Chín
vivian_onkj mần với toi trong chap này nè các bác :(
Ai chưa đủ tuổi thì nhắm một con mắt lại, đọc bằng một con thôi nha.
.
"Bảo Khánh ! Tôi xin anh, đừng nói nữa . . ."
"Làm sao thế ? Tại sao lại không được nói tiếp ?"
"Anh nhất thiết phải làm tôi mất mặt như thế à ?!"
"Em nói mất mặt chuyện gì ? Chuyện em yêu anh, hay chuyện đêm về em dùng đồ vật có mùi hương của anh để --"
"Làm ơn . . . tôi không muốn nhắc tới nữa, anh để tôi yên"
"Hình như em đang sợ thì phải ? Sao tay chân lạnh hết cả lên thế này ?"
Bảo Khánh bắt lấy đôi tay nhỏ áp lên môi, dùng hơi thở nóng hổi làm ấm nó. Jack càng chống cự, tay anh càng siết chặt, đặt đôi môi ẩm vân vê trên làn da mỏng.
"Bỏ ra !"
"Cứ hét cũng chẳng ích lợi gì cả, còn làm cổ em đau rát hơn. Sao em không thử làm việc khác đi nhỉ ?"
"Ngừng được rồi Bảo Khánh ! Ngừng tỏ thái độ đó ra trước mặt tôi đi ! Có gì cứ nói thẳng đừng vòng vo, đều là người lớn cả rồi !"
"Nghe cho kĩ này, chưa làm chuyện người lớn thì vẫn chưa phải là người lớn đâu"
Tấm lưng nhỏ ướt đẫm mồ hôi va vào bờ tường lạnh lẽo.
Không còn khả năng chạy trốn khỏi đây nữa rồi.
"Em bảo bọn mình đều là người lớn không phải sao ? Vậy đừng mắng chửi nữa, làm chút chuyện người lớn đi"
"Anh. . . cút ra !"
Jack dùng hai tay đẩy mạnh Bảo Khánh đi, nhưng chút sức lực nhỏ bé đó làm sao chế ngự được người trước mặt, Bảo Khánh liên tiếp lấn tới, áp lấy cả thân người gầy mảnh vào góc tường
Cúi thấp đầu, hơi thở ấm áp phả vào vành tai nóng bừng
"Trẻ con, em vĩnh viễn cũng chỉ là một đứa trẻ ngốc."
Jack trợn to đôi mắt trừng trừng nhìn anh, môi mím chặt lại, anh có thể nghe được tiếng răng nghiến lại phát lên ken két
Bảo Khánh vẫn giữ trên môi nụ cười điềm đạm, ngẩng mặt lên để cậu có thể cảm nhận được sự ngông cuồng ấy, dáng vẻ mỉa mai từ trước đến giờ cậu chưa từng nhìn thấy
"Anh !. . ."
Bắt lấy cà vạt thẳng thóm, tóm gọn cần cổ và gương mặt cao ngạo kia, áp đôi môi đã bị chính bản thân cắn đến rách tươm kia lên viền môi mỏng còn vương chút hơi ấm
Không ai có quyền xem thường tôi cả !
Đôi chân gắng sức kiễng thật cao, Jack càng điên dại hơn khi nhận ra người kia vẫn đang nhếch môi xem thường mình.
Làm Bảo Khánh khuất phục chính là mục tiêu duy nhất hiện tại của cậu.
Jack dùng sức đẩy anh ngồi lên bàn làm việc bên cạnh, hất tung giấy tờ rơi vãi xuống sàn nhà. Loạng choạng một lúc, ánh mắt cợt nhã của người kia vẫn chẳng hề thay đổi.
Lửa nóng bốc lên cuồn cuộn, cậu trượt trên cơ thể Bảo Khánh, ngồi lên đôi chân rắn chắc, càng ra sức mà hôn.
"Em chẳng còn biết làm gì khác ngoài hôn à ?"
Sự vụng về đã tố cáo mọi thứ về cậu. Jack muốn hơn thế nữa, muốn chứng minh cho Bảo Khánh thấy mình không dễ bắt nạt, không dễ dàng chấp nhận sự khinh rẻ từ anh.
Nhưng càng cố, mọi thứ lại càng khó khăn.
Cậu học theo anh, vươn lưỡi liếm theo từng đường vân môi, tay xiết lấy cơ bụng kia mà vuốt ve, thế mà Bảo Khánh có vẻ như chẳng mảy may để ý.
Sự sợ hãi thấp thoáng dưới đôi mắt ướt.
"Ngoan ngoãn mà học hỏi này, để anh dạy cho em nhé !"
Bàn tay nâng cặp mông tròn trịa đến gần hạ bộ mình hơn, lại di chuyển luồn vào trong áo thun rộng rãi xoa nắn đầu nhũ mềm mại đã cứng lên vì chút kích tình, ngón tay điêu luyện trêu chọc nụ hoa đến mức sưng đỏ
Jack liên tục thở dốc mà nỉ non
"Đừng, chỗ đó. . . um"
Mái đầu đen tuyền bông xù liên tục lắc lư như cự tuyệt, nhưng chính phản ứng cơ thể đã tố cáo cậu, phần thân dưới không biết từ khi nào đã cộm lên một túp lều nhỏ.
Jack ôm hai vai anh kéo đầu anh áp sát vào người mình để ngăn lại hành động ban nãy, nước mắt sinh lý chảy dài hai bên má giờ đây đã đỏ lên hút mắt, Bảo Khánh khẽ cười, cúi đầu ngậm lấy một bên ngực cậu rồi mút mạnh
Jack bất ngờ rên rĩ, khoái cảm triền miên làm cậu không thể ngừng khép môi, nước bọt cứ thế tràn ra lướt xuống cần cổ trắng ngần rồi ẩn sau lớp áo thun mỏng.
Ngón tay thon dài chọt nhẹ lên phân thân cộm lên dưới quần cậu mà trêu chọc
"Xem này, nó đã cứng lên rồi."
Jack ấm ức lại lắc đầu nguầy nguậy, miệng tự ngậm lấy chính vạt áo đã ướt đẫm nước bọt của mình mà giương đôi mắt uỷ khuất nhìn anh, anh thuận tay lột đi chiếc áo thun vướng víu.
Cố gắng nuốt vào tiếng nức nở đáng xấu hổ, khí lạnh từ điều hòa bao phủ lấy khiến cậu rùng mình.
"Đừng nén lại, anh muốn nghe giọng em"
Cắn chặt lấy đôi môi còn đang rỉ máu, Jack nhất quyết không để bản thân kêu lên một tiếng nào nữa.
Bảo Khánh có vẻ không hài lòng mà cau chặt mày kiếm, cắn mạnh lên đầu nhũ ướt đẫm khiến Jack bật thốt lên.
"Đừng . . . anh làm tôi đau . . ."
"Vậy thì nghe lời một chút"
Những ngón tay thon dài hấp tấp trượt xuống cạp quần của cậu, tháo mở nút kim loại. Cưỡng chế nắm chặt bàn tay nhỏ, Bảo Khánh rất nhanh kéo xuống chiếc quần jean lỏng lẻo, vật nhỏ bên trong liền được giải phóng, ướt đẫm cả một vùng.
Bật cười ranh mãnh một tiếng, giọng Bảo Khánh trầm khàn quyến rũ làm Jack khẽ đỏ mặt ngượng ngùng nhắm chặt hai mắt, anh bóp lấy cánh mông đầy đặn mịn màng, Jack mất cảnh giác liền bật rên lớn tiếng. lập tức dùng tay chặn lại miệng nhỏ
anh nhếch mày, kéo lấy hai bàn tay, dùng cà vạt đã lỏng lẻo trên ngực áo buộc lại cổ tay thanh mảnh, vòng chúng ra sau đầu để thuận tiện hành sự, Jack hết nhìn hai tay đã bị cột chặt lại nhìn chằm chằm vào hạ thân đang được tuốt lọng đến thoải mái
Giọng nói đã không thể kiềm chế mà buông thả nỉ non, âm thanh khiến ai nghe thấy cũng đều phải đỏ mặt.
Bảo Khánh cứ chăm bẵm vật hồng nhỏ bé đến khi Jack run lên trong cơn khoái cảm, bạch trọc đầy trên tay anh mới ngừng
Liếc nhìn người đã mệt mỏi dựa đầu vào vai mình mà thở gấp, Bảo Khánh hắn giọng
"Còn chưa xong, em đã mệt đến thế rồi à ?"
Không nói không rằng một ngón tay trơn trượt đầy chất dịch trắng đục đưa vào bên trong động nhỏ, cúc huyệt xinh đẹp vừa đón nhận người bạn mới liền co thắt mạnh mẽ mút chặt lấy ngón tay anh.
Jack vừa ngập trong khoái cảm sau liền bị kích thích bất ngờ mà giật nảy người, bấu víu hai vai anh mà ngọ nguậy
"Hức . . . không, đau"
Bảo Khánh xoa nhẹ tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi, thì thầm bên vành tai mẫn cảm
"Thả lỏng, em sẽ thoải mái nhanh thôi"
Jack cố gắng điều hoà nhịp thở, cảm nhận được người trong lòng dần bình ổn liền mạnh mẽ đưa vào ngón tay thứ hai mà khuấy động
Cắn lấy mảng thịt trước mặt, hai tay bị trói lại cào lên tấm lưng rộng để lại vài vết xước sâu hoắm, nhưng Bảo Khánh chẳng để ý, cố gắng giữ tư thế cho cậu thoải mái nhất, đến khi Jack dần bình ổn được với dị vật bên trong mới bắt đầu ra vào, đau đớn qua đi nhường lại cho sự sung sướng đến mức không thể kiềm lại lý trí, Jack mặc sức mà rên rỉ, đầu ngón chân vì thoải mái mà co quặp lại.
"Được rồi, anh cho vào nhé"
Xoay cằm cậu đặt lên môi dày một nụ hôn ngọt ngào, tay Khánh rời đi để lại khoảng trống chơi vơi bên dưới Jack, ngay lập tức bị lấp đầy bởi cự vật to lớn đã phát trướn lên vì dục vọng
Jack lần nữa khó khăn hít thở mà khóc nấc lên
"To, nó to quá. . .sẽ rách mất"
Bảo Khánh lại kéo cằm em mà hôn lên trán đã thấm một tầng mồ hôi, nụ hôn trấn an làm cậu vơi đi một phần nào lo lắng.
Bên dưới bắt đầu hoạt động liên tục, như piston mà mạnh mẽ ra vào lỗ nhỏ, dần dần cảm nhận được khoái cảm tràn trề, đôi môi ấy lại không ngừng khép mở mà rên rỉ những câu nói dung tục mà chính bản thân mình không ngờ tới.
Điên cuồng, si mê nhảy múa trên người Bảo Khánh, anh đưa tay kéo đi cà vạt mở trói cho cậu, hai bàn tay mười ngón đan xen vào nhau như hoà làm một. Jack cứ như vậy mê đắm mà trầm luân sa ngày một sâu vào lưới tình của người trước mắt.
.
.
.
Idol vivian_onkj đầu độc toi mọi người ạ, chứ toi chả biết mẹ gì đâu nha :((
End chap Chín.
T6, 1/5/20.
4:36 am.
_Mộc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro