[13]
"Tôi biết cậu giả vờ mất trí nhớ rồi. Không phải diễn nữa, cậu không thấy mệt à?"
Lần này, tới lượt PP đáp lại Billkin bằng sự im lặng. Mắt PP trợn tròn, chợt nhận ra mình đang không nhập vai. Nhưng gì thì cũng xong rồi, Billkin cũng đã phát hiện ra.
Từ bao giờ?
"Tôi tới sớm để đón cậu, nghe được câu chuyện cậu nói với Naerng."
Vậy cũng đã được gần một tuần rồi?
"Tôi cho cậu thật nhiều cơ hội để nói thật với tôi. Tôi cứ nghĩ, cả kể cậu ghét tôi, nhưng cậu cũng không thực sự coi tôi là người xấu đâu nhỉ? Dù gì, chúng ta cũng đã từng bên nhau gần 20 năm mà?" Billkin chất vấn, nhưng càng nói, giọng lại càng nhỏ đi. Kể cả khi đã lật bài ngửa với PP, chính Billkin cũng vẫn còn bám víu lấy một chút hy vọng nhỏ nhoi, rằng những điều cậu nói ra sẽ bị PP phủ nhận.
PP nghĩ lại, ngay chính buổi tối hôm ấy, Billkin nói yêu PP, ánh mắt cũng đau đớn và thành khẩn như vậy. Hoá ra, Billkin muốn PP nói thật với cậu.
Giống như bầu trời vốn đã sập, lại còn muốn cuốn hết đi những gì còn sót lại ở nhân gian.
"Tôi liên tục chiếm tiện nghi của cậu, hôn cậu vào buổi sáng, thậm chí còn quấy rối cậu đêm qua như một thằng khốn nạn, chỉ để xem cậu bao giờ mới không chịu nổi mà thoát vai, mắng tôi một trận, đánh tôi ra bã! Nhưng cậu vẫn chịu được, tôi nghĩ cậu quả thực rất giỏi! Nhưng PP à," Billkin vừa nói vừa cười, tiếng cười khô khan như xé toạc tấm lòng, "Cậu thực sự nghĩ tôi vô tâm vô phế, thậm chí còn hơi tàn nhẫn với cậu nhi?"
"?"
Billkin vuốt tóc ngược ra đằng sau, thực sự phải nói hết những gì cần nói. Dù từng chữ cậu cất lên đều khiến cậu đau đớn.
"Bỏ đi."
"Billkin, tôi không-"
"Thôi, nói sau đi. Mình rời đi quá lâu, bọn họ sẽ nghi ngờ có mâu thuẫn gì đó. Chắc cậu giả vờ mất trí nhớ để ở gần tôi, nghi ngờ tôi, vậy thì bây giờ tôi thành toàn cho cậu."
PP muốn nói Không phải nhưng rồi lại chẳng nói được gì. Nước mắt PP lại trực trào ra, và hình như Billkin cũng vây. PP thực sự muốn tiếp cận Billkin để điều tra Billkin, nên cậu không thể nói dối Billkin thêm nữa.
Billkin giơ bàn tay của mình cho PP, ra hiệu nắm lấy tay cậu. PP làm theo, để hai bàn tay cứng đơ, có chút lạnh chạm vào nhau, không có một chút dấu hiệu nào của sự sống. Người ta nói, khi ôm, hay hôn, hay nắm tay một người, bộ não sẽ tiết ra oxytocin, giúp giảm stress và gây dựng niềm tin với đối phương. Vậy mà sao khi nắm tay nhau, hai người chỉ thấy cơ thể mình gai gai đau đớn thế nhỉ?
Rõ ràng là nói chuyện để đối chất nhau, nhưng cái gì cũng không được giải quyết.
Tay trong tay, Billkin và PP quay lại với đám đông ban nãy, hoàn thành chuyến đi chơi không ngờ tới này.
Trưa chiều, Billkin và PP lại lên máy bay trở về thành phố. Khi đi ngượng ngùng thế nào, khi trở về cũng ái ngại như vậy. Vẫn là Billkin lái xe, dù PP biết Billkin lái chậm hơn mình. PP chỉ muốn nhanh chóng tách khỏi Billkin, để suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp. Và có lẽ Billkin cũng vậy.
Đường cao tốc thênh thang phía trước như một sợi dây, lắt léo, nhưng vừa vặn tạo ra một ranh giới giữa Billkin và PP. Người ngồi ghế lái, người thì phụ lái, nhưng lại cảm giác xa cách như ở hai lục địa khác nhau. Sự im lặng làm bầu không khí tựa như nghẹt thở. Billkin khó có thể chịu được, PP chẳng có thêm động tĩnh gì. Vừa lái, Billkin vươn tay bật Spotify trên ô tô, chọn bừa một playlist được tạo tự động trên phần mềm, rồi tăng âm lượng tới một mức vừa đủ. Vừa đủ để át đi sự im lặng chết người này.
Một bài hát của Tom Odell tình cờ được chọn. Another Love. Một tình yêu khác.
Anh muốn đưa em đi đâu đó, để em biết rằng anh vẫn còn quan tâm
Nhưng trời lạnh quá, anh chẳng rõ nơi nào.
Anh tặng em những bông thuỷ tiên được gói ghém đẹp đẽ
Nhưng hoa chẳng nở rộ như mùa xuân vừa qua đâu.
Tiếng Piano hoà cùng tiếng động cơ vun vút trên con đường bằng phẳng. PP mê nhạc Thái, nhưng nhạc Âu Mỹ cậu cũng hay nghe, như Sam Kim, hay Pop sôi động từ Dua Lipa hay Ariana Grande. Billkin chuộng nhạc thập niên cũ, R&B như Daniel Caesar hay Tom Misch. Chẳng biết sao lại lọt vào một bản rock ballad buồn da diết của Tom Odell vào playlist ngày hôm nay như vậy.
Và anh muốn hôn em, để vỗ về cho em
Anh chỉ là quả mệt mỏi, để chia sẻ đêm về với em.
Anh muốn được khóc, và cũng muốn được yêu
Nhưng nước mắt anh đã dùng hết
Cho một tình yêu khác mất rồi.
Nước mắt anh đã dùng cạn mất rồi.
Billkin càng nghĩ, càng thấy bực bội. Cậu cứ nhớ lại cái nắm tay vào đêm đầu tiên trong bệnh viện, lại nhớ đến nụ thơm nhẹ trên má trong buổi chiều ngày hôm ấy. Billkin tua lại vài tháng vừa qua, thầm tự tát bản thân vì lún quá sâu vào một cái bẫy, một vở kịch hoàn hảo. Có cái gì gọi là mất trí nhớ chọn lọc như vậy chứ? Nói thế mà cũng tin được, nhưng PP lại thành công lừa được tất cả, bao gồm cả Billkin.
Tiếng nhạc ngắt xoẹt một cách bất thình lình, cắt ngang dòng suy nghĩ của Billkin. PP với tay vặn âm lượng về 0, lấy được sự chú ý của Billkin.
"Tấp vào lề đi."
"Cậu bị điên à? Đang đường cao tốc?"
"Tấp vào lề khẩn cấp ngay, thằng khốn."
"Cậu gọi ai là thằng khố-" Billkin nóng lên, nhưng PP đã tự ý vươn sang, đánh lái xe sang bên phải, hướng về phía sát bên đường. Billkin đi ở tốc độ vừa đủ cho đường cao tốc, nhưng vẫn có thể điều khiển được cú cua gấp như vậy.
Xe vừa yên vị bên đường, PP ấn nút tam giác cảnh báo, rồi nhanh chóng xuống khỏi xe. Billkin thấy vậy, bèn xuống theo.
"Rồi cậu dở chứng gì đây, PP?"
"Tôi thề, đcm, cậu đừng làm cái vẻ cao thượng đấy nữa." PP bất mãn nói.
"Tôi làm cái đéo gì? Tôi đã làm gì cậu, trong khi tôi chăm cậu tới từng cái chân tơ kẽ tóc trong suốt mấy tháng qua?"
"Đừng nói như thể cậu không làm gì sai!" PP tiến lại gần, dùng ngón tay dí mạnh vào ngực trái của Billkin, "Cậu, là nghi phạm chính của vụ ám sát hụt tôi đó! Cậu có biết cậu đã làm những gì không? Bằng chứng rành rành ra đó!"
"Ồ, và cậu KHÔNG HỀ có ý định hỏi thẳng tôi sao? Hỏi tôi là, 'Billkin, người ta tìm thấy cái này, cái nọ, tại sao lại vậy nhỉ?' Cậu KHÔNG hề muốn hỏi tôi. cậu chỉ muốn gắn cho tôi một cái mác mà cậu thích thôi!"
"Tôi làm việc theo bằng chứng. Tôi hỏi thì cậu nói thật hay gì? Thì cảnh sát đã không điều tra mãi không xong như thế nhỉ?" PP vừa nói, vừa mỉa mai.
Billkin gào lên.
"Sao, cậu, không, tin, tôi?! Bao nhiêu năm qua, sao cậu chưa một lần tin tôi? Về phe tôi? Thử đứng về phía lập trường của tôi? Thằng Nawat từ năm lớp 11, rồi cả bây giờ nữa! Tôi không đáng tin bằng bao nhiêu người ngoài kia sao?"
PP im lặng. Trái tim cậu lặng lẽ nhói lên, nhưng cậu không thể mất đi sự logic của mình.
"Tôi không biết cậu từ lâu lắm rồi. Chúng ta ngừng nói chuyện 4-5 năm rồi. Tôi đâu có quen biết cậu chút nào đâu để mà tin? Cậu cứ sống mãi ở quá khứ để nói chuyện hiện tại làm cái gì vậy nhỉ?"
Câu trả lời thẳng băng tới đau lòng, như gáo nước lạnh tạt tỉnh Billkin.
Đúng vậy. Họ đã ngừng liên quan tới nhau cũng rất lâu rồi.
Billkin nhìn người con trai trước mặt mình trong sự khó tin. Người con trai đẹp đẽ tới vô thực, gầy gò như có thể dễ dàng bị gió thổi bay, nhưng lại quật cường tới không cần thiết. Đôi mắt người ấy vẫn xoáy lấy đôi mắt của Billkin, nhưng chẳng còn niềm vui, chẳng còn sự ngây thơ của chàng thiếu niên cấp Ba năm ấy.
"Vậy tất cả đều là diễn, đúng không? Từ ngày đầu tiên ở bệnh viện cho đến tận sáng nay. Đều là giả, đúng không?"
PP ngưng lại. Cậu không thể trả lời câu hỏi này một cách dễ dàng.
"Nói nhớ tôi, nói tin tôi, hay nói... yêu tôi... Cũng đều là giả, đúng không?"
Lại là ánh mắt thành khẩn tới nỗi tuyệt vọng ấy của Billkin. PP còn nhớ rõ, từ khi Jamie tự tử bất thành, Billkin cũng ôm cậu, cầu mong người ở bên cậu ta khi ấy không phải là PP mất trí nhớ, mà là "PP" của nhiều năm về trước. Bây giờ, PP của nhiều năm về trước đứng trước mặt Billkin, vô tình, dứt khoát, thì Billkin lại mong bao nhiêu giả dối ấy là thật.
Quá sức mâu thuẫn.
PP né tránh ánh mắt của Billkin, cố gắng lùi về sau trong sự bực bội của mình. Cậu không hề nhận thức, mình đã lùi quá vạch kẻ phân cách làn đường khẩn cấp. Xe cộ đi qua lại trên đường với tốc độ thấp nhất là 60km/h, cao nhất là 80km/h.
"PP, cẩn thận!"
Billkin sực lấy lại sự tỉnh táo khi thấy một chiếc xe tốc độ lúc nhanh lúc chậm đi sát làn khẩn cấp. Người lái xe tay không vững, xiên xẹo đủ bên, nhưng đột nhiên ga được đạp mạnh, tiến thẳng về nơi PP đang đứng. Trái tim Billkin như ngừng đập, cậu chỉ biết theo bản năng chạy tới PP, người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Billkin kéo PP vào trong lòng, để PP tựa vào thanh chắn sát thành đường, còn chính mình thì bao bọc lấy PP khỏi mặt đường trước mặt. Chiếc xe chạy giật cục thêm vài chục mét, rồi đâm thẳng vào gốc cây gần đó. Cú va đập không quá mạnh để gây vỡ kính xe hay tổn thương người bên trong, nhưng đủ để làm cho xe dừng lại.
Billkin thở dốc, đôi mắt nhắm nghiền không dám mở ra. Quá nhiều sự kích thích, ép buộc Billkin hồi tưởng lại đêm sinh nhật kinh hoàng vừa qua. Billkin vốn không nhớ rõ vì bị chấn thương tiền sang chấn, nay kí ức lại ùa về như một cơn lũ quét.
Khi chiếc xe tải đâm thẳng vào phía bên phải xe ô tô, Billkin choàng tỉnh khỏi cơn say. Cậu cảm thấy người mình như bay lên, nhưng trong gió lại kèm theo những mảnh thuỷ tinh vỡ nát. Billkin nhớ cậu nhìn thấy máu, thật nhiều máu từ chính mình, nhưng chủ yếu từ người ngồi phía bên cạnh.
Billkin nhớ hai hàng lông mày nhíu chặt vì đau của PP.
Billkin nhớ cậu hét tên PP, cũng nhớ bản thân vùng vẫy kêu gào sự trợ giúp, nhưng chẳng có ai ở xung quanh.
Billkin nhớ PP ho vì sặc khói, cũng nhớ từng cơn ho của PP kèm thêm không ít máu.
Và PP nói với Billkin khi ấy còn lành lặn hơn chính mình:
"Anh sẽ không sao đâu. Anh có em mà."
À. Đó là lí do vì sao khi Billkin nghe PP nói với mình y hệt tại bệnh viện, cậu lại thấy đau đớn đến vậy.
Đáng nhẽ ra Billkin không được phép quên đi đêm ấy. Không thì cậu sẽ biết từ đầu PP không hề thực sự mất trí nhớ.
Billkin hối hận rồi. Trong giây phút thập tử nhất sinh, PP vẫn cố gắng bảo vệ Billkin. PP vẫn là PP mà Billkin từng biết. Là người quan tâm tới độ cả nể, là người có trái tim đẹp đẽ nhất Billkin từng quen.
Billkin hối hận rồi. Là do Billkin nên PP mới bị tai nạn. Cậu muốn rút lại tất cả những lời chửi bới cậu đã nói với PP. Còn PP? Văng tục với cậu cả đời cũng được.
PP chứng kiến vụ va chạm vốn gần mình trong gang tấc mà có chút hoảng loạn, vì chính mình ban nãy có đứng cách gốc cây đó bao xa đâu? Rồi PP lại nhìn người con trai đang vây lấy mình, vòng tay chặt chẽ như giam lỏng, ngay cả một hòn sỏi trên bánh xe lăn qua cũng không chạm được tới mũi chân của cậu. Cơ thể Billkin nóng ran, nhưng có chút nóng hơn cơ thể mùa hè bình thường. Mồ hồi Billkin rịn trên trán, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền không có dấu hiện mở ra.
"Billkin?"
"Cậu không sao là tốt rồi. Không sao, là tốt rồi."
Tảng đá đè nặng Billkin trong giây lát được nhấc ra. Billkin mất thăng bằng, cơ thể không có sức, đổ vào người PP. Người Billkin nóng ran, PP chợt nhận ra Billkin sốt rồi.
Cả một đêm qua kẻ ngốc này không về phòng ngủ, lang thang ngoài biển với bao nhiêu gió độc. Billkin không ốm, mới là lạ.
Những chuyện khác tính sau, còn bây giờ, PP phải đưa Billkin trở về nhà đã.
-
hello~ đoán chừng sẽ end khoảng chừng chương 20? tuỳ xem một chương dài bao nhiêu nhỉ hì hì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro