Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười bảy

Toi đã bảo các bác add fb toi đi mà, lâu lâu gãnh toi hay up story spoil chap mới lắm đóoo

.

Hai mắt cậu nhập nhèm vì thứ ánh sáng trắng xóa đột ngột đánh ập đến, cổ tay bị siết chặt rồi cưỡng chế kéo đi. Đôi chân loạng choạng va phải chiếc tủ khiến cả cơ thể bổ nhào về trước. Người đàn ông kia có chút khựng lại, hắn xoa lấy đôi bàn chân nhỏ rồi lại kéo mạnh cả người cậu đến phòng ngủ.

Không mở đèn, thứ ánh sáng duy nhất lúc đó chỉ là vệt mờ từ màn hình điện thoại chiếu đến, nó thậm chí còn chẳng thể soi rõ được khuôn mặt hắn.

Điều đáng nói ở đây là Phương Tuấn đã vạch sẵn trong đầu một vài hình ảnh đáng sợ. Tỉ như cậu sẽ bị hắn đánh đập, bị bắt cóc, hoặc hành hạ rồi giết chết. Chỉ mong nếu thật sự như vậy, chi bằng hắn hãy ra tay thật nhanh, vì cơn ám ảnh ngày đó vẫn còn nguyên vẹn, chưa một lần buông tha cho cậu.

Nỗi đau tinh thần sẽ dễ dàng giết chết cậu hơn cả nỗi đau thể xác.

Nhưng mọi thứ diễn ra trước mắt hoàn toàn chẳng ăn nhập gì cả. Chợt thứ gì đó ẩm ướt chạm đến vành tai, trượt nhẹ xuống vùng cổ thanh mảnh. Từng đợt gai ốc kéo nhau trải dài khắp cơ thể.

Ngay lúc cậu sắp phát điên lên . . .

Một giọt nóng hổi rơi xuống, loang ra rồi trượt vào chiếc áo thun đẫm mồ hôi. Vai hắn rụt lại, cậu có thể cảm nhận được lồng ngực hắn căng ra khi cố hít lấy làn da trơn nhẵn của mình.

"Để tôi xem, tôi nhớ mùi hương của em"

Hai mắt đột nhiên trợn trừng.

". . . Bảo ?"

"Sao lại nhận ra tôi chậm như vậy ?"

Chẳng biết có phải do sợ hãi quá độ mà sinh ảo giác không, nhưng rõ ràng cậu nghe được tiếng thở dài kín đáo lẩn trong cái vẻ lạnh lùng kia của hắn.

Ghê tởm !

Hắn ngẩng mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt sợ hãi kia. Vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, từng tiếng thì thầm khe khẽ bao lấy đôi tai, cứ thế đánh vào trí óc, hệt như một loại bùa mê lẩn quẩn xung quanh chẳng cách nào xua tan đi được.

"Tôi biết em hiện giờ không phải là Phương Tuấn, nhưng điều đó không quan trọng, được không ?"

Hắn ôm chặt hơn, cảm nhận được hơi thở gấp gáp bên tai.

"Em có thể lặp lại cho tôi nghe không ? Gọi tên tôi được không ?"

Cậu nuốt khan, cố bật ra khỏi miệng cái tên tựa như xa lạ nhưng điều đó là quá đỗi khó khăn. Chưa thể nhớ rõ ràng mọi thứ, nhưng linh cảm mách bảo rằng người đàn ông này chẳng mang đến điều gì tốt đẹp cho cậu cả.

Cậu muốn vùng vẫy, muốn phản kháng, cho hắn một cú đấm vào giữa sống mũi.

Nhưng ánh mắt hắn chạm đến cậu, đôi tay trượt đến chiếc cổ gầy đang ngày càng siết chặt. Nước mắt cậu rơi xuống khi việc hít thở mỗi lúc một trở nên khó khăn hơn.

Bàn tay nhỏ yếu ớt bấu chặt lấy cánh tay kia, bờ môi tái nhợt khẽ run rẩy.

". . . đừng, không thở . . . được"

Hắn đột ngột thả tay khiến cậu mất phương hướng đổ gục xuống, đầu va đập mạnh vào sàn nhà làm đôi mắt nhập nhèm hoa đi.

". . . Thanh Bảo, tha cho tôi đi . . ."

.

Chiếc đồng hồ trên tay Bảo Khánh vừa điểm ba giờ sáng, đã khuya như thế nhưng công việc của anh chỉ vừa hoàn thành được một nửa.

Chợt anh nhớ đến cậu nhóc nhà mình.

Hôm nào anh ngủ muộn cậu cũng sẽ thức cùng anh đến khi núi công việc được gác lại mới thôi.

Cậu bày bừa mớ quần áo lộn xộn rồi xếp lại thật ngay ngắn, mang chén đĩa sạch ra lau lau dọn dọn, chán chê lại ôm điện thoại làm vài món game nhạt toẹt. Cậu chẳng bao giờ thừa nhận rằng mình đang đợi anh cả, cứ bảo hôm nay không ngủ được vậy thôi. Thế nhưng đôi mắt nhỏ lem nhem kia thì hoàn toàn không hợp tác với cậu chút nào cả.

Giờ thì thức đến tờ mờ sáng, mắt mỏi đến sụp cả xuống cũng không có ai đợi chờ bên cạnh.

Không phải anh không muốn liên lạc với cậu, anh biết cho dù là Phương Tuấn, Jack, Meo Meo, J97, hay thậm chí là cả tên nhóc khó đoán kia, tất cả bọn họ sẽ lập tức nghe máy khi anh gọi về mà không thật lòng phàn nàn gì cả. Chỉ là anh sợ mình lại nhớ giọng nói kia, hoặc anh lo rằng mình sẽ chẳng thể tập trung vào công việc nữa.

Cứ chịu đựng một chút vẫn tốt hơn, dù sao cũng chỉ hai ngày thôi mà.

Tiếng bàn phím lạch cạch vang lên giữa phòng, chợt bị âm thanh từ chiếc di động bên cạnh lấn át. Bảo Khánh ngừng lại việc làm còn dang dở, cau mày hồi lâu khi cái tên hiển thị trên màn hình đập vào mắt anh.

"Chuyện gì vậy ?"

"Thầy bảo là có việc quan trọng lắm, nhưng mà dặn anh không được kể em nghe"

"Nhưng anh vẫn kể đó thôi"

"Vì nó không thuộc chuyên môn của em, nhưng nó có liên quan tới em"

"Không bằng anh nói thẳng ra đi"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, tiếng giấy loạt soạt liên tục truyền đến bên tai rồi đột ngột dừng lại.

"Em đã từng tìm hiểu sâu về thuật thôi miên đúng không ?"

"Liên quan tới em ?"

"Rất liên quan"

". . . Phương Tuấn ?!"

.

". . . Thanh Bảo, tha cho tôi đi . . ."

"Suỵt"

Hắn chặn một ngón tay trước môi cậu, ngồi xổm xuống và quan sát từng cử chỉ.

"Jack ?"

"Tha cho tôi --"

"Là Jack thật này"

Hắn cười rộ lên, vuốt lấy vành tai nhỏ.

"Tôi nhớ em lắm"

Xốc dậy cậu nhóc đang dần trở nên yếu ớt, cơn hoảng loạn và sự xuất hiện của cùng lúc nhiều nhân cách khiến cơ thể này trở nên suy nhược quá nhanh. Hắn đặt cậu ngồi vào lòng mình, lại ve vuốt tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, nắm chiếc cằm nhỏ, khẽ nâng khuôn mặt tái nhợt lên.

"Nghe tôi này"

Hai mắt lơ mơ gắng gượng mở to, cậu đưa tay tát thật mạnh vào má để có thể lấy lại chút tỉnh táo ít ỏi. Thế nhưng mọi cố gắng dường như là không thể khi hắn, người đang nở nụ cười đắc thắng, hiểu rõ hoàn toàn về cách thức điều khiển sự tập trung của cậu.

Hắn xoa tấm lưng trơn nhẵn, thì thầm vào tai cậu những câu nói tưởng chừng như vô hại. Nhưng hơn ai hết, Jack hiểu được những gì mà cậu sắp phải nghe đây, không đơn giản như cái cách nó thể hiện ra bên ngoài.

Cậu không ngừng lắc đầu trốn tránh, cổ tay đột ngột bị siết chặt, tấm lưng va đập vào sát bờ tường, chẳng còn cách nào để lẩn trốn nữa, hoàn toàn chịu thua trước gọng kìm của hắn.

"Để lời nói của tôi vang lên bên tai em. Đôi mắt của em đang cảm thấy nặng trĩu và cần được nghỉ ngơi. Hãy để toàn cơ thể chìm đắm và khi thả lỏng toàn bộ cơ bắp. Lắng nghe cơ thể của em, và tập trung vào tiếng nói của tôi khi bắt đầu cảm thấy trấn tĩnh"

Giọng hắn nhẹ bẫng, ngày một nhỏ lại đến khi nó trở thành tiếng thì thào bên tai cậu.

Ngón tay vuốt ve vành tai mềm, hai mắt hắn dịu đi khi tiếng hít thở của cậu dần trở nên ổn định hơn.

"Mọi lời nói tôi đang thốt ra sẽ đưa em chìm sâu hơn vào trạng thái thư giãn yên bình.

Chìm xuống và đóng lại. Chìm xuống và đóng lại. Chìm xuống và đóng lại, đóng lại hoàn toàn"

Đôi mắt nhỏ lim dim rồi khép chặt, cậu gục lên vai hắn, giọt nước trong suốt chực chờ bên khóe mắt cũng rung động, lăn dài trên gò má mềm.

Hắn cười.

Ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mà hắn xa cách bao lâu qua.

Hắn đắc ý, dù cho em của hắn có xa hắn thế nào đi nữa, có vùng vẫy bướng bỉnh cách mấy, đến cuối cùng vẫn sẽ ngoan ngoãn gục đầu bên cạnh hắn.

Một giây, hai giây, ba giây.

Khoảng không im lặng bao lấy họ, nhường chỗ cho một không gian đầy tội lỗi khác xâm chiếm.

Nhưng rồi nụ cười trên khóe môi hắn tắt ngấm khi Jack chợt lên tiếng trong cơn mê man.

Giọng cậu run lên, nhưng chẳng giống với cái run rẩy khi van xin hắn.

"Khánh . . . Anh đã về chưa vậy ? Tôi sợ . . ."

.

.

.

End chap Mười bảy.
T4, 10/6/20.
11:56 pm.

Các bác nghĩ saoooooooo ???

_Mộc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro