[12]
Buổi sáng tới nhanh như một chớp thoáng qua.
PP gần như chỉ chợp mắt khi bình minh đã đang lên. Giấc ngủ của cậu thật sự quá tệ, bởi nỗi đau vẫn ép PP vào những cơn ác mộng cậu không hề muốn mơ. Thế nhưng, đôi mắt sưng vù khiến cậu không thể nào không nhắm mắt. Cơ thể PP đánh nhau, nhưng PP cũng đành chịu. PP ghét tất cả những lựa chọn mình từng đưa ra, nhưng cậu cũng đành chịu.
Chỉ đến khi đồng hồ sinh học nhắc nhở, PP mới miễn cưỡng mở mắt ra. Ánh nắng nơi đảo nghỉ dưỡng vẫn đẹp đẽ như vậy, nhưng PP chẳng hề cảm thấy khoan khoái. Cậu ngủ như không ngủ, chuyện đêm qua vẫn rõ ràng như vừa mới đây.
Tới tận bây giờ, Billkin không hề trở lại căn phòng.
Qua đủ những chuyện lộn xộn đã xảy ra, PP thực sự thắc mắc bản thân mình hiểu Billkin được tới đâu. PP nhớ Billkin vô cùng ương bướng, nhưng tới độ giận dỗi mà ở ngoài cả một đêm dài, cũng là lần đầu PP chứng kiến. Nhưng cũng đúng, cậu đã không ở bên Billkin bao nhiêu năm qua, nếu có không hiểu người ấy tới vậy, âu cũng là một điều hiển nhiên.
PP quyết tâm rời khỏi chiếc giường êm ái, nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài gặp mọi người, không quên đeo thêm một chiếc kính râm. Những mâu thuẫn giữa hai người, cũng không cần thiết phải để người ngoài biết tới.
Xuống tới nhà hàng, nơi PP đoán mọi người đang tập trung ăn sáng, cậu nghe thấy tiếng cười nói sảng khoái vốn có. Tới gần, PP nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, JJ, Thanaerng, Oab, Maprang, nhưng cũng không ngờ được, có cả người mà cậu thầm tìm kiếm ngồi đó.
Billkin tại chiếc bàn ăn, có tiếng cười hoà cùng với những người còn lại. Khuôn mặt cậu không hề có một chút mệt mỏi, mà nếu có, thì sự vui vẻ kia cũng có thể bù đắp lại được. PP đoán được mình sẽ gặp Billkin ở đây, nhưng biểu hiện mà người ta hay gọi là hạnh phúc kia, thực sự khiến cậu quá đỗi bất ngờ.
Rồi PP phải hành xử như thế nào đây?
"P! Em dậy rồi!" Thanaerng nhìn thấy PP, ngay lập tức lên tiếng gọi tên cậu.
PP không còn cách nào khác, đành đi tới bên mọi người, tới gần nơi Billkin đang ngồi, diễn tròn vai "vợ thảo bên chồng". Billkin cũng không có vẻ gì bài xích. Nhưng từ đầu tới cuối, cậu không hề nhìn PP lấy một lần.
"Kin bảo để em ngủ thêm chút nữa, nên sáng nay mọi người cũng lười không muốn đi đâu xa." Oab nói.
PP có chút lặng người, thầm cảm thán Billkin đóng vai thực sự quá tốt. PP cười thay cho lời đáp, nhưng quay qua Billkin nói nhẹ.
"Đi lấy đồ ăn sáng với em nhé?"
Cậu bắt Billkin phải chạm ánh mắt với mình, nhấn mạnh tất cả mọi người đều đang nhìn cả hai. Billkin không hề bối rối, nhưng cũng chẳng có chút hối lỗi. Kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn, trạng thái của hai vẫn luôn lên lên xuống xuống, có thể thân mật gần chạm ngưỡng, cũng có thể xa lạ tới đau lòng. Chính PP cũng hành xử như vậy, nhưng sự thong dong của Billkin vẫn làm PP thắc mắc.
Billkin đồng ý, và hai người nhanh chóng rời khỏi bàn ăn. PP tìm một nơi vắng vẻ, tiếng Billkin bước theo đều đều trên mặt cát. Cái gì không nhất thiết phải nói, cũng sẽ không tốn lời làm gì. Đến một nơi phù hợp, PP dừng lại, quay lưng, mặt đối mặt với Billkin.
"Tối hôm qua, em thừa nhận em có hơi-" PP chủ động mở lời trước, nhưng Billkin cũng đồng thời lên tiếng.
"Cho anh xin phép nói trước nhé." So với PP, Billkin không hề có chút khẩn trương nào. Có chữ "xin" nhưng giọng nói chẳng hề tuyệt vọng, kì lạ khiến PP thảng thốt, nhưng cũng tò mò.
"Vậy anh nói đi."
"Anh muốn xin lỗi em về những gì xảy ra hôm qua. Anh say, nên hành xử quá phận, khiến em không thoải mái. Không ai nên làm như vậy với em, kể cả người yêu của em. Anh muốn chắc chắn em không sao, nên anh để đến sáng mới nói chuyện với em. Thực sự xin lỗi em. Anh xứng đáng cái tát đó."
Một lời xin lỗi như bước ra từ sách giáo khoa. Lời nói thể hiện thái độ nhận lỗi, không nguỵ biện, còn có đầy đủ tôn trọng. Nhưng người ấy nói ra như một cái máy được sắp đặt trước, lạnh tanh, nhưng không có lí do gì để bắt bẻ cả.
PP càng nghe, càng thấy chướng tai. Nhưng về mặt logic, Billkin đã nói đủ những gì PP cần nghe rồi. Mọi chuyện không hề đi theo cách PP đoán trước, nhưng thủ tục, vẫn cần phải làm cho đủ.
"Em không sao, em hiểu mà. Em cũng không nên tát anh, do em hơi hoảng mà thôi. Mình chỉ cần nói chuyện cho rõ ràng thôi mà, những chuyện này cũng dễ xảy ra, do hiểu lầm cả thôi mà."
Dễ xảy ra cái gì? Có mười đời cũng không oái oăm tới vậy. PP nói xin lỗi, cũng tự cười khẩy bản thân. Chẳng bao giờ cậu nghĩ, cậu có thể hạ mình nói những câu sáo rỗng tới vậy.
"Anh đồng ý." Billkin cười.
Cứ vậy, cuộc nói chuyện kì dị trôi qua. Đôi bên lựa chọn coi đó là việc nhỏ, như thể đêm qua PP không khóc thật nhiều, như thể Billkin đêm qua không nhận lấy một cái tát. Sau đó, hai người quay lại với bạn bè của mình, giữ thái độ tình yêu lâu năm nhàm chán. PP nhìn khuôn mặt hờ hững của Billkin, tự an ủi bản thân rằng mọi việc đã quay lại quỹ đạo của nó. Có quá nhiều thứ cần phải quan tâm hơn là cảm xúc của bản thân.
PP vươn tay, ra dấu hiệu Billkin nắm tay của mình. Billkin lơ đãng không nhìn thấy, nửa đi nửa chạy về phía trước, hò hét gọi mọi người ra biển. Bàn tay PP buông thõng giữa không trung, vừa lạc lõng vừa trớ trêu. Nhưng nghĩ nhiều cũng có để làm gì đâu? Nghĩ nhiều cũng có làm được gì đâu?
Nhưng sự thật chứng minh, cả ngày hôm ấy, Billkin đối xử với PP như một người dưng nước lã. Ngồi vẫn ngồi cạnh, đi vẫn đi sát một bên, nhưng PP vẫn cảm thấy lạnh lẽo đến gai người. PP thắc mắc, nếu Billkin đã dứt khoát, cũng có thể tuyệt đối tới vậy sao? Cũng chẳng biết do cậu giận lẫy, hay trong lòng vẫn còn ấm ức đêm hôm qua, nhưng thái độ thực sự vừa trẻ con, vừa dễ kích động người khác.
PP để yên. PP nhịn được.
Trước khi trở về vào buổi chiều tối, cả hội vẫn ra biển ngồi thêm một chút. Với một hội bạn lâu năm, chủ đề chính vẫn là ôn lại chuyện cũ. Các anh chị nói về thời tiểu học, cho tới những năm đại học, cái gì cũng có thứ để kể lại. Tất nhiên, Billkin và PP cũng nằm trong cuộc trò chuyện ấy, được mọi người hỏi tới.
"Sao, cặp tình nhân cấp 3 không làm gì à? Đến ảnh tốt nghiệp còn không chụp chung, không muốn giữ kỉ niệm tình yêu vườn trường à?"
Mọi người cười ầm lên. Khi ấy, Billkin và PP vừa chính thức từ mặt nhau, dù có bao kế hoạch tốt nghiệp cùng nhau, cũng đâu có làm được đâu? Đây cũng là một nuối tiếc của hai người, bởi quá cứng đầu mà không gạt được cái tôi của mình, rồi một bức ảnh chung cũng không có. Nhưng bây giờ cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, những chuyện đã qua thì cũng để nó qua thôi.
"Đâu, đâu. Anh nhớ có một đợt chúng mày kể anh, chúng mày muốn chôn cái gì ở trường trước khi tốt nghiệp cơ mà? Phải không?" Oab lên tiếng.
PP cũng có chút giật mình. Cậu quên béng mất có việc đó tồn tại. Đã lâu đến vậy rồi sao?
Kí ức quay về với PP như một bộ phim tua chậm. Cậu như cảm nhận được ánh nắng trưa hè, được cỏ đất thô ráp dưới chân, được vải áo sơ mi đồng phục hơi thấm mồ hôi trên lưng. Cũng mơ hồ nghe được giọng chàng thiếu niên vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Như tất cả chỉ như ngày hôm qua.
"Sến! Mình không làm đâu, cậu đi mà làm một mình đi!" Billkin gãi gãi đầu, mặt nhăn nhúm lại như khỉ.
Cậu đang ngồi trong lớp vào giờ nghỉ giải lao cùng với PP, để giảng bài toán mà PP không hiểu. Đang học bình thường, đột nhiên PP lại nảy ra một ý tưởng.
PP muốn chôn một chiếc hộp lưu niệm ở khoảng đất sau trường học.
Giống như trong các bộ phim, khi nhân vật đủ 30 hay 40 tuổi gì đó, sẽ quay lại nơi đây và mở đào chiếc hộp lên. Họ chôn xuống đất một vật lưu niệm, và một điều ước cho tương lai, để sau này mở ra xem lại, sẽ biết điều ước có thành sự thật không.
"Au? Coi như mình mê tín đi, nhưng mà mình, không học nổi toán nữa đâu! Làm thì có mất miếng thịt nào của cậu không? Kin, nhé, nhé, nhé?"
PP quay sang cậu bạn thân, cầm cánh tay Billkin mà lắc lắc. Ngay khi Billkin buông ra một tiếng thở dài, PP biết mình đã thuyết phục thành công rồi.
"Được rồi! Mình làm cùng cậu, được chưa? Bây giờ quay lại làm tiếp đi!" Billkin gật gật đầu, và nhận được một tiếng rít lên vui vẻ của PP.
Vị trí chính xác ở đâu chỉ có hai người biết, còn chôn gì xuống đất, cũng chỉ có bản thân người ấy tự biết vì sao lại chọn kỉ vật ấy. PP nhớ rõ, cậu chôn xuống đất một chiếc bút hiệu Paul Smith đã dùng hết mực. Đó là chiếc bút Billkin tặng PP, mong muốn PP học hành tấn tới, cùng bước vào cánh cửa Đại học với nhau. PP dùng hết mực cũng có thể bơm thêm mực vào, nhưng cậu quyết định không làm vậy. Chôn xuống, vì cậu trân trọng món quà ấy, cũng muốn chứng minh, tự mình PP không cần dựa dẫm ai, cũng có thể đỗ Đại học.
PP thực sự tự mình đỗ Đại học. Nhưng cũng đồng thời mất đi người tặng cậu cái bút đó, tặng cho cả cậu niềm tin vào bản thân mình.
"Tụi em có chôn thật nha, haha. Nhưng chúng em không nói chôn cái gì ở đâu đâu, lêu lêu." PP trêu đùa mọi người, quay sang nhìn Billkin cười cười.
"Có chôn à? Sao chẳng nhớ cái gì nhỉ?" Billkin nói.
"Đừng quên, sau này mình còn phải đào lên nữa đó!" PP tiếp tục trêu, tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
"Có quan trọng không mà phải mất công đi lục tung lên?"
"..."
Đáp lại Billkin, là một sự im lặng kéo dài. PP, vốn đang có chút vui vẻ đầu tiên trong ngày, chỉ biết nhìn trân trân Billkin.
Có quan trọng không?
Trái tim PP như bị ai đó bóp nghẹt.
PP có thể chịu đựng thái độ thất thường của Billkin, cũng có thể bỏ qua sự vô ý tứ của Billkin, nhưng sao cậu dám gọi hoài bão cùng ước mơ hai người tạo nên cùng nhau là thứ không đáng để "lục tung lên"? Sao cậu ta nỡ nói như vậy?
Không mất thời gian, PP đứng lên, rời khỏi vòng tròn nhóm bạn. Billkin bật cười, không hề có ý định đuổi theo. Nhưng bắt gặp ánh mắt anh chị tức giận với mình, Billkin lại tặc lưỡi đứng lên, đi về phía PP vừa chạy khuất.
"PP!" Billkin vừa gọi vừa thở dài bực dọc. PP không có ý định đáp lại, chỉ đi thẳng về phía trước.
Billkin càng ngày càng chậm lại, hoàn toàn không muốn đuổi theo PP. Hời hợt, chán nản, như thể cậu đã triệt để vô vọng đối với PP.
"Cậu lại dở chứng gì nữa vậy PP?"
PP nghe thấy liền quay lại, tức giận tiến lại gần, ngón trỏ chỉ thẳng vào ngực Billkin thách thức.
"Dở chứng? Là ai dở chứng?
Cậu thất thường tôi không thèm chấp, nhưng cậu cũng có phải trẻ con nữa đâu mà hành xử như thế? Ừ cứ coi là tôi tát cậu một cái vì cậu lộn xộn, cái tôi bé xíu của cậu chịu không nổi nên mới gây tôi đi! Nhưng hộp kỉ niệm của tôi với cậu, bao nhiêu hy vọng, hồi ức của cậu và bạn-thân-cũ gần 20 năm của cậu, mà cậu bảo cậu mất công? Lục tung lên?
Billkin, cậu ghét tôi, ghét cay ghét đắng tôi, nhưng cũng đừng chà đạp lên tôi năm 18 tuổi chứ? Tôi không cho phép cậu làm ô uế tôi năm ấy, và cả... Billkin 17 tuổi nữa!"
Billkin 17 tuổi.
Billkin 17 tuổi ngọt ngào, chiều chuộng, tinh tế của PP.
PP mất đi người ấy rồi, nhưng PP không chịu được đến cả những năm tháng tốt đẹp ấy cũng chẳng còn là thứ không được trân trọng. PP không cần biết, đối với Billkin, những năm tháng ấy chẳng còn ý nghĩa gì. Cậu thà không biết còn hơn.
Billkin bật cười. Billkin cười thành tiếng, tiếng cười xé rách trái tim vốn đã âm ỉ đau của PP.
PP đứng trước mặt Billkin, cảm thấy như mình bị sỉ nhục. Phí lời với cậu ta, cậu ta không đáp lại, chỉ đứng đó cười nhạo cậu.
"Cuối cùng cũng đã hết diễn được rồi nhỉ?"
"?"
"Tôi cứ thử đủ các cách để khiến cho cậu khó chịu, để cậu bật lại. Sáng nay lúc cậu xin lỗi tôi, tôi thực sự ngạc nhiên vì sao cái tôi cao của cậu vẫn chịu xin lỗi tôi, dù tôi khốn nạn rõ ràng. Cậu làm tôi thán phục đấy, PP à."
"Cái gì?" PP không hiểu.
"Tôi biết cậu giả vờ mất trí nhớ rồi. Không phải diễn nữa, cậu không thấy mệt à?"
-
alo còn ai nhớ cái fic này không? 🥹
tròn một năm mình không update chương mới do quá bận rộn, xin lỗi mọi người nhiều :( lời hứa không drop fic vẫn còn đó, nếu có đi lấy chồng vẫn phải hoàn em nó nhé mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro