Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Todoroki Shouto luôn biết sớm muộn gì rồi cũng đến lượt mình.

Không có gì bí mật khi nhà vua đã cho gọi tất cả các nhà điêu khắc và họa sĩ của vương quốc đến lâu đài của ngài trong ba năm qua. Theo logic thì đó chỉ còn là vấn đề của thời gian để bức thư có con dấu hoàng gia đến tay và phong ấn vận mệnh của cậu.

Thành thật mà nói, nếu cậu muốn, thì cậu có thể đã chạy trốn như những người khác trước cậu, sau khi họ biết rằng mọi nghệ sĩ được gọi đến lâu đài đều đã bị bỏ tù và gần đây nhất, bị giết. Số lượng nghệ sĩ của vương quốc giảm rất nhanh, có thể vì họ quyết định tự mình tha hương hoặc vì họ đã bị nhà vua xử tử. Vì vậy, mỗi nghệ sĩ quyết định ở lại đều tự mình chịu rủi ro. Và Shouto biết điều này.

Nếu cậu thành thật với bản thân, thì cậu cũng không biết tại sao cậu lại chọn ở lại.

Có lẽ vì cậu hiếu kì. Có lẽ vì hy vọng hão huyền rằng cậu sẽ có nhiều thời gian hơn người khác. Có lẽ đó chỉ là vận xui. Có lẽ là do cậu đã thực sự muốn chết từ vài năm trước, khi cậu đã mất hết hy vọng vì biết rằng nguồn cảm hứng của mình đã cạn kiệt vĩnh viễn. Và giờ đây, cậu gần như không thể cầm nổi một chiếc cọ vẽ mà không cảm thấy chán ghét bản thân.

Có lẽ là do tất cả những điều trên.

Dù lý do là gì đi nữa thì cũng không có gì khác biệt đối với cậu.

________________________________________

Khi chiếc xe ngựa dừng trước ngôi nhà khiêm tốn của cậu, Shouto đã đứng đợi sẵn dưới cổng. Đó là một buổi sáng se lạnh báo hiệu mùa thu đã đến: lá bắt đầu mất màu xanh và gió thổi mạnh hơn, và không ai có thể nghi ngờ, dù chỉ một giây, rằng những ngày nắng ấm cũng sẽ phải kết thúc.

Bên trong cỗ xe là một người đàn ông với mái tóc màu đỏ và trông như những chiếc gai nhọn. Khuôn mặt của anh ta rất thân thiện, và Shouto nhận thấy anh có một vết sẹo nhỏ trên mắt phải; anh cũng có một nụ cười rất tươi và hàm răng sắc nhọn. Anh ta có lẽ là hậu duệ của Long Nhân. Nhưng bất chấp vẻ ngoài đễ mến của mình, người đàn ông này không phải ai khác mà chính là Kirishima Eijiro, một trong những chiến binh mạnh nhất và trung thành nhất trong đội quân của nhà vua.

Cậu tự hỏi tại sao một nhân vật quan trọng như vậy lại trực tiếp đến đón cậu. Rõ ràng cậu không phải họa sĩ nổi tiếng hay gì.

"Cậu sẽ ở lại với chúng tôi trong hơn một tuần."

Họa sĩ tò mò nhìn anh ta, nhướng mày. Vị tướng ra hiệu chiếc vali nhỏ của cậu như một câu trả lời khi anh ta đứng trước mặt Shouto.

"Ồ," cậu nói, "đừng lo lắng về chuyện đó. Nhiêu đây là quá đủ. "

Eijiro nhìn cậu như thể nhìn thấu cậu; thấu cả lời nói dối của cậu. Đôi mắt anh ta ánh lên vẻ thương hại. Dù vậy, cả hai đều giữ im lặng. Dù gì thì những gì sắp xảy ra cũng không phải là chuyện bí mật hay gì đối với bất kỳ ai trong số họ. Vì vậy, Shouto bước đến xe ngựa, vẫn ngẩng cao đầu. Nếu Kirishima nhận thấy sự run rẩy của bàn tay đang cầm vali, anh ta sẽ không nói gì.

________________________________________

Bakugou Katsuki đăng quang khi mới mười sáu tuổi. Hắn mất cha mẹ chỉ trong một ngày trước đó, và đôi mắt của hắn vẫn còn đờ đẫn và bàng hoàng khi ngồi trên ngai vàng. Ý định của những kẻ đặt hắn lên đó đã bị vặn vẹo, và trong nhiều tháng, người dân của vương quốc đã nghĩ rằng hắn sẽ sớm bị ám sát; rằng hắn chỉ là một vị vua bù nhìn. Tuy nhiên, hắn đã thể hiện khả năng ngồi vững trên ngai vàng với tư cách là người thừa kế hợp pháp của mình. Tính cách mạnh mẽ, sự tự tin sắt đá, trí thông minh và kỹ năng chiến đấu của hắn đã chứng tỏ rằng hắn là một người không bao giờ do dự. Hắn đưa vương quốc vào trật tự, sửa chữa những sai lầm mà cha mẹ mình mắc phải, và điều đó giúp hắn trở nên nổi tiếng trong lòng thần dân.

Khi những kẻ chủ mưu cho cuộc nổi loạn nhận ra sai lầm của chúng thì đã quá muộn: Katsuki đã có một đội quân hùng hậu gồm những bề tôi đáng tin cậy và trung thành, một đội quân bất khả xâm phạm, cùng niềm tin và kỳ vọng của tất cả thần dân của Vương quốc Dagobah Vĩ đại. Không khoan nhượng với kẻ thù của mình, ngài đã tra tấn tất cả những kẻ phản bội và treo thi thể của chúng quanh lâu đài để quạ và kền kền có thể ăn thịt chúng.

Bằng cách đó, chỉ sau hai năm lên ngôi, hắn đã kết liễu toàn bộ quân nổi loạn và đem lại sự bình yên, ổn định cho thần dân của mình. Những hành động và chiến lược khi cai trị đã chứng tỏ hắn có tài năng. Hắn không chỉ lấy lại lòng tin của người dân mà còn báo thù cả những kẻ đã ám sát cha mẹ mình, điều đó chứng tỏ hắn là một đối thủ đáng gờm; một người mà ai cũng nên dè chừng, và không bao giờ đánh giá thấp. Chẳng bao lâu, các vương quốc khác đã công nhận khả năng của hắn, và hắn được gọi là 'Thiên tài'.

________________________________________

Shouto đã nghe những câu chuyện về sự tàn bạo của nhà vua, nhưng cậu không bao giờ biết được những tin đồn đó có đúng không. Ít nhất, cho đến bây giờ, khi cậu mặt đối mặt với người đàn ông đấy. Mọi người trong vương quốc đều bàn tán về ánh mắt của nhà vua, nhưng việc nhìn thấy người đó qua chân dung và tận mắt nhìn thấy thì không giống nhau. Todoroki chưa sẵn sàng cho sự thống khổ đang trổi dậy bên trong mình trước sự hiện diện của Bakugou hoặc đôi mắt rực lửa của hắn. Cậu chưa sẵn sàng cho những cử chỉ bạo lực của hắn, có thể nhận thấy từ phong thái của hắn: cách hắn bước đi, cách hắn chớp mắt, cách hắn bộc lộ cảm xúc.

Cậu trai tóc nửa đỏ nửa trắng không thể cử động được. Mắt cậu dán chặt vào nhà vua, và cậu quá sợ hãi để nhìn chỗ khác. Ngay cả khi Bakugou  Katsuki không phải là người đàn ông cao lớn, to khỏe nhất mà cậu từng gặp, nhưng sự hiện diện của hắn cũng khó khiến người khác không chú ý tới. Áp lực buộc cậu phải cắn lưỡi; luôn kiễng chân, sẵn sàng phóng đi ngay khi cậu có cơ hội. 

Có thể là do hình dáng đôi mắt hắn, sắc lẻm và hoang dã, khiến cậu cảm thấy lo lắng; có thể là do chúng có màu đỏ tương tự như lửa, bởi vì đôi mắt của hắn sẽ đốt cháy mọi thứ chúng nhìn vào và Shouto biết rằng nếu mình bất cẩn, cậu cũng sẽ biến thành một nắm tro tàn. Có thể là do sự tự tin trong những bước đi của hắn; những bước đi mạnh mẽ không bao giờ do dự. 

Nghe có vẻ ngu ngốc, ngay cả khi cậu không biết rõ nhà vua, nhưng Shouto chắc có thể hắn chưa từng lùi bước một lần trong cuộc đời của mình. Vì vậy, Shouto vẫn không hiểu được. Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao một người như cậu ta, một họa sĩ tầm thường đã không còn khả năng vẽ tranh nữa, lại đứng trước mặt một nhân vật tầm cỡ như Bakugou Katsuki?

"Họ nói rằng ngươi đã không thể vẽ nữa từ lâu rồi."

"Họ nói đúng, thưa Bệ hạ."

"Ta không quan tâm. Ngươi sẽ được cung cấp mọi dụng cụ mà ngươi cần, và sau đó ngươi sẽ phải vẽ cho ta. Ta không quan tâm ngươi mất nhiều năm để hoàn thiện bức tranh: cách duy nhất để ngươi thoát khỏi đây chính là khi ta có được thứ ta muốn từ ngươi "

"Vậy người muốn thứ gì thưa Bệ hạ?"

Vua Bakugou nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe nặng trĩu u sầu. Và trong khoảnh khắc hiếm hoi đó, hắn trông như một người hoàn toàn khác: như một người đàn ông mệt mỏi, tổn thương và buồn bã. Người sẽ chịu lùi lại một bước.

Sau đó, hắn chớp mắt, và vẻ mặt cau có liền trở lại. Và Shouto không bao giờ nhận được câu trả lời.

________________________________________

"Tóc của em ấy là màu xanh của mùa Xuân. Không phải màu xanh sẽ mất đi sức sống vào mùa Thu, không phải màu xanh nhạt dần dưới cái nắng gay gắt của mùa Hạ. Đó là một màu xanh lá cây đầy sức sống, màu xanh mà ngươi nhìn thấy ở các vị Thần Rừng. "

Shouto nhìn hắn chằm chằm, im lặng. Nhà vua đang đi đi lại lại bên trong khu vườn. Nơi này chắc chắn không phải là khu vườn lớn nhất trong lâu đài, cậu nhận ra điều đó sau tuần đầu tiên ở đây, nhưng nó chắc chắn là khu vườn đẹp nhất. Xung quanh họ, những cái cây cổ thụ to lớn nhưng không bao giờ rụng lá, kể cả vào mùa Thu. Những bông hoa đang nô đùa với gió, rực rỡ đủ sắc màu: đỏ, vàng, cam, xanh, hồng. Có rất nhiều loài trong số chúng, có cả một số loài mà cậu chưa từng nhìn thấy trước đây. Bãi cỏ họ đang dẫm lên đã được cắt cẩn thận: bóng mượt, đầy sức sống. Quá xanh tươi với cái mùa mà mọi thứ bắt đầu héo tàn. Giống như thời gian ngừng trôi trong khu vườn nhỏ bé, xinh đẹp này.

Nó thật kỳ diệu.

Nhà vua đang nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc. Shouto vẫn im lặng, chờ hắn nói tiếp.

"Ngươi sẽ ở đây vào ban ngày. Và ngươi không được rời đi cho đến khi ngươi ghi nhớ tất cả các sắc thái của màu xanh lá cây mà không thuộc về em ấy. "

________________________________________

"Ồ, cậu nên nhìn thấy đôi mắt của anh ấy. Chúng rất xanh, một màu xanh lá cây thuần tuý, trong trẻo. Đẹp đến mức ngay cả những viên ngọc lục bảo cũng phải ghen tị. Nhưng đừng để chúng đánh lừa: chúng xinh đẹp nhưng cũng vô cùng sắc bén. Đôi mắt của anh ấy đầy hiểu biết, đầy nhiệt tình, đầy bản lĩnh ... Nhưng cũng bao gồm cả sự nhân hậu. Anh ấy có đôi mắt nhân từ và dễ yêu nhất cậu từng thấy ".

Đã được một tháng trôi qua rồi. Shouto không hiểu rõ ý nghĩa của yêu cầu đầu tiên, bởi vì Vua Bakugou không có vẻ hài lòng với cả tá tông màu xanh lá cây mà cậu đã tạo ra với dụng cụ của mình. Cho dù màu sơn dầu có lạ mắt đến đâu, thì vị vua tóc vàng vẫn loại bỏ tất cả.

Giờ đây, trong thư viện, nhà vua đang cầm một cuốn sách to và nặng trong khi kể thêm một câu chuyện khó hiểu khác của mình. Đó hẳn là một cuốn nhật ký, cậu có thể nhận ra thông qua cách may bìa da. Tuy nhiên, cũng dễ nhìn ra ai đó đã chăm sóc cuốn nhật ký cũ này rất chu đáo. Nó cũng đã được đọc rất nhiều lần. Không nghi ngờ gì nữa, cuốn sách này là vật được yêu thích nhất trong thư viện rộng lớn chứa đầy những bộ bách khoa toàn thư đắt tiền và hầu hết những cuốn sách ma thuật cổ đại nhất mà tiền khó có thể mua được. Shouto tự hỏi điều gì đã được viết trên các trang giấy đó để nó trở nên vô giá đến vậy.

Vị vua tóc vàng, dường như đọc được suy nghĩ của cậu, đưa cuốn nhật ký đó cho cậu, mặc dù hơi miễn cưỡng.

"Ngươi sẽ tìm thấy trong này một số kiến thức mà em ấy biên soạn. Ngươi không được rời khỏi căn phòng này cho đến khi ngươi hiểu được cách em ấy nhìn thế giới này".

Sau đó nhà vua rời đi. Đột nhiên, một mình với cuốn nhật ký kỳ lạ vô danh này, Shouto cảm thấy trọng trách nặng nề của yêu cầu thứ hai, và cậu không vui vẻ về điều đó.

________________________________________

"Vậy, mọi việc tiến triển đến đâu rồi?"

"Không đâu cả. Chả hiểu cái quái gì hết."

Kirishima bật cười. Đôi mắt anh ta vẫn đầy sự thương hại, nhưng anh ta có vẻ chân thành nên Todoroki thích anh ta. Cậu cũng rất biết ơn vì Kirishima luôn hỏi thăm cậu sau mỗi lần cậu diện kiến nhà vua.

"Tôi vẫn không hiểu ngài ấy muốn tôi làm gì. Ngài ấy nói toàn những điều khó hiểu và bí ẩn. Ngài ấy yêu cầu những thứ tôi không thể làm vì tôi không tài nào hiểu được chúng". Cậu khựng lại, nhìn sang người kia. "Có lẽ cậu có thể giúp tôi. Cậu hiểu về ngài ấy, cậu còn là cánh tay phải của ngài ấy nữa. Cậu có biết ngài ấy muốn gì ở tôi không? "

Kirishima biết. Điều đó rõ ràng như ban ngày, trong cái cách anh ta sửng người; trong cái cách mà nụ cười của anh ta vụt tắt. Tuy nhiên, anh ta vẫn không nói cho cậu biết.

"Tôi thực sự xin lỗi, anh bạn, nhưng tôi không thể giúp cậu điều đó." Todoroki muốn ép anh ta, nhưng trước khi cậu có thể thử, Kirishima nói thêm, "Tuy nhiên, tôi chúc cậu may mắn. Tôi thật lòng đấy."

________________________________________

Cuộc sống trong lâu đài khá là tẻ nhạt. Mỗi sáng cậu phải thức dậy bất cứ khi nào người hầu bước vào phòng cậu, cùng một giờ mỗi ngày. Cậu tự vệ sinh cá nhân, ăn sáng một mình, và sau đó cậu lại một mình cố gắng tìm ra những điều mà nhà vua yêu cầu cậu tìm ra. Cậu đã lang thang rất nhiều nơi, dành rất nhiều thời gian trong thư viện và các khu vườn khác nhau xung quanh cung điện của nhà vua. Các lính canh không cho phép cậu đặt chân ra bên ngoài lâu đài, cũng như bên trong cung điện của nhà vua hay phòng làm việc của ngài ấy.

Cậu tuyệt vọng đến mức đã kết bạn với tất cả những người hầu rồi, cố tìm ra manh mối từ họ. Đó là một nỗ lực vô ích vì không ai trong số họ nói với cậu biết bất cứ điều gì, mặc dù từng người một trong số họ đều biết câu trả lời mà cậu đang tìm kiếm.

Đó là lý do tại sao, vào tháng thứ ba, cậu gần như cười vào mặt nhà vua khi hắn đưa ra yêu cầu thứ ba cho cậu.

"Nói chuyện với từng người hầu bên trong những lâu đài này để ngươi có thể hiểu được cách em ấy yêu thương con người. Ngươi không được dừng lại cho đến khi ngươi thấy được rằng trái tim của em ấy làm bằng vàng".

Shouto muốn nói với hắn rằng cậu đã nói chuyện với tất cả bọn họ rồi. Có gì khác biệt nếu làm vậy thêm lần nữa à? Nhưng Shouto, ngay cả khi muốn tìm đến cái chết, quyết định rằng cậu không muốn chết vì bị chặt đầu. Ngày hôm nay thanh kiếm của nhà vua trông đặc biệt sắc bén, nặng và quyền uy, ngay cả nằm trong bao kiếm. Vì vậy, cậu không nói gì và chờ đợi cho nhà vua đi khuất.

(Izuku trong trí nhớ của Katsuki)

Cre: https://twitter.com/oimo_moKD/status/1224303247839514625

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro