Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

3.

Mã Quần Diệu là một chàng trai có chút ngây thơ nhưng luôn có kế hoạch rõ ràng cho tương lai của mình. Tháng 10 năm 2016, Mã Quần Diệu- học sinh năm hai trung học đã vượt qua kỳ thi SAT trước thời hạn và đạt điểm rất cao.

Còn Lâm Y Khải sẽ thi SAT vào đầu tháng 11 cùng năm.

Vào buổi trưa khi kết quả của Mã Quần Diệu được công bố, cậu lại cùng Mã Quần Diệu ở chung một chỗ, nhìn kết quả xuất sắc trên màn hình, cậu vui vẻ không ngừng khoa chân múa tay chúc mừng Mã Quần Diệu. Cho rằng Mã Quần Diệu nhất định phải mời cậu một bữa, cậu muốn hôm nay phải thật vui vẻ mới được.

"Ăn đồ Nhật đi Mã Quần Diệu, rồi cùng đi hát." Lâm Y Khải ôm má, vô cùng nghiêm túc suy nghĩ về kế hoạch sau đó.

Tuy nhiên, Mã Quần Diệu đột nhiên như nhớ ra điều gì đó lập tức ngắt lời Lâm Y Khải "Từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu giúp cậu ôn thi SAT, một tháng nữa cậu có kỳ thi rồi! Hôm nay đừng chơi nữa, cùng nhau tìm một quán café tôi sẽ ôn giúp cậu rồi chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng khi cậu hoàn thành kỳ thi."

Thật nhàm chán mà! Mã Quần Diệu cái đồ không biết tận hưởng cuộc sống này, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào tương lai thôi, Lâm Y Khải thầm nghĩ trong lòng. Lâm Y Khải - người không thích nhìn vào tương lai, cậu đã chiến đấu kiên cường để chống lại quyết định này và Mã Quần Diệu- người không biết cách tận hưởng hiện tại, cũng không chịu thỏa hiệp. Nhưng đến cuối, cả hai đều chịu thua và cùng đưa ra quyết định. Lâm Y Khải sẽ được ân xá bắt đầu dạy kèm sau khi thưởng thức xong các món ăn Nhật.

Dù lúc đầu Lâm Y Khải tỏ ra miễn cưỡng nhưng cậu nghĩ rằng Mã Quần Diệu có thể thay đổi nhiệt huyết sau ba phút, dù sao thì anh cũng vừa mới thoát khỏi áp lực thi cử, ai mà chẳng muốn ra ngoài chơi nhiều hơn chứ. Với suy nghĩ như vậy trong đầu, Lâm Y Khải nhanh chóng đáp ứng những gì thầy Mã yêu cầu.

Điều mà Lâm Y Khải không ngờ là vị thầy giáo này lại nghiêm túc và tận tâm đến vậy! Kể từ hôm đó, tất cả thời gian rảnh rỗi của Lâm Y Khải đều bị Mã Quần Diệu chiếm đoạt.

Các hoạt động giải trí bị cấm hoàn toàn trong tháng. Ngay cả khoảng thời gian yêu thích là cuối tuần được ngủ dậy muộn vào của Lâm Y Khải cũng bị Mã Quần Diệu chiếm lấy không thương tiếc.

Mỗi cuối tuần đúng vào 8 giờ sáng, Lâm Y Khải - người thức dậy mà còn chẳng biết giờ là mấy giờ đã bị Mã Quần Diệu - người đã mua sẵn café trên đường tới lôi ra khỏi chiếc giường êm ái để xuống bàn ngồi học.

Lâm Y Khải đã rất tức giận mỗi khi bị đánh thức, cậu luôn mất bình tĩnh trước Mã Quần Diệu trong một khoảng thời gian ngắn nhưng sau đó lại khi tỉnh hẳn, cậu lại sợ Mã Quần Diệu sẽ giận mình. Thế nhưng Mã Quần Diệu chưa bao giờ khó chịu, những lời càm ràm bực bội vụn vặt của cậu chẳng bao giờ đọng lại trong tâm trí anh.

Anh luôn thu dọn bàn học lộn xộn của Lâm Y Khải trong khi Lâm Y Khải vẫn còn đang sững sờ chưa tỉnh táo, đồng thời lặp lại kế hoạch học tập cho ngày hôm nay mà anh đã làm cho Lâm Y Khải tối hôm qua. Tất nhiên, số lần không lớn và có thể sẽ lặp lại 32 lần.

Ngày tháng nhanh chóng trôi qua theo kế hoạch học tập dày đặc. Kỳ thi SAT đang đến rất gần.

Lâm Y Khải cũng trở nên hơi lo lắng trước sự lo lắng của Mã Quần Diệu, cậu đã thay đổi phong cách lười biếng trước đây, không chỉ dậy đúng giờ và không còn mặc cả nữa, hoàn thành các bài tập sau giờ học do Mã Quần Diệu giao một cách đúng giờ và nghiêm túc.

Rõ ràng là cậu đã có ý thức tự học nhưng Mã Quần Diệu vẫn thích đến nhà giám sát cậu. Như hôm nay, theo kế hoạch thì cậu tự mình làm đề kiểm tra thử và không cần lên lớp nhưng Mã Quần Diệu vẫn đến nhà cậu từ sớm "Tôi đến là giám sát cậu, nhân tiện giúp cậu chấm điểm bài kiểm tra luôn."

Mặt trời chiếu chói chang, Lâm Y Khải người vừa ăn uống no nê lúc này đang nhìn chằm chằm vào mấy ô ABCD dưới cây bút của mình, cảm giác ý thức bị ánh nắng hấp dẫn đánh tan thành hồ nhão, cây bút dưới tay biến thành đũa, vừa khuấy vừa vẽ các vòng tròn. Ý thức bắt đầu mờ dần, mi trên đấu với mi dưới như không nghe lệnh của cậu. Tâm trí vẫn đang cố chống trọi.

Ngờ đâu, cậu cảm nhận được bàn tay ấm áp của Mã Quần Diệu nhẹ nhàng vỗ về trên lưng mình, giọng nói trầm thấp đến mức có thể cảm nhận sự dịu dàng vô hạn trong ấy "Ngủ đi, lát nữa tôi sẽ gọi cậu dậy."

Được sự cho phép của Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải giống như một người đã làm việc chăm chỉ trong nhiều ngày cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc giường êm ái và thoải mái ở nhà mà an tâm hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng Mã Quần Diệu đã không đánh thức cậu, ý thức của Lâm Y Khải dần trở lại, đó là vì cánh tay của cậu bị tê khi ngủ trên bàn quá lâu.

Sức nóng từ mặt trời chiếu qua cửa sổ giảm đi một nửa, uể oải ngả vào người bên cạnh mang theo hơi ấm. Lâm Y Khải nhìn gương mặt hơi mờ của Mã Quần Diệu dưới ánh nắng trong khi anh đang ngủ say. Những sợi lông tơ mịn lúc này cũng được mặt trời chiếu vàng trông thật dễ nhìn, mềm mại hệt như một chú cún nhỏ. Khuôn mặt bình thường luôn lạnh lùng nay cũng trở nên dễ thương hẳn vì có lúm đồng tiền sâu trên má.

Lâm Y Khải cất giọng lè nhè, mang theo tia buồn ngủ "Mã Quần Diệu, tay tôi tê quá, cho tôi mượn tay của cậu xíu nha."

Mã Quần Diệu ngoan ngoãn duỗi tay trái ra đặt dưới mặt Lâm Y Khải một cách tự nhiên. Người kia vươn tay còn lại vỗ vỗ đầu cậu hai cái "Cậu cũng thật lười biếng."

Cơn buồn ngủ trở lại một lần nữa và lan tỏa trong tâm trí cậu. Lâm Y Khải đã giải phóng đôi tay của mình, tìm được vị trí thoải mái nhất trong lòng bàn tay to lớn kia và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Sau hơn một tháng chăm chỉ học tập, Lâm Y Khải đã đạt điểm cao ngoài mong đợi trong bài kiểm tra SAT. Sau kỳ thi, Lâm Y Khải đã đưa Mã Quần Diệu đến nhiều buổi gặp mặt khác nhau, có thể là những bữa ăn cùng gia đình cũng có khi tụ tập với bạn bè.

Lâm Y Khải luôn giấu một ý nghĩ chưa nói ra, cậu muốn tốt hơn với Mã Quần Diệu thêm chút nữa.

Sau đó, với chủ đích của Lâm Y Khải và sự nhiệt tình tích cực của Mã Quần Diệu, những mối quan hệ xung quanh họ bắt đầu trùng lên nhau.

Lâm Y Khải là một người hiền lành và tốt bụng nhưng thực ra lại dễ mất bình tĩnh để xảy ra cãi vã với người khác, nhưng họ hiếm khi cãi nhau bởi vì Mã Quần Diệu có vẻ ngoài nóng tính trên thực tế, anh lại dịu dàng đến khó tin.

Cuộc cãi vã đầu tiên của họ xảy ra ba ngày trước đêm giao thừa. Hôm đó, Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu đi ăn như thường lệ sau khi kết thúc, họ đã chụp cho nhau những bức ảnh tuyệt đẹp ở nhà hàng trên cao.

Trước khi post nó lên Mã Quần Diệu đã yêu cầu cho mình được một chiếc tag là người chụp ảnh.

Lâm Y Khải muốn đánh dấu nó ở phía dưới ——bbillkin, thế nhưng kết quả là câu đã gắn tag vào ngay trái tim mình trong ảnh. Lúc đó, cậu thực sự không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, dường như có một thứ gì đó mắc kẹt trong trái tim cậu, thúc giục cậu gắn tag vào trái tim mình và thúc giục cậu post nó lên.

Mã Quần Diệu liếc nhìn vài cái liền nhận ra có gì đó không đúng, liền nghiêng người nói đùa, "Lâm Y Khải, tại sao cậu lại tag tên tôi vào ngay tim cậu? Cậu thích tôi nhiều như vậy hả?" Mã Quần Diệu vẫn như cũ mang nụ cười khoa trương, lông mày nhướn lên, cả khuôn mặt vô cùng sinh động.

Lâm Y Khải nhìn nụ cười của anh, trong lòng bỗng cảm thấy hoảng loạn, không hiểu nổi tại sao tự nhiên cáu kỉnh kỳ lạ, cậu đẩy mặt Mã Quần Diệu ra "Mã Quần Diệu cậu có bệnh hả, tôi tag nhầm thì sao hả?"

"Ô hổ, nhầm có chính xác như vậy không?" Mã Quần Diệu nhướn mày cười toe toét với vẻ hoài nghi, như thể đang cười nhạo chính mình.

Lâm Y Khải cảm thấy mắt mình trở nên nhức nhối, sống mũi dường như cay cay. Cậu sợ rằng Mã Quần Diệu sẽ nhận ra những cảm xúc bất thường của mình và bắt đầu chế giễu cậu nên cậu quay lưng bỏ đi với giọng nói nũng nịu, "Mã Quần Diệu, cậu thật phiền phức. Tôi không muốn quan tâm đến cậu nữa."

Lâm Y Khải không hề bước nhanh nhưng Mã Quần Diệu- người luôn không biết xấu hổ để dỗ dành mình, đã không chạy theo và xin lỗi cậu.

Ngồi taxi trên đường về, Lâm Y Khải tự than phiền với những cảm xúc nhỏ không thể giải thích được, vừa oán trách cái đầu gỗ của Mã Quần Diệu lại vừa sợ rằng Mã Quần Diệu sẽ thực sự bỏ rơi cậu. Lâm Y Khải đang trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, đột nhiên, một thông báo xuất hiện trên điện thoại — bbillkin đã đăng một cái gì đó.

[Nếu không chân thành, thì sao nghĩ lại]

Hình ảnh đi kèm là tấm hình cậu vừa chụp cho Mã Quần Diệu trên tầng cao nhất.

Cậu không hiểu lắm về caption của Mã Quần Diệu nhưng theo thói quen vẫn không quên ấn like. Vài giây sau, Lâm Y Khải đột nhiên nhận ra rằng cả hai vẫn chưa làm hòa, nhưng trước khi bỏ like thì tin nhắn từ Mã Quần Diệu nhanh chóng hiện lên, hết cái này đến cái khác. Đó là cách xin lỗi thường thấy của Mã Quần Diệu – nhắn tin liên tục.

【Đừng tức giận nữa!】

【Cậu đã về nhà chưa?】

【Tôi một mình đợi cậu trên tầng cao nhất của nhà hàng lâu như vậy mà cậu chẳng quan tâm tôi.】

【Quan tâm tôi đi!】

Gió đêm thổi qua cửa sổ xe, toàn bộ ánh đèn chiếu rọi rơi trên màn hình điện thoại. Mã Quần Diệu vẫn chủ động dỗ dành mình, Lâm Y Khải cảm thấy có chút kiêu ngạo. Cậu cố tình không trả lời, tắt máy nhìn ra ngoài cửa sổ, quyết định mặc kệ Mã Quần Diệu không chạy theo xin lỗi đã khiến cậu không vui cả tiếng đồng hồ.

Thời tiết ở Bangkok đêm nay thực đẹp, Lâm Y Khải thầm nghĩ rồi ngâm nga một bài hát trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro