Hai hai
Từ chap sau sẽ lại có drama, mà drama này sẽ dẫn đến hồi kết ấy :') Tức là cũng sắp end cả fic soàiii.
.
Như bác sĩ đã nói, hậu phẫu thuật vùng đầu sẽ ít nhiều để lại chút biến chứng, nói cho dễ hiểu là suy giảm vài kỹ năng thông thường, như kỹ năng ghi nhớ, tư duy và giải quyết nhanh vấn đề.
Bảo Khánh thời gian này luôn bên cạnh cậu suốt ngày đêm, anh không muốn vì một sơ suất nhỏ dẫn đến những thứ đáng tiếc, nhất là đối với một bệnh nhân tâm lý như Phương Tuấn.
Cậu nằng nặc đòi Bảo Khánh xin cho mình được xuất viện sớm hơn vài ngày, và dĩ nhiên là đã giở mấy trò năn nỉ kèm theo dăm ba câu hứa hẹn rằng sẽ nghỉ ngơi thật tốt.
Rồi Bảo Khánh đồng ý, vả lại anh cũng chẳng muốn ở lại bệnh viện lâu thêm nữa.
"Anh làm gì vậy ?"
Phương Tuấn lững thững bước ra phòng khách với bộ quần áo không thể nhăn nheo hơn, cậu chàng vừa đánh một giấc say sưa từ tối qua đến tận trưa hôm nay.
"Dậy rồi hả ? Đói không, cơm anh nấu xong cả rồi, dọn ra ăn nha ?"
"Chút nữa đi"
Cậu ngồi bệt xuống bên cạnh anh, nghệch mặt ra gần cả phút mới trố mắt, miệng mở tròn hệt như quả bóng.
"Anh đan len á ?!"
Bảo Khánh bỏ đôi kim móc xuống, gõ vài cái lên trán Phương Tuấn.
"Sao phản ứng vẫn chậm thế này ?"
Chẳng biết là do biến chứng của vụ phẫu thuật như bác sĩ đã nói, hay do vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, mà cậu nhóc lại tiếp tục đần mặt ra thêm vài giây nữa.
"Bác sĩ tâm lý bây giờ rảnh rỗi đến thế cơ à ?"
"Rảnh chứ, với em thì lúc nào mà chẳng rảnh"
Anh cười, rồi lại cầm lên đôi kim, không ngờ bàn tay to lớn như thế mà cũng có thể khéo léo đến vậy. Dưới đôi tay ấy, từng mũi đan móc lên xuống liên tục, đều đều thẳng tăm tắp.
Nói sao nhỉ ?
Những ngày còn sống dưới mái nhà chung ở cô nhi viện, cậu trông thấy các mẹ ngồi với nhau, vừa rôm rả trò chuyện vừa móc len khi có thời gian rảnh rỗi. Điều đó mặc định trong đầu Phương Tuấn rằng việc đan len chỉ có phụ nữ mới làm được. Hệt như may vá, chúng luôn là thứ được gán với đôi tay của phái đẹp.
Hình ảnh người đàn ông với chiếc kim trên tay khiến niềm tin bao lâu nay của Phương Tuấn chợt thay đổi.
Dĩ nhiên là thay đổi theo chiều hướng tích cực.
Người đàn ông ngồi đối mặt với cậu, bộ quần áo với gam màu trầm tôn lên vẻ đẹp cứng cáp. Anh ta ngồi bệt bên dưới bậu cửa, và vài ba cuộn len hệt như chiếc rào chắn bao quanh, ngăn cách anh với mọi biến chuyển của thế giới xung quanh.
Những tính từ mĩ miều của phái yếu đã không còn cơ hội xuất hiện ngay lúc này nữa.
Cứng cỏi và dịu dàng, hai phạm trù dường như chẳng thể dung hòa giờ lại quyện vào nhau bằng cách thức tự nhiên nhất, hòa hợp đến lóa mắt.
Bất chợt cậu cảm thấy Bảo Khánh không còn chân thực nữa.
Vài ngón tay khẽ chạm đến anh, vô tình làm vỡ đi sự nghiêm túc vốn đang cô đọng trên gương mặt.
"Làm trò gì đấy ?"
Bảo Khánh phát hiện cậu nhìn chằm chằm mình từ nãy cơ, nhưng anh giữ yên lặng, canh me một lúc rồi chộp ngay thời cơ khi cậu làm trò ngu ngốc để có dịp trêu chọc một tí.
Tay Phương Tuấn khựng lại trên chiếc cằm lún phún râu, nhất thời chẳng biết nên giải thích thế nào cho phải, và rồi cậu chàng cáu bẳn lên.
"Anh đan cái gì ?"
"Mũ len"
". . ."
"Cho em"
Không nghe được lời đáp, anh bồi thêm hai từ, cũng là trọng tâm của toàn bộ câu nói.
Rồi Bảo Khánh lại cúi mặt, ngón tay thoăn thoắt đan móc. Hình dáng chiếc mũ dần dà hoàn thiện, với Phương Tuấn, thứ trên đôi tay ấy không chỉ đơn giản là món đồ vật vô tri.
Nó, mang dáng dấp của thứ gì đó tựa như tình yêu, tựa như sự nâng niu, trân quý, và nhiều chút sự chân thành mộc mạc.
Trưa, gió thổi cái oi bức len lỏi vào từng ngõ ngách của căn nhà nhỏ, bám trên da thịt hai con người bên trong.
Bảo Khánh và cậu đều im lặng, tiếng quạt máy o o phả ra từng đợt gió nóng ấm, cả hai đều đang tự cuốn mình vào những luồng suy nghĩ khác nhau. Nhưng có lẽ, đích đến chung của các mối suy tư ấy, đều là đối phương.
Tay đan đến mỏi nhừ, Bảo Khánh ngừng lại giây lát, đánh mắt nhìn về phía cậu nhóc đối diện.
"Kêu meow một tiếng xem nào"
Phương Tuấn nằm dài dưới sàn, vài cuộn len yên vị trên chiếc bụng trắng nõn, tay vẫn đang nghịch một cuộn khác và chưa có ý định sẽ thả nó xuống.
"Kêu làm gì ?"
"Em là mèo thật đấy à ?"
Anh bật cười.
Rồi từng đợt sóng cảm xúc ồ ạt ập đến.
Con người mà, hỉ nộ ái ố làm sao mà cản được. Chỉ vì đột nhiên có một thằng nhóc mang vẻ mặt ngáo ngơ, nằm nghịch vài cuộn len với sự thích thú chẳng buồn che giấu trong đôi mắt, vậy thôi là đủ rung động.
Anh nhoài người đến, và với những cảm xúc chất chồng hoàn toàn mới mẻ, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Phớt qua như gió thoảng, thậm chí Phương Tuấn còn chưa kịp nhận ra mình vừa được hôn thì hành động ấy đã kết thúc.
Không có dục vọng, nụ hôn của anh chỉ mang tính bộc phát, mà nguyên nhân cũng chẳng sâu xa là mấy.
"Đột nhiên muốn hôn em"
.
.
.
End chap Hai hai.
T5, 3/9/20.
4:36 pm.
Lãng mạn đáng iu quá hok quennnn
Lại chuẩn bị drama đấy nhớ
_Mộc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro