Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#05

Trên đường rời phòng tập để về nhà, Akaashi đã đồng ý cho Bokuto qua đêm ở nhà anh ấy.

"Bố mẹ tôi đi nghỉ dưỡng một tháng" cậu nói một cách vô thức, khiến Bokuto điên cuồng cầu xin cậu, để anh được đến nhà cậu, cho đến khi Akaashi chịu đồng ý mới thôi. Bình thường cậu sẽ giận đỏ mặt, chán ghét thái độ cố chấp ấy, nhưng nụ cười trên khuôn mặt của Bokuto mỗi khi cậu đồng ý với anh về điều gì đó sẽ khiến Akaashi quên đi tất cả những cảm giác khó chịu trong lòng cậu, không ngần ngại mà gật đầu với những lời năn nỉ của người kia.

Cậu dẫn anh vào nhà, nhanh hơn bình thường. Vì ngoài trời khá lạnh, nhìn anh, một người bệnh yếu ớt run lẩy bẩy như một con thú con mới sinh, mặc dù cậu đã đưa anh mặc chiếc áo khoác của mình.

"Ấm quá-" Bokuto thở ra một hơi, cởi giày để vào trong nhà.

Akaashi bước vào và quay đầu lại. "Tôi mong là như vậy." Anh ta tiến về phía trước. "Phòng của tôi ở lối này."

Bokuto chậm rãi theo sau. Anh cẩn thận quan sát căn nhà, cảm thấy thú vị với nó. Mọi thứ đều ngăn nắp và được bài trí một cách hoàn hảo, tạo nên một bầu không khí ấm cúng. Nó khiến anh nhớ đến ngôi nhà của mình ...

Bokuto suýt chút nữa va vào Akaashi khi cậu dừng trước phòng ngủ của mình.

"Anh muốn ngồi đâu thì ngồi, ở đâu cũng được." Cậu leo lên giường ngồi, đặt chiếc laptop trên đùi rồi bật nó.

"Tôi ngồi trên giường cậu được không?" Bokuto bắt đầu cởi chiếc áo khoác lúc nãy Akaashi đưa cho mình.

"Tôi đã bảo là ở đâu cũng được."

Bokuto nghe xong ngồi phịch xuống giường cậu, đầu bất giác dựa vào vai Akaashi. Làm cậu rụt người lại cùng với một tiếng càu nhàu.

"Xem này." Akaashi dịch sang một bên để anh có chỗ ngồi. Mặc dù vậy, Bokuto vẫn sát lại để cánh tay họ chạm vào nhau. Akaashi thở dài và lười biếng kéo ngón tay của mình dọc theo d-pad. "Anh có muốn xem một bộ phim gì đó không?"

Bokuto cuộn người lại và đút tay vào túi áo. "Ừ. Cái gì cũng được." Đôi mắt vàng của anh chăm chú nhìn vào màn hình.

"Được thôi." Akaashi mở bộ phim đầu tiên hiện lên trên màn hình. Cậu đẩy cái laptop dịch sang bên anh rồi nhấn play.

"Phim gì vậy?" Bokuto ngơ ngác hỏi.

"Cloud Atlas."

"Dài bao lâu?"

"Khoảng ba giờ." Anh đặt chân xuống giường rồi đi đến góc phòng, lấy một cái chăn dày ném cho Bokuto. "Cầm đi, anh đã lạnh run lên rồi kìa."

Bokuto nhận lấy chiếc chăn màu xanh nước biển trong tay mình và thận trọng đắp choàng qua vai. Thật mềm mại. "Cảm ơn cậu." Anh vẫn dán mắt vào màn hình. "Tôi đã từng trải qua cảm giác lạnh hơn cả như thế này". Nở một cụ cười ngượng ngùng, Bokuto nói.


Akaashi thở nhẹ rồi trèo lại lên giường, bắt chéo chân. "Hẳn là có vài chuyện xảy ra"

"Ừ ..."

Bên ngoài, bầu trời u ám với những đám mây đen kịt. Bokuto im lặng, cuộn người trên giường và bắt đầu dõi theo bộ phim.


Tiếng mưa rơi đập mạnh vào cửa sổ khiến Akaashi giật mình. Cậu nhìn quanh rồi nhanh chóng định thần lại mọi thứ xung quanh. Cậu nghiêng đầu, ngồi bó gối. Cố gắng ngồi dựa vào giường nhìn Bokuto bên cạnh.

Bộ phim đã kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ và sắp đến hồi kết, Bokuto nằm nghiêng, cuộn tròn và ôm chặt lấy tấm chăn với chút sức lực còn lại. Đôi mắt khép hờ với khuôn mặt vô cảm chăm chú vào màn hình. Anh như sắp ngủ gục tới nơi.

"Bokuto?" Giọng Akaashi chùng xuống.

Ánh mắt anh chậm rãi quay sang, nhìn Akaashi. Anh quay đầu lại, và cả cơ thể anh, một cách yếu ớt.


"Xin lỗi. Tôi xem bộ phim này khá nhiều lần rồi nên.. có chút buồn ngủ." Akaashi đưa tay vuốt mặt.

"Không sao đâu" Bokuto gượng cười. "Đây là nhà cậu. Cậu ngủ lúc nào chẳng được."

"Chỉ khi nhà tôi không có khách thôi."

"Không sao. Đừng khách sáo. Cứ coi như tôi là bạn của cậu đi". Đầu Bokuto nghiêng sang một bên, hướng sự chú ý của mình trở lại bộ phim. "Cậu đã lơ đãng cả tiếng đồng hồ."

Akaashi thở dài. Anh xoa gáy cậu.

"Tôi ghen tị với cậu đấy. Ước gì tôi có thể ngủ một giấc như vậy."

Cảm giác tội lỗi bùng lên trong lồng ngực Akaashi. Cậu chợt nhận ra điều đó thật thô lỗ đến mức nào, dễ dàng chìm vào giấc ngủ trước mặt một người luôn cố gắng vật lộn chỉ để đạt được nó.

"Tôi.. thật vô tâm..." Cậu nhíu mày, thầm mắng bản thân.

"Đừng bận tâm về điều đó" Bokuto nhẹ nhàng nghiêng người, tránh chỗ cho cậu nằm xuống. "Bộ phim thật cuốn hút. Hay thật đấy nhưng có vài chỗ hơi khó hiểu. Tôi chắc chắn sẽ xem lại nó một lần nữa"

Thật kỳ lạ. Bokuto thật kỳ lạ. Anh lạc quan và dường như chẳng mấy bận tâm về những thứ có thể làm tổn thương mình, cũng chẳng có chút phản ứng gì khi anh biết người ta nghĩ gì về mình. Akaashi cứ nghĩ Bokuto sẽ tổn thương và chẳng muốn gặp lại mình lần nữa, vì vậy khi nghe anh nói 'Tôi chắc chắn sẽ xem lại nó một lần nữa', cậu cảm giác như anh chẳng hề có chút tiêu cực nào.

Akaashi cười mỉm và quyết định lảng sang chuyện khác. "Anh có mệt không?"

"Kiệt sức mất." Bokuto thành thật trả lời.

"Vậy hãy chợp mắt một lúc đi" Akaashi bước chân xuống giường và cố giữ thăng bằng. "Tôi sẽ đi lấy nước." Cậu nhanh chóng ra khỏi phòng để Bokuto được một mình.

Một lúc sau cậu quay lại, Bokuto đã thay đổi tư thế nằm. Anh nằm ngửa, gối đầu lên mấy chiếc gối của Akaashi. Hai tay đặt lên bụng, tấm chăn tối màu phủ trên người, vừa đủ lộ ra thân thể anh. Đầu anh tựa vào thành giường, nghiêng người sang một bên, quay mặt về phía Akaashi.

Một lần nữa, cậu chẳng biết có phải anh đang ngủ không, nếu vậy thì tốt thật. Cậu lặng lẽ đến gần giường mình. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng màu cam dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn của cậu.

Cậu đặt cốc nước xuống bàn và nhẹ nhàng nằm xuống giường. Cố gắng hết sức không đánh thức người kia.

Không một lời nào. Thời gian như ngưng đọng. Cho đến khi Akaashi lên tiếng.

"Anh cảm thấy thế nào? Không ngủ được à?"

Mãi một lúc lâu sau, Bokuto mới lên tiếng đáp lại cậu. "Cảm giác thật kinh khủng" Anh quay đầu lại, mặt đối mặt với Akaashi.
"Ban ngày thì mệt mỏi đến không thể mở mắt. Ban đêm thì chẳng thể ngủ ngon lành được." Anh khịt mũi cười.

"Hẳn anh đã rất bất lực?"

"Những ngày đầu như vậy, tôi chẳng thể hiểu nổi vì sao. Nhưng bây giờ thì tôi quen rồi." Anh vươn tay, như muốn gạt hết những cơn ác mộng ấy.
"Tôi nhớ cảm giác ấy. Ngủ, và cả những giấc mơ".

Akaashi nhìn Bokuto, lắng nghe tất cả những điều mà anh vừa nói.

"Tôi từng khó ngủ, và còn gặp ác mộng nữa. Nhất là trước những ngày phải thi đấu." Anh lại cười, lần này to hơn. "Tôi mơ rằng mình gặp rắc rối với những đường chuyền và chẳng thể đập bóng được. Rồi giật mình tỉnh dậy và tự nhủ rằng mình là cầu thủ giỏi nhất mà".

"Anh vẫn luôn nghĩ rằng mình là người giỏi nhất sao?" Đôi mắt ngọc lục bảo như tìm kiếm câu trả lời thành thật nhất từ Bokuto.

Anh thở dài rồi đáp lại bằng một nụ cười toe toét. "Ừ." Sau đó, Bokuto nhắm mắt lại, một tay đặt lên đầu. Anh mệt mỏi thấy rõ, kể cả nhìn vào những động tác nhỏ nhất cũng biết anh đang kiệt sức thế nào.

Akaashi im lặng, đan các ngón tay đặt trên bụng, thư thản kê đầu lên gối. Cả hai chẳng ai nói một lời nào, câu chuyện kết thúc như vậy. Đột ngột như cách mà nó bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro