Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười chín

Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ quá nhe :<
Ôm mụt cái tạ lỗi nkaaaaa

.

Mãi tận sau này khi nhớ lại, có lẽ Phương Tuấn vẫn chẳng thể quên được cặp mắt trừng to của hắn, cả những hành động điên loạn nhằm lấy mạng cậu hôm ấy.

Hắn thật sự là một kẻ điên.

Thanh Bảo lục lọi khắp nhà tìm ra một đoạn dây dài, hắn trói tay Phương Tuấn vào song sắt cửa sổ, siết chặt đến nỗi khiến cổ tay cậu trắng bệch, nơi làn da tiếp xúc bắt đầu hằn lên vết thương do những lần chống cự không thành.

Hắn túm lấy phần tóc mái, vươn tay tát từng đợt lên khuôn mặt lấm lem, môi cậu cứa vào răng bật lên mùi máu tanh nồng.

Nhưng tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.

"Nói lại cho tôi nghe, em với nó là như thế nào ?"

Má và hai môi tê rần, Phương Tuấn nuốt xuống ngụm nước bọt pha lẫn máu tươi, thều thào.

"Bảo Khánh ? Anh ta là . . ."

Đột nhiên cậu khựng lại.

Là gì nhỉ ?

Cùng nhau sống dưới một căn nhà, cùng nhau ăn chung một bữa cơm, sớm tối cũng chỉ có mỗi mình anh bên cạnh.

Ngồi xuống tâm sự, chơi game, đùa giỡn. Tựa vào anh khóc đến ướt cả lồng ngực, và cả . . . từng làm tình cùng nhau.

Thế nhưng, mối quan hệ hiện tại là gì cơ ?

Ta sẽ chẳng nhận ra họ đối xử với ta tệ thế nào, đến khi ta kể lại mọi thứ cho người khác biết.

"Sao thế ? Sao lại im lặng ?"

". . ."

"Tôi đã bảo với em rồi cơ mà, có ai thật lòng đối tốt với em được như tôi đâu. Em dễ tin người, dễ xiêu lòng, em chấp nhận vài ba hành động chăm sóc và những câu nói ngọt như mật của nó, em ngây thơ thế ? Nó là bác sĩ tâm lý ! Em quên à ?"

Hắn bóp mạnh cằm khiến Phương Tuấn đau đớn tránh né, cậu vẫn lì lợm chống đối  dù cho trong lòng đã bắt đầu lung lay đôi chút.

Và Thanh Bảo thì thừa nhức nhận ra điều đó.

Hắn nắm lấy cổ tay cậu, ngón tay lướt trên những vết sẹo mờ, đó đều là thành quả sau những lần cậu phát điên lên.

"Em nói xem, tại sao mỗi khi em tự làm mình bị thương, nó chỉ xử lý cho em tại nhà mà không đưa đến bệnh viện ?"

"Tại sao lúc nó đưa em đến nơi làm việc, khi em nổi giận làm ầm ĩ khắp nơi nhưng chẳng ai dám đến giúp em ?"

"Hồ sơ bệnh án của em ban đầu là do người khác tiếp nhận, tại sao bây giờ lại do nó quản lý ?"

"Quan trọng nhất, ngoài việc nó là một bác sĩ tâm lý, em còn biết thêm gì khác về nó hay không ?"

Phương Tuấn ngừng giãy giụa, trong chốc lát khuôn mặt liền tái mét.

Tại sao vậy nhỉ ?

Cậu không đáp, cũng không dám nhìn hắn nữa.

Nỗi đau thể xác làm sao bì được với từng cơn quặn thắt trong lòng lúc này. Khi cậu đã đinh ninh rằng mình hiểu anh, và hoàn toàn phó thác bản thân cho anh, thì lúc mọi chuyện vỡ lẽ, cậu nhận ra mình chẳng biết một thứ gì về người đàn ông đó cả.

Khoảng lặng bao trùm lấy cả hai, tiếng hít thở nặng nề của cậu khiến hắn có chút xao động.

"Anh . . . giết tôi đi được không ?"

Thanh Bảo siết chặt nắm tay, đột nhiên buông lỏng.

"Từ khi sinh ra đến nay, tôi chưa bao giờ được hưởng trọn vẹn một niềm vui nào cả"

Quan sát chiếc gáy tím tái của cậu, hắn cảm nhận được sự run rẩy đang lan ra khắp cơ thể gầy gò.

Dù cho có thế nào, hắn cũng đã từng hết lòng yêu em mà.

"Em . . . đừng khóc"

Đôi tay bị trói chặt bên song cửa, nước mắt chẳng có gì cản trở, rơi từng hạt nặng trĩu xuống, vỡ toang.

"Tôi chưa từng . . . được hạnh phúc một cách trọn vẹn"

Giọng cậu vỡ đi vì từng đợt nấc nghẹn ồ ạt kéo tới.

"Tôi đã từng mong chờ một mái ấm khi được đưa đến cô nhi viện. Tôi đã mong chờ một tình bạn đẹp, hơn cả thế, là một tình yêu đẹp khi gặp anh. Tôi đã mong chờ một cuộc sống thoải mái hơn sau những thứ đã trải qua.

Tôi suy sụp hết lần này đến lần khác, cũng đã nhiều lần tìm cách kết thúc mọi thứ, nhưng ngay lúc cái chết cận kề, anh ta lại xuất hiện.

Tôi biết anh ta không đáng tin, nhưng ngoài anh ta ra, cuộc sống này chẳng còn gì để tôi bám víu nữa.

Anh biết gì không ? Thì ra sau từng ấy chuyện xảy ra, tôi vẫn biết yêu . . ."

Vai cậu run lên bần bật, hai chân cũng khụy xuống khiến cổ say bị siết chặt, máu nhỏ thành giọt, trượt dài trên cánh tay trắng muốt.

Thanh Bảo hốt hoảng, cuống cuồng tìm một con dao, cắt đứt đoạn dây trên tay cậu.

Phương Tuấn ngã khụy xuống, cả người buông thõng, nước mắt thấm ướt khuôn mặt tái nhợt.

"Thanh Bảo . . ."

"Tôi đây này"

Hắn vứt mọi thứ sang một bên, vội vàng đỡ cậu trên tay.

Áp sát tai đến đôi môi khô nứt, cố lắng nghe từng tiếng thều thào.

"Tôi cảm thấy . . ."

"Em thấy thế nào ?"

"Cảm thấy . . ."

Những ngón tay lạnh ngắt lau đi dòng nước mắt lấm lem, bấu chặt vào cổ áo hắn, cậu rướn người đến thật gần.

Rồi chợt mày hắn cau lại khi vành tai truyền đến cảm giác đau nhói.

Cậu cắn thật mạnh, đến nỗi cảm nhận được vị tanh tưởi bên mũi, với lấy khung ảnh bên cạnh, dùng sức đập liên hồi lên đỉnh đầu hắn.

Bên tai vang lên tiếng cười khẩy.

"Tao cảm thấy mày là thằng khờ khạo !"

"Phương Tuấn !"

"Tao không phải Phương Tuấn !"

Một góc khung ảnh nhuộm đỏ máu tươi, bản năng sinh tồn ép cậu phải gắng gượng và bỏ chạy thật nhanh, dù cho cơ thể đã chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Một giây, hai giây, cậu bám chặt vào mọi thứ xuất hiện trên đường đi, lần mò đến chiếc cửa lớn. Hắn loạng choạng nhưng vẫn một mực bám sát phía sau.

Chốt cửa bật mở, cậu ngã về trước, dồn hết sức gào lên cầu cứu.

Thế nhưng chẳng một ai quan tâm.

Ba giờ sáng, tất cả mọi người đều cố tình làm lơ tiếng la hét của cậu, họ chẳng ngu ngốc đến mức tự chuốc họa vào thân.

Hắn tóm lấy cổ chân khẳng khiu kéo ngược vào trong.

"Em là ai ?"

Cậu không buồn đáp, nhắm chặt hai mắt mặc kệ hắn.

"Em là ai ?!"

". . ."

"Nhưng em có là ai thì vẫn thế thôi, cũng cứng đầu hệt như Phương Tuấn vậy !"

". . ."

"Nói cho em nghe, thằng bác sĩ của em, nó lúc nào cũng sợ người khác biết em mắc bệnh đa nhân cách. Nó sợ họ đưa em đi, như vậy nó sẽ không thể điều trị cho em nữa, sẽ mất cơ hội thăng tiến của nó. Em hiểu chưa ?!"

". . ."

"Nó càng muốn bảo vệ em, tôi càng muốn hủy hoại em, ai bảo em yêu nó ?!"

Hắn rút di động, nham hiểm nhìn cậu, vài giây sau, hắn nghiêm túc diễn một vở kịch với đầu dây bên kia.

"Ở đây có bệnh nhân tâm thần đang phát điên, nó muốn giết chết tôi, mọi người tới đây nhanh đi !"

"Cậu cố gắng một chút, bác sĩ tới ngay"

Gác điện thoại, hắn thỏa mãn cười.

Hắn giơ tay thật cao, muốn giáng muốn thêm một cú tát nữa.

Nhưng hắn khựng lại.

Cậu nhóc đột ngột bước lùi về sau, giương đôi mắt long sòng sọc lên nhìn hắn, đôi mắt hoang dại ấy khiến hắn phải sởn cả gai ốc.

Đây đúng là không phải Phương Tuấn.

Nhưng cũng chẳng giống những nhân cách mà hắn đã từng tiếp xúc.

Ngay khi Thanh Bảo còn chưa kịp phản ứng, quả đầu rối tung của cậu bất ngờ đập mạnh vào tường. Loạng choạng ngã xuống, máu ồ ạt đổ ra ướt cả khuôn mặt.

Thanh Bảo sững người, hắn chết trân nhìn cậu thoi thóp giữa vũng máu đỏ sẫm.

Phương Tuấn hé mắt, trước khi mọi thứ tối sụp đi, dùng chút sức còn sót lại, nhếch môi cười khẩy.

"Bảo Khánh sẽ không để họ bắt tao, còn mày thì chết chắc rồi ! Bệnh nhân tâm thần phát điên giết người ? Mày nhìn lại xem, giờ thì ai giống kẻ điên hơn ?"

Tiếng nói vừa dứt, âm thanh hỗn loạn từ bên ngoài lập tức ập đến.

.

Bốn giờ sáng, tiếng xe bệnh viện reo inh ỏi khiến tất cả mọi người xôn xao.

Vài người bác sĩ tìm cách phá cửa vào phòng, vật lộn một lúc rồi cưỡng chế kéo một thanh niên lên xe.

Theo sau, chiếc băng ca trắng muốt bị máu đỏ vấy bẩn, Phương Tuấn nhắm nghiền hai mắt.

.

.

.

End chap Mười chín.
T2, 6/7/20.
9:26 pm.

Vậy là mình xong cái chuỗi Thanh Bảo nhe, tui sợ ổng quá cơ :'(

Add fb điiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro