Ngày tiếp theo: Phở
2.
Để nói về tinh hoa ẩm thực của Hà Nội thì tôi rất hai lì rì còm men cho du khách nước ngoài hoặc những người mới đặt chân lên Hà Thành thử món phở.
Nó rất ngon.
Ngon đến độ bảy ngày ba bữa tôi có thể ăn cả ba.
Quán phở tủ của tôi tọa lạc chỗ ở bố tôi làm việc, trước kia ông hay mua về cho tôi ăn.
Một bát phở giá ba mươi lăm nghìn đủ khiến tôi ăn no tới trưa.
Nước dùng đậm đà, ớt cay vừa phải, giấm tỏi thơm. Tất cả thứ đó tạo nên một bát phở ngon số dách trong lòng tôi.
Tôi tới quán.
Nhưng khác với xiên bẩn - day, cô chủ không biết tôi. Cô chỉ biết bố tôi thôi.
Tôi gọi một bát phở tái, hương thơm của nồi nước dùng khiến tôi cảm thấy đỡ gắt ngủ hơn khi phải dậy sớm.
Cô chủ bưng bát phở lên nhưng tôi không ăn ngay
Tôi up locket.
Điện thoại ăn trước mình ăn sau.
Tôi có thói quen chụp ảnh lại cuộc sống từ khi lên cấp 3. Tôi muốn ghi lại cuộc sống quanh tôi, để say này nhìn lại tôi sẽ thầm cảm thán là
Ồ, hóa ra bầu trời tháng 6 cũng từng đẹp như vậy.
Ăn xong, ra tính tiền. Cô chủ quán hỏi tôi rằng sao không thấy tôi cùng với cậu trai tên Bâng gì đó đi chung nữa.
Tôi sững sờ dạ một tiếng.
Cô nói với tôi rằng thi thoảng thấy cậu trai đó qua đây ăn nhưng không đi với tôi, cô hỏi hai đứa xảy ra chuyện gì à.
Tôi cười đáp rằng không có chuyện gì cả
Chỉ là tôi cho anh một sự giải thoát thôi.
Cô thấy tôi không muốn nói thì không hỏi nữa, cô bảo rằng có gì nếu rảnh qua quán cô ăn tiếp nhé.
Tôi gật đầu bảo vâng
Nhất định tôi sẽ quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro