Ba
Vẻ sửng sốt được thay bằng một nụ cười tươi, Bảo Khánh đứng thẳng người, lịch sự đưa tay.
"Anh là Nguyễn Bảo Khánh"
"Biến khỏi nhà tôi"
Bảo Khánh đã đoán được "người" này sẽ phản ứng rất gay gắt nên chẳng tỏ ra khó chịu. Nhưng anh cũng không có ý gì gọi là muốn quay về, vậy nên một lần nữa ngồi xuống chỗ cũ, vươn mắt nhìn lên.
"Em là Jack à ?"
"Làm sao ?"
"Cáu gắt quá không tốt đâu"
"Sao anh còn ngồi lì ở đó ? Tôi gọi bảo vệ lên đấy nhé"
Bảo Khánh lôi ra từ trong người một chiếc thẻ bác sĩ, cầm lên tập hồ sơ huơ huơ trước mặt Jack, nhếch mày thách thức.
"Gọi đi, anh là bác sĩ đang phụ trách bệnh tình của em, à không, của Phương Tuấn. Giấy trắng mực đen ghi rõ, anh có quyền ngồi lại tâm sự với bệnh nhân của mình để thu thập dữ liệu mà ?"
"Nhưng bây giờ là hơn bảy giờ tối ! Anh không thấy việc một bác sĩ bám theo bệnh nhân của mình về nhà khi trời tối om như thế này là rất bất thường à ?"
"Biết làm sao được" Anh nhún vai "Cái vẻ ngoài đứng đắn này khiến người khác lúc nào cũng phải nghĩ tốt về anh cả"
Jack lăm lăm trên tay một cái ly sứ chẳng biết lôi từ đâu ra, nhìn vẻ mặt đáng sợ của cậu thì chắc chắn vài giây sau cái ly đó sẽ đáp lên đầu Bảo Khánh, mà Bảo Khánh thì đâu có ngu ngốc tới mức ngồi đó chịu trận.
Anh bật dậy phóng sang một bên, vật thể trắng tinh bay đến, va vào góc tường vỡ ra từng mảnh.
"Nè ! Đừng có điên quá đi, chọi vậy là chết đó"
"Cho chết !"
Jack quay người vào bếp mang ra một cái ly khác, nhưng ly sứ lần này lại in hình một chú mèo đáng yêu, Bảo Khánh lập tức chộp lấy thời cơ.
"Cái ly đó là của Meo Meo mà"
Tay Jack khựng lại, mắt lập tức xác nhận xem có đúng không. Chú mèo xám trên thân ly vươn đôi mắt to tròn, cả người đầy lông mịn. Cuối cùng Jack cẩn thận đặt xuống.
"Cút về nhà anh ngay đi"
Bảo Khánh không nói, đột nhiên chậm chạp tiến lại gần Jack, gương mặt chẳng để lộ ra một tia cảm xúc nào.
Khi chỉ còn cách cậu một cánh tay, Jack chợt tròn mắt nhìn thẳng vào Bảo Khánh. Đôi bàn tay nắm chặt, vốn muốn tung ra một cú đấm cũng chợt thả lỏng.
Bảo Khánh cúi người, quỳ một chân xuống sàn, cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ của chiếc ly ban nãy.
Anh đưa tay nắm hờ lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ sang một bên.
"Dẫm lên sẽ đau lắm đấy, đứng yên"
Cậu nhóc đang hung hăng đột nhiên cứ như bị bỏ bùa, si ngốc nép vào một bên quan sát Bảo Khánh hết nhặt rồi nhặt, anh tỉ mỉ dùng chổi quét thật sạch mọi thứ, rồi thản nhiên đứng trước mặt Jack.
"Sau này có nổi cáu thì cũng đừng làm vậy. Nếu chẳng may cắt vào da thì khổ thân đấy"
Thay vì đề cập đến quả đầu xém chút thì tiêu vì cú ném đó của mình, anh lại chăm chăm nhắc nhở cậu phải cẩn thận, đừng tự làm mình bị thương.
Rồi đột nhiên Jack ngồi thụp xuống sàn, thất thần nhìn vô định một nơi.
"Jack ? Em sao vậy ?"
Cậu nhóc vẫn ngồi im ở đó, tay chân buông thõng, khuôn mặt thì đờ đẫn như mất hồn.
Bảo Khánh cứ liên tục gọi, anh tiến đến gần, chốc chốc lại lay người kiểm tra, nhưng đã vài phút trôi qua, Jack vẫn không có biểu hiện gì.
Bảo Khánh biết ở hiện tại, đây không còn là "cậu" nữa, mà là "họ" - những nhân cách đang lộn xộn bên trong. Nhưng lúc này Jack vẫn đang chiếm thế thượng phong, vẫn có thể điều khiển cơ thể, tuy là nó đã bắt đầu có chút lung lay.
Nhân cách này đang chịu một thứ gì đó, có thể là bị tác động, cũng có thể nó đang không biết phải điều khiển cơ thể sao cho hợp lí với hoàn cảnh này.
Vế thứ hai chắc là đúng nhất. Vì đó là mục tiêu của Bảo Khánh ban nãy.
Ở những thông tin mà anh nắm được, Jack là một nhân cách xuất hiện sau biến cố cưỡng hiếp bất thành xảy ra. Và nó luôn muốn được điều khiển Phương Tuấn, theo cách riêng của nó.
Đương nhiên đối với một nạn nhân từng bị xâm hại, chuyện tiếp xúc thân thể nghiễm nhiên trở thành một thứ gì đó cực kì khủng khiếp. Vì Jack cứ đinh ninh rằng, một người lạ mặt sẽ chỉ đến gần khi họ "muốn" nó, nó cho rằng tất cả mọi người từ đàn ông đến phụ nữ đều là những kẻ xấu xa có chung mục đích là "vấy bẩn" nó.
Bởi vì họ - những kẻ đã bắt nạt nó sau lần đó, dù họ biết Phương Tuấn là người bị hại nhưng vẫn thản nhiên quy chụp vào cho cậu ta hai từ "lẳng lơ" đáng xấu hổ. Điều đó càng khiến nó căm ghét xã hội ngoài kia hơn, nó luôn cố gai góc để bảo vệ Phương Tuấn, và bảo vệ một phần nào đó cho sự lo lắng của nó.
Nhưng hành động kì lạ của Bảo Khánh đã khiến Jack khựng lại.
Anh tiến đến gần, anh nhìn thẳng vào mắt nó, cho nó một tia nhắc nhở. Nhắc cho nó biết rằng anh chỉ đang cố tiếp cận nó bằng sự thấu hiểu của anh.
"Dẫm lên sẽ đau lắm đấy, đứng yên"
Anh không nói nhiều lời hoa mỹ, không phàn nàn, trách móc, cũng không như những người ngoài kia chửi bới, lăng mạ nó.
Người đàn ông này căn dặn nó đứng yên, vì anh sợ nó sẽ đau.
Chưa có một ai nói như vậy với nó cả.
Chưa một ai cho nó cảm giác rằng nó đáng được yêu thương như một con người sau ngần ấy biến cố.
Nó thật sự đã lung lay một ít, chỉ một ít thôi.
Nhưng nó quên mất, Bảo Khánh là một bác sĩ tâm lí. Nhưng thứ này không thể làm khó được anh.
"Jack ? Ổn không em ?"
Qua thêm vài phút, cậu ngước mặt nhìn anh thật chăm chú, đột nhiên buồn buồn cất giọng.
"Tôi là Phương Tuấn mà"
Bảo Khánh ngã người về sau, có tí không đỡ nổi với cái người này.
"Trở tay không kịp với tụi em luôn"
Phương Tuấn cau mày tỏ vẻ khó hiểu.
"Sao đột nhiên anh buông tôi ra ?"
"Hả ?"
"Anh đã hứa sẽ không xa lánh tôi . . ."
Não Bảo Khánh nhảy số cực nhanh, tua ngược lại đoạn kí ức trước khi Jack xuất hiện. Phương Tuấn đang kể lại chuyện cũ, sau đó vì kích động quá nên đã khóc rất nhiều, anh còn động lòng mà ôm nó thật chặt.
Thế nhưng người bị đẩy ra là anh mà, giờ tự dưng bị trách ngược lại khiến Bảo Khánh có chút buồn cười.
"Anh có đẩy em ra đâu, em tự đẩy anh mà"
"Tôi đẩy anh ra bao giờ ?"
"Hầy . . . không hẳn là em. Một nhân cách khác của em đột ngột xuất hiện rồi đẩy anh ngã nhào về sau, đã vậy còn đấm anh túi bụi"
Bảo Khánh vờ xoa lấy một bên vai, kể khổ.
"Anh chỉ muốn giúp em đỡ buồn thôi, thế mà nó lại đánh anh"
Phương Tuấn ngồi một bên xem hết màn này còn tưởng thật, áy náy không thôi.
"Thế . . . xin lỗi"
"Vậy thôi à ?"
"Chứ anh muốn gì nữa ?"
"Tối nay anh ở lại nha ?"
"Không" Mặt cậu đanh lại.
"Sao vậy ?"
"Tôi mới là người nên hỏi tại sao ấy, tự nhiên đòi ở lại làm gì ?"
"Ở lại chăm sóc em"
"Gì cơ ?"
"À à, ở lại quan sát, quan sát em ấy mà"
"Không cần, trước giờ tôi ở một mình vẫn ổn"
"Dạo này tần suất các nhân cách khác xuất hiện đột nhiên tăng lên, nên em cho anh ở lại đi, nhỡ đâu có chuyện gì thì sao ?"
"Nhưng . . . ở đây không có quần áo cho anh thay đâu"
"Anh đi mua, chạy xuống dưới mua liền chục bộ"
Phương Tuấn liếc xéo Bảo Khánh, người đàn ông này, nếu bỏ đi cái tật tự luyến và hoang phí ra thì sẽ hoàn hảo lắm, tiếc thật.
Sau đó Bảo Khánh liền bỏ đi mất, đến tối muộn mới quay lại, vác theo cả túi lớn đồ đạc.
"Tôi cho ở lại một đêm thôi mà, anh đem nhiều đồ chi vậy ?"
"Đâu, mấy cái này hả ? Anh mua cho em mà"
Anh bỏ chiếc túi to xụ xuống sàn, vẫy Phương Tuấn đến gần, lôi ra vài bộ quần áo mới tinh.
"Làm gì đấy ?"
"Tặng em"
"Sao tự nhiên lại . . ."
"Cái hôm lần đầu gặp nhau là sinh nhật em đúng chứ ? Nhưng vì chưa thân thiết gì nên anh bỏ qua, giờ xem như nhận quà muộn nha"
Anh ướm thử lên người cậu chiếc áo thật đẹp, rồi lại lôi ra đủ thứ món khác.
"Này là pijama, này là đồ mặc ra ngoài, này là để trang trí nhà, . . ."
Cả chiếc túi thật to toàn là quà của cậu, Phương Tuấn có chút khó xử.
"Nè, tôi cũng không thiếu thốn tới mức đó . . ."
"Đừng có nghĩ bậy nha, anh đơn giản là muốn tặng quà cho em thôi. Nhưng thấy cái nào cũng hợp với em nên anh mua hết về, thích thì mặc, không thích em có thể bỏ mà"
"Nhưng món rẻ nhất ở đây cũng phải vài trăm ngàn"
"Anh nhiều tiền lắm, khỏi lo. Đi ngủ thôi. À nhớ mặc đồ mới nha, đừng phụ lòng anh"
Phương Tuấn vác chiếc pijama mới tinh, đầu chợt đau, có chút mơ màng.
Tối, chẳng hiểu vì sao Phương Tuấn không cho Bảo Khánh vào phòng, vậy nên thanh niên này đành ôm mớ chăn gối trải xuống sàn, co ro mà ngủ.
Hai giờ sáng.
Một cú đá va thẳng vào chân Bảo Khánh khiến anh thức giấc.
Phương Tuấn đứng tựa người vào tường, môi nhếch lên dưới ánh đèn mờ tối.
"Sao không vào phòng ngủ ?"
"Hả ?"
"Sao anh không vào trong ngủ ?"
"Em đuổi anh còn gì ?"
Cậu ngồi xổm trước mặt anh, cúi thấp người, trườn đến ngày một gần hơn. Cổ áo rộng chẳng thể che được lồng ngực chi chít hình xăm và chiếc xương quai xanh nhỏ.
Bảo Khánh thậm chí có thể nghe thấy hơi thở bên tai, cảm nhận được ngón tay mềm mềm lướt trên cằm anh, khẽ nghịch.
"Vào trong ngủ đi"
"Em là ai ?"
.
.
.
End chap Ba.
T6, 17/4/20.
6:15 pm.
Góp ý : vitlunbe
Cứ như này chắc Bảo Khánh xĩu :'(
_Mộc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro