Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

23.

"Kể từ khi quen biết cậu tôi chưa từng thích ai khác, cũng chưa từng có bạn trai."

Lâm Y Khải dường như đã hạ quyết tâm hít thở sâu vài hơi, trong bóng tối quay lưng về phía Mã Quần Diệu, cậu cất lời với giọng nói run run.

"Tôi thực sự rất nghiêm túc thích cậu, Mã Quần Diệu."

Không đợi Mã Quần Diệu nói gì đó, Lâm Y Khải tiếp tục.

"Nhưng khi một thứ gì đó bị hỏng chính là đã hỏng rồi, thay vì bù đắp nó bằng cách giả vờ như không có gì xảy ra. Sau đó lại nhìn chằm chằm vào vết nứt trong suốt phần đời còn lại của mình, hoặc là có thể cứ để nó vỡ tan như thế này. Đó là một lời giải thích cho bản thân tôi, người đã vô số lần đấu tranh để bỏ cuộc nhưng không thành công."

Sau khi nói xong câu này, Lâm Y Khải thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, hòn đá đè lên trái tim cậu cuối cùng cũng rơi xuống đất. Đầu kia của chiếc chăn bông bắt đầu rung rung, lúc đầu chỉ là âm thanh không nghe được, sau đó dần dần thành tiếng khóc không thể kiểm soát. Lâm Y Khải nhớ lại khi Mã Quần Diệu 20 tuổi cũng như vậy, rất nhạy cảm và tinh tế, dễ bị kích động đến phát khóc, nhưng nếu quá xúc động sẽ bị khó thở. Vì vậy Lâm Y Khải hồi ấy ngoài những khi thỉnh thoảng buông lời trêu đùa thì cậu luôn đối xử dịu dàng nhất có thể với cậu bạn nhỏ hơn mình vài tháng này. Sợ Mã Quần Diệu vì không kiểm soát được cảm xúc mà phát bệnh, Lâm Y Khải thở dài quay người lại, đưa tay ra vỗ nhẹ vào chăn bông trên người Mã Quần Diệu mang theo giọng điệu như dỗ dành một đứa trẻ.

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc như thế này chứ. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn tốt như trước đây. Đây không phải là lời tạm biệt nên cậu không cần buồn, được không?"

Tiếng khóc của Mã Quần Diệu dần dần nhỏ đi, Lâm Y Khải thấy tâm trạng của anh đang dần ổn định vừa định rút tay về thì bên kia đã đưa tay ra, cẩn thận nắm lấy cổ tay cậu nói bằng giọng mũi nặng nề.

"Đừng chỉ là bạn tốt của nhau có được không? Tôi thề sẽ không rụt rè như trước nữa nên là xin cậu đừng dừng thích tôi có được không? Là tôi ngu ngốc và ấu trĩ, khiến cậu hết lần này đến lần khác buồn và thất vọng."

"Nhưng tôi thực sự thích cậu hơn những gì tôi nghĩ, Lâm Y Khải. Có thể hay không cho tôi một cơ hội nữa, chúng ta có thể cùng nhau bắt đầu lại từ đầu không?"

Lâm Y Khải muốn nói điều gì đó nhưng cậu sợ Mã Quần Diệu vốn đã nhạy cảm sẽ lại mất kiểm soát cảm xúc nên cậu không thể nói được gì hoặc ít nhất là không phải bây giờ. Vì vậy, cậu đơn giản là kết thúc chủ đề này một cách gọn gàng "Ngủ trước đi, chúng ta ngày mai sẽ nói chuyện về nó."

Tuy nhiên, Mã Quần Diệu đã từ chối "Tôi biết ngày mai cậu sẽ trả lời cái gì, nên tôi muốn thỉnh cầu một việc. Tôi không đòi hỏi cậu phải như thế nào, thích tôi cũng được hay ghét tôi cũng không sao tất cả đều phụ thuộc vào cậu. Nhưng có một điều, cậu không thể muốn tôi giống cậu."

"Ý cậu là sao?" Lâm Y Khải có chút khó hiểu.

"Có nghĩa là cậu không thể ngăn cản tôi tiếp tục thích cậu hay thậm chí là theo đuổi cậu."

Lâm Y Khải không biết phải nói gì muốn trả lời bằng sự im lặng. Mã Quần Diệu lại bướng bỉnh giữ chặt cổ tay áo của cậu như thể muốn cậu phải trả lời.

Sau một hồi lâu bế tắc, Lâm Y Khải cuối cùng cũng lên tiếng: "Đương nhiên, đây là quyền tự do của cậu, tôi không có quyền can thiệp."

Lâm Y Khải tưởng rằng mình sẽ bị mất ngủ nhưng không ngờ buổi tối lại ngủ rất ngon, khi tỉnh dậy, cậu mở mắt ra và bắt gặp khuôn mặt của Mã Quần Diệu. Ánh nắng sớm mai chiếu vào qua rèm cửa thật ấm áp, không biết là ai đã thu hẹp lại khoảng cách ban đầu ở giữa họ, họ mặt đối mặt, rất gần. Thấy cậu tỉnh lại, Mã Quần Diệu nhẹ nhàng vuốt tóc khóe miệng cong lên "Chào buổi sáng."

Có lẽ là do cậu không quá tỉnh táo hoặc có lẽ hình ảnh này là thứ mà Lâm Y Khải quá mong muốn có được. Cậu không né tránh một chút nào chậm rãi chớp mắt nhìn người trước mặt, không khỏi nở nụ cười "Chào buổi sáng, Mã Quần Diệu."

Trong khoảnh khắc Lâm Y Khải cảm thấy thời gian trước mặt thật tĩnh lặng có lẽ cuộc sống có Mã Quần Diệu thực sự cũng không tệ. Nhưng Lâm Y Khải vẫn bi quan như cũ, đặc biệt là khi điện thoại của Mã Quần Diệu đổ chuông, cậu vô tình nhìn thấy dòng chữ trên màn hình - Amy. Tất cả những ký ức về Amy mà Lâm Y Khải đã cố ý chôn giấu trước đó lần lượt hiện ra, cậu cố nén cười ngồi dậy "Cậu nghe máy đi, tôi vào phòng vệ sinh."

Vẫn như trước kia không đổi, cậu đã mong đợi cái quái gì vậy Lâm Y Khải?

Nhưng điều khác biệt so với trước đây chính là lần này, Mã Quần Diệu nắm lấy tay cậu "Cậu không cần phải đi, chúng ta cùng nhau nghe đi."

Chuông vẫn reo liên tục, Mã Quần Diệu ấn kết nối rồi bật loa ngoài. Một giọng nữ nhanh nhẹn truyền đến từ đầu kia "Cậu đang ở đâu hả? Sao mãi mới nghe điện thoại."

Lâm Y Khải chỉ cảm thấy hơi chói tai cậu vẫn là muốn đứng dậy rời đi. Nhưng Mã Quần Diệu ôm chặt lấy cậu không buông "Tôi đang ở Anh, có chuyện gì vậy?".

Đầu bên kia im lặng một lúc sau đó thở dài "Cậu lại tìm đến cậu ấy à? Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, hoặc là chủ động đến gặp cậu ấy, hoặc là đừng đi nữa."

Mã Quần Diệu với một nụ cười nhạt nhanh chóng cất giọng khoe khoang "Giờ chúng tôi đang nằm trên cùng một chiếc giường nè."

"Sáng rồi mà cậu vẫn còn nằm mơ chưa tỉnh à? Mau quay về làm việc đi!" Amy hiển nhiên không tin Mã Quần Diệu lại dũng cảm như vậy, giọng điệu của cô có chút trêu đùa.

"Làm sao để chứng minh cho mấy người thấy đây. Tôi không muốn quay về làm việc đâu." Mã Quần Diệu giả vờ đáng thương và bắt đầu làm nũng với Lâm Y Khải.

"Cậu không thực sự ..." Amy nghe có chút kinh ngạc.

Lâm Y Khải không phản ứng quá nhiều tình địch luôn tồn tại trong ảo giác của cậu dường như có chút kỳ lạ.

"Thật đó!" Mã Quần Diệu nhanh chóng chụp một bức ảnh Lâm Y Khải đang ngơ ngác gửi cho Amy "Nhìn tin nhắn đi!"

Bên kia lại im lặng trong giây lát, sau đó nói rất nhanh với Mã Quần Diệu hình như có chút hưng phấn kỳ lạ "Vậy thì tốt hơn hết cậu nên giải thích rõ ràng cho tôi, đừng để cậu ấy hiểu lầm tôi. Tôi sẽ xin nghỉ ốm cho cậu. Nếu lần này cậu không bắt người đưa về được thì đừng đến gặp tôi nữa. Tôi không quấy rầy mấy người nữa, chúc trăm năm hòa hợp."

Amy nhanh chóng cúp máy, để lại âm báo bận vang lên. Lâm Y Khải từ từ hồi phục và ngạc nhiên hỏi "Cậu và Amy..."

"Cái gì cũng không có, cô ấy biết tôi thích cậu."

Lâm Y Khải tức giận không thể giải thích được, đã lâu rồi cậu không cảm thấy nóng nảy như vậy.

Đặc biệt là Mã Quần Diệu.

Cậu tức giận vì Amy- người đã làm cậu buồn vô số lần lại chẳng hề liên quan gì đến Mã Quần Diệu. Cậu cũng tức giận vì Mã Quần Diệu cố tình làm mình hiểu lầm và cảm thấy buồn.

"Cậu bệnh tốt hơn rồi, cậu về nhà đi, về đi làm tiếp đi." Lâm Y Khải đứng dậy đi vào phòng tắm.

Nếu là Mã Quần Diệu trước đây, anh có thể sẽ sợ hãi trước sự thờ ơ và ngờ vực này của Lâm Y Khải nhưng Mã Quần Diệu hiện tại thì không. Đêm qua, lời thú nhận phũ phàng của Lâm Y Khải khiến anh hiểu rằng người khiến anh chạy trốn không phải Lâm Y Khải mà lại là chính bản thân anh. Mã Quần Diệu đi sau Lâm Y Khải đang đánh răng, anh đã cao hơn Lâm Y Khải một chút.

Anh cúi đầu xoa mái tóc rối bù trên cổ Lâm Y Khải "Cậu đừng để tôi đi mà, tôi bị bệnh đều vì cậu, còn chưa bình phục nữa, để tôi ở lại Anh một thời gian được không?"

Lâm Y Khải cảm thấy toàn thân ngứa ngáy còn Mã Quần Diệu sau lưng thì ủ rũ như con cún con ướt sũng sau cơn mưa khiến cậu không biết phải từ chối như thế nào. Vì vậy, cậu súc miệng xong đành đồng ý "Được rồi, tôi sẽ đặt khách sạn ở Manchester cho cậu."

"Không muốn, tôi muốn sống trong nhà của cậu cơ." Mã Quần Diệu người đã thành công vẫn tiếp tục làm nũng.

"Cậu đừng có được nước làm tới."

"Tôi thực sự muốn ở với cậu cùng một chỗ. Ngay cả khi một người bạn bình thường đến Manchester chơi với cậu, cậu cũng sẽ không từ chối người đó sống trong nhà cậu mà. Vì vậy, đừng từ chối tôi, được không?" Mã Quần Diệu nghiêm túc nhìn Lâm Y Khải.

Hôm nay thị trấn K lại trong lành sau cơn mưa. Có một mùi đất và cỏ thoang thoảng lẫn trong không khí, làn gió thoảng qua cửa sổ đang mở thổi tung tới họ. Lâm Y Khải hít một hơi, chỉ cảm thấy trong không khí có mùi rất giống với ngày Mã Quần Diệu lần đầu tiên tới nói chuyện với cậu mười năm trước.

Mười năm trước, trong lớp học sau cơn mưa, họ chính thức gặp nhau.

Mười năm sau, trong khách sạn sau cơn mưa, họ dường như bắt đầu lại từ đầu.

Họ dường như đã thay đổi rất nhiều. Chẳng biết từ bao giờ, Mã Quần Diệu cũng vơi đi nét trẻ trung, nghịch ngợm ngày xưa mà trở nên chững chạc, vững vàng. Thật giống như tất cả đều cúi đầu trước năm tháng.

Họ dường như cũng không thay đổi bất cứ điều gì. Giống như Mã Quần Diệu ngày ấy đã dũng cảm lần đầu tiên bước tới cạnh cậu, bây giờ Mã Quần Diệu lại dũng cảm bắt kịp cậu sau khi lùi một bước.

Về việc được Mã Quần Diệu thích, Lâm Y Khải luôn tỏ ra vô cùng bất an và rụt rè. Nếu không phải do Mã Quần Diệu nói ra, cậu cũng sẽ không hỏi. Từ sự cố tình xa lánh của Mã Quần Diệu cho đến sự xuất hiện của Amy. Mã Quần Diệu không giải thích, vì vậy cậu đã nghĩ về điều tồi tệ nhất.

Vì vậy, họ có những hiểu lầm hết lần này đến lần khác, rồi lại bỏ lỡ hết lần này đến lần khác.

Ngay cả bây giờ, vẫn còn nhiều điều mà Lâm Y Khải không thể hiểu được, nhưng cậu đột nhiên muốn dũng cảm trở lại một lần. Thời gian muốn buộc họ phải chia xa, nhưng cậu sẽ không chịu cúi đầu trước thời gian.

Cậu nhớ một câu trong cuốn sách mình đã từng đọc cách đây rất lâu.

Yêu những gì không bao giờ nhìn thấy lần thứ hai, yêu trong ngọn lửa và tiếng la hét, để rồi tự hủy hoại bản thân. Con người chỉ sống trong khoảnh khắc này.

Ngay cả khi bị tan thành từng mảnh một lần nữa. Lần này, cậu muốn sống trong tình yêu của Mã Quần Diệu.

Thời gian dường như đã trôi qua tựa một thế kỷ, ánh sáng trong mắt Mã Quần Diệu dần tắt trong sự im lặng của Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải chậm rãi mở lời "Được rồi, tôi cũng muốn cùng cậu ở chung một chỗ."

Băng tan.

Một dòng nước suối ấm áp chảy qua trong đáy mắt anh.

===============================================================================

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé, chỉ còn 1 phần nữa thôi là hết rồi nên mọi người đừng lo mình sẽ bỏ nó nhé. Thực ra còn 2 phần ngoại truyện nữa nhưng mà xin lỗi là mình quên tên truyện mà cũng không lưu lại 2 phần ngoại truyện nên cũng không tìm lại được để dịch nốt T.T  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro