Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

..

khuất văn khang cảm thấy lạ, sao nay yên tĩnh thế nhỉ, bình thường giọng thằng bắc cứ oai oái bên tai, nhưng cả ngày hôm nay nó chưa ho he câu nào hết, bất giác khuất văn khang thấy có chút không quen.

hôm nay trời mưa nên các thầy cho nghỉ tập sớm, các anh em tản ra rồi về phòng nghỉ ngơi hết, vì mưa mà chứ trời nắng thì cái đám giặc đó đã rủ nhau đi ăn kem hết chứ ở đó mà về. đình bắc và văn khang cũng không ngoại lệ, bắc về trước còn khang nán lại tí kiểm tra sân và dụng cụ.

mở cửa phòng, một mùi bạc hà thoang thoảng bay qua chóp mũi, chắc đình bắc mới tắm xong, giờ nó đang nằm trương thây trên giường bấm điện thoại, khuất văn khang vào phòng không nói gì, anh nhẹ nhàng đóng cửa, mở tủ lấy đồ rồi đi vào nhà tắm, thật sự giờ người anh hôi như cú.

___

"nay mày tu à bắc?"

"chi rứa anh? em có tu mô?"

"thế à? hôm nay thấy mày im quá, tưởng mới lên chùa nghe kinh?"

"sao anh khang nói em rứa? bình thường em nói anh có trả lời tiếng nào mô"

"mày nói nhảm thì kêu tao trả lời cái gì?"

"rứa mà em im thì anh cũng hỏi?"

"không quen"

"rứa là anh nhớ giọng em anh hỉ" bắc nhìn anh, cái mặt cún con của nó lại cười toe toét

"ở gần cái loa phường mà nay nó không kêu tao tưởng nó hư"
"..."

___

cái sự "không quen" của anh đội trưởng khuất chỉ kéo dài chừng ba mươi phút, không biết đình bắc lôi từ đâu ra cái loa mới tinh, tem còn chưa xé, cu cậu hí hoáy gần mười phút chỉ để đọc hướng dẫn sử dụng rồi kết nối bluetooth, lục đục một hồi bắc cười rạng rỡ khi đã thành công kết nói cái loa, còn văn khang thì chả vui mấy.

khang liếc sang, thở dài, thể nào bắc nó cũng hát liên khúc nhạc xuân hoặc nhạc trữ tình gì đấy, thằng này hát dở như hạch mà hát cứ hát miệt mài như ca sĩ chạy show, khang cũng chả dám chê vì sợ thằng em cùng phòng buồn rồi đâm ra bệnh, rồi lấy ai ghi bàn cho đội. văn khang đành ngậm ngùi, mở túi lấy cái cái nghe, mong nó sẽ đủ để cứu lấy anh khỏi sự ồn ào nay lại còn thêm tiếng beat của đình bắc.

đình bắc nhìn anh, định hỏi xem anh có muốn góp giọng với cậu không, nhưng nhìn cái vẻ đếch quan tâm ai của văn khang, đình bắc đành nuốt thoại vào trong, mặt nhăn rứa mình hỏi tới có khi bị chả chửi cho bờm đầu bắc nghĩ thầm.

tiếng beat xập xình cũng cái giọng lệch tông đó vang lên đâu được tầm mười lăm hai mươi phút gì đấy, khang đoán thế, chứ anh chả rảnh mà canh giờ cho chính xác, khuất văn khang phải công nhận rằng cuộc đời của đình bắc là chuỗi ngày rượt đuổi, trên sân thì cậu đuổi theo trái bóng còn ngoài đời thì dí theo con beat, nghĩ vậy thôi mà anh đội trưởng phải cắn rang bặm môi lắm mới không phát ra tiếng cười.

"anh cười cấy chi rứa?" bắc thắc mắc khi vô tình thấy bờ vai run cùng gương mặt ửng đỏ

"có cười đâu? tao coi tiktok thôi"

".." bắc gật gù nhưng cậu cũng chả tin mấy đâu "em còn tưởng-"

"tao không có cười mày đâu, yên tâm"

"anh nói rứa là anh cười rồi còn mô"

bắc hát hay rứa mà khang không khen, còn cười, bắc thấy buồn ghê gớm!

__

mười một giờ đêm, và khuất văn khang ước rằng cái rằng cái sự "không quen" của mình kéo dài mãi mãi, rằng thằng bắc nó cứ "lạ" quài cũng tốt.

cứ ngỡ đình bắc tắt loa, ngưng hát và đi ngủ nhưng không, nó alo cho cả cái đám giặc kia kéo qua phòng anh với cái lí do là cái loa êm quá, rủ anh em hát chung cho xôm, đồ tốt phải chia nhau chứ ai lại dùng một mình.

"răng mà cấy loa rẻ rứa mà hát ngon ơ, hay em rủ mọi người sang hát chung cho vui nghe anh"

văn khang ngơ ngác, anh chưa kịp nói gì thì cả đám đã kéo qua gõ muốn bể cái cửa phòng.

lạy chúa ai đó chia nhau đem thằng bắc đi dùm anh, mệt cái lỗ tai quá trời!!

__

gần một giờ sáng rồi, văn khang vẫn chưa được ngủ và tiếng nhạc vẫn xập xình. vì ngày mai được nghỉ nên anh cũng chẳng nỡ la tụi nó, chứ mai mà còn phải tập thì chết cha tụi bây với tao !

"anh em chơi vui vậy mà đội trưởng cứ trùm mền thế coi sao được" lý đức mon men lại cạnh giường anh với ý đồ lật tung tấm chăn, cốt để anh đội trưởng hòa nhập với thế giới thực.

"tao buồn ngủ"

"xạo chó, trả lời dõng dạc thế mà buồn ngủ đéo gì?" quốc vịt xen vào

"cứ kệ ta-" anh chưa nói dứt câu thì tự nhiên thấy người mình mát mát, cái chăn của anh đã bị đứa nào đó cõm mất.

"nay dữ nha phát, dám ghẹo đội trưởng luôn em" trung kiên cười sặc sụa, giơ ngón trỏ, thả một like cho hành động của cậu em út.

thủ phạm giựt phăng cái chăn của anh là thằng út phát, hình như nó đem giấu bà luôn rồi, giờ thì hết ngủ.

"em đã sẵn sàng để mai chạy hai chục vòng rồi mấy anh" nhóc cười tinh nghịch.

"đi tập lại tao cho mỗi thằng plank ba tiếng cho thấy bà tụi bây hết"

"..."

"còn thằng bắc, mày tắt mẹ cái loa đi, địt mẹ điếc hết cả đầu!"

thôi chết cả lũ chưa, anh đội trưởng quyền lực cao mét bảy đã thực sự nổi giận, mà thôi chuyện tương lai để tương lai tính, vui trước cái đã, châm ngôn của tụi này là sướng trước khổ sau mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro