2
Anh đảo mắt khi Deku lần mò chìa khóa để mở cửa căn hộ của cậu. "Nhanh lên, đồ ngốc!" anh sủa, đổi tay cầm những túi đồ nặng trịch liên tục.
Giờ là tối thứ Năm - và cả hai đều được nghỉ sáng thứ Sáu. Họ đã dùng ngày thứ Năm làm đêm chiếu phim tại nhà trong nhiều năm. Katsuki sẽ nấu ăn, họ sẽ vừa ăn vừa xem phim, Deku sẽ dọn dẹp, và sau đó họ sẽ xem lại những chương trình cũ cho đến khi một trong hai người ngủ thiếp đi.
"Xin lỗi," cậu cười cười, cuối cùng cũng được mở cửa. "Sốt ruột vậy sao, Kacchan."
Sự căng thẳng giảm bớt trên vai khi anh bước vào căn hộ của omega. Nó có mùi như Deku - dễ chịu, ngọt ngào, ấm áp và thân thuộc, thoảng chút hương hoa dâu tây và bạc hà.
"Tao không hề sốt ruột," anh gắt gỏng. "Mày chậm như cứt thì có."
"Rõ là sốt ruột ~," Deku líu lo, treo áo khoác lên.
Đã gần một tháng trôi qua và căn nhà anh mua vẫn chưa thể ở được. Nó đã được ngâm trong chất trung hòa trước khi anh chuyển đến, nên nó có mùi như phòng vô trùng. Anh vẫn đang cố gắng hoàn thiện nó, nhưng anh vẫn không thể thư giãn ở đó được. Mẹ bà nó, anh vẫn ngủ trong căn hộ cũ của mình vì chưa cảm thấy an toàn khi ở đó.
Anh cũng chưa để ai sang. Anh muốn ít nhất thì nơi đó phải có cảm giác giống như nhà của mình trước khi mọi người mò tới. Alpha của anh rất khó tính trong vấn đề về lãnh thổ—vốn đã luôn như vậy. Anh không muốn có mùi của bất cứ ai áp đảo mùi của mình, và cũng không muốn nghe ba cái ý kiến nhảm nhí của ai về việc nhà anh nên sửa sang lại như thế nào.
Chỗ của Deku tuy hơi nhỏ nhưng rất ấm cúng và thoải mái. Giống như chiếc áo len đã gắn bó với bạn từ nhỏ mà bạn vẫn thích mặc dù bây giờ nó có hơi chật— nó đem lại cho bạn cảm giác mềm mại, và giúp xoa dịu tâm hồn. Nó làm anh nhớ đến căn hộ cũ của dì Inko.
Katsuki tự nhiên như ở nhà, cởi giày ra và lững thững đi vào bếp—bắt tay vào việc ngay khi đặt mấy túi đồ lên quầy bếp.
"Tớ đi tắm cái đã."
"Tao không biết tại sao lần nào mày đi tắm, mày cũng nói với tao chi vậy," Katsuki cười khúc khích.
"Bởi vì tớ lịch sự, " cậu khịt mũi hống hách.
Hôm nay Deku đã làm việc cật lực, và lãnh vài đòn tấn công khá nghiêm trọng. Có thể cậu cũng hơi khó chịu với Katsuki nữa. Kể từ sau lần đi săn nhà, Katsuki đã hình thành một thói quen xấu mới—gắt gỏng và muốn xé đầu những alpha khác đến quá gần cậu ấy.
Theo như suy luận của anh thì lần đó đã nhắc nhở anh rằng Deku là một omega chưa có bạn đời* đang phải đấu tranh vì giới tính thứ cấp để có được thứ mình muốn**. Nó đã khiến anh có một chút muốn bảo vệ cậu ấy, điều mà Deku không đánh giá cao cho lắm.
(*chưa có bạn đời thì Kacchan sợ alpha khác nhắm Izuku làm bạn đời tiềm năng
**tui nghĩ là vị trí anh hùng số 1 á, tại đa phần anh hùng top cao toàn alpha mà Izuku là omega mà lọt top 8 rồi, với để nhận được sự tôn trọng nữa, kiểu omega được cho mềm yếu, chỉ nên làm mấy việc nhẹ hoặc bị xem là máy đẻ, rồi có người khác bình luận khiếm nhã về ẻm nên quỷ Kacchan tức vì người ta nói xấu ẻm với cả ghen mà không biết ấy mà ;>)
Lúc Deku ra khỏi phòng tắm, Katsuki đã nấu gần xong bữa tối trong căn bếp nhỏ xíu của cậu ấy. "Mày nên biết cách sắp xếp cái đống rác của mày cho nó gọn gàng vào đi," anh hậm hực.
"Tớ không có nhiều ngăn kéo đến thế," cậu cười khúc khích, dùng khăn lau những lọn tóc xoăn của mình. "Còn chỗ nào trống thì để đại chỗ đó thôi."
"Ít nhất cũng phải sắp xếp theo công dụng chứ, thằng kia," anh gắt lên. "Tao phải mất tận mười phút chết tiệt để tìm được cái muỗng lọc dầu của mày."
"...cái gì của tớ?"
Katsuki đảo mắt, quay lại lườm cậu với ánh mắt không chút ấn tượng. Anh giơ cái muỗng lọc kim loại lên. "Cái này. Thứ mà tao dùng để lôi những miếng thịt lợn cốt lết quý giá của mày ra khỏi cái nồi chiên chết tiệt, đồ khốn. Nó được gọi là muỗng lọc dầu. Và mày để nó cùng với mớ dao muỗng nĩa bằng bạc thay vì để chung với những dụng cụ nấu nướng khác," anh mắng.
"Nếu cậu có ý kiến với bếp của tớ, thì về mà nấu ở bếp nhà cậu đi," Deku bực bội. Katsuki quay lại và nhướng mày với cậu.
"Mày ổn không đó?" Katsuki hỏi cậu một cách nghiêm túc. Tên ngốc này chắc chắn là đang khó chịu hơn 10% so với mức bình thường.
Deku cắn môi dưới. "Tại sao cậu vẫn chưa mời tớ qua nhà cậu? Bộ tớ làm điều gì khiến cậu không thoải mái khi—"
Katsuki liền ném chiếc khăn lau đang chén đĩa vào mặt cậu. "Đừng có ngu ngốc như vậy nữa. Nó vẫn chưa được hoàn thiện đâu. Tao hầu như không có thời gian để trang trí nó," anh hậm hực. "Cảm giác nó vẫn chưa giống nhà của tao lắm, mày hiểu không? Chưa thấy thoải mái để mời ai sang."
Deku bĩu môi, nhưng Katsuki thấy quai hàm cậu đã thả lỏng. "Có thật không đó?"
"Thậm chí còn chưa cho bà già của tao qua nữa," anh xác nhận. Deku cuối cùng cũng ngừng bĩu môi. "Đó là lý do tại sao mày bực dọc nguyên tuần này đó à?"
"Tớ không hề bực dọc, đồ khốn, tại cậu hành xử như một tên alpha xấu tính bảo vệ quá mức," cậu cáu kỉnh. "Tớ cũng là một anh hùng chuyên nghiệp chứ bộ - tớ không cần cậu tỏ ra gắt gỏng với mọi alpha chết tiệt nói mấy lời nhận xét tục tĩu. Cậu làm như tớ không thể tự lo được cho bản thân vậy đó. Cậu nghĩ tớ không thể tự mình lo cho mình được à ?" cậu hỏi.
Katsuki nhăn mũi trước mùi chua đang bắt đầu làm ô uế căn hộ. "Tất nhiên là đéo phải vậy rồi," anh gầm gừ. "Tao nghĩ chỉ vì mày là một omega tài giỏi thì không có nghĩa là tao nên đứng nhìn và để chuyện như vậy xảy ra. Tao đang cố gắng trở thành một đồng đội tốt chết con mẹ nó tiệt đấy."
"Vậy thì cậu nên học cách làm thế nào để trở thành một đồng đội tốt đi," Deku đáp trả. "Bởi vì tớ không cảm thấy được hỗ trợ, mà cảm thấy như mình được bảo bọc. Giống như một thiếu nữ đang gặp nạn, cần người khác phải giúp đỡ mình vậy đó."
Katsuki nuốt nước bọt, quay lưng trở lại bếp. Đúng là khó nghe thật. Deku là một trong những người mạnh mẽ nhất mà anh biết, bất chấp giới tính thứ cấp của mình là gì. Điều tối kỵ mà anh không nên phạm phải là làm Deku cảm thấy như vậy . Cậu ấy đã chịu đủ việc người khác coi mình là thủy tinh trong suốt thời còn trẻ rồi.
"Xin lỗi," anh lẩm bẩm, quay lại nhìn thẳng vào mắt Deku. "Thật đấy, Deku. Tao xin lỗi. Tại sao mày không nói với tao sớm hơn? Mày chỉ toàn mắng mỏ tao hoặc bỏ đi. Làm sao tao biết được mình đã làm gì sai nếu mày không nói cho tao biết như mọi khi?"
"Tớ tưởng cậu giận tớ? Có lẽ là cậu không giận, nhưng cậu không thoải mái. Và tớ nghĩ nó... ý là chuyện cậu hành xử như một alpha đầu đất hách dịch—có thể là một... sự trừng phạt? Vì đã làm cậu không thoải mái?"
Anh cau mày, cảm giác ruột gan xoắn lại với nhau. "Tao sẽ không làm vậy với mày đâu."
"Tất nhiên, tớ biết cậu không cố ý mà," Deku hậm hừ—bằng cách nào đó, cảm thấy hơi bị xúc phạm thay cho cả hai. "Cậu sẽ không phải là bạn thân nhất của tớ nếu cậu là loại người đó đâu Kacchan."
Và chỉ như thế, không khí đã trở nên thông thoáng. Nút thắt trong bụng Katsuki được tháo ra, vai anh thả lỏng. Deku luôn tin tưởng anh . Đôi khi chuyện đó vẫn làm anh ngạc nhiên, nhưng cậu ấy thì lúc nào cũng vậy. Và cậu luôn cho rằng anh là người giỏi nhất, tuyệt vời nhất. Anh thật may mắn vãi l ồ n khi có cậu là bạn mình.
"Biết vậy thì tốt," anh nói, di chuyển để lấy bát ra khỏi cái tủ bếp nhỏ xíu của Deku. "Mày là cộng sự của tao đấy đồ ngốc. Nếu có cái gì làm phiền mày thì cứ nói huỵch toẹt ra với tao đi để tao có thể sửa đổi. Hoặc ít nhất chúng ta có thể cùng nhau giải quyết vấn đề. Không phải đó là lý do tại sao mày bắt chúng ta tham gia trị liệu cho cặp đôi vào năm thứ ba à?"
"Đã bảo với cậu đó là không phải trị liệu cho cặp đôi cơ mà! Đó là tư vấn về các mối quan hệ !"
Katsuki nhìn cậu với vẻ hoài nghi. "Có khác con c ặ c gì đâu!"
-------------------------------------------
Katsuki gầm gừ khó chịu.
Anh đã dặn cha mẹ mình đừng đến - anh vẫn chưa sắp xếp xong chỗ ở của mình nữa. Anh hầu như không có thời gian để dọn dẹp ổ* của mình, và phòng khách chỉ mới để có mỗi cái đi văng.
(Den/hang/ổ của alpha là khu vực riêng tư, họ không thích có người khác vào nếu họ không cho phép)
"Tại sao con lại mua một căn nhà to vãi chi vậy hả thằng ranh kia?" Mitsuki hét lên khi bà đá giày ra, tự nhiên như ở nhà. "Tưởng con muốn căn nhỏ hơn chứ."
"Nhà đẹp đó, Katsuki," cha anh nói, dùng ngón chân cởi giày ra một cách tinh tế. "Nhưng nó vẫn lớn hơn một chút so với những gì chúng ta nghĩ con muốn."
Anh nhún vai, cầm lấy mấy chiếc hộp mà cha anh đưa cho. "Deku đã giúp con thu hẹp danh sách những gì con thích. Căn nhà này đáp ứng mọi yêu cầu trong danh sách. Nó đúng là hơi lớn thật, nhưng con có thể lo liệu được. Còn cái đống rác này là cái đéo gì đây?" anh hỏi, lắc lắc mấy chiếc hộp.
"Cái đống rác từ thời thơ ấu của con đấy," Mitsuki trả lời. "Có thể giúp nơi này trông giống nhà cho người ở hơn vì nết sống của con khác đéo gì một con rô-bốt chết tiệt đâu."
"Địt mẹ bà luôn bà già," anh càu nhàu. "Vào trong đi, con đang làm bữa trưa. Đồ ăn còn thừa lại thì bà có thể ăn."
"Tao sinh ra mày đó con, thằng quỷ nhỏ vong ân bội nghĩa!"
"Thì đó là sai lầm của bà mà," anh chế giễu, chuẩn bị cho họ phần cà ri anh đã làm. "Vừa lòng chưa bà già?"
"Cảm ơn nhiều cục vàng" bà trả lời một cách mỉa mai. "Nhưng thật đấy, ranh con, căn nhà này kiểu như... to gấp đôi so với những gì con nói mình muốn cơ mà. Tại sao vậy?"
Anh nhún vai, nhìn xung quanh. Anh không cảm thấy nó to lắm nhưng đồng thời cũng thấy có hơi to thật. Anh đang cố gắng trang bị nội thất cho nơi này nhưng cứ có cảm giác cần phải mua thêm vô số thứ. Nhưng ý nghĩ về chuyện mua căn nhà nào đó nhỏ hơn lại khiến anh cảm thấy khó chịu.
"Con có cả một phòng đọc sách à?" Masaru hỏi một lúc nào đó sau bữa trưa và chuyến tham quan anh dẫn họ đi cho có lệ.
"Cái gì, nghĩ con không biết đọc à, ông già?" anh sủa.
"Đừng có nực cười như vậy, Katsuki," Masaru cười khúc khích. "Trông nó không cần thiết lắm thôi - có lẽ là một trong những thứ mà cha nghĩ con sẽ cắt giảm. Cha hơi ngạc nhiên, vậy thôi."
Anh đảo mắt. "Phòng đó là dành cho bộ sưu tập của con," hậm hực trả lời.
"Oh! Nếu chúng ta biết sớm thì đã mang theo đống merch đó của con theo rồi," mẹ anh thất vọng nói. "Dẹp được thêm mấy thứ bừa bộn ra khỏi nhà."
"Chà, cảm ơn nha, bà già," anh lè nhè mỉa mai. "Bây giờ hai người về giùm con được không?"
Ổ của anh vẫn chưa xong, và ngay cả sự hiện diện của cha mẹ mình cũng khiến anh ấy khó chịu. Anh đặc biệt không thích họ nhìn thấy mấy căn phòng chưa hoàn thiện, như phòng để trưng bày merch hay phòng khách.
"Chúng ta đã được xem qua hết mọi thứ chưa?" mẹ anh hỏi, đẩy anh sang một bên. "Chưa! Vậy thì không, chúng ta chưa thể về được."
Bà bước vào căn phòng cuối cùng, và Katsuki gầm gừ lớn tiếng. Cả cha và mẹ anh đều đứng hình - vì sự hung hăng của anh và cũng vì chính căn phòng. "Katsuki?" cha anh thốt lên, mở to mắt nhìn vào bên trong phòng. Đây là một phòng ngủ master*. Thuật ngữ cổ là fore-den—một không gian dành riêng cho các thành viên đáng tin cậy trong gia đình, bảo vệ sự riêng tư cho tổ hoặc ổ bên trong.
(*Phòng ngủ Master hay Master Bedroom là phòng ngủ lớn nhất trong 1 ngôi nhà. Một trong những nơi được đầu tư về thiết kế và nội thất nhất, nhằm thể hiện cá tính, phong cách và gu thẩm mỹ riêng của gia chủ. Điểm đặc biệt của một Phòng ngủ Master so với những phòng ngủ khác không chỉ có diện tích lớn hơn, mà còn sở hữu nhiều tiện nghi hàng đầu để phù hợp cho việc thư giãn, nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt mỏi.
Tuy mỗi công trình đều sở hữu phong cách và thiết kế khác nhau nhưng một Master Bedroom đúng chuẩn thường sẽ có khu vực nghỉ ngơi, làm việc, phòng vệ sinh, phòng thay đồ... Đôi khi còn có cả khu vực tiếp khách, khu vực thư giản giải trí hay ban công tựa như một vườn cây thu nhỏ.)
"Cái này... không giống gu của con lắm, nhóc," Mitsuki chậm rãi nói.
"Mắc đéo gì lại không? Tôi đã nói với bà là tôi vẫn chưa trang trí xong cơ mà," anh cáu kỉnh. "Và tôi thích sự riêng con mẹ nó tư của mình, thứ chết tiệt này sẽ giúp ngăn người khác bước vào không gian riêng tư của tôi."
Anh rít lên khi mẹ anh bước thêm một bước vào phòng trước khi cắn mạnh vào môi mình . Mẹ anh là gia đình của anh. Anh yêu thương bà ấy. Anh không biết tại sao mình lại hung hăng như vậy vì chuyện chết tiệt này, nhưng anh không muốn không gian này có mùi của ai khác. Ít nhất là chưa phải lúc này.
Masaru nắm lấy vai Mitsuki, kéo bà ấy lại. "Em yêu, chúng ta đừng chọc tức thằng bé nữa," ông bình tĩnh nói. "Thằng bé sẽ cho chúng ta xem mọi thứ khi nó đã sẵn sàng."
Mitsuki gật đầu lia lịa và lùi lại vài bước—và với mỗi bước, Katsuki cảm thấy sự căng thẳng trong cơ thể mình được giải tỏa. Họ là cha mẹ của anh cơ mà, tại sao anh lại thấy kỳ lạ khi họ nhìn thấy ổ của mình?
"Chúng ta chuẩn bị về đây. Nhưng khi nào con hoàn thành, hoặc nếu con cần giúp đỡ, hãy cho chúng ta biết," Masaru đề nghị, giọng điệu ấm áp.
Anh cảm thấy ngứa ngáy tay chân. Anh cần phải đánh dấu căn phòng bằng mùi của mình ngay—để quét sạch mùi tuyết tùng, đường và cam quýt mà cha mẹ anh để lại. "Cha có thể tự mình mở cửa được không?" anh hỏi. "Con cần - chết tiệt, con không muốn thô lỗ - chà, thì không thực sự tỏ ra thô lỗ - nhưng con cần đánh dấu mùi cho ổ của mình -"
"Không sao đâu, Katsuki," Mitsuki cắt ngang, làm cả hai ngạc nhiên. "Khi nào có thời gian, con thử nói chuyện với bác sĩ của mình về việc mình mất kiểm soát chuyện đánh dấu mùi lên ổ được chứ, con yêu?"
Anh nheo mắt nhìn bà. "Dạ được" anh đồng ý bất chấp sự nghi ngờ của mình. Bà ấy sẽ không gợi ý điều đó trừ khi bà biết có gì đó không ổn đang xảy ra với anh.
"Nhớ ghé qua thăm chúng ta sớm nhá thằng quỷ nhỏ," bà gọi qua vai, kéo Masaru ra khỏi phòng. Môi anh cong lên, càu nhàu một tiếng khi mùi hương không biến mất theo họ và anh phải ra sức để đánh dấu mùi cho nơi này kỹ lưỡng nhất có thể, chà cổ tay dọc theo các bức tường, đệm trên đi văng và cả mấy cái ghế.
-------------------------------------------
Cuối cùng thì anh cũng có được một chuỗi ngày nghỉ dài—bốn ngày liên tục để anh có thể hoàn thiện căn nhà và chuyển mớ đồ đạc còn sót lại từ căn hộ của mình sang.
Anh định thuê người vận chuyển, nhưng anh đã chi mẹ cả tấn tiền để trả giá cao hơn những người mua tiềm năng khác nên—bất chấp sự lo lắng của mình—anh đã nhờ Eijirou giúp đỡ.
"Tất nhiên rồi, anh bạn!" Eijirou kêu lên qua điện thoại. "Ông cần tôi phải làm gì?"
"Tao còn phải sơn sửa vài thứ, nên nếu mày làm ơn làm phước chuyển phần còn lại của đống đồ nội thất và mấy cái hộp từ căn hộ kia sang nhà mới cho tao trong vài ngày tới thì tốt biết mấy" anh trả lời, đứng giữa phòng khách, ngó ngang ngó dọc.
Anh đi đi lại lại một cách khó chịu. Sao vẫn cảm thấy sai sai nhỉ. Nó phải thật hoàn hảo chứ.
"Oki, ông muốn tôi giúp gì cũng được mà. Dù sao thì tôi cũng cần chìa khóa chỗ cũ của ông nữa."
"Muốn ghé qua lấy không, hay là tao qua đưa cho mày?"
"Tôi sẽ ghé qua," Eijirou trả lời. "Chỉ cần nhắn cho tôi địa chỉ thôi."
"Cảm ơn nhiều, Ei," Katsuki lầm bầm, vẫn không giỏi nói thành tiếng một cách nghiêm túc (trừ khi đó là nói với Deku, người mà chính sự hiện diện của cậu thôi đã yêu cầu anh điều đó), nhưng thực sự biết ơn vì sự sẵn lòng giúp đỡ mà không đòi hỏi gì của anh ta.
Anh đã chọn sẵn màu sắc cho mấy bức tường của mình. Theo kế hoạch thì là sẽ dùng màu xám trung tính, mát mẻ kết hợp cùng bức tường tạo điểm nhấn màu xanh lục - cụ thể là xanh như vỏ lựu đạn, nếu có thể kiếm được - cho những căn phòng không có bất kỳ ánh sáng tự nhiên nào lọt vào. Mấy phòng nằm trong góc sẽ hơi u ám nên màu xanh lá cây sẽ giúp cho căn phòng trông tươi sáng hơn.
Còn những căn phòng có cửa sổ lớn và đón nhiều ánh sáng mặt trời hơn, anh dự định sẽ sử dụng màu cát vàng ấm áp kết hợp với các họa tiết màu cam đậm hoàng hôn. Nghe thì có vẻ hơi nhàm chán, nhưng việc thực hiện sẽ dễ dàng và trông cũng sang trọng hơn.
Anh có gu thẩm mỹ và phong cách tuyệt con mẹ nó vời.
Nó cung sặc sỡ hơn so với căn hộ trước đây, nhưng về mặt kỹ thuật thì anh không được phép sơn căn hộ của mình. Anh có lẽ đã sơn thêm nhiều màu sắc hơn nếu anh được phép, đúng không? Đúng.
Deku đã nhắn tin cho anh khi anh đang nhắn tin cho Eijirou.
Từ: Chúa tể mọt sách tối cao
Chào Kacchan! muốn ăn tối/xem phim tối nay hông? Tớ vẫn cần phải chứng minh cậu đã sai về Captain America
Gửi tới: Chúa tể mọt sách tối cao
Được thôi, mặc dù tao sẽ tới hơi muộn chút. Vẫn đang cố hoàn thiện căn nhà đây. Và mày sẽ không chứng minh được cái quần gì đâu, tên quỷ nhỏ chết tiệt
Từ: Chúa tể mọt sách tối cao
Yay! vậy hẹn gặp cậu bất cứ khi nào cậu đến ha! hehe không thể đợi đến lúc đến cậu phải rút lại những gì mình nói ❤️
Eijirou đến rồi đi ngay và trong lúc anh ta rời đi, Katsuki bắt đầu sơn tất cả các chi tiết mà anh cảm thấy mình bắt buộc phải thêm vào. Thật kỳ lạ . Anh chưa bao giờ bị ám ảnh bởi những thứ không ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của anh như thế này. Sơn những bức tường màu xanh lá cây chết tiệt sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh hay hương vị cà phê của anh vào buổi sáng, nhưng anh lại cảm thấy nó rất quan trọng.
Khi Eijirou cuối cùng cũng xuất hiện với đồ đạc của anh, Katsuki thực sự muốn bóp cổ thằng chả. Vì nó không hề đến một mình .
"Xin lỗi, anh bạn," anh chàng tóc đỏ nói, xoa gáy. "Tôi cần người phụ nâng đồ đạc chất lên xe tải, và sau đó tôi không thể thuyết phục họ đợi cho đến khi ông mời họ—"
Katsuki lườm anh. "Ai."
"Uh...nhóm," anh ta trả lời một cách không thoải mái, lúng túng dưới cái nhìn chằm chằm của Katsuki.
"Đéo. Xuống xe và cút... Đ Ụ CON Đ Ĩ MẸ NÓ!"
Denki đang đẩy anh ra để bước vào trong, hào hứng chạm vào bất cứ thứ gì mình có thể ngay cả khi Katsuki túm lấy cổ cậu ta và cố gắng đẩy cậu ta ra khỏi cửa, gầm gừ bực bội. "Thôi nào, Kacchan! Để tụi này xem thử nào!"
"Cút ra!"
"Nơi này trông thật tuyệt, Cậu Nổ!" Mina thủ thỉ, tránh xa bộ đôi đang ẩu đả khi cô bước vào nhà anh mà không hề xin phép. "Aww, tại sao mọi thứ đều được bọc trong mấy tấm bạt vậy?" cô bĩu môi.
"Tao đang sơn nơi này đấy, đồ khốn!" anh gầm gừ, xoay người lại cố tóm lấy cô trước khi cô có thể đi quá xa. "Đừng chạm vào mấy bức tường chết tiệt, nếu tao phải sơn lại chúng, tao sẽ sơn chúng bằng máu của mày!"
"Tởm ghê, anh bạn," Hanta cười, bước vào sau họ. Cậu ta khựng người lại. "Đó là màu ông định sơn chỗ này sao? Anh bạn, tất cả đều là tông màu lạnh mà, ông bị sao vậy?" cậu ta hỏi.
"Đó là màu xanh lục thì sao," Katsuki ngắt lời. "Có gì sai với màu xanh lục chứ?"
"Ông là người được gắn liền với tông màu ấm cơ mà, người anh em!"
"Tao đéo gắn liền với con cặc gì ngoài việc trở thành người giỏi nhất hết," anh gầm gừ, đẩy Denki ra khỏi cửa nhưng rồi omega tóc vàng lại chui dưới nách anh và lao vào phòng khách. Mina nhấc tấm bạt nhựa lên và trầm trồ vì chiếc đi văng mới của anh.
"Aww, tớ đã luôn muốn có một cái như này!" cô thốt lên, đẩy tấm bạt ra sau để cuộn người sâu trên chiếc ghế sofa và ôm lấy một trong những chiếc gối sang trọng, siết chặt nó hết sức mình. "Và những chiếc chăn này dễ thương quá! Ei, tớ đã bảo cậu là mấy chiếc chăn dệt kim cực lớn này sẽ trông rất ấm cúng và không cồng kềnh mà—"
Katsuki gầm gừ đầy giận dữ khi Mina chà đôi bàn tay tham lam nhỏ bé của mình lên chúng—và do đó, mùi hương phát ngấy của cô— vương lên khắp đống đồ mới toanh của anh. Môi anh cong lên để lộ hàm răng khi gầm gừ một tiếng đầy hung hăng, và Mina đứng hình trước khi rất cẩn thận đặt gối xuống và trượt khỏi chiếc đi văng. "Đừng. Chạm vào. Bất cứ thứ gì hết."
"Nhưng Cậu Nổ—"
"Tao thậm chí còn chưa đánh dấu đủ cái mùi chết tiệt của tao cho nơi này nữa," anh quát, răng nanh nhe ra đầy hung hãn. "Thì mày làm đéo gì có cái quyền đánh dấu mùi của mày lên đồ đạc của tao trước cả tao hả?"
"Nhưng cậu có mấy thứ mềm mại dễ thương như thế này! Tại sao cậu lại không muốn ai chạm vào chúng chứ?" cô bĩu môi, vẫn đứng cách đó một khoảng đáng kể và đưa tay ra trước đầu hàng.
"Chúng là của tao ," anh gầm gừ.
"Tại sao ông lại có nhiều thứ mềm mại như vậy thế?" Hanta tò mò hỏi, bước lại gần để xem mớ đồ trang trí của anh nhưng rất cẩn thận để không chạm vào chúng. "Chúa ơi, tại sao ông lại cần nhiều gối như thế chứ? Phòng khách của ông về cơ bản chả khác nào một pháo đài chăn—"
"Tao muốn không gian chết tiệt của mình thật thoải mái—"
"Yo, các cậu! Cậu ấy có cả một phòng đọc sách ở đây này!" Denki hét lên từ trên lầu . "Sao nó trống không thế anh bạn?"
Katsuki cứng người lại. Denki đang xâm phạm không gian mà anh thậm chí còn không cho cha mẹ mình xem.
"TRÁNH XA KHỎI CÁI Ổ CHẾT TIỆT CỦA TAO RA HOẶC TAO SẼ GIẾT MÀY!" Katsuki gầm lên, dậm chân đi về phía cầu thang. Mina và Hanta chạy theo sau anh—cả hai phải ngăn Katsuki giết bạn của mình và đồng thời khám phá thêm về căn nhà.
Chủ yếu là trước đây, khi Katsuki trở nên hung hăng và hoàn toàn nổi máu điên. Mùi của anh sẽ chuyển từ mùi kẹo dẻo nướng và gỗ tuyết tùng cháy thành mùi khói, axit và vô cùng nồng nặc - giống như một nhà máy hóa chất đang bốc cháy dữ dội.
Họ thậm chí còn không để ý đến Eijirou—người chỉ đứng yên và kinh hoàng khi nhìn các bức tường và đồ nội thất. Lần trước Katsuki đã không cho anh ta vào trong—anh chỉ đưa chìa khóa vào căn hộ cũ của mình qua khe cửa rồi đóng sầm cửa lại.
"Ông đã xây cho cậu ấy nguyên cả một cái lâu đài tình ái trước cả khi ông tán tỉnh người ta luôn, thằng simp chúa khốn kiếp," Eijirou rầu rỉ, làm mọi người đứng hình khi anh ta ôm đầu bằng hai tay.
Mina quay lại trước, nheo mắt nhìn Eijirou. "Ai?" Cô hỏi.
"Tao có cùng câu hỏi với Pinky," Katuski đồng ý, quay lại lườm Eijirou, vô thế tấn công và máu điên đang sôi. "Mày đang nói về đứa đéo nào vậy?" anh hỏi lại.
Hanta đang quan sát kỹ lưỡng màu sơn và đồ đạc ngay khi Denki chạy xuống cầu thang, sợ hãi vì giọng điệu và mùi như đang muốn giết người của Katsuki. Sau đó, Hanta dường như đã nhận ra gì đó.
"Chà," cậu ta thốt ra. "Thì ra là vậy, ngầu đấy."
"Ông còn hỏi đứa đéo nào là sao cha nội?" Eijirou hét lên, vung tay chỉ về phía những bức tường mới sơn trong sự bực tức. "Ý của tôi rõ ràng là đang nói về Mido! Cậu ấy kiểu như là...thứ duy nhất còn thiếu ở đây!"
Anh cảm thấy Mina bám lấy anh, những ngón tay cô bấu vào bắp tay anh như móng vuốt. "Mày điên rồi, cút khỏi nhà tao ngay," anh gầm gừ, cố gắng hất cô ra.
"Không," Eijirou giận dữ, đứng vững và nhe răng nanh của mình ra. "Nghe này. Ông đã khiến tôi phải chịu đựng trong suốt chuyến đi săn nhà tồi tệ đó, khi mà ông và Deku giả làm một cặp vợ chồng và đánh dấu mùi lên nhau và gọi nhau bằng biệt danh thân mặt — rồi một tuần sau ông mua một căn nhà có mọi thứ ông muốn, và tất cả những thứ nhỏ nhặt mà Mido nói rằng cậu ấy thích. Phòng đọc sách, thiệt luôn hả cha nội?"
Katsuki giữ im lặng, và Mina siết chặt cánh tay anh để anh không thể chạy hay tấn công. "Kats, cậu có một đống vật dụng làm tổ của omega," cô thì thầm, liếc nhìn chiếc ghế sofa. "Và cậu đang sơn nơi này bằng màu giống với cậu ấy-"
"Tao cũng đang sơn chúng bằng màu giống tao vậy," anh ta cáu kỉnh đáp trả.
"Nhưng ông đang sơn nó theo cách mà cậu ấy thích," Eijirou nói, chỉ vào bức tường tạo điểm nhấn tối màu. "Giống như căn nhà thứ ba mà chúng ta đã xem qua. Mỗi phòng đều có một bức tường lớn đầy màu sắc..."
"Chúng được gọi là những bức tường tạo điểm nhấn, anh bạn," Hanta ngắt lời.
"Đây là thời điểm thích hợp để dạy tôi về thiết kế nội thất sao Hanta?" Eijirou rít lên, rõ ràng là đang bực bội. "Ông cứ nói với tôi rằng nơi này vẫn cảm thấy sai sai, rằng ông không muốn mọi người vào nhà của mình vì mùi của ông chưa đủ mạnh để áp đảo mùi người khác—ông chưa bao giờ gặp vấn đề như vậy sau từng ấy năm chúng ta quen biết nhau. Ông chỉ đuổi mọi người ra ngoài và để mùi tự biến mất sau vài giờ rồi đánh dấu mùi lại sau thôi. Sao giờ nó lại khác vậy?"
"Bởi vì căn nhà này là của tao!" Katsuki rống lên.
"CÓ THẬT LÀ VẬY KHÔNG?" anh ta hét ngược lại. "Katsuki, ít nhất một nửa căn nhà này là dành cho cậu ấy! Đó là lý do tại sao nó vẫn trống một nửa! Đó là lý do tại sao nó có một nửa là màu xanh lá cây!" anh ta vung tay một cách tuyệt vọng. Katsuki không biết anh ta bực bội vì điều gì—chính anh ta mới là người phun ra những lời vô nghĩa. "Chỉ cần tán tỉnh cậu ấy và rước cậu ấy về sống chung cho rồi!"
"NÓ KHÔNG CÓ MUỐN ĐÂU!"
"Nhưng cậu thì có?" Denki hỏi. Katsuki khựng lại, cơn sốc chạy dọc người anh như một chuyến tàu siêu tốc chết tiệt.
Anh ngập ngừng—rồi nói: "Không." Anh không chắc lắm. Anh chưa bao giờ nghĩ về nó! Deku không... anh ấy không... họ... không! Họ không thể! Phải không?
Mina buông lỏng tay anh, và cô quay anh lại để nhìn cô, đặt tay lên vai anh. "Hãy nghĩ về nó đi," cô bình tĩnh nói. Anh định mở miệng phản đối nhưng cô cắt ngang. "Không nhất thiết ngay bây giờ. Dù sao giờ chúng ta cũng phải dỡ đồ đạc giúp cậu. Nhưng cậu chắc chắn phải suy nghĩ về chuyện đó. Và nếu Ei đúng, cậu nên làm gì đó đi."
Mina dẫn anh vào ổ của mình để anh có thể xử lý thông tin trong khi họ giúp anh dỡ đống đồ còn lại của mình. Nghe thật ngu ngốc.
Tất nhiên, về mặt khách quan Deku rất hấp dẫn—cậu ấy thậm chí còn là một phần hay xuất hiện thường xuyên trong những lần thủ dâm của Katsuki. Nhưng đó là bởi vì cậu ấy có một cặp đùi múp có thể siết vỡ cả đá và một cặp mông tròn trịa vô cùng hoàn hảo. Và chắc chắn rằng anh đã từng tưởng tượng đôi mắt màu ngọc lục bảo xinh đẹp đó đang ngước lên nhìn anh, nước mắt đầm đìa trong khi đôi môi nhỏ nhắn mềm mại đang ngậm lấy con c ặ c anh. Anh cũng chỉ là con người thôi. Nhưng anh thực sự đã cố gắng tách Deku, một omega quyến rũ khỏi Deku, bạn thân nhất của anh.
Anh chưa từng suy nghĩ về chuyện Ei nói. Deku là cộng sự anh hùng của anh và là người thân thiết nhất với anh. Chỉ vậy thôi.
Nhưng địt mẹ nó, bây giờ ý tưởng đó đã được nhét vào trong đầu anh, và nó nghe có vẻ... thật hoàn hảo. Anh có thể tưởng tượng ra viễn cảnh Deku sống trong căn nhà mà anh đang cố hoàn thiện—bức tranh anh tưởng tượng trong đầu còn rõ hơn cả những bức tranh thực sự mà anh treo trên tường.
Anh có thể tưởng tượng cậu ấy đang nằm trên ghế sofa—cuộn mình trong chiếc chăn dày khi xem lại các bộ phim về All Might. Anh có tưởng tượng đống merch của cậu ấy lấp đầy căn phòng đọc sách đã được sửa lại thành phòng trưng bày. Anh có thể tưởng tượng cậu ấy xuất hiện trong phòng tập thể dục tại nhà vào buổi sáng sớm trước khi bắt đầu ca làm việc dài như ác mộng của họ. Anh có thể tưởng tượng cậu ấy dành thời gian trong ổ của anh cùng bạn bè của mình trong giai đoạn trước kì heat—đủ gần tổ của mình để cảm thấy thoải mái nhưng cũng đủ xa để bạn bè mình không phá hư nó trong khi cậu trò chuyện và xin xỏ vài món đồ có mùi hương của họ.
Anh càng nghĩ về nó lâu hơn, nó càng trở nên tệ hơn. Anh có thể tưởng tượng Deku đang đánh răng ở bồn rửa tay đôi trong phòng ngủ master—đôi mắt lim dim và mái tóc bù xù vì vừa thức dậy.
( Cre: https://twitter.com/chrispplus/status/1397244666656043019?s=20&t=Ez26ghE-wU9DKZVIwiQBPQ )
Anh có thể tưởng tượng Deku lê bước vào bếp trong chiếc quần đùi, đòi ăn bánh kếp trước khi ngủ thiếp đi ngay quầy bếp.
( Cre: https://twitter.com/Ariart_0/status/1563586482031697921?s=20&t=xioAG93Bj5-mD8Wr4CbwDg )
Anh có thể tưởng tượng Deku thức dậy trong vòng tay anh rõ như ban ngày, và điều đó khiến anh buồn nôn. Nhưng theo hướng... tích cực. Nó khiến bụng anh quặn lại, trái tim ngu ngốc kích động, và lòng bàn tay đổ mồ hôi. Giống như đang đi tàu lượn siêu tốc hay ba thứ vớ vẩn kiểu vậy, nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi vì Deku sẽ luôn ở bên cạnh anh lúc đó .
( Cre: https://twitter.com/deathrazi/status/1565864194024476672?s=20&t=xioAG93Bj5-mD8Wr4CbwDg )
Chúa ơi, cái đéo gì vậy trời? Có phải bạn bè của anh đã cho anh cắn thuốc không vậy?
Không, anh biết tụi nó không làm thế. Giống như Deku từng nói—anh có thể tự nhận thức được mọi thứ. Ít nhất, anh đã cố. Anh cũng rất thông minh cơ mà. Khi chứng cứ đã rành rành, mọi thứ đã rõ ràng. Anh thường sẽ dành một chút thời gian để phủ phận rồi mới chịu chấp nhận sự thật.
Nhưng một khi đã tự nhận thức được thì có nghĩa là thời gian để phủ nhận không kéo dài được lâu. Mẹ kiếp.
Anh đã yêu Deku đắm con mẹ nó đuối.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro