3
Katsuki tỉnh dậy và thở hổn hển. Anh bàng hoàng nhìn quanh căn phòng của mình. Có phải anh đã ngủ quên trên sàn nhà? Anh mệt mỏi đến như thế sao? Anh cố nhớ lại những sự kiện đêm qua... nơi má anh vẫn còn bỏng rát ở vị trí Izuku hôn cậu. Anh đặt lòng bàn tay của mình ở đó và thở dài.
CHẾT RỒI
EM BÉ CỦA HỌ
Anh vội vàng đứng dậy và nhìn quanh căn phòng của mình. Bình minh đang ló dạng. Mặt trời đã mọc. Tại sao tiếng khóc của Chibi Might không đánh thức anh như mọi khi? Chibi Might đâu?! Katsuki tìm dưới gầm giường, trong tủ quần áo, phòng tắm, trên giá sách, không thấy đâu cả! Cái quái gì vậy! Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?!
Katsuki bắt đầu hoảng sợ. Anh cảm thấy như mình đã quên mất một điều gì đó, một điều gì đó quan trọng. Nhưng anh không thể nhớ bất cứ điều gì sau nụ hôn đó! Deku chết tiệt! Chết rồi, nếu anh làm mất đứa con của họ, anh có thể hôn tạm biệt lời tỏ tình của mình luôn! Không đời nào Izuku cho anh ấy cơ hội ở bên cạnh trong tương lai nữa.
Katsuki chạy vội đến phòng tắm chung, phòng khách ở tầng dưới, bồn tắm và kể cả... khu đổ rác. Nhưng không có dấu hiệu nào của Chibi Might ở bất cứ đâu! Katsuki cảm thấy mình thật thất bại. Tại sao trái tim anh lại đau đớn đến vậy? Tại sao anh lo lắng nghiêm trọng chỉ vì một bao bột mì?
Bởi vì "đứa bé" đó còn hơn thế nữa... Chibi Might đại diện cho một tương lai tươi sáng như vậy! Một tương lai mà anh đã nhìn thấy có Izuku ở đó, một tương lai mà anh mong muốn có Izuku ở bên mình! Và anh thà bị đày xuống địa ngục còn hơn anh để tương lai đó lọt qua kẽ tay. Anh biết những mình cần phải làm gì dù nó khiến anh sợ hãi như thế.
-
-
-
Ochaco rất khổ sở vì giờ đây cô có tận HAI bao bột mì đang gào khóc để chăm sóc.
"UGH! IM LẶNG ĐI!" Cô bỏ Chibi Might vào tủ quần áo của mình và đóng cửa lại.
"WAAAAAAAAAAAAA!" Đứa con của cô và Shoto mà cậu ấy đặt tên là Space Soba cũng đang khóc bên dưới gối của cô.
"CHỊU HẾT NỔI RỒI!" Cô chộp lấy Space Soba, đi đến phòng của Shoto và đập cửa. "TODOROKI! TODODOKI!!!!"
"Tớ nghe rồi." Shoto mở cửa và Ochaco ném túi bột vào người cậu.
"Đến lượt cậu chăm nó!" Cô gầm gừ.
"Chibi Might đâu?" Anh hỏi.
"Không quá ồn như đứa này."
Cô thì thầm lại. "Tớ sẽ giữ thằng bé, cậu lo cho nó đi."
"Tại sao cậu lại được giữ con của Midoriya?" Shoto nheo mắt nghi ngờ. "Chúng ta đã có một thỏa thuận đình chiến, vì cậu cũng không thể là người duy nhất 'tìm được' thằng bé!"
"Đó là ý tưởng của tớ." Ochaco lè lưỡi. "Nên nó sẽ công bằng khi tớ đóng vai vị cứu tinh."
"Sao mà cậu gọi đó là công bằng được? Shinso mới là người làm hết mọi thứ." Cậu chỉ ra.
"Và cậu thì đã làm gì hả Todoroki?" Ochaco khoanh tay.
"Tôi đã nói với cậu lịch trình của họ và bây giờ tôi đang hối hận đây." Shoto sôi sục.
"Chà, nếu cậu vạch trần bọn tớ, cậu cũng sẽ vạch trần chính mình đấy nhá!"
"Có lẽ như vậy là tốt nhất!" Shoto đe dọa trước khi đóng sầm cửa lại.
"Chờ đợi! Ý cậu như vậy là sao?!" Ochaco đập cửa. "TODOROKI!!!"
-
-
-
Katsuki hít một hơi thật sâu trước khi ngập ngừng gõ cửa phòng Izuku. Chết tiệt, anh giờ không khác gì một mớ hỗn độn.
Anh đã mất ít nhất hai mươi phút để cố gắng bình tĩnh lại nhưng thời gian chính là vấn đề cốt yếu. Chibi Might cần họ. Katsuki có thể đã cố gắng tự mình tìm kiếm thằng bé. Nhưng, đây được cho là một bài kiểm tra xem họ vừa là anh hùng vừa là cha mẹ như thế nào.
Và nếu anh học được điều gì khi làm việc với Izuku, thì đó là họ luôn làm việc hiệu quả hơn khi là một đôi. Vì vậy, anh phải thừa nhận anh đã phạm sai lầm. Anh đã làm mất con trai của họ và khả năng có cơ hội có một gia đình thực sự với cậu ấy, nhưng họ cần phải cùng nhau tìm kiếm thằng bé!
"Ai đó?" Izuku rón rén hỏi qua khe cửa
Giọng cậu ấy nghe khàn khàn, giống như cậu đã khóc cả đêm qua. Chết tiệt, Katsuki lẽ ra nên đến và nói chuyện với cậu ấy...đó không phải là ý định của anh sao? Tại sao anh lại không đến?
"I-Izuku. Tao đây." Anh nói. Izuku lê bước trước khi chậm rãi mở cửa ra.
"Kacchan?"
Katsuki nhìn chằm chằm vào cậu, cậu ấy cũng là một mớ hỗn độn. Đầu tóc bù xù, hai má đỏ ửng và đôi mắt sưng húp.
"Mày khóc đấy à?" Anh lo lắng hỏi.
"Cậu cũng vậy sao?" Izuku hỏi khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẫm lệ không kém của Katsuki.
"Ừm...ừ."
"Tớ đã làm rối tung mọi chuyện đến mức đó sao?"
Izuku sụt sịt và Katsuki ngay lập tức chen vào và đặt tay lên vai cậu ấy.
"Không! Không phải đâu.. mẹ bà nó không phải mày! Là do tao. Tao mới là người..." Anh không thể cầm được nước mắt của mình khi tuôn trào.
"Kacchan? Sao vậy? Có chuyện gì sao" Izuku lo lắng hỏi khi cậu quan sát khuôn mặt của anh.
"...Chibi Might đâu?" Cậu ấy nuốt nước bọt khi nhận ra đứa con của họ không ở cùng anh.
"Tao không biết, Deku...Tao không biết!" Katsuki đã khóc.
"Kacchan! Này, Kacchan, không sao đâu mà! Chúng ta sẽ tìm thấy thằng bé tjooi!" Izuku lấy tay lau nước mắt cho anh.
"Tao không biết làm thế nào mà tao lại phạm sai lầm lớn đến như vậy..Tao rất xin lỗi..."
"Lần cuối cùng cậu nhìn thấy thằng bé là khi nào?" Izuku tự hỏi.
"Đó chính là vấn đề! Tao không nhớ được! Tao cảm thấy như có thứ gì đó ở trong đầu của mình! Hay có chuyện gì đó xảy ra và tao không thể nào nhớ được! Tao đã nói với mày rằng tao sẽ trông chừng thằng bé MỘT ĐÊM và tao thậm chí còn làm không xong nữa!" Katsuki nức nở.
"Kacchan... tớ có buồn vì Chibi Might, nhưng tớ lo cho cậu nhiều hơn. Nó cũng không phải là cậu để mất thứ gì đó quan trọng, dù sao đó cũng chỉ là một dự án thôi mà. Cậu có ngủ đủ không đó? Có phải những cơn ác mộng đã quay lại không? Izuku thắc mắc. "Để tớ lấy cho cậu ít nước!"
"Dự án thôi hả? Sao mày có thể nói như vậy được?!" Katsuki cáu kỉnh. "Đ-đó là con của chúng ta! Tương lai của chúng ta!"
"P-phải rồi! Xin lỗi, tớ không có ý đó! Chúng ta SẼ tìm thấy thằng bé, được chứ? Nhưng, tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi mà!" Izuku đưa cho anh một chai nước.
"Đây không phải là lúc để lo lắng cho tao!"
Katsuki giật lấy chai nước khỏi tay cậu và tu một nửa trước khi trả lại. "Nhìn lại mày đi! Mày cũng không ngủ được vì tao đã quá bất cẩn mà quên phải nói điều gì đó khi mày-"
"Chúng ta không cần phải nói về chuyện đó đâu!" Izuku giật mình. "H-hãy đi tìm con của chúng ta đã!"
"Không, bây giờ chúng ta SẼ nói về chuyện đó! Bởi vì tao muốn mày có đứa con thực sự cùng tao, Izuku!" Katsuki buột miệng nói.
"H...hả?" Izuku chớp mắt.
"Ý tao là-chết tiệt! Tao muốn kết hôn với mày và có một tương lai với mày và vâng, một gia đình sau đó nữa! Tao yêu mày! Nghe vậy có được không?!"
Izuku dụi mắt và tự nhéo mình để chắc chắn rằng mình không nằm mơ trước khi ôm lấy cả hai má của Katsuki và đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy.
"Hẹn hò với tớ trước đã, được không?" Cậu vui vẻ nói.
"T-thì được...nghe cũng hay đó." Katsuki đỏ mặt.
"Tớ cũng yêu cậu, Kacchan."
Cậu ấy cười thật tươi và trấn an anh trước khi Katsuki ôm lấy mặt cậu và hôn cậu ấy hết lần này đến lần khác! Và thêm một lần nữa! Chết rồi, anh không thể dừng lại được!
"Mmm...Chúng ta nên...tìm Chibi Might thôi." Izuku cười khúc khích.
"Chúng ta nên bắt đầu từ đâu bây giờ?" Katsuki hờn dỗi.
"Đừng lo lắng về chuyện đó! Tớ vốn đã nhờ Yaoyourozu-San chế tạo cho chúng ta một thiết bị theo dõi đề phòng trường hợp chúng ta bị tội phạm tấn công bất ngờ hoặc chúng ta phải mang thằng bé theo đến nơi thực tập hoặc chỉ là tớ bất cẩn và để lạc mất thằng bé!" Izuku cười rạng rỡ trong khi rút điện thoại ra.
"Tao đã nói tao yêu mày chưa nhỉ?"
Katsuki chớp mắt đầy kinh ngạc. Izuku thực sự đã nghĩ về mọi tình huống có thể xảy ra.
"Rồi...nhưng tớ rất muốn nghe lại lần nữa." Izuku đỏ mặt. "Vẫn khó để tin được."
Katsuki ôm lấy mặt cậu và hôn cậu một lần nữa. "Chà, đó là sự thật, mọt sách. Không có ai khác ngoài kia hợp với tao hơn mày đâu."
"Biết vậy thì tốt."
"Bây giờ thì tìm con của chúng ta thôi!" Izuku quả quyết nói.
Họ có thể thấy rằng thằng bé vẫn đang ở trong ký túc xá, khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm.
"Hình như thằng bé đang ở trong phòng người khác. Tối qua cậu có sang phòng ai không?" Izuku thắc mắc.
"Sao mà tao nhớ được!"
Katsuki vò đầu bứt tóc.
"Vậy chắc tất cả những gì chúng ta có thể làm là gõ cửa từng phòng một, phải không? Thắng bé phải ở đâu đó trong ký túc xá này thôi nên là... đi nào!"
Đầu tiên họ kiểm tra phòng bạn của Katsuki.
"Không thể đợi đến cuối tuần hay sao?!" Denki há hốc mồm khi thấy họ tay trong tay.
"Cút đi." Katsuki sang người lại, vòng tay ôm lấy Izuku và hôn lên trán cậu ấy. Chà, có lẽ trong lúc tìm kiếm, anh nhân cơ hội để khoe bạn trai mới của mình.
"Ừm..K-Kaminari-kun!" Izuku đỏ mặt. "C-cậu có nhìn thấy Chibi Might không?"
"Không thể nào, cậu đã lạc mất đứa trẻ à?!" Denki há hốc mồm kinh hoàng. "Tớ đã nghĩ các bạn sẽ làm trùm dự án này chứ!"
"Deku không làm gì sai cả. Là tao, tao đã lạc mất thằng bé! Đêm qua tao không đến đây sao?" Katsuki lo lắng hỏi.
"Nah không có anh bạn..nhưng, bạn biết ai đến không? Lạ lắm à nghen!"
"Ai?" Izuku thắc mắc.
"Shinso! Tớ gặp cậu ấy ở đây hồi tối qua trong thang máy! Cậu ấy đã dừng ở tầng của cậu đó, Bakugou!" Denki nói với họ.
"Shinso-kun?"
"Đ-ĐỊT MẸ NÓ! Tao nhớ ra thằng khốn đó rồi!" Tất cả kí ức ập về Katsuki. "THẰNG KHỐN ĐÓ ĐÃ LÀM TAO BẤT TỈNH!"
"N-nhưng tại sao?! Tại sao cậu ấy lại bắt cóc con của chúng ta?!" Izuku bối rối. Shinso đã nói rất rõ ràng rằng cậu ấy không muốn sử dụng quirk của mình cho mục đích xấu xa. Nhưng việc Kacchan đột ngột mất trí nhớ? Mọi thứ đã sáng tỏ!
"Tao sẽ cho nổ tung thằng đó!" Katsuki gầm gừ.
Đột nhiên, tất cả bọn họ đều nghe thấy một tiếng nổ lớn.
"Đó là gì vậy?" Denki rùng mình trước khi họ nghe thấy một tiếng hét lớn.
"URARAKA-SAN!" Izuku nắm lấy tay Katsuki và kéo anh chạy ra khỏi phòng sau khi nhận ra tiếng hét của cô ấy. Họ nghe thấy nó phát ra từ phòng của Shoto.
"Cảm giác Nguy hiểm đang tắt à?" Katsuki thắc mắc.
"Không phải! Nhưng vài người đã tìm cách để đánh lừa được nó! Tớ sẽ không mạo hiểm dựa vào nó nữa!" Cả hai lên đến tầng cao nhất và bị sốc khi thấy một đống bột mì ở khắp nơi trong hành lang. Shoto đang lơ lưng ở trên trần nhà. Chân của Ochaco thì đóng băng trên mặt đất.
"C-chuyện gì đang xảy ra thế này?!" Izuku trố mắt.
"D-Deku?!"
"Midoriya?!"
Katsuki chạm vào bột mì trên mặt đất khi tay anh bắt đầu run lên. Không thể nào... đâu đúng không?
"Đây là... máu của ai?!" Anh hốt hoảng kêu lên.
"Tớ xin lỗi Deku-kun!" Ochaco khóc.
"Tớ đã cố cứu thằng bé! Tớ thề! Nhưng Todoroki-kun và Shin-kun! Họ ghen tị!" Cô chỉ vào Shoto. "Họ nhìn thấy Bakugo-kun bất tỉnh nhân sự trong phòng khách và gần như bóp nghẹt Chibi Might! Và họ đã bắt cóc thằng bé để cố gắng lấy lòng cậu! Và sau đó họ...và sau đó họ-"
Cô run rẩy rút trong túi quần ra một mẩu túi bột mì trắng. "HỌ ĐÃ THỦ TIÊU THẰNG BÉ KHÔNG NGẦN NGẠI!"
"Uraraka-san..." Izuku chớp mắt. "Đó không phải là Chibi Might. Một nửa lớp có túi bột màu trắng, nửa còn lại màu vàng! Chibi Might màu vàng!"
"Cậu nói đúng, Midoriya!"
Shoto sôi sục khi nước mắt rơi xuống. "Đó..là SPACE SOBA! CÔ ẤY SÁT HẠI CON CHÚNG TỚ ĐỂ ĐE DỌA TỚ! Tất cả chỉ để có được cậu cho riêng cô ấy!"
Izuku nhìn qua lại giữa hai người bạn thân nhất của mình. Cậu đang rất bối rối. Tại sao họ lại làm thế này với nhau? Và Chibi Might đang ở đâu?
"Tao đéo quan tâm đứa nào đã làm cái quần què gì!" Katsuki gầm gừ khi tạo ra những vụ nổ trong lòng bàn tay. "Izuku giờ là của tao rồi, lũ ngốc đáng thương, giờ hãy nói cho tụi tao biết đứa con chết tiệt của tụi tao đang ở đâu!"
"Ý cậu là sao?!" Ochaco trố mắt nhìn.
"Ý tao là như này!" Katsuki ôm lấy mặt Izuku và hôn cậu ấy say đắm.
"Gì cơ?!" Cô hét lên. "Cậu ta đã làm chuyện có lỗi với cậu mà Deku-kun! Cậu không thấy sao? Cậu ta đã để mất đi đứa con duy nhất của hai người!"
"Làm như cậu đã không làm ngộp thở con của chúng ta bất cứ khi nào cậu có cơ hội vậy!" Shoto gầm gừ.
"Tớ không hiểu gì hết!" Izuku đã khóc. "Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Để thầy giải thích cho!"
Present Mic bước ra khỏi thang máy, theo sau là Aizawa và Shinso đang xấu hổ. Trong vòng tay của cậu ấy là Chibi Might, không hề hấn gì.
"Chibi Might!" Izuku và Katsuki vội vàng chạy đến chỗ con của họ.
"Của hai đứa đây các thính giả nhỏ!" Mic đưa "đứa bé" cho Izuku, người đang khóc trong sự nhẹ nhõm.
"L-làm thế nào mà?" Ochaco thở hổn hển.
"Nếu các nhóc chú ý, nhóc sẽ nhận thấy mỗi tiếng khóc mà con các em phát ra là ĐỘC NHẤT. Đó là bởi vì thầy đã "biểu diễn" trực tiếp! Thiết bị mà chúng đang đeo? Nó cho phép thầy nói VÀ lắng nghe!" Anh hùng âm thanh giải thích.
"Thật s-sao?" Ochaco rùng mình.
"Vâng, đúng là vậy." Aizawa nghiêm nghị nói. "Uraraka, Todoroki, Shinso. Thầy rất thất vọng về ba trò. Tôi định sẽ đuổi học các em vì đã hành động quá phi lý chỉ vì phải lòng một cậu học sinh! Nhưng, tôi sẽ không. NẾU các trò viết thư xin lỗi đàng hoàng cho Midoriya và Bakugo!
"Tớ vẫn không hiểu." Izuku sụt sịt. "Tại sao các cậu lại bắt cóc Chibi Might chứ? Các cậu đều là bạn của tớ cơ mà..."
"Em khá nổi đấy nhóc. Cả ba người bọn họ đều muốn có cơ hội có được em trước khi Bakugou đây có thể!" Present Mic nói với cậu cũng như thầy ấy chỉ vào đầu Katsuki.
"Đó vồn là ý tưởng của Uraraka." Shinso thú nhận. "Nhưng, Midoriya, Bakugou. Tôi thực sự xin lỗi vì đã đồng ý nghe theo cô ấy."
"Các cậu... đều muốn hẹn hò với tớ ư?" Izuku chớp mắt. "SAO LẠI LÀ TỚ?!"
"Đéo quan trọng nữa rồi!" Katsuki vòng tay quanh eo cậu. "Mày giờ là của tao!" Anh gặm lấy má của Izuku.
"Biết rồi." Izuku đỏ mặt. "Tớ xin lỗi nhưng...tớ yêu Kacchan."
"Chúng tớ biết, Midoriya." Shoto nói khi rơi từ trần nhà xuống sau khi Uraraka giải phóng năng lực của cô ấy. Cậu tránh khỏi cú ngã bằng băng của mình và lắc đầu chán nản. "Tớ thực sự xin lỗi."
"Chà còn tớ thì không! Tớ làm điều này vì tớ muốn cho mọi người thấy Bakugou-Kun không phù hợp với việc làm cha mẹ!" Uraraka khóc. "Cậu không nghĩ hai ta sẽ là một cặp tốt hơn nhiều sao?!"
"Kacchan có thể đã mắc bẫy của cậu, nhưng cậu ấy đã thành thật với tớ! Cậu ấy đã đến nói thẳng với tớ mặc dù cậu ấy rất sợ hãi!"
Izuku đứng về phía anh. "Cậu ấy đã cho tớ thấy rằng...chúng tớ có thể làm bất cứ điều gì miễn là cùng nhau! Vì vậy, tớ xin lỗi Uraraka nhưng tớ không thể yêu cậu được!"
"Midoriya nói đúng đấy." Aizawa thở dài. "Khi chúng tôi nghe về kế hoạch của em, chúng tôi đã cho phép nó vì cả hai bọn họ vốn đã nhiều người chú ý đến."
"Nếu họ có với nhau một đứa con, rất có thể một tên tội phạm nào đó sẽ cố gắng bắt cóc đứa trẻ. Chúng tôi nghĩ rằng đó sẽ là một bài kiểm tra hay dành cho họ. Và họ đã vượt quá mong đợi của chúng tôi bằng cách chuẩn bị sẵn mọi tình huống. Không cần phải nói, họ đã vượt qua bài kiểm tra và cả ba em đều trượt."
"Thầy không thể để Monoma trượt được!" Shinso phản đối. "C-cậu ấy là một phụ huynh tuyệt vời đối với Neko-Chan."
"Chúng tôi sẽ đảm bảo điểm số của hai đứa là riêng biệt!" Mic chỉ ra.
"Uraraka, em sẽ bị quản thúc tại gia trong hai tuần! Shinso, Todoroki, cả hai thì một tuần! Và sẽ có cơ hội để gỡ điểm dù điểm có thấp hơn một chút trong thời gian đó! Midoriya, Bakugou... dù gì thì cũng mừng cho hai trò. Đừng để mối quan hệ mới của hai trò là sự phân tâm đấy nhá."
"VÂNG THƯA THẦY!" Mọi người đồng thanh.
Mặc dù Izuku vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết mọi thứ nhưng cậu chỉ thấy hạnh phúc khi gia đình nhỏ của mình đã được đoàn tụ.
Tối hôm đó, Katsuki và Izuku đặt Chibi Might vào chiếc nôi tạm bợ của thằng bé.
"Tớ vẫn không thể tin được chúng ta chỉ còn một ngày nữa bên cạnh thằng bé." Izuku thở dài.
"Chúng ta sẽ luôn nhớ về nhà vô địch nhỏ của chúng ta." Katsuki mỉm cười trìu mến.
"Thằng bé đã cho tớ một món quà vô cùng tuyệt vời, vì vậy tớ sẽ không bao giờ quên thằng bé đâu!"
Izuku mỉm cười ngọt ngào khi vòng tay cậu quanh bắp tay của Katsuki.
Katsuki ghét sự dễ thương của cậu ấy. Anh nâng cằm cậu lên và hôn cậu say đắm. "Sao mà tao có thể phủ nhận tình cảm dành cho mày lâu đến vậy nhỉ?" Anh thì thầm
"Mmm...ai biết cậu..nhưng tớ rất vui vì cậu đã chịu dừng lại"
Izuku cười khúc khích trước khi vòng tay quanh eo anh và kéo anh lại gần hơn. Cậu áp môi họ vào nhau và để lưỡi họ quấn lấy nhau. Kacchan có vị thật tuyệt vời. Cậu có thể nếm anh ấy mãi mãi. Cậu mừng vì đã bảo Mina lập ra vụ cá cược đó.
"WAAAAAAAAH!"
Chibi Might gào khóc. "THẬT SỰ LUÔN ĐÓ HAI ĐỨA TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NHỮNG TIẾNG ĐỘNG ĐÓ ĐÂU WAAAAAHHHHH"
"Có lẽ Uraraka cũng có phần đúng trong chuyện bóp nghẹt thứ đó..." Katsuki co rúm lại khi biết thầy của họ ĐANG LẮNG NGHE chúng.
"Kacchan!"
-
-
-
Ngày hôm sau, Mt. Lady và Kamui Woods đến đọc điểm cho mọi người.
Họ lần lượt được gọi lên theo từng nhóm và nộp lại "đứa con" của mình.
Izuku và Katsuki đều rơi nước mắt khi trao Chibi Might.
"Điểm của hai đứa là..." Mt. Lady bắt đầu nói.
"C!" Kamui Woods bực bội nói.
"Anh thôi đi! Rõ ràng là điểm A!" Mt Lady càu nhàu.
Sau khi xem lại toàn bộ sự việc, cả hai đã đấu khẩu qua lại sau khi nhìn thấy Midoriya và Bakugou đã hành xử như một cặp vợ chồng để nuôi dạy một đứa trẻ TỐT đến mức nào. Nó khiến Mt. Lady phải đấu tranh với Kamui Woods vì tiêu chuẩn không thể đạt được của anh ấy.
"Chúc mừng vì cuối cùng hai đứa cũng đến được với nhau nha"
"E-em có thể ôm thằng bé lần cuối được không?" Izuku ôm lấy Chibi Might và ôm đứa nhỏ trong khi Katsuki vòng tay ôm lấy cả hai người họ.
"Này, lo cái gì, chúng ta sẽ tạo ra một đứa thật sớm thôi." Katsuki nhếch mép cười.
"Bằng cách nào?" Izuku sụt sịt.
"Có cả tỷ quirk sinh sản có thể giúp chúng ta mà!"
"P-phải rồi! Một ngày nào đó..." Izuku mỉm cười và Katsuki hôn lên môi cậu. "Sau khi chúng ta tốt nghiệp."
"Không phải chúng ta nên kết hôn trước sao?"
"Chúng ta có thể làm chuyện đó ngày mai cũng được."
"Ngày mai hả?!"
Mina, Kirishima và Kaminari nhìn hai người họ đầy tự hào.
Họ có thể đều đạt điểm C cho dự án của mình, nhưng ngay lúc này ư? Việc họ làm xứng đáng được A +!
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro