Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 - Thần tiên ca ca

Dù gì cũng là nam tử như nhau, đánh nhanh rút gọn vẫn là tốt nhất. Tiểu Tán liền lấy một bộ y phục mới mà y chưa từng mặc ra để thay cho vị ca ca đang bất tỉnh kia. Chẳng hiểu tại sao y lại cảm thấy chỉ có y phục mới, vải bông mềm mại mới hợp với người này, e sợ rằng những bộ y phục khác của y nếu mặc cho người ta sẽ không thoải mái.

Sợ người không vừa mắt ta, cũng càng  sợ người cho ta vào mắt nhưng lòng lại đầy tị hiềm.
Khẽ đặt chiếc khăn nhỏ được vắt khô sau khi nhúng qua nước mát lên vầng trán bạch ngọc, Tiểu Tán lại thầm tán thưởng làn da trắng mịn của người kia. Y quanh năm sống trong núi, tay chân đầy vết chai sạn, lại dải nắng dầm mưa nhiều khiến làn da không được trắng trẻo như những vị công tử tiểu thư trong thành. Mỗi lần đi ngang qua phố trộm ngắm nhìn họ, y cũng thoáng chút chạnh lòng, cảm thấy bản thân xấu xí quê mùa quá đỗi.

Để vị khách lạ nằm nghỉ ngơi, y lại tiến về phía nhà bếp để nấu cháo, sẵn cho thêm chút ít loại rau cùng gia vị có tác dụng hạ sốt giải cảm. Dù gì khi tỉnh lại vị khách quý của y cũng cần phải lấp đầy bụng thì mới mau khoẻ lại được. Mùi khói bếp hăng hắc, tiếng côn trùng kêu ngoài sân, không gian vẫn tĩnh mịch như ngày thường, nhưng trong lòng y lại có chút gì đó ấm áp lạ thường. Phải chăng là chút vui mừng vì đêm nay y sẽ không phải cô đơn trên chiếc giường nhỏ giữa rừng sâu núi thẳm này...

Đêm khuya vắng lặng, trong ánh sáng lập loè của ngọn đèn dầu leo lét, một thân ảnh khẽ động. Cố chớp chớp mắt để quen dần với ánh sáng và nhìn rõ xung quanh, hắn vẫn chưa ngẫm ra được là mình đang ở đâu. Hồi ức lại sáng hôm qua thì hình ảnh cuối cùng đọng lại là mấy vệt rêu xanh ở chân cầu Thanh Trì.

Không rõ lúc ấy vì đâu trượt chân mà té xuống dòng nước lạnh, lại do bối rối quá, mà chẳng kịp vẫy vùng thì đã bị cuốn trôi đi tận phương nào. Lúc tỉnh lại đã thấy bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Chiếc giường nho nhỏ, hay nói đúng ra là chiếc ổ rơm được lót khéo léo, tuy không mềm mại nhưng lại khá ấm áp. Nói tới ấm thì mỹ nam lại vô thức nở một nụ cười nhợt nhạt, đúng là mệnh đào hoa. Rớt vào ổ chăn cũng là nằm cạnh mỹ nhân thế này, không trách được sao lại ngủ ngon đến vậy. Cúi gần hơn một chút để ngắm kỹ người bên cạnh, làn da mịn, mũi thon, vành tai non mềm. Quả nhiên tuổi trẻ là tốt nhất, mặt nhỏ xinh khéo vừa tay như vậy, lại chấm pha một nốt ruồi nhỏ dưới khoé môi đầy đặn. Không thừa không thiếu một phân, mỹ nhan thịnh thế, vừa nhìn đã không muốn rời mắt. Vừa thanh xuân đơn thuần, lại ngọt ngào thơm tho, không nhìn lâu một chút chính là ủy khuất bản thân rồi.

Xem ra lần này trượt chân, một chút cũng không thất thu đâu. Hít một hơi thật sâu, nam nhân nọ, hay có thể gọi là Vương công tử đi, cố nhấc người để ngồi dậy. Lúc này, hắn mới để ý tới bộ y phục mình đang mặc, tuy không phải loại quý giá như cẩm y hoa phục thường ngày vẫn mặc nhưng cũng rất mềm mại, thoảng thoảng hương thảo mộc dịu mát. Phải chăng là y phục của mỹ nhân, vừa nghĩ đến đây hắn liền không khỏi liên tưởng xa xăm.

Nhưng lúc này, chiếc bụng trống rỗng lại không chịu để cho chủ nhân được tiếp tục dòng tư tưởng. Đành phải nhẹ nhàng xuống khỏi chỗ nằm, tiến đến chiếc bàn nhỏ trong góc tìm kiếm xem có chút gì lót dạ không. Trời quả không phụ lòng người, trên bàn để một chậu nước nhỏ đã nguội lạnh, ở trung tâm là một chiếc nồi nho nhỏ. Mùi cháo thơm ngọt toả ra ngay khi y vừa nhấc nắp nồi lên, bụng y lại càng cồn cào. Không muốn tỏ ra khách sáo nữa, nhìn là tự hiểu mỹ nhân đang ngủ say giấc nồng đằng kia đã cố ý dành phần cho lữ khách bất ngờ ghé qua rồi. Mỹ nhân có lòng, tại hạ chỉ đành phụng mệnh, ăn no chóng hồi phục.

Không ngờ là hắn lại ăn ngon miệng tới vậy, chỉ mấy khắc thôi mà vét cạn đáy nồi cháo nhỏ rồi. Người đẹp lại nấu ăn ngon như vầy, không biết hôm nay Vương Nhất Bác là được vị nào thương xót ban cho phước phần này. Ngon như vậy, nhất định phải thưởng thức dài lâu, mà không, thưởng thức cả một đời mới đáng.

Hắn quay nhìn tiểu mỹ nhân vừa khẽ cọ mình trong ổ chăn, một ý nghĩ thoáng vụt qua. Thiên kiếp. Lần này thì trúng thưởng lớn rồi, tình kiếp đâu có dễ thoát...
Hắn từng nghe phong thanh ba cái chuyện bát quái từ đám lão làng trong giới, phàm ai vướng tình kiếp cũng không thể dễ dàng thoát thân. Những trường thiên về đoạ tiên đều đa phần xuất phát từ chữ tình mà ra. Là hạnh phúc cực độ hay bi thương cực hạn, là phúc hay là hoạ, đều chẳng thể tranh được. Cổ nhân đã thế, người nay cũng kém gì.

🚫❌🚫 Tèn ten, quay lại chỉnh sửa xíu xiu. Chắc cũng không ai nhận ra đâu =)))))).
Còn chương mới à, vẫn là chờ chung kết Chuang 2021 đã. Vạn sự tùy duyên, trí trá tùy lúc. 🚫❌🚫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro