Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[6]


"Sao, sao cơ?"

"Kin, tao đang phóng về thành phố đây, tao," Billkin có thể nghe thấy giọng người bạn thân đầy nghẹn ngào qua điện thoại, "Tao, tao sẽ thay cô ấy chịu trách nhiệm với mày, nhưng xin mày, hãy đến bệnh viện xem cô ấy như thế nào giúp tao."

Tuy không hiểu những mớ rắc rối này đến từ đâu, nhưng mạng sống con người vẫn là quan trọng nhất. Billkin nhanh chóng đồng ý, rồi quay lại bàn ăn. PP nhìn cậu đầy thắc mắc, nhưng sau khi Billkin nói ra sự tình, PP cũng không chần chừ mà rời đi cùng Billkin.

Một ngày dài đằng đẵng, bao nhiêu việc xảy ra, mà mới chỉ có gần ba giờ chiều. Hai người phóng xe đi, rồi lại phóng xe trở lại trung tâm thành phố. Trước ánh mắt của bao nhiêu người, Billkin và PP, kẻ tình nghi của cảnh sát, lại tức tốc đến thăm nạn nhân của vụ tự tử không thành, kiêm nhân chứng tự phát, Jamie Indrajundra. Những người ở bệnh viện đông đúc đó đã bắt lấy thời cơ, chụp vài tấm ảnh, khiến dư luận lại có thêm thứ để bàn tán. Chắc ngày mai, Billkin và PP lại xuất hiện trên trang đầu các mặt báo, nhưng họ nào có thời gian để quan tâm đâu?

Được sự uỷ thác của Pond, Billkin và PP được đưa đến phòng bệnh của Jamie. Vị bác sĩ nói Jamie uống rất nhiều thuốc ngủ, bắt buộc phải rửa ruột. Không biết bao giờ có dấu hiệu tỉnh lại, dù không bị chết não. Hiện Jamie đã qua giai đoạn nguy kịch, nhưng nếu được phát hiện muộn hơn, có lẽ đã không qua khỏi.

Cứ chết chóc, rồi lại đau thương, rồi nước mắt. Người thường chắc hiếm ai phải trải qua từng ấy việc trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, nhưng nếu là giới siêu giàu, họ lại nói "Vì bọn họ xứng đáng". Có nhiều hơn một chút tiền, liền phải sống như đang đi trên một tảng băng mỏng, áp lực thật nhiều, mà vẫn bị chỉ trích. Trong hành lang bệnh viện, cùng phòng ICU kia, đều chỉ là những cô cậu mới đầu hai, nhưng lại mang gánh nặng của cả một gia tài.

Trong khi chờ đợi, Billkin ra ngoài mua cà phê, cùng một chút đồ ăn lót dạ. Có vẻ như cả hai người đều không ăn được chút gì tại nhà hàng ban nãy. Và cả hai cũng cần một chút thời gian ở một mình, để suy nghĩ về tất cả mọi thứ, từ đầu chí cuối.

Khi Billkin quay trở lại, trời đã sẩm tối, và bệnh viện càng ngày càng đông lên. Dù là bệnh viện hiện đại của thủ đô, nhưng vẫn không thể tránh khỏi những tiếng khóc lóc, gào thét, tiếng bước chân đi lại tấp nập. Những sinh mạng được bắt đầu, và cũng kết thúc ở đây, trong từng giây từng phút trôi qua. Những hàng ghế chờ kín hết chỗ ngồi, đến nơi để nghỉ ngơi cũng không còn.

Trước phòng bệnh 513, giữa những hàng ghế có người ngồi, lại còn một chỗ trống. Cạnh chỗ trống đó, là một cục bông đang chập chờn ngủ. PP bó gối trên một chiếc ghế, khuôn mặt vùi vào hai tay, đôi mắt nhắm nghiền. Mệt mỏi như vậy, vẫn cố gắng giữ một chỗ trống cho Billkin.

Cậu cũng mủi lòng rồi.

Billkin đi về phía PP, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. Từng sợi tóc rơi loạn trên khuôn mặt của PP, che đi đôi lông mày có chút nhăn lại của cậu. Khi ngủ, cũng thật bất an, cũng không yên giấc. Cũng phải thôi, nếu trong tình huống của PP, liệu có ai có thể ngủ ngon giấc?

Mùi thức ăn còn nóng hổi kích thích thính giác của PP, làm cho cậu bừng tỉnh khỏi giấc ngủ như có như không. Vừa ngẩng đầu dậy, PP đã nhìn thấy Billkin, khuôn mặt vẫn mải ngắm nhìn cậu say sưa. Cả hai nhìn thấy nhau thì lòng đều an tâm hơn, giống như tách nhau ra để suy nghĩ thông suốt, nhưng cuối cùng, lại chỉ muốn được ở bên nhau.

"Trong này chật quá. Lên sân thượng bệnh viện ăn không?"

-

Từ những bữa ăn thịnh soạn và đắt tiền, Billkin cảm thấy họ ăn đồ ăn ngoài phố còn nhiều hơn gần đây. Đến nơi để ngồi ăn cũng không có, như thế này cũng quá khổ rồi đó. Họ chia nhau hai chiếc bánh mì mua ở Subway, dù không có gì hào nhoáng, nhưng đã phải ăn mầm đá nên cảm thấy rất ngon.

Billkin cặm cụi ăn, cậu chàng có thói quen sẽ cúi gằm mặt xuống khi ăn vội vàng, như cún bự được cho ăn, vừa ăn vừa vẫy đuôi. PP nhìn cũng thấy buồn cười, vụn bánh mì còn dính ở khóe miệng của Billkin, như trẻ con vậy. Cậu không nhịn được, lấy tay lau đi vụn bánh đó.

Billkin khựng lại.

Mọi động tác ăn dừng lại một lúc, bởi Billkin lại muốn làm gì đó cho PP. Luôn là cái cảm giác "Mình nợ cậu ấy" mà không biết nợ gì, "Mình muốn làm cậu ấy vui vẻ" mà không biết phải làm thế nào. Billkin không hiểu cái dịu dàng từ trái tim này là dành cho ai, nhưng trước mắt cậu, chỉ có PP mà thôi.

Billkin cầm lấy bàn tay vừa lau vụn bánh mì cho mình, nắm lấy, không chặt quá cũng không quá lỏng. Ngón cái cậu nhẹ miết làn da mịn màng, muốn thu hết toàn bộ cảm giác nắm tay người ấy mà tạc sâu trong lòng. PP cũng không bất ngờ, để mặc Billkin nắm lấy tay mình. Cuối cùng, Billkin lên tiếng:

"Xin lỗi cậu, tôi không nên to tiếng với cậu như chiều nay."

PP im lặng.

"Tôi hiểu cậu khó có thể tin tưởng tôi, vì tôi thực sự không thể nói gì về đêm tai nạn đó. Tôi hơi khó gần, hay nạt nộ lung tung, lại còn nóng tính nữa. Ban đầu tôi đối xử không tốt với cậu, bạn bè tôi cũng không quá thân thiện, tôi, tôi đều nhận ra hết. Cậu đừng để trong lòng những gì tôi nói trưa nay, đó đều không phải là lỗi của cậu."

Nói đến đây, cổ họng Billkin ứ nghẹn lại. PP này đã không còn liên quan gì đến những năm tháng tuổi học trò của cậu, chính thức vứt bỏ tất cả lại, để một mình cậu nhớ mong. Billkin không biết cậu buồn vì không thể trách cứ PP, hay buồn, vì không còn PP đó nữa.

Ước gì PP của trước kia vẫn đứng trước mặt mình, Billkin thầm nghĩ. Chỉ cần là người đó, có lẽ, Billkin vẫn sẽ nói "Đó đều không phải là lỗi của cậu". Billkin thực sự không tính toán với PP lâu tới vậy, cậu đã bỏ qua chuyện đó từ rất lâu rồi. Hơn tất cả, Billkin nhớ PP nhiều hơn.

PP gật đầu, nhẹ nhàng cười với Billkin, cứ thế mà bỏ qua cho tất cả những gì xảy ra mới trưa nay. Billkin nhẹ nhõm thở phào, còn nhận được một cái ôm của PP. PP còn gầy hơn so với trí nhớ của cậu, nhưng cơ thể luôn luôn thật mềm mại. Vẫn là mùi Lan Nam Phi quen thuộc, nhưng còn có sự ấm áp của riêng PP, khiến cho Billkin đột nhiên muốn khóc.

Cậu vùi đầu vào hõm cổ của PP, cố gắng gồng mình để cơ thể không run lên. Billkin cũng ngờ ngợ hiểu rồi, bất cứ thứ gì làm cậu nhớ đến PP thân quen kia, cũng sẽ làm cậu yếu đuối.

"Giá như, cậu là cậu ấy nhỉ? Giá như, là cậu ấy đang ôm tôi lúc này nhỉ?"

Billkin thì thầm, nói thật nhỏ để cho một mình có thể nghe thấy.

Nước mắt chảy xuống, dù Billkin cố ngăn lại, thấm ướt lớp áo bông của PP. Dù là ai, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi thôi.

Giá như, cậu là PP tôi hằng mong nhớ nhỉ?

Chẳng biết PP có nghe được không, nhưng đôi bàn tay đặt trên lưng Billkin đột nhiên lại dùng thêm sức, ôm Billkin càng chặt hơn. Hai người cứ đứng như vậy thêm một lúc, cho đến khi mỏi tay mới ngừng ôm.

Một tiếng sau, Pond cũng đến được bệnh viện. Đầu tóc cậu chàng rối bù, đôi mắt đỏ quạch, quần áo cũng lộn xộn đến khó nhìn. Trên đường đến bệnh viện, hẳn Pond đã rơi nước mắt. Vốn hai người đã hẹn nhau đi ăn vào ngày mai khi cậu trở về, nhưng chẳng ai ngờ được những hành động sau đó của Jamie. Pond quay lại bên Jamie sớm hơn một ngày, nhưng không biết còn có thể gặp Jamie được nữa không. Mối quan hệ hoàn hảo bền bỉ của họ bỗng dưng lại sụp đổ chỉ sau vài tiếng đồng hồ, là người cứng rắn cũng sẽ cảm thấy quá sức chịu đựng.

Pond giống Billkin, cũng có một gia đình gốc Trung nuôi dạy vô cùng đanh thép. Cậu có lòng tự tôn riêng, có quyền thế riêng, mà giờ phút này, lại gập đầu xin lỗi PP và cảm ơn Billkin. Tình yêu có thể khiến con người thay đổi thật nhiều, dù là tốt hơn, hay tệ hơn. PP nhìn Pond như vậy cũng thương xót, không ngay lập tức truy vấn Jamie.

Cả ba người lại ngồi trên băng ghế bệnh viện, để bản thân thư giãn một chút. Tự nhiên ai cũng nhìn vào vô định, như thể không có gì muốn giãi bày, hoặc đã quá mệt để lên tiếng. Họ là những tinh anh tương lai của đất nước, được rèn luyện từ thể xác tới trí tuệ, nhưng chẳng ai sẽ đoán trước, họ lại vướng vào một vụ tai nạn phức tạp, và một người vì họ mà tự tử không thành. Áp lực hiện tại không phải chỉ là một hạng mục nhỏ hay một bài luận khó; áp lực hiện tại là cả một mạng người. Ai sẽ chuẩn bị trước được thứ này chứ?

"Tài thật, tao nhớ hình như mình cũng từng gặp cảnh này rồi." Pond cười khẩy.

"Bao giờ cơ?" Billkin hỏi.

"Hình như năm lớp 11, sao mà cũng ba đứa tụi mình ngồi trong bệnh viện như thế này ấy nhỉ?" Pond thắc mắc, đột nhiên không thể nhớ ra.

"P cũng thấy quen quen."

"À, nhớ ra rồi," Giọng Billkin nhỏ dần, "Là đàn chị của tụi mình, chị Tan."

Hai người còn lại "à" một tiếng, không còn muốn trả lời gì nữa. Billkin nói đến đó, họ cũng tự nhớ ra rồi.

Chị Tan, lớp 12, hơn ba người họ một tuổi. Hôm đó là ngày nghỉ, cả trường vắng không một bóng người. Nhưng chị Tan ở đó, Billkin, PP cũng vậy. Cả Pond nữa.

Chị Tan rơi từ tầng Ba toà nhà lớp học xuống, nhanh hơn cái chớp mắt. Cũng là tự tử, nhưng hoàn toàn không kịp cứu vãn. Chuyện xảy ra đã gần năm năm rồi, bây giờ lại như lịch sử được lặp lại.

Dù không phải lịch sử tươi đẹp gì.

Có chuyện, trùng hợp đến thế sao?

-

Lúc viết chương này, mình đang nghe Table for Two của Abel Korzeniowski và Fall on Me của Christina Aguilera ft. A Great Big World. Nói chung là đau. Trước khi viết tôi đã xác định nó là đường trộn thuỷ tinh rồi hic, để xem nó sẽ như thế nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro