Một
Mới chap mở đầu nên chủ yếu là giới thiệu nhân vật với bối cảnh thoi, chưa có diễn biến gì nhiều, chịu khó đợi chap 2 nhen :')).
________
"Khi đau đớn bi thương cùng cực đến mức người bình thường không có cách nào chịu đựng được, tôi sẽ chia nhỏ mình và đặt cược rằng sẽ có người nào đó có thể giúp tôi chịu đựng nó"
Một cậu nhóc với mái tóc lòa xòa lên tiếng, đầu cậu gục xuống khiến mớ tóc mái che đi mất đôi mắt ti hí.
"Hửm ?"
"Billy Milligan đã từng nói vậy đó. Nếu bác sĩ cho rằng tôi thật sự mắc chứng bệnh kia, vậy câu nói này có vẻ quá hợp lí đúng không ?"
"Cậu là một đứa trẻ lém lỉnh"
Vị bác sĩ đứng tuổi khoanh tay đánh giá bệnh nhân của mình. Đây là trường hợp đặc biệt đầu tiên trong sự nghiệp của ông, và thằng nhóc đó là một thử thách không nhỏ.
"Cháu về nhà đi, nếu được mai lại đến nhé"
"Tạm biệt bác sĩ"
Phương Tuấn đẩy cửa bước đi, chất giọng trong trẻo khẽ ngâm nga trước khi dáng người cậu khuất khỏi dãy hành lang dài.
Người đàn ông đăm chiêu hồi lâu, đột nhiên nhấc máy gọi đi.
"Bảo Khánh, tới gặp thầy đi, có việc giao cho con"
.
Tám giờ hơn, một người thanh niên dừng chân trước một chung cư cũ kĩ, cẩn thận xem lại địa chỉ ghi trên giấy.
Bảo Khánh cởi mũ, vuốt lại mái tóc khá lộn xộn, chỉnh áo rồi lịch sự nhấn chuông.
"Có ai ở nhà không ạ ?"
Bên trong vẫn còn tiếng nhạc ồn ào nhưng không thấy ai xuất hiện cả, bận rộn cả một ngày mà giờ lại phải tiếp tục chờ đợi khiến Bảo Khánh phát cáu lên. Chắc phải tầm hơn mười phút sau mới thấy tay nắm cửa vặn mở, may mà anh không bỏ về trước, nếu vậy hôm sau sẽ phải quay lại đây lần nữa mất.
"Ai đó ?"
"Phương Tuấn phải không ? Anh là Bảo Khánh, học trò của người bác sĩ lúc chiều ấy, anh phụ trách theo dõi bệnh tình của em"
"Bác sĩ ? Sao lại đến tận nhà thế ?"
Cậu nhóc đẩy cửa, trên người vẫn còn nguyên bộ quần áo lúc chiều chưa thay, hai mắt nhập nhèm nheo lại.
"Làm phiền em ngủ à ? Xin lỗi nha, nhưng anh có việc quan trọng lắm"
Phương Tuấn gãi đầu, đắn đo một chút rồi nhường đường cho Bảo Khánh. Cậu bước nhanh phía trước, tung tăng ngã xuống sofa lớn, đánh một cái ngáp thật to.
Bảo Khánh ngồi xuống cạnh nó, quan sát một lúc rồi lấy ra tập hồ sơ.
"Đây là hồ sơ bệnh án của em nè, có cả thông tin cá nhân nữa"
"Đáng ra anh phải mang nó về nhà nghiên cứu chứ, đem tới gặp tôi làm gì ?"
"Vì anh muốn cùng em xem, có gì thắc mắc sẽ lập tức hỏi ngay, vậy thì tiện hơn đúng không ?"
Phương Tuấn liếc mắt nhàm chán, mở điện thoại ra chơi game, tỏ vẻ không muốn quan tâm đến vị khách không mời này.
Bảo Khánh lấy ra kính mắt, gọng kính bạc gác trên sóng mũi cao, sáng lên dưới ánh đèn nhàn nhạt.
"Được rồi, anh xem sơ qua nhé. Em chỉ vừa tròn mười bảy thôi à ?"
"Ừa, nhưng tôi không có trẻ con đâu"
Bảo Khánh nhún vai, bắt đầu chăm chú hơn.
Trịnh Trần Phương Tuấn, mười bảy tuổi, lí lịch cha mẹ không rõ, người thân không rõ, bạn bè không có ?
Anh lẩm nhẩm từng dòng chữ trong đầu, chợt thấy đứa nhóc này thật đáng thương. Ngày anh bằng tuổi nó, anh được hưởng tất cả mọi sự yêu thương từ những người xung quanh, chẳng thể hiểu được một đứa trẻ thiếu thốn tình thương sẽ sống như thế nào trong suốt những năm qua.
Phương Tuấn khi bé từng trải qua quá khứ đen tối. Bị bỏ đói, sống lưu lạc ở mái hiên, dưới chân cầu, bị đánh đập, bạo hành, và cả . . . từng suýt bị cưỡng hiếp ?
"Phương Tuấn"
"Nghe nè"
"Em còn ấn tượng gì về những chuyện xảy ra lúc nhỏ không ?"
Những ngón tay trên màn hình chợt khựng lại, anh nhìn thấy ánh mắt cậu đảo đi một vòng, sau đó lập tức quay về trạng thái ban đầu. Giọng cậu từ tốn, chậm rãi.
"Anh đọc đến đấy rồi à ?"
"Ừm"
"Thì . . . đương nhiên là nhớ"
"Anh cũng không muốn làm khó em, nhưng để thuận lợi cho quá trình trị liệu, anh cần biết rõ hơn những vấn đề của em"
Phương Tuấn cau mày một cái, nhân vật của cậu vừa đi đời, nhưng có vẻ như cậu chằng để tâm lắm.
"Nếu anh muốn biết, tôi sẽ tìm dịp kể tất cả cho anh, nhưng không phải hôm nay đâu"
"Khi nào em cảm thấy thật sự ổn thì liên lạc với anh nhé"
Bảo Khánh ghi lại số di động, kèm theo họ tên của bản thân, nét chữ thật sự rất bắt mắt.
"Nguyễn Bảo Khánh ? Ok, vậy anh có cần gì thêm không ?"
"Không đâu, em nghỉ ngơi đi, anh về đây"
Cậu nhóc cũng chẳng buồn tiễn anh ra cửa, nó bận chăm chú với món game của mình rồi. Bảo Khánh ra về, buổi đầu gặp mặt xem như tạm ổn.
Nhưng người anh vừa nói chuyện là ai ấy nhỉ ? Phương Tuấn hay . . . những "con người" khác bên trong nó ?
.
Sáng, tiếng chuông báo lại lần nữa hoàn thành nhiệm vụ đánh thức Bảo Khánh, anh bật dậy trên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh vẫn còn tập hồ sơ chưa cất.
Anh đã nghiên cứu suốt cả đêm.
Có quá nhiều thứ xảy ra với một đứa nhóc chưa thật sự trưởng thành, đó là lí do để Bảo Khánh càng thêm tò mò về Phương Tuấn.
Hôm nay anh cần phải làm một cuộc trao đổi nhỏ với thầy của mình, về những vấn đề liên quan tới đứa nhỏ đó.
"Vậy những gì con có thể làm bây giờ là ?"
"Con hãy tiếp cận nó, nó cần được thấu hiểu. Thứ mà một bệnh nhân tâm lí cần nhất luôn là sự lắng nghe. Thay vì cứ thẳng thắn hỏi về những gì đã xảy ra, con hãy làm bạn với nó, rồi nó sẽ mở lòng sớm thôi"
Thầy bày cho Bảo Khánh cách làm quen với Phương Tuấn, kể vài sở thích nho nhỏ của cậu, và của những nhân cách khác nữa. Điều này khiến Bảo Khánh cảm thấy giống như sắp được làm quen với một nhóm bạn thân hơn là một thằng nhóc chưa trưởng thành.
Ngày lại cứ trôi qua như thế, vẫn là những công việc cũ, nhưng chiều nay lòng Bảo Khánh háo hức đến lạ. Có thể vì đây là bệnh nhân đặc biệt nhất anh từng gặp, cũng có thể việc tìm hiểu những "con người" khác nhau giúp một ngày của anh đỡ nhàm chán hơn.
Chả hiểu nữa, nhưng cứ cảm thấy thật thích thú.
Bầu trời ngả sang hồng khi xế chiều, hiếm khi nào lòng Bảo Khánh được thanh thản như thế này. Lái con xe moto yêu thích, mặc một bộ quần áo thật thoải mái, giày da cũng được thay bằng đôi thể thao cùng màu, anh đang đến gặp bệnh nhân đặc biệt của mình.
Thang máy dừng lại ở tầng năm, căn hộ hôm qua lại lần nữa hiện lên trước mắt nhưng khung cảnh giờ đã thay đổi.
Cánh cửa gỗ kia không còn im lìm nữa, hôm nay nó bật mở, còn thằng nhóc kia thì đang lom khom lôi thứ gì đó ra khỏi nhà.
"Phương Tuấn"
Cậu ngừng lại việc đang dang dở, nhìn về phía phát ra tiếng gọi, bất ngờ cười một cái.
"Anh Khánh"
Điều này làm bước chân Bảo Khánh chợt khựng lại, lấy làm bất ngờ trước cái điệu bộ thân thiết của nó, thật sự rất khác ngày hôm qua.
"Em làm gì ấy ?"
"Em dọn nhà"
Nó cười đến nhắm tịt đôi mắt hí, rồi bất ngờ hỏi lại anh.
"Anh tìm ai thế ?"
"Ơ ? Đến nhà em thì đương nhiên là tìm em rồi"
"Nhưng nhà em chẳng có ai tên Phương Tuấn cả"
Bảo Khánh cau mày.
Nó xuất hiện rồi, nhân cách thứ hai đến rồi.
.
.
.
End chap Một.
T5,9/4/20.
1:48 pm.
Có vài thứ mình muốn nói như này nè :
• Thứ nhất, mình dựa trên những chi tiết có thật của tên tội phạm, cũng là bệnh nhân đa nhân cách nổi tiếng - Billy Milligan, nên sẽ có vài điểm mọi người đọc thấy quen quen á.
• Thứ hai là mình không phải bác sĩ tâm lí, mình chỉ thích đọc và nghiên cứu về ngành tâm lí học thôi, nên có nhiều cái không đúng chính xác, mọi người bỏ qua nhen.
• Thứ ba á, là tui thích đọc cmt, vô cmt cho tui đọc đi :(( Tui cô đơn lắm :(((
Ừa mà ai rảnh thì add fb tui đi, tên Hạ Mộc, avt anh da đen Lucas á nha :'))))))
_Mộc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro