3
Katsuki đéo bao giờ làm việc gì nửa vời cả. Đó là quy luật con mẹ nó rồi. Nên là dù bây giờ anh biết mình đã yêu Deku và vô tình xây dựng sẵn tổ ấm cho họ. Nhưng anh không thể nói bất cứ điều gì với Deku cho đến khi anh hoàn thành kế hoạch của mình.
Vấn đề là: bây giờ anh chưa nghĩ ra kế hoạch.
Anh có một căn nhà, và anh có một Deku—anh không biết làm thế nào để kết hợp hai thứ đó lại với nhau. Địt mẹ nó chứ.
Anh đã dốc sức vào việc trang trí nơi này – thêm tủ trưng bày vào phòng đọc sách, sơn phần còn lại của căn nhà, và mua thêm những thứ vớ vẩn dành cho omega. Anh thậm chí còn treo những bức ảnh gớm ghiếc về bạn bè và gia đình của họ ở những nơi mà anh biết Deku thích nhất - phòng đọc sách, phòng làm việc nhỏ mà anh đã sửa lại từ một trong những phòng ngủ trống, và trong ổ.
Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề khác.
"Này," Deku nói, lê bước đến bàn làm việc của anh. Bây giờ họ đang ở nơi làm việc - cả hai đều trực bàn giấy hôm nay. Lẽ ra anh phải lo làm công việc giấy tờ, nhưng anh đang bận suy nghĩ xem việc trưng bày vài tấm áp phích All Might phô trương trong phòng khách có trông quê mùa hay không. "Hana đã gọi món này cho cậu," cậu lầm bầm, ném một hộp thức ăn không rõ nguồn gốc lên bàn anh trước khi quay gót và rời đi lần nữa.
Deku đã như thế này được cả tuần rồi. Cậu ấy buồn bực về điều gì đó, và đó rõ ràng là lỗi của Katsuki. Anh hầu như không được nhìn rõ đôi mắt xanh lục xinh đẹp đó nhiều ngày rồi, và nó bắt đầu làm anh khó chịu. Lẽ ra hôm nay họ phải ăn trưa cùng nhau chứ - đó là chuyện cố định trong lịch trình của họ cơ mà, giống mỗi tối thứ Năm. "Mày đi đâu đấy?" anh hỏi.
"Có giấy tờ phải làm," cậu trả lời ngắn gọn, rõ ràng là không muốn nói chuyện với anh.
Katsuki rên rỉ trong đau khổ. To và rõ. Giống như một con chó. Yêu với chả đương, khổ cái thân tao.
"Này, đợi đã," anh nói, đi men theo bàn để bắt kịp Deku. Chịu đựng vậy là đủ rồi. "Sao vậy? Tao đã làm gì sai?" anh hỏi, nắm lấy vai Deku và xoay cậu lại đối mặt với anh.
"Tớ không biết cậu đang nói cái gì hết," Deku trả lời, nhún vai, rời khỏi tay của Katsuki và tiếp tục bước đi.
"Chúng ta phải ăn trưa cùng nhau mà," anh khăng khăng, lẽo đẽo theo sau cậu.
"Tớ có giấy tờ phải làm," cậu trả lời ngắn gọn.
"Vậy thì đến làm chung trong văn phòng của tao đi," anh nói, cố gắng vượt lên trước để chặn đầu cậu trai tóc xanh đang bỏ đi. "Tao hầu như không nhìn thấy mặt mày cả tuần rồi."
Deku thực sự đảo mắt, xoay người né anh như một vũ công ba lê nhỏ. "Chúng ta đi tuần tra cùng nhau mỗi ngày."
"Deku, nói con mẹ nó chuyện với tao đi mà ," anh nài nỉ, đi theo Deku vào văn phòng của cậu... ở ngay bên cạnh. "Tao biết mày đang buồn bực hoặc tức giận hay gì đó , nhưng tao không biết mình đã làm gì sai. Mày làm ơn hét mẹ nó vào mặt tao đi để tao biết mà sửa sai được không?"
Deku ngồi vào bàn của mình và nheo mắt nhìn Katsuki, ngón tay đan vào nhau che trước miệng. "Tớ không nghĩ mình quan trọng với cậu nhiều như cậu đối với tớ," cậu nói—chậm rãi như thể cậu đã phải lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận. Và đ ĩ mẹ nó, đó khác gì với một cái tát vào mặt anh đâu?
"Mày đang nói cái đéo gì vậy hả, Deku," anh hỏi.
"Khoảng một tháng trước, tớ đã nói rằng cậu là bạn thân nhất của tớ và cậu trả lời rằng tớ là cộng sự của cậu. Tớ uh...tớ có thói quen xấu là hay hiểu sai mối quan hệ của chúng ta, Kacchan," cậu nhún vai.
"Chuyện là như vậy hay tao là một thằng ngu bị táo bón về mặt cảm xúc hiện vẫn đang điều trị với mục đích chết tiệt duy nhất là có thể bày tỏ cảm xúc của mình với mọi người xung quanh," anh cáu kỉnh. "Chuyện đéo gì đang xảy ra vậy hả? Chúng ta có cần đi trị liệu cho cặp đôi lần nữa không?"
Deku ngước lên nhìn anh. "Cậu có muốn đi không?"
Katsuki vẫn hoàn toàn đéo biết chuyện quần què gì đang xảy ra. "Nếu nó quan trọng với mày thì đi, thằng khốn! Nếu chúng ta cần một thông dịch viên có cấp phép để giúp chúng ta có thể đừng bất đồng quan điểm với nhau nữa, thì nó hoàn toàn xứng đáng để tao phí thời gian rảnh đấy."
Deku gặm môi dưới (đáng yêu, căng mọng và hay bĩu môi) của mình. Rồi đột nhiên, cậu úp mặt vào bàn tay—khuỷu tay đặt trên bàn. "Ugh, tớ thật ngu ngốc," cậu rầu rỉ. Katsuki đóng cửa lại sau lưng và bật đèn 'không làm phiền' lên.
"Thì mục đích của việc đi trị liệu cho cặp đôi là để chúng ta có thể nói chuyện với nhau—"
"CẬU CÓ THỂ—" Deku nghiến răng, và nói phần còn lại của câu qua chúng, gần như đang rít lên. "Đừng gọi đó là trị liệu cho cặp đôi nữa được không, đồ khốn nạn kia?"
Katsuki cười toe toét, vui vẻ trước sự thất vọng của Deku. "Không bé ơi," anh trả lời, muốn trêu chọc cậu một tí. "Giờ thì bực dọc cái gì nói đi, mọt sách. Thôi nào, tao biết mày muốn nói ra mà."
Deku đảo mắt, dựa trở lại ghế. "Tớ uh...tớ tình cờ nghe được Denki và Hanta nói chuyện vào ngày hôm trước."
Katsuki chưa bao giờ cảm thấy tim mình đập nhanh như vậy trong suốt cuộc đời chết tiệt của mình. Mấy thằng khốn lắm mồm đó đã nói cái gì vậy trời? "Nói chuyện về cái gì?" anh hỏi, bằng cách nào đó xoay sở để ra vẻ mình ổn. Có phải tụi nó đã nói về chuyện Katsuki simp Deku như thế nào không? Có phải Deku đã biết về tình cảm của anh dành cho cậu không? Cậu ghét anh rồi sao? Đó có phải là lý do tại sao cậu lại tránh mặt anh không?
"Về... chết tiệt, thật ngu ngốc mà," cậu rầu rỉ. "Họ nói về việc họ thích chỗ ở mới của cậu như thế nào," cậu thừa nhận, nhăn mặt như thể cậu nghĩ Katsuki sẽ chế nhạo mình. "Và, tớ không biết nữa. Tớ đoán là tớ... ghen tị chăng? Kiểu như... bị tổn thương vì họ đã nhìn thấy nó hai tuần trước rồi và cậu thậm chí không kể chuyện đó với tớ." Katsuki nhắm mắt lại, đưa tay lên vò mái tóc của mình. Deku dường như trở nên áy náy trước hành động của anh. "Chỉ là căn nhà đầu tiên của cậu là cả một vấn đề lớn đấy, cậu biết không? Và tớ nghĩ tớ sẽ nằm ở vị trí khá cao trong danh sách những người được mời sang đầu tiên. Tớ đoán đó mình không là—"
"Ngưng," Katsuki nói, đưa một tay ra. "Mày nằm trong danh sách hiếm hoi những người tao muốn mời sang. Nó vốn vẫn chưa hoàn thiện."
"Vậy tại sao lại-"
"Tụi nó đến mà không được cho phép!" anh hét lên. Đôi mắt của Deku mở to—chỉ trong tích tắc, nhưng đủ để Katsuki hiểu Deku biết anh bực bội như thế nào. "Chúng nó tự tiện xông vào và phát tán thứ mùi chết tiệt của chúng nó khắp nơi trước khi tao có cơ hội đánh dấu mùi của mình lên mọi thứ đàng hoàng. Tao thậm chí còn chưa sơn sửa xong nữa, mẹ kiếp." Anh cúi xuống bàn của Deku và nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng đánh dấu mùi lên cậu. Anh quan sát cách vai Deku rũ xuống—trong sự kinh ngạc vì thực tế là mọt sách luôn cảm thấy rất thoải mái với sự đụng chạm của anh.
"Làm sao họ biết nhà mới của cậu ở đâu mà ghé qua, Kacchan," cậu hỏi, giọng dịu dàng pha chút đau khổ mặc dù sự căng thẳng của cậu đã bớt đi phần nào. Cậu đang đánh dấu mùi lại cho Katsuki—họ đang siết chặt lấy cổ tay nhau và vuốt ve một cách thành thạo những tuyến hương lộ ra ngoài bằng ngón tay cái.
Katsuki có thể chết chìm trong mùi của cậu ấy và vẫn mãn nguyện. Hãy tưởng tượng nó sẽ cảm thấy như thế nào khi họ ở trong căn nhà của anh. Trong ổ của họ. Mẹ kiếp.
"Ei lẽ ra phải lái chiếc xe tải chuyển đồ đến rồi rời đi thôi," anh trả lời. "Mấy tên khốn đó đã giúp anh ta chất đồ lên xe tải, và tụi nó cứ thế xông vào." Chuyện đó vẫn còn làm anh bực cả hai tuần sau đó. "Tao muốn căn nhà đó phải thật hoàn hảo trước khi có ai nhìn thấy nó."
Deku trông vẫn còn hoài nghi, đáng buồn thay. Giống như kiểu 'cái bĩu môi của Deku sắp khoét một lỗ xuyên qua xương ức của tao rồi' . Anh nhớ nụ cười của Deku quá đi mất. "Cậu mua nó cũng được hai tháng rồi," cậu ấy lẩm bẩm. "Nếu cậu không muốn tớ sang-"
"Tao thực sự không muốn ai khác ngoài mày sang đâu, Deku," anh ngắt lời. "Cụ thể là bởi vì mày tử tế hơn mấy thằng ngu trong nhóm của tao." Deku nở một nụ cười nhỏ khi nghe điều đó, và anh cảm thấy như mình vừa giành được chiến thắng. "Hãy tin tao, đợi thêm một chút nữa thôi được chứ? Sắp xong rồi."
Deku chậm rãi gật đầu, rút tay về. "Được thôi, Kacchan," cậu đáp. Trái tim Katsuki chùng xuống. Giọng cậu vẫn còn đầy sự nghi ngờ và đôi mắt vẫn trông có vẻ đề phòng—có lẽ còn hơn cả lúc cuộc trò chuyện này bắt đầu. "Bất cứ khi nào cậu sẵn sàng."
----------------------------------------------
Hai tuần sau, Katsuki đã có cho mình một kế hoạch. Và anh đã lo lắng vãi cả l ồ n về nó. Đến mức mà anh khó lòng nhìn thẳng vào mắt Deku mà không trở thành một thằng đần độn nói lắp. May mắn thay, anh có khả năng tự kiểm soát bản thân cao ngút trời và gần như che giấu được sự nóng lòng của mình.
Mùi của anh mém khiến anh bị lộ vài lần, vì vậy anh đã phải chọn mấy miếng dán chặn mùi hương cực mạnh chống thấm mồ hôi, cảm giác chúng chả khác gì trét xi măng khô vô cổ vậy.
Anh sẽ đối phó với sự lo lắng của mình dễ dàng hơn rất nhiều nếu anh có mấy đứa bạn ngu ngốc để chửi vào mặt chúng, nhưng anh vẫn giận họ nên hiện tại anh chỉ quyết định sẽ đập chúng nhừ đòn trong mấy buổi tập luyện đối kháng hai tuần một lần.
"Này," Katsuki nói, bước vào văn phòng của Deku. Deku ngước nhìn anh, ít nhiệt tình hơn mọi khi - trông cảnh giác hơn. "Mày có đang rảnh không?"
"Rảnh, có chuyện gì," Deku trả lời.
"Thì, căn nhà của tao gần như đã chính thức hoàn thiện," anh nói, đút hai tay vào túi. "Kiểu, cuối cùng tao đã sẵn sàng cho mày xem nó. Nếu mày vẫn muốn," anh nói, cựa quậy một cách khó chịu trước cái nhìn khó hiểu trong mắt Deku.
"Cậu không cần phải làm thế đâu," Deku nói, đưa mắt trở lại đống giấy tờ của mình và vẫy tay đuổi anh đi.
"Tao muốn mày sang," Katsuki thừa nhận. Đôi mắt của Deku liếc lên nhìn anh, với anh đó là một sự nhẹ nhõm. Chỉ cần ánh mắt của Deku nhìn về phía anh thôi đã làm anh cảm thấy được xoa dịu, ngay cả trong những tình huống căng thẳng. "Tao chỉ còn một thứ nữa cần được giao sang là nó sẽ hoàn thiện. Nó sẽ đến nơi vào ngày 14."
Izuku nhíu mày. "Bốn ngày nữa sao? Ngay lễ tình nhân à?"
Katsuki gật đầu đầy do dự. "Nếu mày có kế hoạch gì vào ngày đó thì không phải là vấn đề lớn đâu, mày có thể đến xem nó vào lúc khác."
Đó chắc chắn là vấn đề lớn. Vấn đề siêu to khổng lồ là đằng khác. Nếu Deku có kế hoạch cho ngày lễ tình nhân với ai khác, có lẽ anh sẽ khóc đến mất ngủ suốt cả năm mất.
Cậu chàng omega ngập ngừng và Katsuki phải kiềm lại một tiếng gầm gừ đầy chiếm hữu khi những chiếc răng nanh omega bé nhỏ của cậu ấy cắm sâu vào môi dưới căng mọng của mình. Đụ con đĩ mẹ nó anh đã yêu cậu ấy mù quáng đến thế rồi à. Làm thế chó nào mà anh lại không nhận ra vậy chứ ?
"Cũng được," cuối cùng cậu ấy cũng đồng ý.
"Vậy mày có muốn sang chơi không? Ăn tối và xem phim hay gì đó không?" Katsuki hỏi, thử vận may của mình. Anh đã không được dành thời gian với Deku trong nhiều tuần vì omega bé nhỏ này dỗi mình. Cậu ấy thực sự đã hủy đêm chiếu phim vào thứ Năm của họ với một lý do chính đáng mà Katsuki không thể phàn nàn được.
Có lẽ vì trông anh năn nỉ quá tuyệt vọng đi nên Deku cuối cùng cũng chịu xuống nước. "Tất nhiên tớ sẽ sang chơi rồi. Và tớ rất nóng lòng được xem nơi ở mới của cậu," cậu mỉm cười rồi nói. Oh, năn nỉ coi bộ cũng có ích.
Anh không biết làm thế nào để đối phó với tình trạng hiện tại của họ. Deku đã chấp nhận rằng Katsuki chỉ đơn giản là chưa sẵn sàng khoe nơi ở mới của mình nhưng đồng thời, cậu dường như cũng nghĩ rằng Katsuki chỉ giữ mình lại bên cạnh là vì cần thiết hơn là mong muốn.
Chuyện đó làm cho anh ... lo lắng về kế hoạch của mình.
"Sẽ rất tuyệt khi được nấu món Katsudon cho mày trong một căn bếp sạch sẽ, ngăn nắp và có kích thước dành cho con người," alpha trêu chọc. Deku bĩu môi, lấy một cây bút ra khỏi ống đựng bút và ném về phía anh.
"Để bếp của tớ được yên!"
"Mơ đi, đéo bao giờ có chuyện đó đâu," anh cười toe toét. "Tao cuối cùng cũng được giải thoát khỏi nỗi kinh hoàng về bếp điện, và tao sẽ ưu tiên nấu nướng ở chỗ của mình hơn là chỗ của mày càng lâu càng tốt," anh lập lời hứa.
"Tớ ghét cậu," cậu càu nhàu, nhưng khóe môi cậu hơi nhếch lên thành một nụ cười và Katsuki mừng vì điều đó.
"Bớt nói nhảm đi mọt sách," anh cười khúc khích. "Tao biết mày yêu tao—" anh đột ngột nín họng ngang, mắt mở to.
Deku nhếch mép cười với anh, và Katsuki sởn da gà. Anh biết điều gì sắp xảy ra, và anh cũng biết rằng điều đó sẽ khiến anh khó chịu vô cùng. "Tớ có yêu cậu, Kacchan," cậu cười toe toét khi Katsuki lúng túng. "Cậu là tuyệt nhất. Người tớ yêu quý nhất. " Mặc dù giọng điệu chế giễu, Katsuki biết cậu ấy đang nghiêm túc. Do đó, sự khó chịu của anh ấy đột nhiên trổi dậy.
Một trong những điều anh phải làm là chấp nhận tình cảm của Deku và những lời khen không ngớt của cậu mà không cần nghĩ ngợi nhiều. Tin tưởng cộng sự của mình hết mực. Deku đã tận dụng nó quá thường xuyên. Cậu biết những lời khen ngợi sẽ khiến Katsuki ngứa ngáy, đặc biệt là khi chúng xuất hiện đột ngột. "Mày là đồ tồi nhất trên đời."
"Hmmm, nhưng cậu cũng yêu tớ mà," Deku trêu chọc. Nụ cười toe toét của cậu biến mất khi khuôn mặt của Katsuki trở nên dịu dàng và nghiêm túc.
"Ừ," anh đồng ý. "Đúng là tao có yêu thật."
Deku há hốc mồm, mắt rưng rưng. Trái tim của Katsuki rung động. Đúng là em bé mít ướt đáng yêu của anh có khác. "Kacchan! Cậu chịu thừa nhận rồi à? Không cần tớ ép cậu luôn hả?"
Katsuki nhếch mép, quay người bước ra khỏi phòng. Nếu đó là cách Deku phản ứng với phép thử tình yêu, thì tưởng tượng xem cậu ấy sẽ phản ứng thế nào với bữa ăn đầy ắp hương vị tình yêu chứ.
"Cậu không thể khiến tớ xúc động rồi bỏ đi được, Kacchan!" Deku hét lên sau lưng anh.
"Chống mắt lên mà xem tao này, mọt sách!"
----------------------------------------------
Anh sắp nôn con mẹ nó rồi. Hoặc là sắp tự lột da của mình ra rồi. Hoặc là tự cho nổ tung chính mình luôn. Anh đang làm cái đéo gì đây trời? Về cơ bản, anh đã gạt mẹ giai đoạn tán tỉnh sang một bên và định hỏi thẳng Deku có muốn làm bạn đời của anh không. Thằng ngu nào lại làm điều đó chứ?
Rõ ràng là thằng ngu này chứ còn ai nữa.
Anh đi đi lại lại trong khi chờ đợi. Deku đã trễ năm phút rồi. Riêng chuyện đó thì không có gì đáng lo ngại—Deku bình thường luôn đến muộn. Nhưng hôm nay thì nó khác , bởi vì Katsuki đứng ngồi không yên, và mỗi phút trôi qua cứ như một giờ chết tiệt.
Anh nhảy cao cả thước khi nghe tiếng chuông cửa reo. Anh lau lòng bàn tay đầy mồ hôi vào quần, tự hỏi liệu anh có nên mặc thứ gì khác ngoài quần thun khi định tán tỉnh ai đó không. Mặc dù tất cả những gì họ lên kế hoạch là ăn tối và xem phim, và đó là lúc quần thun lên ngôi.
Anh kìm lại một tiếng rầu rỉ khi mở cửa. Deku thường mặc áo phông cộc tay và quần đùi thể thao hoặc quần thun—mấy thứ mà bà già anh hay gọi là 'Thảm họa thời trang'. Nhưng có vài dịp, cậu ấy sẽ chọn thứ gì đó quyến rũ hơn và ... omegan hơn. Không quá rập khuôn, nhưng thường là mấy món đồ có chất liệu mềm mại và tôn dáng hơn so với mớ quần áo mặc khi ở nhà điển hình của Deku.
Phong cách Athleisure* chết tiệt. Quần legging và áo len quá cỡ mềm mại làm cho cậu chàng tóc xanh lục trông thật xinh xắn. Giống như ngay lúc này. Anh nhận ra cái áo len chết tiệt đó. Đó là từ một trong những dòng sản phẩm quần áo dành cho omega nam của cha anh—một chiếc áo cổ lọ màu xanh lá cây mềm mại với phần hở lưng đan chéo.
(*Athleisure là sự kết hợp giữa athlete/vận động viên và leisure /thời gian nhàn rỗi. Sự phổ biến của phong cách athleisure được thể hiện bằng ranh giới ngày càng mờ nhạt giữa trang phục dành riêng cho phòng tập và quần áo xuống phố.)
Anh cảm thấy như trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi. "Chào," anh càu nhàu, đứng sang một bên để Deku có thể vào. Khi omega đi ngang qua anh, một làn sóng mùi của cậu đánh vào mũi anh - ấm áp và ngọt ngào. Cậu lại không dán miếng dán chặn mùi của mình vì rõ ràng, cậu hẳn là cố tình muốn Katsuki phát điên lên vì mình.
"Đẹp quá đi, Kacchan," cậu thốt lên, đôi mắt mở to và lấp lánh. "Nó lớn hơn tớ nghĩ, nhưng trông tuyệt thật đó! Ngoài sân có không gian rộng ghê! Cậu có định làm gì với khu vườn chưa?"
"Từ từ thôi, mọt sách," anh cười khúc khích. Bụng anh xoắn lại. Anh nhận ra mình yêu không gian sân vườn vì khi Deku mua cho dì Inko ngôi nhà mới của bà ấy, anh đã dành hàng giờ liền để giúp bà sửa sang lại khu vườn mới của mình, và nhận ra rằng mình cũng yêu thích việc làm vườn. Anh không thể không tưởng tượng cảnh Deku trồng hoa với mẹ mình trong bộ quần yếm cộc tay—những đốm tàn nhang trở nên đậm dần dưới ánh nắng mùa hè.
"Đây," Deku nói, chìa ra túi quà. "Quà mừng tân gia," cậu nói khi Katsuki lấy nó từ tay mình.
"Cảm ơn," anh nói, lén nhìn vào bên trong. Một chai rượu sâm panh, một vài cây nến thơm, và—"Oh, địt mẹ nó, " Katsuki cười toe toét. "Bánh bông lan vị gừng mày tự tay làm à?"
"Tớ biết đó là món cậu thích nhất mà," Deku trả lời, mỉm cười thật cười. Dạ dày của Katsuki lộn ngược trước sự yêu thương trong mắt cậu mà anh nhìn thấy. Anh hy vọng mình không tưởng tượng ra chúng. Mộng tưởng là chuyện tệ nhất, nhưng tất cả bạn bè của anh rõ ràng là cho rằng anh nên tán tỉnh Deku—họ sẽ không nói như vậy trừ khi họ nghĩ Deku cũng yêu anh phải không?
"Mày là nhất luôn," anh đáp, quàng một tay qua vai Deku. Cậu vòng tay quanh eo Katsuki mà không thắc mắc gì. "Cảm ơn nhiều, Deku. Muốn đi tham quan không?"
"Có chứ!" cậu kêu lên, nắm lấy cổ tay Katsuki và kéo anh về phía trước. "Đi thôi, đi thôi—"
"Từ từ!" Katsuki cười. Anh đi vòng qua phòng khách để đặt những món quà tân gia trên bàn. Deku vẫn đang bám lấy cổ tay mình, và điều đó khiến Katsuki hài lòng. Anh không thể ngăn mình gừ gừ - một tiếng gừ gừ trầm và nhẹ nhàng. "Được rồi, đây rõ ràng là nhà bếp cao cấp của tao— oof, " anh càu nhàu khi khuỷu tay của Deku thục vào bụng anh.
"Xấu tính quá, Kacchan ," cậu mắng, trước khi thực sự nhìn vào bếp. "To thực sự!"
"Hãy nhìn vào không gian quầy này, " Katsuki tán thành. "Tao vẫn còn kinh ngạc đây. Tao đã làm bữa tối vào hôm trước mà chỉ sử dụng một phần tư không gian ở đây."
"Tớ rất mừng cho cậu và căn bếp của mình," Deku trêu chọc, rõ ràng là muốn chọc tức anh. "Khi nào là ngày kỷ niệm chính thức của hai người? Mỗi năm tớ sẽ mua cho hai người một món quà."
Katsuki vòng tay qua cổ Deku, khóa đầu cậu lại rồi vò tung những lọn tóc màu ngọc lục bảo của cậu. "Tên quỷ nhỏ này," anh gầm gừ. "Quyết định rồi, mày không được mời—"
"Hôngggggggg, Kacchan cho tớ xem đi mà!" cậu rên rỉ, đồng thời cố gắng kéo tay Katsuki ra khỏi tóc mình và vặn người để thoát khỏi bị khóa đầu. Đột nhiên, cậu bất động. "Ai...mùi của Mina phải không?" cậu hỏi.
Katsuki cau có. "Ừ. Mùi của Denki nữa. Tao đã nói với mày là họ từng ở đây," anh càu nhàu. "Con nhỏ đó đã đánh dấu mùi lên một trong những chiếc chăn của tao và mùi đó đến giờ còn chưa hết nữa." Trước sự ngạc nhiên của anh, Deku cũng cau có.
"Trước cả khi mùi của cậu thực sự bao phủ nơi này," cậu lẩm bẩm, khẽ hít vào một hơi.
"Có lẽ phải ném cái chăn chết tiệt đó đi," anh lẩm bẩm. "Mặc dù tao rất thích nó."
"Không cần lo," Deku đáp, giọng nghe hơi hằn học. "Tớ sẽ tẩy mùi đó đi giúp cậu," cậu hứa. "Cho tớ xem phần còn lại của căn nhà trước đã."
Nên anh đã làm. Anh cho cậu xem phòng khách, rồi phòng tập thể dục, rồi hai phòng ngủ dành cho khách. Phòng làm việc mà anh chỉ vừa hoàn thành việc sửa sang hai ngày trước. "Cậu tự mình sơn à?" Deku hỏi, mỉm cười với bức tường tạo điểm nhấn màu ngọc lục bảo phía sau chiếc bàn làm việc đứng.
"Ừ," anh thừa nhận. "Mấy bức tường lúc đầu đều màu trắng. Cảm giác như sống trong một cái bệnh viện chết tiệt vậy."
"Làm tớ nhớ đến căn nhà thứ ba mà chúng ta đã thấy," cậu mỉm cười. Katsuki mỉm cười đáp lại, nhưng trông giống như một cái nhăn mặt hơn. Tất nhiên đó là nó phải giống rồi. Đó thực sự là thứ anh dựa vào để làm mẫu cơ mà.
Chuyến tham quan tiếp tục đến gara bên cạnh, nơi anh đã thiết lập một không gian nhỏ để sửa chữa các trang thiết bị nhỏ. Sau đó, là đến sân sau, nơi có bồn tắm nước nóng. "Nó khá tuyệt cho mấy ngày bị đau cơ nhỉ," Deku nói.
"Ừ, tao cũng nghĩ vậy," Katsuki đồng ý. "Sân cần sửa chữa thêm nữa, nhưng chuyện đó tính sau cũng được."
Sau đó, anh dẫn Deku lên lầu—cho cậu xem phòng trưng bày. Đôi mắt xinh đẹp của cậu mở to—đảo một lượt qua bộ sưu tập khiêm tốn của Katsuki, và những chỗ còn trống. "Cậu... cậu có cả phòng đọc sách luôn hả?"
"Chính xác thì tao không dùng nó như phòng đọc sách, nhưng đúng là vậy," Katsuki nói, hy vọng giọng mình không có vẻ lo lắng như anh cảm thấy. Anh tự hỏi liệu Deku có nhận ra anh chỉ trưng bày đống merch không trùng với bộ sưu tập của Deku hay không. Nhưng từ cách mà đôi mắt sắc sảo xinh đẹp đó đang ngắm kệ sách, anh cho rằng chi tiết đó cậu chưa để ý đến.
"Chỗ này thật tuyệt vời," cậu thốt ra, bước sâu hơn vào phòng. Cậu đi qua bộ sưu tập figurine nhỏ đến chỗ trưng bày card. Anh có mấy cuốn sổ binder đựng đầy card anh hùng, nhưng những card thực sự đặc biệt và hiếm thì được anh tự tay đóng khung trưng trong tủ kính. Căn phòng này không có bất kỳ ánh sáng tự nhiên nào có thể lọt vào, nên sẽ không gì làm hỏng chúng—chỉ có đèn LED trang trí. "Card All Might phiên bản đặc biệt của cậu đâu rồi?" cậu hỏi.
Cái mà họ đã cùng nhau bóc được khi còn nhỏ. "Chưa mang nó từ nhà đến," anh giải thích. "Muốn thử coi mấy cái khung kính bảo vệ trong đó hoạt động có hiệu quả không trước đã."
Deku gật đầu, hơi chậm. Chắc là đang hoài nghi cái gì rồi. "Chuyện đó ... nghe có lý," cậu thì thầm.
"Đi thôi," Katsuki nhắc, phá vỡ sự tập trung của Izuku. "Chỉ còn hai phòng nữa thôi, sau đó tao còn bắt đầu nấu bữa tối nữa. Chúng ta cũng có thể khui sâm panh uống nữa."
"Được được," Deku lơ đãng đồng ý, theo sau anh. Cậu dường như hồn đã về lại xác khi bước vào ổ của anh. "Ồ, tớ thích phòng này ghê," cậu ấy gừ gừ. Theo đúng nghĩa đen. Trái tim của Katsuki ngừng đập khi lắng nghe tiếng gừ gừ thích thú từ omega của anh, à không, ý là của Deku vang vọng bên tai mình.
Anh đã làm dốc hết sức mình để trang trí cho chỗ này. Ổ, phòng ngủ chính và phòng tắm chính đều là những kiệt tác chết tiệt , nếu anh tự mình nhận xét. Ổ của anh được trang trí một cách ủy mị - những bức ảnh chụp cùng lũ bạn khốn nạn của họ treo khắp các bức tường, cũng như những bức ảnh phong cảnh về những nơi họ đến thời thơ ấu. Có một bức ảnh chụp góc nhìn từ trên cao về khu họ sống hồi đó và một bức ảnh chụp từ nóc khu chung cư cũ của Deku.
Ghế sofa là một trong những chiếc ghế có phần ngồi siêu sâu dùng để cuộn mình trên đó và đắm chìm trong cảm giác ấm áp và thoải mái. Không chính xác những gì Katsuki nhắm đến nhưng. Đôi mắt của Deku liên tục ngắm nghía nó—đầy cả sự nghi ngờ và khao khát. "Mày có thể ngồi thử nếu muốn, đồ ngốc" Katsuki cười khúc khích.
"Tớ không muốn mùi của mình vương khắp nơi nếu cậu vẫn đang đánh dấu-"
"Tao đã nói là không sao mà," Katsuki ngắt lời. Izuku định tranh luận—có lẽ là chỉ ra anh vẫn còn giận Mina vì—nhưng Katsuki đã nhanh miệng hơn. "Sẽ không sao nếu đó là mày ," anh sửa lại.
Miệng Deku ngậm lại và đôi mắt mở to và hơi ngấn nước. "Oh," một lúc sau cậu mới mở miệng. Họ mà nhìn nhau chằm chằm lâu hơn một nhịp nữa. Katsuki chắc chắn sẽ nôn mửa vì bồn chồn. Cậu bước chầm chậm đến chiếc đi văng dưới con mắt đang quan sát của Katsuki. Thì vấn đề chính là —Katsuki biết cậu ấy sẽ thích chiếc đi văng đó. Anh đã nghe mọt sách phàn nàn về chiếc ghế bành rẻ tiền của mình trong nhiều năm rồi. Nhưng anh không thể ngờ được phản ứng của Deku khi ngồi lên nó.
Nhưng Deku ngồi xuống, mắt cậu mở to, và tiếng gừ gừ khe khẽ khi cậu bắt đầu khi bước chân vào phòng đã chuyển thành tiếng động cơ một chiếc mô tô chết tiệt. Đó là một chiếc đi văng kiên cố - nhưng mềm mại. Katsuki đã ngủ quên trên đó vài lần. Deku đắm mình trong đó như thể cậu thuộc về nơi này, ôm lấy một trong những cái gối và si mê hơn nó mềm mại dưới chạm của cậu theo cách cậu thích.
Cả Katsuki và tên alpha ngu ngốc đang chạy loạn trong hộp sọ của mình đều sắp phát điên lên mất rồi . Anh muốn ghim Deku vào chiếc đi văng và đánh dấu mùi lên cậu, hôn cậu và ngủ thiếp đi trong vòng tay mạnh mẽ đến kỳ lạ của cậu.
"Sẵn sàng xem hai phòng cuối chưa, mọt sách?" anh khẽ hỏi, kéo omega đang hạnh phúc ra khỏi trạng thái mê man dễ chịu của mình. Deku chớp mắt nhìn anh, mắt mở to.
"Rồi," cậu chậm rãi nói, đặt đệm xuống một cách miễn cưỡng. Katsuki khịt mũi.
"Tin hay không thì tùy, thậm chí còn có rất nhiều gối trong phòng ngủ," anh trêu chọc. Deku bĩu môi, nhặt chiếc gối lên một lần nữa chỉ để ném nó thẳng vào mặt Katsuki với độ chính xác chết người.
"Đừng hành xử như thằng tồi nữa trong khi tớ đang thích thú với mấy lựa chọn đồ trang trí của cậu," cậu đứng dậy, nổi giận. Tiếng gừ gừ của cậu đã dừng nhưng nó vẫn còn đó. Katsuki có thể cảm nhận được điều đó—khiến mấy sợ lông trên cánh tay anh dựng đứng hết cả lên.
Làm thế đéo mà anh lại không nhận ra Deku có thể kích thích anh đến mức này? Cảm ơn chúa vì bây giờ anh đã sáng mắt ra rồi.
Deku không thèm liếc nhìn phòng tắm chính, nó nằm ngay gần hành lang nhỏ dẫn đến phòng ngủ chính. Katsuki, căng thẳng tột độ, có thể nghe thấy chính mình đang lảm nhảm về cái bồn tắm massage thủy lực cực lớn và cái vòi tắm hoa sen chết tiệt, nhưng mọt sách hầu như không chịu quay đầu lại—mạo muội bước vào ổ của Katsuki lần đầu tiên.
"Chỗ này thật hoàn hảo," cậu thủ thỉ, tiến lại gần hơn. Katsuki quan sát lỗ mũi cậu phập phồng khi cậu đánh hơi trong không khí. "Ở đây có máy khuếch tán mùi hương à?" cậu hỏi, liếc nhìn xung quanh.
Katsuki phải kiềm chế bản thân để không tỏ ra quá tự hào. Một số alpha sẽ dùng máy khuếch tán tinh dầu để củng cố mùi của mình trên lãnh thổ của họ, thường là nếu họ cảm thấy mùi của mình không đủ mạnh. "Nah, tao đánh dấu lãnh thổ hơi kĩ một chút sau khi Sparky tự tiện xông vào," anh giải thích.
Vẻ mặt Deku trở nên chua chát. "Tớ vẫn không thể tin được là cậu ta đã làm như thế," cậu cau có. Katsuki ngửi được chút mùi của Deku thoáng qua và quay đầu về phía cậu, sẵn sàng dẫn cậu ra ngoài nếu đó là mùi của sự tức giận. Anh không cần thứ đó trong phòng ngủ của mình.
Thay vào đó, anh ngửi được một mùi hương nồng nặc, đầy chiếm hữu của omega—hương ngọt dịu trở nên đậm hơn và hương trầm ấm như đinh hương trở nên sắc bén—nặng mùi và cay đến mức anh gần như có thể nếm được nó.
Vãi cả l ồ n . Anh không nghĩ Deku đã nhận ra sự thay đổi trong mùi của mình. Lần cuối cùng anh ngửi thấy thứ gì giống như vậy là khi thằng ngốc Lửa Băng cố lấy lại áo len của mình trong khi Deku vẫn đang sử dụng nó cho tổ của cậu ấy. Vì vậy, về cơ bản, mấy đứa bạn lập dị của anh đã đúng. Deku, ít nhất là trong tiềm thức, có muốn anh là của riêng mình.
Anh có thể giải quyết chuyện đó sau. Sau bữa tối.
"Mày—" anh cắt ngang. Anh định hỏi 'mày có đói không?' nhưng anh đã bị phân tâm vì Deku đang ngồi ở mép giường của anh và ấn ngón tay vào ga trải giường như thể đang kiểm tra chất liệu nhung của bộ ga gường và độ bền của nệm cùng lúc.
"Cậu chịu mua một tấm nệm mới rồi," cậu nhận xét một cách tự mãn. Cậu đã nài nỉ Katsuki mua một tấm nệm tốt hơn kể từ khi anh bắt đầu phàn nàn về cái lưng của mình. Cho đến tận lúc chuyển nhà, anh vẫn còn sử dụng chiếc nệm tồi tàn mà anh mua cho căn hộ đầu tiên của mình. "Lưng của cậu sao rồi?"
Katsuki há hốc miệng nhìn cậu thêm nửa giây trước khi trả lời một cách châm chọc nhất có thể. Nghe không hẳn có ý châm chọc cho lắm, khi xét đến việc miệng anh đã khô khốc đến mức nào khi Deku ngồi trên chiếc giường chết tiệt của mình. "Tốt hơn rất nhiều," anh nói, cố kéo dài giọng. Thay vào đó, nó phát ra như một tiếng khò khè.
Deku nheo mắt nhìn anh, bối rối trước phản ứng của anh, rồi lao ra khỏi giường như thể nó làm bỏng cậu. "Tớ rất xin lỗi," cậu thốt lên. "Cậu-"
"Không sao đâu," Katsuki nhấn mạnh. "Mày giống như ... người duy nhất mà tao yên tâm khi lại gần ổ của tao, không sao mà."
Anh thích thú với làn da ửng hồng chạy dọc từ cổ đến tai và qua sống mũi của Deku. "Tớ rất vinh dự," cậu trả lời, nở một nụ cười nhỏ xinh đến thót tim với Katsuki. "Tất cả mọi thứ đều rất tuyệt vời, Kacchan. Tớ phải nói rằng tớ không thể tin được cậu đã làm tất cả mọi thứ một mình nhưng cậu biết đấy, cậu luôn làm tớ ngạc nhiên. Cậu lúc nào cũng thật tuyệt vời," cậu ấy nói, nhìn xung quanh một cách tán thưởng.
Nếu anh không được ít nhất là nấu cháo lưỡi với Deku như một thiếu niên hứng tình vào cuối đêm nay, anh thực sự sẽ khóc một dòng sông mất.
"Im đi, đồ ngốc," anh thốt lên, đỏ mặt. Deku nở một nụ cười hiểu biết và vỗ vai anh. À quên. Phải chấp nhận lời khen mà không cần nghĩ ngợi nhiều. "Cảm ơn nhiều, đồ ngốc," anh tự sửa lại.
"Không có chi, Kacchan ," Deku cười toe toét. Cái tên quỷ nhỏ này.
"Làm ba chuyện xấu hổ đủ rồi đấy, chuẩn bị ăn tối chưa?" anh hỏi, quàng tay qua vai omega và suýt đứng tim khi cậu ấy chỉ đơn giản là rúc vào bên cạnh anh. "Tao sắp chết đói đến nơi rồi."
"Chắc chắn rồi! Chúng ta có thể hoàn thành chuyến tham quan sau mà, cậu biết đấy," cậu trách, đẩy Katsuki về phía cửa.
Trong khi Katsuki nấu ăn, Deku sẽ lảng vảng và nói chuyện phiếm về bất cứ thứ gì xuất hiện trong bộ não mọt sách nhỏ bé đáng yêu của mình. Thật là thư giãn—âm thanh đều đặn từ miệng của Deku khi cậu nói hết mọi suy nghĩ nảy lên trong bộ não của mình ra. Điều đó cũng có nghĩa là kế hoạch của anh có thể sẽ thành công. Cậu đang nói lan man về mọi đặc điểm của căn nhà mà cậu đã thấy, điều đó có nghĩa là cuối cùng, cậu sẽ bắt đầu để ý những tiểu tiết mà mình đã vô tình bỏ qua.
Sau bữa tối, Katsuki rót cho cả hai một ly sâm panh và di dời cả hai đến ghế sofa. Deku đã than vãn cho đến khi anh chịu mở một bộ phim về tiểu sử anh hùng, và họ đã nâng ly mừng nơi ở mới của anh. Anh biết đến cuối cùng anh sẽ phải nói gì đó, và anh không phải là một thằng hèn nhát. Anh chỉ đang chờ đợi mở đầu thích hợp thôi.
"Nơi này thật tuyệt vời, Kacchan. Tớ không thể tin được cậu nghĩ rằng vẫn còn thiếu một thứ gì đó khiến nó không được hoàn hảo," Deku cười khúc khích, ngả người ra sau ghế sofa như thể cậu thuộc về nơi đó. Ánh đèn mờ ảo làm Deku trông dịu dàng hơn—thậm chí còn như đang tỏa sáng dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn sợi đốt bên bàn mà bà già anh đã buộc anh lắp nó.
Mọt sách nhỏ bé vẫn đang gừ gừ. Từ nãy đến giờ. Một âm thanh nhẹ nhàng, trầm ổn ẩn bên dưới cuộc trò chuyện của họ, phát ra vì thức ăn ngon, cuộc trò chuyện thú vị và thoải mái. Katsuki cảm thấy mình đúng là bất khả chiến bại—anh đã khiến omega (sắp trở thành) của mình cảm thấy thoải mái khi đang ở nhà anh. Không đúng, nhà của họ. Cậu ấy có mùi hạnh phúc và trông rất hài lòng—hoàn toàn thoải mái trong không gian của Katsuki.
"Mày biết tao mà," anh gắt gỏng, nhấp thêm một ngụm sâm panh. "Người cầu toàn, hoặc bất cứ thứ gì như vậy."
"Tớ nghĩ thuật ngữ chính xác là người kén chọn thì có," Deku trêu chọc, cười toe toét tinh nghịch. Katsuki đá vào chỗ gần nhất mà anh có thể với chân tới, tình cờ lại là cặp đùi đang mặc quần legging của cậu. Cậu cười và xoay người để đá lại anh. "Này, rốt cuộc đó là thứ gì vậy chứ?" cậu hỏi.
"Huh?" anh hỏi, quá tập trung vào việc né chân Deku để nhận ra đây là lúc thích hợp để anh đã có thể nói ra điều mình cần nói.
"Một thứ mà cậu cần để làm cho nơi này trở nên hoàn hảo á? Đó là gì vậy?" cậu hỏi, vẫn đá vào chân Katsuki một cách trẻ con. Thật không may cho Katsuki, điều đó có nghĩa là Deku đã nhận ra ngay khi anh ngồi yên. "Kacchan?" cậu hỏi. Cậu nghiêng đầu như một chú cún con đáng yêu và bụng Katsuki quặn lên đầy lo lắng khi đôi mắt lục bảo của cậu tập trung vào anh.
"Mày."
Deku chớp mắt với anh, rồi cau mày. "Hử?"
"Dùng căn nhà này làm quà tán tỉnh thì có hơi hào nhoáng," anh chậm rãi nói, quan sát Deku khi cậu dần hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Nhưng bất cứ thứ gì khác có giá trị thấp hơn nó tao đều thấy không xứng với mày."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro