[15]
"Cậu hiểu lầm rồi. Nói bữa tiệc sinh nhật đêm đó mời cậu cho đủ thủ tục, vì tối hôm sau đó mới đúng ngày sinh nhật, tôi đã lên kế hoạch sẽ tổ chức riêng với cậu rồi." Billkin phân bua. Nhà hàng cũng đã đặt chỗ, nhưng cuối cùng vì cãi nhau mà chẳng ai có mặt.
"Thế đoạn đầu thì sao? Cậu chuẩn bị đi du học 3-4 năm như thế, nhưng cảm giác như cậu thật là vui sướng khi không phải dính lấy tôi suốt ngày nữa đây?"
"Mình trêu thôi, đơn giản vì mình luôn chắc chắn người duy nhất mình sẽ không bao giờ xa cách dù đi du học chính là P. Hơn nữa ở bữa tiệc sinh nhật đã..."
Billkin im lặng một lúc, rồi lại tiếp tục thanh minh:
"Nói tóm lại, mình vốn định sẽ không thể nào ngừng ở bên cậu chỉ vì mình đi du học vài năm. Đấy là điều mình chắc chắn." Billkin nói chắc nịch, "Nhưng rồi cũng sẽ đi du học nữa đâu mà."
Nhưng rồi chính hai người cũng có ở bên nhau nữa đâu mà.
PP im lặng, cảm thấy bản thân lúc ấy có chút nhạy cảm.
"Chắc do mình ôm đồm nhiều thứ quá. Cậu biết đấy, mình với cậu từ khi sinh ra tới giờ, chưa bao giờ xa nhau quá ba tuần đâu. Vả lại..." PP ngập ngừng, nhưng thái độ cũng bắt đầu mềm mỏng hơn.
"Vả lại gì?"
"Khi biết cậu đi du học, mình liền lên kế hoạch để đi cùng cậu."
PP vốn không phải người căng thẳng điểm số trường lớp. Nhưng bạn thân của PP lại là một người có hoài bão lớn, muốn tới nước Mỹ xa xôi học tập. PP vô cùng yêu Thái Lan, cũng thân thiết với bố mẹ vô cùng, nhưng cũng đã bắt đầu gồng mình lên học thêm, để không phải xa Billkin ít nhất bốn năm Đại học. Người ta hay hỏi, PP yêu vào thì sẽ như thế nào? PP luôn luôn trả lời, tình yêu là trao cho người ấy tất thảy thời gian mình có.
Billkin bất ngờ, đột nhiên không biết nói gì tiếp.
"Nếu cậu đỗ vào UPenn, vào Wharton, mình thực sự mừng cho cậu. Nhưng mình không quen với việc ở xa cậu quá lâu, nên đã thực sự rất căng thẳng việc học và hoạt động ngoại khoá bên ngoài. Mình cố gắng apply Drexel, một trường tư, chỉ cách một con đường từ trường của cậu thôi. Mình định sẽ nói cho cậu sau sinh nhật cậu."
Nuối tiếc kéo theo nuối tiếc.
"P," Billkin nhẹ nhàng nâng khuôn mặt PP lên, để ánh mắt hai người giao nhau, "Cậu có thích nước Mỹ không?"
"Mình thấy cũng được mà." PP trả lời, vô cùng nhanh chóng và thật lòng.
Chỗ nào có cậu, mình cũng có thể sống được.
Billkin chỉ cảm thấy chua xót. Hiểu tính cách sốc nổi của PP, cậu biết PP sẽ luôn quyết định vì những người cậu yêu thương, hơn cả bản thân cậu.
"Không, như thế thì nghĩa là, việc Mean ăn cắp sản phẩm của mình, mình luôn nghĩ do cậu quẫy nháo nên tìm cách ngăn mình không thể đi du học." Billkin càng nói càng cuống, "Mình thực sự đã nghĩ quá sai, P à, mình cứ mãi không tin vì không có cách lí giải nào khác, thậm chí còn... hận cậu vì cậu chẳng mảy may chút nào."
Billkin từng nghiên cứu ra một sản phẩm, một phần mềm có thể giúp tối ưu hoá quá trình market research, mang lại kết quả cao nhất và phù hợp nhất, có thể trở thành một trợ thủ đắc lực cho bất cứ doanh nghiệp nào. Đó có thể là tấm vé cho học bổng full ride của cậu ở Upenn, nói gì đến việc chỉ được nhận vào ngôi trường danh giá nhất thế giới. Nhưng khi không thể nào tìm được một trợ lí ưng ý, PP lại tìm được một anh kĩ sư công nghệ từ đâu ra, trùng hợp lại có đủ tất cả những yêu cầu mà Billkin khó tính liệt kê ra. Hai người làm việc với nhau quá ăn ý, để rồi một ngày, Mean cao chạy xa bay với sản phẩm cuối cùng, không ai có thể tìm ra được, trừ một manh mối là chiếc bằng sáng chế chính sản phẩm của Billkin, nhưng lại được đăng kí dưới tên người mẹ đã mất của Mean. Một vụ cướp khiến Billkin suy sụp một thời gian dài, đến độ có đỗ UPenn, cậu cũng chẳng còn muốn đi nữa.
Sự tức giận của Billkin chắc cũng chỉ là một cách xả giận, vì không còn ai để đổ lỗi ngoài PP. Cậu cho là PP đang quấy, không muốn Billkin đi du học. Cậu cho là PP có thể phá huỷ giấc mơ của cậu, chỉ vì nó không song hành với giấc mơ của PP. Billkin tưởng bở rất nhiều thứ vì đau khổ. PP cũng vì áp lực mà gây hấn, cuối cùng chẳng ai tha cho ai. Mấy năm dài đằng đẵng phải cách xa nhau cũng chỉ vì không bình tĩnh, vì hiểu lầm, vì những éo le chẳng biết ai tạo ra.
"À, mình cũng xin lỗi Kin."
"Cậu không cần phải xin lỗi cái gì đâu." Billkin vội nói. Nhưng PP dùng tay che miệng Billkin lại.
"Không, không. Mình cần xin lỗi vì đã nói dối cậu sau vụ tai nạn, cũng không nên lén lút điều tra cậu. Mình cũng xin lỗi vì Mean, mình thực sự muốn giúp cậu, mình không giỏi những thứ công nghệ như thế, nên chỉ biết tìm người giúp đỡ công việc của cậu dễ dàng hơn thôi." Nỗi lòng ấp ủ bao lâu cũng được nói ra, man mát sự oan ức, nhưng cũng mang theo sự bất lực.
Dù ghét, dù yêu, dù xa cách, dù cận kề, PP luôn mong Billkin bình an, thành công hơn cả bây giờ. Một người tài năng và chăm chỉ như vậy, vốn nên ở một vị trí cao hơn hiện tại rất nhiều.
Bao sự hiểu lầm dẫn tới những cảm xúc tiêu cực tới tận cùng, lại được giải quyết chỉ bằng nửa tiếng tỉ tê khi trái tim hai người đặt cạnh nhau.
"Hoá ra mình giận dỗi nhau toàn chuyện lặt vặt như vậy." Billkin nói. PP biết Billkin có ý an ủi mình, vì câu chuyện sản phẩm bị lấy cắp có gì được gọi là lặt vặt đâu chứ.
"Ước gì mình kiên nhẫn lắng nghe cậu sớm hơn." PP thủ thỉ.
"Ước gì chúng mình kiên nhẫn lắng nghe nhau sớm hơn." Billkin sửa lại.
"Bỏ lỡ gần 6 năm, cậu tiếc không?" PP thắc mắc.
Billkin nhìn xuống khuôn mặt PP, khi bàn tay cậu đã luồn vào mái tóc mềm mại của PP. PP nhìn lên Billkin, đôi mắt vẫn long lanh và đẹp đẽ như ánh sao trời như 6 năm về trước, nhưng vẫn vương lại dấu hiệu của nỗi buồn lâu không thể giải quyết. Cậu thiếu niên để đầu đinh gầy gò năm xưa bây giờ đã bớt mỏng manh hơn, nhưng vẫn là một đại mỹ nhân có phong cách, có khí chất tiền tỉ mà không ai sánh bằng. Cậu thiếu niên năm ấy có chút ngại ngùng ít nói với người ngoài, bây giờ là chàng trai thuần thục lại quyến rũ, nhưng may mắn thay, vẫn nằm gọn trong lòng Billkin, vừa khít như mảnh ghép xếp hình, như sinh ra để nằm trong lòng Billkin.
"Vừa tiếc, vừa không tiếc."
"Là sao đây? Từ bao giờ P'Kin biết ăn nói nước đôi như thế hả? Cũng gớm quá rồi đó?" PP trêu đùa, dùng ngón trỏ chọc vào lỗ mũi của Billkin. Billkin bật cười, bắt lấy bàn tay nghịch ngợm, đưa lên môi nhẹ nhàng hôn lấy.
"Ý mình là, mình muốn thấy PP tốt nghiệp cấp Ba, muốn đưa đón PP tại trường Đại học, muốn cùng PP apply thực tập, muốn cùng PP chạy deadline thi finals, muốn cùng PP đi du lịch nhiều nơi hơn nữa. Nhưng mình không hối tiếc, vì dù gì hai đứa cứng mồm cứng miệng như tụi mình cũng cần phải vấp ngã để lớn lên. Và PP trở thành một người ngày càng tự tin," Billkin hôn trán PP, "đẹp đẽ," Bllkin hôn lên bên mắt có nốt ruồi đón lệ của PP, "giỏi giang," Billkin hôn lên chóp mũi PP, "nên mình rất vui mừng."
Có lẽ Billkin chẳng phải nghĩ nhiều về việc cậu vừa thổn thức vừa đau đớn vì PP mất trí nhớ kia hay vì PP thực sự. Vì PP của ngay giây phút này có khác gì PP ngoan ngoãn diễn kịch trước đó đâu? Vốn chẳng có diễn kịch, vì tất cả đều là những phần tính cách của PP mà thôi. Chỉ trách hai người trước kia chưa kịp ân ái đã phải ghét bỏ nhau, nên Billkin mới lạ lẫm mà lo lắng tới vậy.
"Khiếp thật, cũng không nghĩ có ngày cún ngốc như cậu cũng biết sến sẩm như vậy." Tai PP đỏ lừ, Billkin chưa bao giờ hôn tay cậu, mà lại hôn đầy trân trọng tới như vậy.
"Là cậu trèo lên giường mình trước, giả bộ cái gì không biết." Billkin trêu lại, nhưng giọng nói chỉ có sự cưng chiều.
Cuộc trò chuyện từ từ đưa cả hai vào giấc ngủ. Một giấc ngủ an yên đầu tiên trong một khoảng thời gian đấu trí dài đằng đẵng. Trái tim kề trái tim, da thịt kề da thịt, giống như Billkin và PP đã ở bên nhau thật lâu, nhưng thực chất, điều gì cũng chưa dám nói. Có lẽ cứ đợi cho mọi chuyện ngã ngũ, làm rõ mối quan hệ cũng không muộn. PP tạm gác sự phòng bị, vì dù gì Billkin cũng đang ốm. Cậu không chấp nhặt người ốm được đâu.
Nhưng khi những tia nắng bắt đầu len lỏi qua khe hở rèm cửa sổ, PP lại chợt tỉnh với một chiếc giường trống không. Hơi ấm bên gối đã không còn vương lại, để cho cái lạnh len lỏi vào cả trong lòng PP.
PP tìm chiếc điện thoại, toan định gọi cho Billkin. Màn hình vừa bật lên, PP liền nhìn thấy tin nhắn của Billkin từ hai tiếng trước.
Mình có việc gấp cần phải làm. Xử lí xong mình sẽ về ngay.
Lại là cái tật hành động một mình này. PP nào phải dạng người tần tảo kiên nhẫn chờ đợi như hòn vọng phu đâu mà nhắn ba cái tin ngớ ngẩn này?
Cậu gọi thẳng cho Billkin. Qua vài lần đổ chuông, người nhận cũng bắt máy.
"Dậy rồi à?"
"Rồi là cậu đi đâu?"
"Mình đi xác nhận vài việc, cậu không phải lo đâ-"
"Cậu cứ hành xử như cướp giật ấy Billkin! Sáng ngày ra liền chạy đi, muộn một phút cũng nhất quyết không được hả? Nói chuyện thì úp úp mở mở, làm sao? Sợ tôi bắt thóp cậu?" PP nói một hồi, sự tức giận cùng lo lắng lên đến đỉnh điểm. Người kia chẳng biết đã hết ốm chưa, mà cũng chạy loạn như thế.
"P, rồi cậu vẫn không thể tin tưởng tôi sao?" Billkin hỏi, giọng có chút yếu.
Trong lúc mất bình tĩnh, PP ngay lập tức quạt lại.
"Cậu xử sự bình thường thì ai dám không tin cậu? Cậu có biết người ta nắm giữ bao nhiêu bằng chứng về cậu không? Việc gì tôi phải tin cậu?"
Billkin bật cười đầy cay đắng.
"PP, cả đời này, cũng chỉ tin lấy tin để người ngoài." Billkin vừa cười vừa nói, "Cậu về phe bao nhiêu người tôi không thể đếm xuể, duy chỉ có một mình tôi, cậu không bao giờ bênh vực. Tôi có làm gì để cậu phải bất an tới như vậy không? Trước vụ tai nạn, gần 20 năm lẽo đẽo theo cậu, tôi đối với cậu tệ tới vậy sao? Sao cậu cứ mãi không tin tôi thế, PP?"
PP không trả lời.
"Khỏi nói nữa, cậu muốn làm cái đ** gì thì cứ làm đi. Tôi không dám quản cậu đâu." Billkin nói, rồi tắt máy.
PP ném chiếc điện thoại ra xa trong sự bức bối. Cậu đứng dậy, đi về phía chiếc ngăn kéo có đáy giả, lục tìm tài liệu. Chiếc hợp đồng không đầu không đuôi đáng nghi kia vẫn ở đó, dù chẳng có gì khác so với lần trước PP tìm thấy. PP lật đi lật lại những trang giấy rời rạc, mong muốn tìm được một cái gì đó.
Có một chi tiết mà PP chợt để ý.
Dù không biết chiếc xe trong hợp đồng này là gì, nhưng có thể thấy thông tin nhà phân phối nơi chiếc xe này được mua. Một công ty tên Road2Hit, không có cảm giác quá uy tín. PP mở điện thoại lên, đánh tên công ty vào phần tìm kiếm. Công ty còn không có website, chỉ hiện lên địa chỉ qua Google Map, cùng những phương thức liên hệ.
PP giật mình, ngay lập tức phải kiểm tra.
Số điện thoại của công ty, trùng khớp với số điện thoại của tên tài xế xe tải kia.
Không còn gì để lăn tăn nữa, PP cầm nguyên tập giấy, gọi tài xế riêng tới đón mình, và đi thẳng tới đồn cảnh sát. Cậu giao nộp chứng cứ với cảm giác bồn chồn, dù sự nghi ngờ của chính mình đã được chứng minh là đúng. Đúng là trong lúc nóng giận, con người có thể làm việc vội vã. Nhưng sự nghi ngờ tưởng chừng đã được dập tắt lại chỉ tăng lên chứ không hề giảm đi?
-
bắt đầu cao trào rùi~
chương này bắt đầu nói được một vài chuyện quá khứ rùi, còn cái gì trong quá khứ còn cần bật mí mọi người nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro