Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.sa vào đáy mắt em

"Kacchan!"

Bakugo bất chợt sững người. Dường như trong câu nói ấy có mị lực, hắn ta bị mê hoặc, hắn ngắm em đến quên cả thở.

Hắn không hiểu tại sao chỉ một tiếng gọi từ em, tiếng gọi mà hắn đã nghe từ thời thơ bé, lại có sức nặng đến thế. Lòng hắn như bị nhấn chìm trong biển cảm xúc bất tận, nơi từng sợi tơ của quá khứ và hiện tại quấn lấy nhau thành một mớ hỗn độn. Bao lần rồi, em vẫn gọi hắn là "Kacchan" như thế, với sự non nớt và thơ ngây. Nhưng hôm nay, tiếng gọi ấy lại vang lên trong tâm trí hắn, len lỏi vào từng ngõ ngách mà trước đây hắn chưa từng nhận ra.

Đáng lẽ, hắn chả có cái cớ gì phải sững người vì tên gọi quen thuộc đó cả. Hắn cũng chả hiểu tại sao mình lại chấp nhận một cái tên gọi ngu ngốc như thế. Nhưng đâu phải tất cả. Mắt Bakugo rơi vào đôi đồng tử xanh biếc của em - ánh nhìn ấm áp, trong trẻo như mặt hồ lấp lánh dưới nắng vàng. Đôi mắt ấy như nắm giữ cả bầu trời, chứa đựng những tia nắng trải dài, sưởi ấm cả trái tim hắn.

Hắn như kẻ lạc bước, sa chân vào ánh mắt ấy mà không còn biết đường trở về.

Đã bao lần, hắn tưởng mình đã chết ngạt vì mãi ngắm em nhưng rồi tim hắn đánh một tiếng mơ màng như kéo hắn ra khỏi cái hồ xanh ấm áp, cũng như thiên sứ tỉnh khỏi giấc mơ dài miên viễn, đôi mi em nhẹ nhàng nâng như nói rằng "thở đi". Một thoáng nào đấy, hắn đã thấy em thật xa vời, không với tới được " em chả phải người ở đây". Phải vậy, em đáng lẽ ra phải ở những nơi như tầng mây ngút ngàn, cánh đồng hoa trong truyện cổ hay vườn địa đàng trong lời kể hay chí ít là một nơi đẹp đẽ nào đó không có thật chứ không phải người trần xác thịt, vụng về và thô kệch. Chả có cái ngữ nào đủ đẹp để miêu tả em. Người hắn ấm ủ.

Hắn sa vào đáy mắt em.

Rồi Bakugo hít sâu, không khí tràn đầy cả buồng phổi hắn, vừa nảy thứ hắn vừa thấy là một vệt nắng dài phủ đầy mặt hồ sâu thẳm ,bây giờ hắn lại thấy một đồng cỏ xanh mơn mởn trải dài đến cuối đường chân trời.

Vô biên bất tận mà vời vợi xa xôi.

Không gian trở nên vô hạn, nhưng em lại là điểm sáng duy nhất dẫn lối hắn đi.

"Mọt sách ngu ngốc!" Hắn mở miệng, giọng điệu đầy thách thức nhưng chẳng hề che giấu được sự quan tâm sâu sắc. Hắn tiến lại gần, choàng chiếc áo ấm lên vai em. "Em chả biết giữ ấm cho mình sao? Lạnh đến mức này rồi đấy."

Hắn lấy cái áo lông đang cầm trên tay bước tới khoác nhẹ lên vai em. Em ngước lên, đôi môi cong nhẹ một nụ cười tinh nghịch, mắt em long lanh như đứa trẻ được thưởng thức điều ngọt ngào. "Em có Kacchan rồi mà, em không lo lạnh đâu."

Bakugo chỉ biết lầm bầm trong miệng, khó chịu không giấu nổi trên khuôn mặt, nhưng trong lòng lại dịu đi hẳn. Em luôn làm hắn cảm thấy như thế - một sự hỗn loạn giữa bực dọc và yêu thương vô tận. Hắn ngồi xuống, kéo em vào gần hơn, cảm nhận hơi thở yếu ớt của em - như những đứa trẻ đang nằm yên bình trong vòng tay mẹ. Chỉ có em mới khiến Bakugo để ý đến từng hơi thở nhỏ bé ấy. Nhịp thở không bình thường mà"khò khè" khó khăn thở.

"Em thế nào rồi? Ngồi thêm chút nữa rồi vào trong nhé?" Giọng hắn vang lên, nhưng có chút bồn chồn. Hắn biết, sức khỏe của em vốn không tốt.

Em khẽ lắc đầu, đôi má đỏ hồng vì gió lạnh: "Không chịu. Em mới ra ngồi đây thôi. Ở trong ngột ngạt lắm, em chịu không nổi. Em sẽ chết sớm mất" Nhưng câu nói chưa kịp dứt, Bakugo đã kí nhẹ lên đầu em một cái.

"Nói bậy bạ. Tao giết em bây giờ." Hắn cằn nhằn, nhưng giọng lại mang theo chút yêu chiều quen thuộc.

Izuku nhăn mặt, đôi mắt nhìn hắn với vẻ ấm ức nhưng cũng chẳng cãi lại. Em biết, trong sự bực bội của Bakugo là tình yêu, là sự lo lắng mà chẳng bao giờ hắn chịu thừa nhận.

Hai bàn tay đo đỏ của em chạm vào nhau rồi đưa hai tay che cả miệng, em cười nghịch:

" phư phư...Kacchan tới nên em vui lắm. Chả mấy khi kacchan có ngày nghỉ bên em"

Hắn ta ngó nghiêng nhìn chỗ khác để không quá tập trung vào nụ cười của em. Chúa ơi! Nếu thật sự nụ cười em có thể giết người thì hắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi nữa.

Hắn ngồi gần em thêm chút nữa, tay trái nhẹ nhàng quàng qua vai, kéo em lại gần. Lúc này, hắn cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ em, gần gũi hơn bao giờ hết. Tiết thu vừa mới chớm, bầu không khí bắt đầu hanh khô. Từng cơn gió nhẹ mang theo chút se lạnh, thổi qua, khiến cơ thể em khẽ run rẩy, như đóa hoa mềm mại trước gió, đón nhận từng làn hơi thoảng qua đầy dịu dàng.

" đệch..!" Hắn lầm bầm, em lạnh quá!

Em giật mình khi đang thơ thẩn trong lòng hắn. Hắn biết mình dọa em, tay trái đang ôm em liền vỗ về , tay phải còn lại không rãnh rỗi nắm lấy tay em, mùi mẫn khẽ xoa, những hành động dịu dàng ấy của hắn không khác nào ngọn cỏ lau lả lướt qua tim em, người em khẽ run, áng đỏ đã lan đến tận cổ.

Bỗng, bakugo nhìn xung quanh rồi quay lại hỏi:

" ba và mẹ em đâu rồi? Tao ít khi thấy họ bỏ em một mình ở đây đấy"

Em quay qua đáp lại anh

" ba em phải về xưởng bánh có chút chuyện. Mẹ về đem theo đồ cần thiết cho em. Mẹ bảo thiếu cái gì đấy"

Bakugo không nói gì, chỉ gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thổi hơi ấm vào bàn tay em, làm cho gương mặt Izuku đỏ bừng, em khúc khích cười, đôi mắt sáng rạng ngời nhìn hắn đầy yêu thương.

"Ừ... tao biết rồi," Bakugo thì thầm, giọng trầm ấm mà ngượng ngùng. Không nói thêm một lời, hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên má em, một tiếng "chụt" khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Hắn như chìm đắm trong khoảnh khắc ấy, nơi xúc chạm khiến tinh thần hắn trôi dạt vào một cảm giác mơ màng, thích thú đến khó tả. Từ lúc nào, hắn đã luôn thích hôn lên má em, nơi có những nốt tàn nhang mà em cho là khuyết điểm. Nhưng trong mắt hắn, mọi thứ về em đều hoàn hảo, đẹp đến mức không thật. Và như mọi lần, má em ửng đỏ ngay lập tức, hai tay loay hoay lúng túng không biết phải để đâu. Thật sự, mỗi lần thấy cảnh đó, hắn phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng.

"Kac...chan..." Em gọi khẽ, giọng ngập ngừng pha lẫn chút bối rối.

Bất chợt, một giọng nói vang lên phá tan sự lãng mạn của cả hai: "Ơ? Bakugo! Anh guột!"

Bakugo không muốn quay lại nhìn

"Gì đây?" Bakugo cau mày, không tin vào tai mình. "Không thể nào là cái giọng xấu xí đó ở đây được. Chắc chắn mình bị ảo giác vì sự dễ thương của em rồi..." Hắn nghĩ.

Nhưng không, giọng đó vang lên lần nữa, rõ ràng hơn: "Anh guột!"

Denki xuất hiện, trông cậu ta cực kỳ hớn hở sau khi hoàn thành nhiệm vụ cứu người mà không ai bị thương nặng. Cậu ta vừa bước ra khỏi bệnh viện thì trực giác mách bảo phải nhìn về phía này. Thấy cái đầu vàng vàng quen thuộc, Denki liền chạy tới, miệng cười rạng rỡ, tay đặt lên vai Bakugo:

"Anh guột! Sớm nay cậu cứu người xong lại biến mất tiêu, làm tớ và trợ lý cậu kiếm muốn chết! Phóng viên tìm cậu đầy ra kìa! Là ai giúp anh guột thoát khỏi đám phóng viên đó, hả?!"

Ngay lúc đó, Kirishima cũng tiến lại, vừa nghe tràng huyên thuyên của Denki. Vừa đến, anh sững người khi thấy một cậu bé xinh xắn ngồi cạnh Bakugo. Lần đầu tiên Kirishima thấy người này, cậu hơi bối rối, lắp bắp một lúc rồi gãi đầu ngại ngùng.

"Là... Omega sao? Tôi là Kirishima Eijirou... còn em là?"

Denki tiếp lời: "Phải đấy! Nãy giờ không thấy em đâu! Anh guột bự quá, che mất omega bé nhỏ rồi! Anh là Kaminari Denki."

Izuku bối rối, từ lâu rồi em đã không còn quen với việc gặp gỡ bạn mới. Căn bệnh của em khiến những mối quan hệ ngày càng trở nên xa vời. Ở trường, em chẳng có ai là bạn thân thật sự. Không ai muốn kết bạn với một người vừa vô năng vừa yếu đuối như em. Tuy các bạn cùng lớp không bao giờ đối xử tệ bạc với em, đôi lúc họ cũng bàn vài ba câu, nhưng chỉ vậy thôi. Sự gượng gạo trong những lần nói chuyện khiến em cảm thấy lạc lõng.

Như bị kéo ra khỏi dòng ký ức mờ nhạt, em ngước mắt lên nhìn Kirishima, anh chàng cao lớn với mái tóc màu rượu đỏ. Rồi em rụt rè quay sang Denki, người đang cười tươi nhìn em. Tay em run rẩy nắm lấy vạt áo, vò đi vò lại, tạo nên những nếp nhăn nhúm khó coi. Phải mất một lúc lâu, em mới lấy đủ can đảm để mở lời:

"Em... em là Midoriya Izuku."

Khi Izuku vừa đưa tay ra định bắt tay, Bakugo đứng phắt dậy như lửa bốc trong người. Hắn tát mạnh vào hai bàn tay của Denki và Kirishima, kèm theo một cú bộc phát khiến Denki chỉ kịp hét lên ngỡ ngàng:

"Anh guột? Sao anh lại làm vậy với tớ hả?!"

Bakugo hầm hầm nói: "Mày nói thêm một câu nữa là tao đánh cho tía má mày khỏi nhận ra cái mặt đần của mày!"

Izuku lúng túng, cố gắng đứng dậy, rút từ túi áo một chiếc khăn tay nhỏ để lau mặt cho Kirishima. Em lẩm bẩm:

"Kacchan, anh không nên làm thế, họ chỉ muốn làm quen em thôi..." sao đó lại lầm bầm trong miệng câu có câu không rằng: "trông đau quá.." rồi " kacchan xấu tính" phần lớn là mắng Bakugo.

Cơn giận của Bakugo bùng lên khi thấy em dịu dàng lau vết bẩn cho hai kẻ phá đám kia. Nhìn chiếc khăn vàng trong tay em bỗng chốc nhuốm bẩn, lòng hắn như ngồi trên đống lửa,ghen không kiểm soát, thầm mắng: "Chết tiệt! Của tao!"

Kirishima cười gượng, nhìn Bakugo rồi lại nhìn em:

"A... cảm ơn em, Midoriya, nhưng mấy chuyện này không sao đâu. Bọn anh vốn quen rồi, em đừng lo."

Denki đứng nhìn nảy giờ mặt cười cười nhưng đôi chân lại run lên không tự chủ, lập tức nắm lấy vai, vội vàng kéo Kirishima đi: "Tớ và Kirishima có việc ở trụ sở, chưa giải quyết xong! Anh guột, Midoriya, tụi tớ đi trước nhé!" Cậu ta vừa chạy vừa ngoái lại, như thể nếu ở lâu hơn một chút nữa, cậu sẽ bị Bakugo đánh nhừ tử mất, như thế thì cậu cảm thấy có lỗi với mẹ mình lắm.

" omega!! Giữ sức khỏe nhé! Hẹn gặp lại em!" Tiếng Kirishima kéo dài rồi biến mất

----
"Chậc..."

Bakugo tặc lưỡi, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo bóng hai người bạn vừa khuất xa. Một hơi thở dài thoát ra từ lồng ngực hắn, tựa như cả buổi chiều đã trôi đi mà họ chỉ vừa mới bắt đầu. Hắn chẳng nói thêm gì, đôi mắt sắc lạnh lướt qua Izuku, người vẫn đang ngóng theo Denki và Kirishima, lo sợ rằng hai người bạn mới sẽ vấp ngã khi kéo lê nhau trên con đường sỏi trắng ấy. Hơi thở của em như một làn sương nhẹ phả ra không trung, mỏng manh đến lạ.

Đột nhiên, cảm giác ấm áp từ đâu đó tràn qua bờ vai em, trĩu nặng nhưng an toàn, lấp đầy khoảng trống giữa em và thế giới. Hắn quàng tay qua vai em, hơi ấm truyền sang thật khẽ: "Đừng nhìn nữa."

"Izu..." Giọng Bakugo khẽ khàng, thấp và trầm.

"thật mừng là họ không vấp ngã, Kacchan!" Em thì thầm, môi nở nụ cười nhẹ như cánh hoa anh đào thoảng qua trong gió thu. Cái se lạnh của đầu thu đã bắt đầu thấm vào từng tế bào da thịt. Dù gió không đủ mạnh để khiến người ta run lên vì lạnh, nhưng với Bakugo, điều đó cũng đủ khiến hắn lo lắng cho em. Hắn biết rất rõ thói quen của em - chẳng bao giờ em nhớ mặc đủ ấm, lúc nào cũng thờ ơ với cơ thể của mình.

Đó là lý do tại sao hắn ở đây.

Cái cảm giác lo lắng ấy không bao giờ nguôi. Hắn cúi xuống, hơi siết tay em vào lòng:

"Vào trong đi. Không tranh cãi gì cả."

"Dạ..." Em đáp khẽ, nhưng giọng có chút thoáng buồn. Em hiểu sự lo lắng của Kacchan, và biết rõ rằng em chẳng thể nào cãi lại hắn. Em chỉ nhẹ nhàng nắm tay hắn, kéo hắn cùng bước đi trên con đường trắng dẫn về khu nội trú.

"Nhưng... khi vào rồi, Kacchan phải lột quýt cho em nhé?" Em nói với giọng trẻ con đáng yêu, như một lời an ủi.

Bakugo gật đầu ngay tức khắc, đáp lại bằng một cái "Ừm" ngắn gọn. Giọng hắn trầm xuống, sâu thẳm, khiến Izuku cảm thấy như mình đang trôi trong âm thanh của sự vững chãi, an toàn. Em mỉm cười khúc khích, bước đi nhảy chân sáo trên con đường sỏi.

"Thế thì phải là múi quýt ngọt lắm nhé?"

"Hừ! Nói nhảm! Tao lột cho em, thì quýt chua cỡ nào cũng thành ngọt. Tình yêu tao lớn lắm đấy!" Hắn nhướng mày, đáp lại một cách tinh nghịch.

Izuku cười vang, giọng lém lỉnh, đối đáp lại: "Ôi, thật không thực tế, Kacchan! Nhưng em cũng yêu anh, thế nên em nghĩ em có thể tự biến chua thành ngọt!"

Mù quáng!

Họ trêu nhau, bước chân hai người trở nên nhịp nhàng như điệu nhạc hoà cùng với gió thu.

---

Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi ấy cũng chẳng chịu kéo dài thêm giây phút nào, cơn đau bất ngờ ập đến, em tái phát bệnh.

Bakugo chưa kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, cả thế giới trước mắt hắn dường như sụp đổ. Giữa những bước chân lạc nhịp và nhịp thở gấp gáp, hắn chỉ kịp nhìn thấy em ngã xuống trong vòng tay của mình. Cả cơ thể hắn đông cứng lại, như thể hắn bị ném vào dòng chảy của một cơn ác mộng không lối thoát.

"Izuku!! Nghe tao không?! Em đang làm sao?" Giọng hắn nghẹn lại, khàn đặc trong cơn hoảng loạn. Cảm giác như tất cả các giác quan của hắn đều bị cướp đi, chỉ còn mỗi cảm giác em đang chật vật cố gắng thở trong vòng tay hắn. Đôi bàn tay bé nhỏ, đỏ ửng vì lạnh, nắm chặt lấy vai áo hắn, cơ thể em co rút lại như sợ mất đi chút hơi ấm cuối cùng. Nước mắt em rơi ướt cả gương mặt thanh tú đỏ bừng lên vì mệt, nhưng miệng lại cố gắng gọi thành tiếng hai chữ:"kacchan"

Không chần chừ, Bakugo hốt hoảng bế em lên, chạy thẳng về phía phòng cấp cứu gần nhất. Hắn hét lên như một con thú phát điên, gào lên mất kiểm soát, gọi bác sĩ đến ngay lập tức. Đám người áo trắng vội vã đưa em vào bên trong, cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại trước mặt hắn.

Bakugo chỉ đứng đó, lặng câm.

Trái tim hắn như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập trở nên rời rạc, chậm chạp, và đau đớn như thể bị xé rách từ bên trong. Sự bất lực dâng lên như một con sóng cuộn trào, nhấn chìm hắn vào vực thẳm. Làm sao có thể đứng yên ở đây, nhìn người mình yêu-người mà hắn sẵn sàng trao cả sinh mạng-nằm trong đó, chiến đấu với bệnh tật, khi hắn chẳng thể làm gì?

Bàn tay hắn siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch, hơi thở hắn nặng nề. Tất cả những lần trước đây khi nhìn thấy Izuku yếu đuối, hắn đã tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, rằng mình sẽ bảo vệ em. Nhưng giờ đây, ngay cả sức mạnh của hắn cũng chẳng thể giúp gì. Hắn chỉ có thể đứng đây, bất lực nhìn ánh đèn cấp cứu lập lòe như nhạo báng mọi nỗ lực của hắn.

"Chết tiệt!" Bakugo thầm nguyền rủa, đôi mắt đỏ ngầu như muốn đốt cháy cả không gian xung quanh.

Những ký ức về nụ cười của em, giọng nói ngọt ngào của em, tất cả cứ chồng chéo lên nhau, khiến hắn thêm đau đớn. Hắn yêu em, yêu nhiều đến không biết yêu sao cho hết, tình yêu ấy như cơn sóng dồn dập đập vào bờ, nhưng chẳng thể xoa dịu được nỗi sợ hãi đang dần xâm chiếm trái tim hắn.

Hắn cắn chặt môi, như muốn kìm nén mọi tiếng thét bên trong mình, nhưng không thể. Hắn cảm thấy như đang bị giam cầm trong một cơn ác mộng không có lối thoát, nơi mà hắn không thể chiến thắng, không thể bảo vệ được người mà hắn yêu nhất.

Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, lạnh lẽo và vô tình, trong khi Bakugo chỉ biết đứng đó, trái tim hắn ngày một rạn vỡ, từng mảnh từng mảnh.

Mẹ của Izuku tới ngay sau đó. Bà lao đến, nước mắt không ngừng rơi, nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu đóng kín.

"Katsuki à... Izuku lại đau rồi phải không con?" Giọng bà run run, như muốn sụp xuống.

Bakugo cúi đầu, nuốt trọn cơn đau đớn vào sâu trong lòng.

"Đau lắm dì ạ... Là do con. Con không để ý đến em ấy. Đáng lẽ con không nên để em ấy ở ngoài lâu như thế, lại còn để em ấy chạy nhảy nữa. Lỗi là của con!" Hắn nói trong tuyệt vọng, từng lời một như đè nặng lên lồng ngực hắn, nghiền nát tất cả hy vọng mong manh.

Bỗng nhiên, hắn đứng thẳng dậy, đôi mắt đỏ ngầu, cương quyết nhìn thẳng vào bà. Hắn biết mình không thể gục ngã lúc này,người phụ nữ mong manh ấy cần một chỗ dựa đến dường nào.

"Dì... Hãy tin tưởng Izu nhé. Em ấy sẽ ổn thôi, con chắc chắn!" Hắn dịu dàng đỡ bà ngồi xuống ghế, hai tay vỗ về đôi bàn tay run rẩy của bà-điều mà hắn chưa bao giờ làm với ba mẹ mình-như thể hắn đang giữ lấy tất cả niềm hy vọng cuối cùng.

Bà mỉm cười, cố kìm nước mắt: "Cảm ơn con, Katsuki. Con thật sự rất ân cần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro