Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

Hai giờ sáng, chuông điện thoại của PP vang lên.

Cậu phải mất gần một phút để thoát khỏi cơn mộng mị, và sẵn sàng đập chiếc điện thoại cho nó không kêu nữa. Mắt nhắm mắt mở, PP lại nhìn thấy tên của Thanaerng - chị bạn thân của mình, một người sống vô cùng lí lẽ. PP nhăn mặt, rồi vẫn nhấc máy.

"Chị biết giờ là mấy giờ rồi không?"

"Chị xin lỗi bé, ôi, nhưng mà P có thể qua chỗ này đón chị được không? Cái club gần nhà P ý?"

Hoá ra là ăn chơi gần nhà của PP. Thanaerng là bạn chung của Billkin và PP, cô nàng đương nhiên sẽ phải tham gia cái tăng hai kia rồi. Cái tăng hai này do Billkin chủ trì, và PP thực sự không hề quan tâm xem Billkin đã chết, hay nằm ở cái xó xỉnh nào.

Bởi Billkin và PP vô cùng, vô cùng ghét nhau.

Đây là sự thật mà ai cũng biết, cũng hiểu, nhưng không dám nhắc tới. Billkin chính là cái dằm trong tim PP, còn PP chính là cái u trong não của Billkin. Họ ghét nhau tới nỗi, chỉ cần nhìn thấy nhau một giây, cũng sẽ có cả một ngày tồi tệ. Ai cũng cố gắng tránh hai người họ ra, nhưng không ai thực sự biết lí do vì sao họ không vừa mắt nhau tới vậy.

Billkin và PP, cùng một vài người khác, là bạn nối khố từ năm tiểu học đến tận bây giờ. Họ là hội phú nhị đại, đi học trường liên cấp, nên chơi với nhau từng ấy năm, cũng rất hoà thuận. Đặc biệt là Billkin và PP, hai người họ đặc biệt thân thiết, nhưng đột nhiên đổ vỡ, lại càng khiến người khác tò mò. Hỏi những người bạn xung quanh họ, người thì không biết, người không tiện trả lời.

Chỉ biết, vào sinh nhật Billkin năm lớp 11, PP tặng Billkin một món quà. Không ai rõ là thứ gì, nhưng Billkin trông vô cùng vui vẻ. Cũng cùng ngày hôm đó, họ đã thấy Billkin và PP chửi bới lẫn nhau, dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để xúc phạm nhau. Và cũng từ sau ngày hôm đó, Billkin và PP không còn là bạn nữa. Trong hơn một năm học cuối ở trường Trung học, họ luôn đối địch nhau trong mọi thứ. PP mua xe, Billkin cũng mua xe; Billkin có thành tích xuất sắc nhất khối, PP lại trở thành hội trưởng hội học sinh; Billkin chơi bóng đá cho đội tuyển của trường, PP cũng là tuyển thủ bơi đại diện cho trường. Kẻ tám lạng, người nửa cân, ai cũng không kém ai. Để rồi, số phận trớ trêu thay, Billkin và PP lại đỗ cùng một trường Đại học, và tiếp tục đối địch nhau như vậy.

Thoáng cái, đã là năm thứ tư Đại học, và việc học trên trường cũng đã không còn quá căng thẳng. Các sinh viên ở thời điểm này đã bắt đầu đi thực tập, chuẩn bị cho bước tiếp theo của cuộc đời. Billkin và PP cũng vậy, dựa theo sắp đặt của gia đình, trở về thực tập cho công ty có sẵn. Nói thực tập cũng chỉ là thủ tục, bởi dù họ có làm việc nghiêm túc đến đâu, cái mác con chủ tịch cũng sẽ gạt bỏ hết mọi chướng ngại hay phê phán. Đây chính là một trong những cái khổ của hội siêu giàu: họ phải cố gắng gấp đôi, thậm chí gấp ba, để có thể vươn lên bằng những người khác, để có được sự công nhận từ những người xung quanh.

Nói vậy, nhưng hai cậu ấm này làm việc rất xuất sắc. Làm tròn công việc của mình, nhưng vẫn còn có thời gian tranh nhau từng cái hạng mục với đối phương. Cái họ muốn nhất, chính là thấy người kia thất bại. Họ mới hai mươi hai tuổi, có gì phải căng thẳng như thế chứ?

Hôm nay, là sinh nhật thứ hai mươi hai của Billkin. Như thường lệ, gia đình Assaratanakul tổ chức một bữa tiệc lớn, mời tất cả mọi khách quý đến tham dự. Khách quý này bao gồm những gương mặt có tiếng trong giới kinh doanh, nên đương nhiên, PP cùng gia đình cũng sẽ xuất hiện. Cậu vốn chẳng định tham gia, nhưng vì bố mẹ ép, nên cũng đành hạ cố mà đi. Cậu có tính toán riêng của mình.

Và cậu biết, người đó cũng sẽ không ở đây quá lâu.

Khi bố mẹ PP đã hoà vào với đám đông, PP làm công việc mà cậu giỏi nhất: giao tiếp. Ai nhìn thấy PP cũng tay bắt mặt mừng, một phần vì cậu có gia đình xuất sắc, nhưng một phần cũng là vì quý cậu. PP cũng theo thói quen tiếp chuyện từng người một, như thể đây là ngày sinh nhật của chính cậu. Cứ theo đà, mà PP dần tiếng tới trung tâm sảnh tiệc, tay lắc lư ly rượu, cái miệng lanh lảnh mà tạo bao nhiêu thiện cảm. Để rồi, khi PP tiếp tục di chuyển, ánh mắt lơ đãng của cậu đã va phải người cậu không muốn gặp nhất.

Chủ nhân của bữa tiệc. Chàng trai vàng trong mắt tất cả mọi người. Billkin.

Người đứng trước mặt PP mặc một bộ suit đen vừa vặn, mái tóc ngắn gọn gàng được vuốt một chút keo. Khuôn mặt chàng trai trưởng thành theo năm tháng, với ngũ quan rõ ràng góc cạnh đầy hương vị đàn ông. Đôi mắt người này luôn nhạt nhoà, tưởng chừng ngây thơ, nhưng lại toát lên sự hiếu thắng không ai có thể cản. Billkin vẫn luôn rất đẹp trai, nhưng PP cũng nhìn quen rồi, không có bị ngợp quá.

"Cô chú cho cậu bao nhiêu cái xe, để cậu thò mặt đến đây vậy?"

Vừa mở miệng ra, đã phải móc mỉa nhau.

"Đừng tự mãn làm gì. Cậu nghĩ sinh nhật của cậu là để mừng sinh nhật cho cậu hả?"

PP nhẹ nhàng trả lời, giọng nói bông đùa, nhưng cũng có chút khinh thường. Bàn tay đưa ly champagne lên bờ môi, PP nghiêng đầu, uống một ngụm nho nhỏ. Cậu hành xử tự nhiên, vốn không hề để Billkin vào trong mắt.

Yết hầu Billkin khẽ động, chẳng biết do căng thẳng hay lí do gì khác. Cũng phải gần một tháng rồi, Billkin không phải chạm mặt PP. Dù vậy, người này cũng chẳng có gì thay đổi, cứ cao ngạo mà khoe mẽ như thế. Từ bé đến lớn, PP chưa bao giờ có giai đoạn nào ngoại hình đi xuống. Mỗi bước đi, cử chỉ của PP đều thu hút sự chú ý của người xung quanh. Hôm nay cũng vậy, PP mặc một bộ suit của Prada sequin lấp lánh, vẫn sang trọng nhưng bộc lộ được cá tính. Mái tóc nhuộm nâu trông mềm mại, kết hợp với làn da trắng, đôi khi Billkin thắc mắc liệu PP cố tình đến đây để cướp đi sự chú ý khỏi chủ tiệc hay không.

Nhưng đứng từ đằng xa, Billkin cũng có thể nhìn thấy PP. Billkin chính là muốn lại gần PP, muốn ganh đua, muốn tỏ ra mình rất ta đây. Cũng muốn nhìn rõ hơn một chút, nếu PP có xấu đi khi nhìn gần hơn không.

"Làm gì thì làm, đừng có mà phá phách. Tôi đã không đụng chạm đến cậu rồi, đừng có mà làm bố mẹ cậu thất vọng quá nhiều."

"Yên tâm đi, em trai nhỏ. Mới được 22 có chưa đầy một ngày thôi, đừng có mà đi dạy đời người khác."

PP cười khẩy, bàn tay cố tình đẩy nhẹ vai của Billkin, đẩy nhẹ cái lòng tự tôn to lớn của cậu chàng. Đôi mắt hoa đào của PP khi cần liền thể hiện sự sắc bén, từ đôi môi mềm mại kia lại nói ra bao lời gây tổn thương người khác. Người ta hay bảo, PP Krit làm gì cũng đẹp, không bao giờ là nói ngoa. PP không bao giờ mất đi phong độ, nhất là trước mặt Billkin.

PP bỏ đi, để lại Billkin có chút không biết phải làm gì. Bàn tay cậu cuộn thành nắm đấm, như không thể bộc phát được sự bức bối trong lòng. Nơi PP chạm qua vẫn còn vương lại hơi ấm, như thể chọc tức Billkin, cũng như để chơi đùa với Billkin. PP luôn biết cách khiến Billkin ngậm đắng nuốt cay, muốn chặn cái miệng lanh chanh đó lại.

Nhưng hôm nay là sinh nhật, cậu sẽ không làm gì quá quắt.

Cuộc vui, bây giờ mới bắt đầu thôi.

Billkin lấy điện thoại ra, nhắn tin với một vài người bạn, rồi cũng nhanh chóng hoà mình vào đám đông. Đây là khoảng thời gian phù hợp để biến mất khỏi bữa tiệc, bởi mọi người đã ngà ngà say, và không ai thực sự quan tâm đến nhau nữa. Cậu đã hẹn những người bạn của mình sẽ đi tăng hai, năm nào cũng vậy. PP biết điều đó, nên hôm nay cậu chàng mới xuất hiện ở đây. Đằng nào cũng không phải chạm mặt Billkin quá nhiều, PP đến hay không cũng sẽ không có gì thay đổi.

Đó, là những gì họ đã nghĩ.

Vài tiếng sau, lúc hai giờ sáng, PP bị đánh thức khỏi giấc ngủ tuyệt vời của mình, cảm thấy thật lố bịch, khi chị Thanaerng phải gọi điện xin cậu đến đón hội bạn đó về. Chị biết rõ PP ghét Billkin, nhưng vẫn phải xuống nước đến thế này sao?

"Không có taxi à?"

"Giờ này hết taxi rồi, với cả... thân phận với tình trạng bây giờ của mọi người... không hợp đi taxi cho lắm..."

PP nghe liền hiểu. Tưởng tượng để cho mấy cậu ấm rủng rỉnh tiền này đi taxi về nhà lúc say, có lẽ sẽ bị trấn lột sạch toàn thân, đến cả chiếc tất cũng không còn. Nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng PP vẫn hạ quyết tâm đi đón. Chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, mà cậu mặc nguyên bộ đồ ngủ xộc xệch, đạp ga thật nhanh để đến được điểm đón.

Khi đến nơi, PP thấy một đám thanh niên, bao gồm cả nam lẫn nữ, mặc quần áo sang trọng nhưng vô cùng lộn xộn. Cậu liền nhìn thấy Thanaerng đang cố gắng đỡ anh bạn trai say mèm, cái tay vẫy vẫy cậu tới gần đây. PP chẳng quan tâm đến ngoại hình của mình, cứ thế tiêu sái lại gần, xem xem mình sẽ được giao nhiệm vụ gì.

"P, P, giúp chị đưa Kin về nhà được không?"

"Chị bị điên à?" PP suýt nữa thì chửi thề, không thể tin người chị thân thiết sẽ nói được câu nói đó.

"Không, không, tại chị cũng không nghĩ hôm nay mọi người quá chén tới vậy. Bây giờ xe chị bốn chỗ, chỉ có thể đưa P'Jay với hai người kia về. Nhà Kin ngược đường với nhà chị, em có thể... cố một hôm nay được không?"

Thanaerng vừa nói, vừa cố gắng giữ cho anh người yêu không ngã.

PP thấy có chút tội nghiệp, bèn nhìn sang Billkin đứng dựa vào một bức tường phía bên kia. Người này mắt nhắm nghiền, cái chân không vững loạng choạng di chuyển để không mất thăng bằng, cái miệng thì nói những thứ không rõ đầu đuôi. PP hơn Billkin rất nhiều thứ, nhưng tự hào nhất chính là tửu lượng ngàn ly không say của cậu. Billkin thì thực sự rất dễ say, nhưng bao giờ cũng thích vui vẻ kiểu này.

PP cố gắng nhẫn nhịn, trong lòng thầm khinh bỉ cái người không còn chút thể diện nào kia. Cậu chấp nhận đưa Billkin về nhà, coi như tặng cho cậu chàng một món quà sinh nhật.

Khiến Billkin ngồi được vào trong xe cũng là cả một qúa trình gian nan. PP đi chiếc xe BMW hai chỗ, đành phải miễn cưỡng nhét Billkin ngồi vào ghế phụ lái. Người này cũng có lúc thả lỏng cơ thể, mặc kệ cho PP muốn làm gì thì làm. PP cảm thấy, nếu cậu ta dám nói gì, thì PP sẽ đẩy người này ra khỏi xe ngay lập tức.

Bắt đầu hành trình đưa Billkin về nhà.

PP vừa lái xe, vừa kiểm tra gương chiếu hậu của mình. Chiếc đùi PP rung nhẹ, sự bồn chồn ban nãy cũng chưa hề biến mất. Lái được nửa đường, mà PP không biết đã định với ra đằng sau bao nhiêu lần. Cứ muốn, rồi lại thôi, muốn, rồi lại thôi.

"Cậu không mang tôi đi bán nội tạng đó chứ?"

Billkin đang nhắm nghiền đôi mắt, nhưng đột nhiên lại lên tiếng, như chọc tức PP chính là cái nghề của cậu.

"Cậu có tin tôi liền dừng xe và thả cậu xuống ngay bây giờ không?"

"Tự làm tự chịu nha, Krit. Cứ làm như mấy việc kinh tởm nhất, cậu cũng chưa làm bao giờ ấy."

Sự căng thẳng ban nãy của PP cứ thế mà dừng lại. Cậu đặt lại tay còn lại lên vô lăng, không còn muốn làm gì thêm nữa.

"Tôi sẽ coi như cậu đang say, bằng không tôi sẽ không ngại vặt hết đống răng trong cái miệng cậu đâu."

"Sao? Tôi nói sai hả? Cái loại đểu cáng, hèn hạ làm tất cả vì ganh đua như cậu, sẽ hơn tôi ở điểm nào chứ?"

"Ít nhất tôi không vô cảm, Putthipong ạ. Thắc mắc xem cậu có nhớ ngày sinh của Oab, bạn thân chí cốt của cậu không nhỉ?"

"Đừng đánh trống lảng, đã nói thì nói nốt đi. Học cùng tôi bốn năm có vui không, bạn yêu? Phá hỏng tương lai của tôi có vui không, hả bạn yêu?"

PP quay sang, muốn tiếp tục phân bua, thì một tiếng còi vang lên, càng ngày càng phát ra âm thanh to hơn. Một ánh sáng chói mắt chiếu qua cả hai người, và trước khi có thể định hình được điều gì, cả PP và Billkin đều đổ người về phía trước, kèm theo một tiếng "rầm" thể hiện sự va chạm mạnh mẽ.

Billkin tỉnh rượu. Đôi mắt cậu không còn nhắm nghiền nữa, nhưng người lái xe, mặc nguyên bộ đồ ngủ bằng bông, gục đầu trên vô lăng vốn có túi gỉam sốc, cả người đầy một màu đỏ của máu.

Trong vòng nửa tiếng, cả hai được đưa đến bệnh viện gần nhất. Billkin chỉ bị thương nhẹ do cửa kính xe bị vỡ, nhưng PP thì phải đi cấp cứu.

Billkin thức trắng cả đêm hôm ấy, chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Bố mẹ hai bên đều có mặt ở bệnh viện, không ai nói gì ai, bởi không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Bố mẹ PP định to tiếng với Billkin, nhưng nhìn cậu chàng như hồn đã lìa khỏi xác, chỉ còn biết nuốt nỗi đau vào lòng.

Bác sĩ bảo, PP bị chấn thương sọ não nhẹ, may mắn vì có túi khí và bộ quần áo ngủ bằng bông. Một bên mặt của PP có hai vết xước dài và những vết bầm tím, một bên tay cũng bị rạn xương. Đúng là kì tích vì PP không bị cái gì quá nghiêm trọng, rất nhanh thôi, cậu cũng sẽ tỉnh lại thôi.

Tất cả thở phào nhẹ nhõm, chỉ biết cảm tạ thần linh. Bố mẹ Billkin đề nghị tạ lỗi, sẽ trả viện phí và tìm bác sĩ tốt nhất cho PP. Bố mẹ PP không từ chối, họ có thể ngửi thấy mùi rượu khi đứng gần Billkin. Họ xua Billkin về nhà, dù gì cậu chàng cũng đã thức cả đêm mặc dù cũng bị thương nhẹ. Billkin không muốn về, cảm thấy muốn nói lời xin lỗi với PP.

Vậy là họ đợi cho PP tỉnh lại.

Đúng tám giờ sáng hôm sau, PP bắt đầu cựa quậy. Cánh tay phải của cậu được cố định lại, nên khi PP cố di chuyển, cậu cảm thấy đau nhói. Đôi mắt PP mở ra, nhìn thấy được bố mẹ, và cả Billkin nữa. Billkin nhìn thấy PP, cũng tiến lại gần giường bệnh, không biết mở lời như thế nào.

"Bé yêu? Con tỉnh rồi sao? Đau lắm không con?"

Bố mẹ PP liên tục hỏi, cũng xoa nhẹ phần tóc mềm mại còn lộ ra sau lớp băng gạc. PP nhăn mặt, thể hiện mình vẫn còn đau lắm. Ngay sau đó, PP lại dùng cánh tay không bị thương, nắm lấy tay của Billkin.

Đột nhiên, không một ai nói gì cả. PP miết nhẹ bàn tay của Billkin như làm nũng, khiến Billkin vốn ghét bỏ, nhưng không thể buông ra.

"P'Kin có sao không? Nhìn mặt anh kìa, đầy vết thương luôn."

Cả cuộc đời, PP chưa bao giờ gọi Billkin là P'Kin. Chưa từng ai gọi Billkin như thế thì đúng hơn.

Một sự không thoải mái dâng trào trong Billkin, nhưng cậu vẫn phải nhẹ nhàng hỏi:

'P'Kin?"

"Hôm nay anh sao vậy? P'Kin của em, là người yêu của em mà?"

-


méo mèo meo, cô J tung hứng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro