Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#06

Hai tiếng đồng hồ trôi qua sau cuộc đối thoại, vậy mà Akaashi vẫn còn nằm thao thức trên giường. Hoàn toàn không biết gì về Bokuto, anh lặng lẽ quan sát cậu qua mí mắt như đang khép lại, hàng mi dày của anh đủ để không ai biết rằng anh vẫn đang thức. Anh mệt mỏi, nhưng vẫn chẳng ngủ được.

Akaashi không ngủ được, không phải vì việc Bokuto có mặt ở đây. Cậu không ngủ được vì sự thật là cậu đang lo nghĩ về anh.

Bokuto sẽ nằm im một lúc khá lâu, đầu nghiêng sang một bên với một tay đặt trên bụng và tay kia ở bên cạnh đầu. Nhìn anh như vậy, Akaashi hẳn sẽ nghĩ rằng anh đang yên giấc, và cậu gần như chắc chắn về điều đó cho đến khi Bokuto giật mình tỉnh giấc trở lại, cậu giật mình và thờ ơ như người mất hồn.

Lúc đầu, Akaashi không nghĩ rằng sẽ có điều gì đó xảy ra. Bokuto sẽ nhăn mặt một thoáng rồi lại quay về giấc ngủ thôi, giống như cách người ta mơ thấy mình bị trượt chân vậy. Nhưng Akaashi biết rõ rằng giả thiết đó khó mà xảy ra với người như Bokuto. Và có lẽ trong thâm tâm cậu có chút thương hại.

Ba lần, chính xác là Bokuto đã giật mình 3 lần, nhưng rồi anh lại đưa cánh tay lên che mắt với một cái thở phào. Akaashi quyết định nhắm mắt làm ngơ, hi vọng không làm anh khó xử với tất cả những hành động mà cậu vừa chứng kiến. Cậu định nhắm mắt ngủ thiếp đi coi như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi lại chợt nhận ra được cái rung giường thứ tư.

Akaashi chống khuỷu tay lên, nhỏ giọng gọi "Bokuto".

Có lẽ vì bất ngờ, anh giật mình quay lại. Sự bất an và mỏi mệt hiện rõ trên mặt anh. "Akaashi? Tôi xi-"

"Đừng." Cậu khẽ nói, xích lại gần Bokuto, rồi lại nằm ngửa ra sau, kê những chiếc gối đầu cao hơn. "Đừng xin lỗi."

Bokuto ngượng ngùng quay mặt, hai tay xoa vào nhau.

"Lại đây." Akaashi ra hiệu cho anh.

Hướng sự chú ý về lại cậu, ánh mắt hai người chạm nhau. Nét bối rối hiện trên mặt anh, tự hỏi không biết người kia sẽ nói gì về chuyện đó...

"Tôi nói là lại đây." Cậu ra hiệu cho Bokuto lại lần nữa.

"Qua đây." Akaashi dang rộng cánh tay, như đã chuẩn bị sẵn một cái ôm.


Bokuto do dự tiến về phía Akaashi và nằm dựa vào cậu, vừa vặn với đường cong của cánh tay cậu.

Bokuto chắc chắn anh lớn hơn Akaashi, nhưng điều đó chẳng thể ngăn anh bây giờ sà vào ngực Akaashi như một đứa trẻ.

Đầu Bokuto dựa vào vai Akaashi. Cánh tay cậu thận trọng vòng qua bờ vai rộng của Bokuto.

Không ai nói một lời nào.

Thời gian tích tắc trôi qua, Akaashi có thể cảm thấy Bokuto đang thoải mái dựa vào ngực mình, cơn mệt mỏi cuối cùng cũng nuốt chửng lấy anh. Đầu cậu ngả vào vai anh, cả hai tay đặt lên bụng anh. Cậu thực sự đang cố gắng làm gì đó. Cố gắng giúp anh có thể chợp mắt, dù chỉ là chút ít, để anh có chút năng lượng cho ngày hôm sau. Cậu muốn giúp gì đó cho anh.

Thật khó tin rằng, Akaashi muốn giúp anh.

Tại sao chứ?

Akaashi nhìn một tay của anh không ngừng co giật. Cậu chậm rãi đưa bàn tay mình ra nắm lấy tay anh, những ngón tay của anh được gói gọn trong lòng bàn tay của Akaashi. Trong vài giây, tay anh đã bình thường trở lại.

Akaashi khẽ hít vào. Cậu nhìn lồng ngực của Bokuto phập phồng theo từng nhịp thở. Hơi thở của anh dần ổn định, giống như anh thực sự đã chìm sâu vào giấc ngủ. Akaashi mím môi, ngả đầu vào gối. Cậu quay đầu sang một bên, về phía Bokuto. Cậu có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của anh.

Mùi bệnh viện.

------

Đây là lần thứ 11 trong tuần Akaashi đến bệnh viện, cậu đút tay vào túi áo khoác và vùi mặt vào chiếc khăn choàng cổ màu đỏ tía để giữ ấm mình khỏi cái lạnh chết người ngoài trời.

Đã hai tháng kể từ khi Bokuto đến nhà cậu, và kể từ đó, việc ngày ngày cuốc bộ đến bệnh viện đã trở thành thói quen của Akaashi. Và ngay cả khi anh không chủ động, Akaashi vẫn đều đặn liên lạc với anh. Cậu cả ngày gửi cho Bokuto khi thì tin nhắn, khi thì là mail, thỉnh thoảng còn gọi video.

Cậu thở ra bằng mũi và bước vào bệnh viện, chào người phụ nữ ở quầy tiếp tân (người này giờ đã biết tên cậu), và tháo chiếc khăn quàng trên cổ. Akaashi hoàn toàn biết rằng mình phải đi đâu.

Cậu bước lên những bậc thang quen thuộc, chào những gương mặt quen thuộc, và đi trên lối hành lang quen thuộc dẫn đến phòng Bokuto. Một hơi thở chậm rãi và bình thường khác từ cậu, nhưng cậu nhanh chóng hụt mất nhịp thở sau đó khi nhận ra có một người khác đang ngồi trên hành lang, cách phòng chờ vài bước chân.

Akaashi tròn mắt nhìn nam tử nhỏ ấy trong một giây dài, biết rằng người đó sẽ chẳng để ý đến mình. Đầu cúi thấp và ánh mắt chỉ dán vào cái máy chơi game cầm tay.


Như bình thường, Akaashi sẽ ngay lập tức rời đi rồi vào phòng bệnh thăm Bokuto, nhưng khi đến gần phòng, cậu có thể nghe thấy hai giọng nói phát ra từ bên trong. Một giọng của Bokuto. Còn lại thì cậu không biết. Akaashi dừng lại và nắm chặt quai túi đồ của mình. Do dự, cậu quay lại, xoay nửa người về phía cậu bạn kia. Sẽ rất bất lịch sự nếu chen ngang vào cuộc trò chuyện của Bokuto với ai đó, Akaashi sải bước tới ghế, ngồi cạnh cậu bạn lúc nãy.

Akaashi khẽ gõ ngón tay lên đùi.

"... Cậu đến đây thăm Bokuto Koutarou à?" Akaashi hỏi với một giọng nói đều đều.

"Không phải tôi. Chỉ có bạn của tôi thôi" Người kia nói với một giọng trầm trầm và suy tư. Hoặc không phải suy tư, giọng nói có phần vô cảm.

Lạnh lùng-kun.

Chẳng hiểu sao biệt danh đó bất chợt hiện ra trong đầu Akaashi.

"Bạn của cậu có phải là bạn của Bokuto không?"

"Ừ. Một người bạn cũ của anh ta." Cậu nhấn tạm dừng trên máy chơi game của mình và đặt một đầu của nó vào lòng bàn tay của mình.

"Họ từng chơi bóng chuyền cùng nhau. Bây giờ tái ngộ sau vài năm".

Akaashi ngả người vào ghế. "Ah thế sao". Cậu cảm thấy mình không nên đặt thêm bất kì câu hỏi nào nữa. Cậu bạn kia có vẻ không phải là người cởi mở với giao tiếp xã hội, vì vậy cậu nghĩ rằng tốt nhất chỉ nên đặt những câu hỏi đơn giản, đặc biệt là giữ chúng ở mức tối thiểu.

"Liệu tôi có thể hỏi tên cậu không?" Akaashi nắm lấy thời cơ hỏi.

Một ngón tay cái nhỏ xoa vào màn hình, chùi một vết bẩn nhỏ trên máy game. Cậu ngước lên, nhìn Akaashi qua mái tóc vàng đã phai màu của mình, lười biếng ưỡn lưng.

"Kozume Kenma."

"Akaashi Keiji." Cậu cảm thấy mình có thể hoà hợp với phong cách nói chuyện của Kozume - chẳng có chút cảm xúc nào.

"Rất vui được gặp cậu, Kozume."

"Kenma cũng được." Cậu nhìn xuống máy chơi game. "Vậy đi."

Akaashi gật đầu, vui mừng vì đã làm quen được với Kenma, cậu có thể thoải mái ngồi cạnh mà không phải nghe những lời ẩn ý dị hợm từ cậu ta nữa.

"Này, Kenma, em đang nói chuyện với ai vậy?"
Cứ như trong phim vậy, xuất hiện một người đàn ông cao lớn từ phòng của Bokuto, với mái tóc đen nhánh ngắn ngang mặt và chĩa ra mọi hướng. Mặt anh ta có vẻ hơi gian, anh đảo mắt từ Kenma sang Akaashi, rồi quay lại Kenma.

"Đây là Akaashi. Em vừa mới gặp cậu ấy." Lời nói của anh thẳng thắn và vô cảm.

"Akaashi?" Giọng của Bokuto vang lên từ căn phòng. Akaashi thậm chí không cần phải nhìn vào cũng nhận ra được nét rạng rỡ trong lời nói của anh. "Cậu ấy tới đây à? Cậu ấy có ở đây không?"

"Xin phép..." Akaashi đứng dậy từ chỗ ngồi định bước vào phòng, nhưng Bokuto đã đứng ở trước cửa rồi, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Trông anh như gầy hơn trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Anh ấy có vẻ đã sút gần 10kg trong 2 tháng vừa rồi.

Akaashi cau mày. " Quay lại giường đi. Anh không nên-"

Bokuto nhanh chóng ngắt lời Akaashi, bất ngờ ôm chầm lấy cậu. "Anh không nghĩ là hôm nay em sẽ đến đấy." Mặc dù anh đã gầy đi, nhưng cánh tay của anh vẫn cố ôm lấy cậu. Anh siết chặt Akaashi, áp sát vào người đến nỗi cậu không thể thở được.

Lông mày của Akaashi đan vào nhau. "Em đã nói với anh là em sẽ đến mà..." Cậu ấy chỉ thì thầm dựa vào vai Bokuto.

"Gì đây?" Người đàn ông cao lớn tóc đen nói 1 câu đầy ẩn ý. "Tôi cất công đến thăm cậu cả buổi thì cậu chẳng thèm để tâm. Còn cậu ta chỉ vừa mới gặp cậu mà lại đã thân thiết vậy rồi?"

Bokuto lùi ra xa để đối mặt với người bạn đang nhếch mép khinh bỉ. "Bình tĩnh nào". Sau đó anh quay sang nói với Akaashi. "Đây là Kuroo, một người bạn thân của anh."

Anh ta nghiêng đầu chào hỏi "Rất vui được gặp cậu, Akaashi. Tôi đã nghe Bokuto nói về cậu suốt cả buổi trò chuyện đấy".

Gật đầu một cái, Akaashi thừa nhận câu nói của Kuroo, nhưng chẳng biết đáp lại như thế nào. Cậu chỉ có thể đáp lại "Thật vinh dự" trước khi tiếp tục cố gắng đẩy Bokuto trở lại phòng của mình.

"Hey- Heyyy!" Bokuto chống cự, đứng vững tại chỗ. "Tụi anh vừa bàn nhau sẽ đi ra ngoài một lát... "

"Ừm, tôi thực sự đã đề cập đến, đó chỉ là một gợi ý thôi, nhưng cậu ta lại khá hứng thú..." Kuroo gãi gãi cổ. "Vậy nên tôi định đưa cậu ta ra ngoài 1-2 phút để tên cú ấy chịu yên lặng"

"Anh bị nhốt ở trong này lâu lắm rồi. Anh muốn ra ngoàiii". Có chút khó chịu khi bị gò bó trong giọng nói của anh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi quen anh, cậu đã biết chắc chắn một điều là anh không muốn bị gò bó. Nên cho anh ra ngoài trời một chút có lẽ cũng tốt.

Akaashi nhìn xuống hành lang. "Vậy thì đi thôi. Đến khu vườn ở phía sau."

Mọi người yên lặng đồng ý. Kuroo bắt đầu đi xuống sảnh, phía sau là Bokuto. Akaashi theo sau khi biết Kenma cũng nhập cuộc. Vừa đi, cậu vừa nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người đàn ông trước mặt. Cả hai dường như cao bằng nhau, nhưng dễ dàng để nhận ra Bokuto nhỏ con hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro