...
U23 úm ba la xì bùa
vankhang.khuat11
@all
dm gà nó gáy muốn đứt bà cái dây thanh quản
mà tụi bây còn ngủ trương thây không chịu xuống tập à
@all chết đâu mất hết rồi
mấy thầy chờ bây dài cả cổ
qviet.nguyen
nặng lời quá đội trưởng
còn sớm mà
lý đức07
nó chửi mình hơn con đẻ nữa má
kiên chụp gôn
thua mẹ con cám mỗi cái chưa cho mình lựa đậu
vankhang.khuat11
7h tập giờ 7h15 không thấy ma nào kêu tao đừng chửi
thôi mai tao lên chùa luôn, khổ quá
út phát
ai di đà phật
thiện tai thiện tai
bình bắt bóng
sư thầy đi thông thả
minh hiểu04
anh khang chuẩn bị xuống tóc hả mọi người
qua em cho mượn cái tông đơ
vanthuan36
đội trưởng chúng ta sẽ quy y cửa phật thiệt sao?
vui vãi
ủa buồn vãi
vankhang.khuat11
😇
ngọc mỹ
kì nãy bắn fifai sáng đêm luôn
qviet.nguyen
chưa gì đã thấy nôn nao
thôi đội trưởng đi tu liền hôm nay luôn cũng được
(20 người thả 👍)
vankhang.khuat11
nín hết cho tao
bỏ cái điện thoại xuống rồi xách cái đít tụi bây xuống đây tập
30 giây nữa mà tao chưa thấy ma nào xuống là tao chém từng đứa
thanhnhan
ở tầng 30 mà nó kêu 30 giây phải có mặt ở dưới
chắc tụi tao bắn tơ rồi đu xuống
như superman mới vừa lòng mày
thái q.cường
spiderman cha ơi cha
superman nào biết bắn tơ🙄
thanhnhan
nhầm tí mà fen
qviet.ng
cầu thủ mà tưởng vận động viên nhảy dù
thanhnhan
lấy đỡ cái dù khách sạn bay xuống
vanthuan36
năm sau có đám giỗ ăn luôn
đã
kiên chụp gôn
nguyễn đình bắc aka db7 chưa xuống mà có thấy ai kia la tiếng nào đâu
còn tụi mình nó nã như chó
bình bắt bóng
toi dong tinh
có bao giờ đội trưởng chửi anh số 7 đâu
qviet.nguyen
khéo còn kêu nó ngủ thêm
chăn chắc đắp sẵn cho lên tận đầu
xuân bắc
+1
đức anh
+2
ngọc mỹ
+3
nhật minh
+4
thanhnhan
+5
thật bất công
tôi đã khót
vankhang.khuat11
cộng cộng cái lồn chứ cộng
quài đi tao
thanhnhan
+cộng là gia đình mà
qviet.ng
đúng rồi
khang là +kh còn bắc là +b
vankhang.khuat11
con mạy tụi be
út phát
thôi mấy anh ơi
ngoài lề mà sao so được với ngoại lệ
lý đức03
khổ
vô nhằm khu tự trị
đội trưởng mê trai
chưa kịp ăn sáng mà ăn chửi no luôn
tưởng có bầu không
vanthuan36
gì
khang làm đức có bầu hả
hay vậy trời
ngọc mỹ
đù
xuân bắc
quào
đức anh
dữ nha
anh quân
vi diệu vãi cức
nhật minh
thần phật ơi, chúa ơi, thượng đế ơi, cao sanh ơi
minh hiểu
chuẩn không để đi đồn
vankhang.khuat11
cái lồn
mấy con giời xuống tập lẹ cho tao
nói một tiếng nữa hít xào 200 cái
qviet.nguyen
nào đội phó ra tập thì tụi tui ra
😏
lý đức
đúng
kiên chụp gôn
đúng
bình bắt bóng
đúng
vanthuan36
đúng
út phát
đúng
minh hiểu
đúng
đức anh
đúng
nhật minh
đúng
xuân bắc
đúng
vankhang.khuat11
nó đang đứng trước cửa phòng tụi bây kìa
lý đức
chết con mẹ nó chưa, dính bẫy rồi anh em
kiên chụp gôn
lên giáp đi
địch tới trước cửa rồi
việt kiều
moi nguoi noi gi vay
khong hieu
…
tất cả đã offline
__
tiếng coi của huấn luyện viên vang lên, mọi người chia nhỏ ra thành từng nhóm, bắt đầu khởi động, làm nóng cơ thể nhằm tránh những chấn thương không đáng có trước những bài tập nặng.
đình bắc và văn khang được xếp chung một nhóm, ngày nào cũng thế, cả đội dường như đã quá quen với hình ảnh hai người đội trưởng đội phó tập luyện cùng nhau, họ ăn ý trên từng đường chuyền bóng từng bước chạy, từng bước đà, và đôi khi chỉ cần nhìn vào mắt nhau thôi cũng đã hiểu đối phương cần gì.
rồi đôi lúc cũng chí chóe lẫn nhau, bất đồng về chiến thuật, cãi nhau đến mức ban huấn luyện phải ra can mới có thể ngăn được cái tôi của hai thanh niên tuổi đôi mươi thôi bác bỏ lẫn nhau. cự cãi nhau là thế, nhưng cả hai thằng dường như chưa bao giờ có ý định đổi nhóm, vì có lẽ không có ai hiểu khuất văn khang bằng đình bắc và cũng không có ai hiểu đình bắc bằng khuất văn khang.
hôm nay trời nắng nhẹ, ánh nắng xuyên qua từng kẽ hở của nhánh cây, hạ cánh xuống sân cỏ xanh mát, rồi lặng lẽ ôm trọn lên từng tấc da tấc thịt của những chàng thiếu niên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, mang trong mình niềm đam mê sân cỏ, họ miệt mài luyện tập theo giáo trình của ban huấn luyện đưa ra với một ước ao rằng mai này chạy trên sân cỏ, nơi ngực áo là màu cờ tổ quốc, họ sẽ mang vinh quang về cho mảnh đất đất chữ s thân thương.
ở một góc nhỏ trên sân, đình bắc đang giúp văn khang giãn cơ, bình thường bắc nhây và khá láo nhưng lúc tập cậu rất nghiêm túc và chuyên nghiệp trên từng động tác và đó cũng là lý do anh chưa từng phàn nàn gì về cậu.
cả quá trình tập luyện cả khang và bắc đều chạy gần nhau, anh luôn dõi theo từng bước chạy của cậu, và từng đường chuyền bóng của văn khang luôn được đưa tới chân bắc một cách vô cùng chuẩn xác, họ kết hợp ăn ý và nhịp nhàng, và bắc cùng thế, cậu luôn dõi theo anh và đó cũng là lý do tại sao mọi đường chuyền của anh đội trưởng chưa bao giờ lệch khỏi chân người đội phó.
“đội trường nhỏ con rứa mà chạy khỏe hí?” bắc chạy sát anh, cái giọng nghệ an quen thuộc ấy lại vang lên bên tai khiến anh cau mày
“mày im, lo tập đi” anh quay phắt sang nhìn cậu
“tao biết thừa là mày đang muốn khịa tao”
“em nỏ có ý đó mô, anh khang nhạy cảm quá.” bắc cười, giọng nó lại gợi đòn hết sức
“cất cái giọng nghe ngứa hết lỗ tai đó vào, lo tập đi”
“có rứa thôi cũng cáu”
cả hai lại tiếp túc chạy về phía trước cùng các anh em khác, không nói thêm câu nào.
nhịp chạy ủa khuất văn khang vẫn đều đều, không nhanh không chậm, vì đây vốn là những vòng cuối cùng trong giáo trình, nên anh cũng không cần quá gấp gáp. đột nhiên chân anh bỗng đau nhói, các cơ bắt đầu căng cứng co rút lại, thôi xong rồi
văn khang mất thăng bằng, ngã xuống sân
“a ui..”anh kêu lên
“bắc ơi… cứu cứu” vì chỉ có đình bắc là chạy gần anh nhất còn các anh em khác đã chạy đến gần sân bên kia, nên người nhất anh có thể kêu là cậu
đình bắc đang chạy phía trước, cách anh không xa, cậu nghe rất rõ tiếng anh, bắc lập tức quay lại
“bị cấy chi rứa anh” cậu chạy lại gần, giọng lo lắng
“chuột rút rồi, đau quá” anh thở gấp vì đau
“nằm xuống đi, giơ chân thẳng lên, em coi cho”
văn khang ngoan ngoãn làm theo, đình bắc nhẹ nhàng đỡ lấy chân anh, xoa nhẹ, động tác rất thuần thục như thể đã làm hàng trăm lần.
__
phía xa xa, ở hàng ghế dự bị, nơi anh thủ thành mét chín mốt và chàng trung vệ số ba đang ngồi nghỉ ngơi
“ủa sao đội trưởng ở dưới còn thằng bắc ở trên vậy?”
“thì đội trưởng bot mà cha” lý đức đáp, vẻ hiển nhiên
“không, đầu mày ba cái đó không à?” kiên đánh nhẹ vào vai đức vì sự không hiểu ý
“nhìn trên sân kìa” anh thủ môn hướng mắt về góc sân, “thằng khang nằm còn thằng bắc thì đứng ấy”
“nó bị chuột rút rồi chứ gì.”
“ừ, chắc vậy” kiên gật đầu “mà hai thẳng nay thân dữ”
“bình thường thì hay cắn nhau thôi chứ thương nhau lắm”
"thôi đi vô ăn cơm" kiên huých nhẹ vai đức "kệ tụi nó đi."
"ừ, đói thấy mẹ"
__
lúc này mặt văn khang đã đỡ nhăn hơn, anh thấy chân mình đã dễ chịu hơn, cơn đau nhói đã qua đi và các cơ cũng không còn căng cứng nữa
“đỡ hơn chưa anh, cần em gọi bác sĩ không anh?” bắc nhẹ giọng hỏi
“không cần, đỡ đau rồi.” khang đáp
anh nhìn bắc, thằng nhóc bình thường lếu láo, anh nói gì cũng cãi nhưng lúc này lại dịu dàng đến lạ.
bắc ngồi xuống cạnh anh, bàn tay to và thô của cậu nhẹ nhàng đỡ lấy chân anh, xoa bóp một cách cẩn thận. văn khang chỉ lặng lẽ quan sát, không nói gì.
“ngồi dậy được không, hay để em cõng anh lên phòng?” bắc hỏi
“à khỏi, tao lên được” anh đáp, giọng hơi ngượng vì trước giờ anh không thích việc làm phiền người khác
bắc gật đầu, không nói thêm, cậu đứng lên rồi nhanh chóng đỡ anh ngồi dậy, khuất văn khang níu tay đình bắc, mặt anh hơi nhăn khi cái chân bị chuột rút chạm đất, có vẻ anh còn đau lắm.
“em biết ngay, còn đau rứa mà giả đò”
“tao không có giả đò” mặt anh hơi đỏ vì ngại
“thôi, lên em cõng về phòng, còn thoa dầu nữa” bắc nói, giọng cậu chân thành
“không cần đâu, mày gấp thì lên trước đi, tao đi từ từ lên cũng được”
“mệt ghê chừ, em nỏ thấy phiền, anh cứ leo lên đi” giọng bắc hơi mất kiên nhẫn
“…”
cuối cũng văn khang nói không lại cậu, dù gì giờ chân anh cũng còn đau, đi đứng cũng không tiên, thôi thì mượn nhờ cái lưng của cậu đội phó một lúc cũng không vấn đề gì.
“rứa phải ngoan hơn không, cứ thế phát huy nha đội trưởng.” cõng anh trên lưng mà giọng bắc cứ líu lo không ngưng được
“khép cái mồm mày lại hộ tao phát, nói nhiều quá”
“ơ, em mới nói có câu mà”
“..”
“mà bắc này…” giọng khang ngập ngừng
“cấy chi anh, anh đau chỗ nào”
“không có..”
“chỉ là.. cảm ơn mày” khang nói, giọng nhỏ hơn, và nhẹ nhàng hơn thường ngày
bắc khẽ liếc về sau, môi hơi cậu hơi cong, lòng dâng lên một cảm xúc lạ
“việc nên làm thôi”
“nhưng anh nhường em cái đùi gà trong phần cơm của anh là được”
giọng cậu lại vang lên, tinh nghịch như mọi hôm
“mẹ mày, đã què còn bị mày giành ăn”
___
beta chưa kĩ, chỗ nào còn sai mn nhắc t sửa nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro