Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu ở Paris


Ánh đèn đường mềm mại như tô thêm một tầng lãng mạn cho phố phường Paris.

Cánh hoa hồng vụn vặt trên nền đá lạnh lẽo, màn đêm sâu thẳm lấp lánh muôn ngàn vì sao, hương thơm nhàn nhạt của cỏ cây thoáng thoảng trong gió, từng lớp sương khói an nhiên rũ về.

Paris, quả thật là thành phố của sự phong tình, triền miên mà nhã nhặn.

Se duyên cho những sợi tơ tình, chắp nối cho những mảnh hồn còn vương vấn bụi trần tương tư.

--

Tiêu Chiến yêu Paris.

Anh thật sự đắm chìm trong cái lãng đãng dịu dàng của hoàng hôn, cái mộng mơ day dứt của bình minh vừa ló dạng.

Anh mê say những bản tình ca da diết của đất Pháp, thương mến những luyến lưu thủy chung nhất của con người đất phương Tây.

Và anh đã yêu, yêu một chàng trai mà đối với anh, còn đẹp đẽ hơn hết thảy kì quan mỹ cảnh trên đời.

Anh yêu, Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác là một nghệ sĩ dương cầm, còn anh, là một họa sĩ. Họ gặp nhau, vào một ngày đông lạnh buốt, khi những trái tim cô đơn, cứ nương vào hơi ấm khẽ khàng nhen nhóm, quấn lấy nhau.

Môi tìm đến môi, lửa tình rực cháy.

Bắt đầu một mối quan hệ, vừa gần gũi bỏng rát, vừa xa cách đến lạnh lòng.

Người yêu trước, sẽ là người thua. Người bỏ đi trước, sẽ là người thắng.

Tiêu Chiến cười nhạt, vốn dĩ từ ban đầu, anh đã thua rồi.

--

Tiêu Chiến thong thả tản bộ, thả mình dưới ánh sáng mềm mại của vầng trăng khuyết.

Gió đông heo hút, từng cơn dập dìu trên thân thể gầy gò phong phanh của anh, thế nhưng cái quạnh quẽ của thời tiết, cái cô đơn đến não lòng của đoạn đường đêm không một bóng người, không đủ để vỗ yên, những nỗi thương nhớ nghẹn uất trong trái tim đang trang trải với đớn đau vỡ oà của anh.

Anh nhớ Vương Nhất Bác quá.

Nhưng cậu, có lẽ một chút cũng không nhớ anh.

Mối quan hệ này chính là như vậy.

Chỉ dây dưa, chỉ nhiệt luyến khi thiếu thốn men tình. Chỉ say sưa, chỉ mê muội khi nhung nhớ cận kề xác thịt.

Bao giờ cũng thế, sau một đêm sắc dụ hoan tình, chào đón anh cũng là một mảnh giường lạnh buốt.

Cậu không yêu anh.

Làm sao đây?

Tiêu Chiến cảm thấy tim mình như vụn vỡ dần theo từng gót bước, càng nhìn Paris, càng thương Paris, lại càng không thể quên đi bóng hình cậu.

Đối với anh, cậu chính là trái tim của Paris này. Cũng là, trái tim anh.

Sự sạch sẽ, tinh khôi trong đôi mắt hẹp dài, nụ cười trong trẻo như nắng ban mai bừng sáng, thanh âm trầm khàn đầy ma mị và quyến rũ của một người đàn ông đĩnh đạc lại phá lệ âm trầm, tất cả đều câu đi chân tâm của Tiêu Chiến.

Anh luôn lặng lẽ ở phía sau, ngắm nhìn cậu rực rỡ dưới ánh đèn vàng hoa lệ, ngắm nhìn thế nhân hoan hỉ từng ngón tay thon gầy xinh đẹp của cậu, lả lướt trải dài trên từng phím đàn nặng trĩu.

Tiếng đàn dương cầm của Vương Nhất Bác, hệt như con người cậu, mãnh liệt, lại triền miên ôn nhu, vĩnh viễn tươi đẹp,

khiến người lỡ sa chân, nguyện cả đời bị giam giữ.

Anh yêu tất cả thuộc về Vương Nhất Bác, cũng không còn sức lực để màng đến chữ thắng câu thua. Chỉ ước rằng, có thể giữ cậu bên mình lâu hơn một chút, tham lam ôm lấy cậu cho riêng mình, nhiều một chút, một chút mà thôi.

Nước mắt nhẹ nhàng hôn lên đôi gò má gầy guộc của anh, Tiêu Chiến thở dài, cố kiềm lấy những nghẹn ngào đang gào thét trào dâng trong tim.

Đau quá, yêu đơn phương, thật sự đau quá.

Vậy mà anh cam tâm tình nguyện. Không muốn dứt bỏ, cũng không thể dứt bỏ đoạn tình cảm thê lương, vô vọng đến xé lòng này.

Đến nước này rồi, thắng thua cái gì nữa chứ, anh không muốn giấu giếm, cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ hèn mọn đó với cậu nữa.

Anh muốn nói, nói rằng anh yêu cậu.

Anh không thể kiềm được trái tim đang thổn thức vì cậu nữa rồi.

Tiêu Chiến nhấc điện thoại lên, run rẩy bấm vào ba chữ Vương Nhất Bác sáng rực trên màn hình.

Tiếng tút tút dồn dập vang lên.

Kết nối.

"Anh yêu em."

Không để cậu nói một lời, cứ như vậy trực tiếp, dứt khoát.

Đây chính là con người anh, con người đã lấy đi ngây ngô và thương nhớ của cậu Vương nào đó, chàng trai với nụ cười ấm áp như nắng ban mai, cứ mãi ngốc nghếch nghĩ suy mà chẳng chịu nắm lấy tình yêu vẹn toàn vốn dĩ ở ngay trước mắt mình.

--

"Em cũng yêu anh."

Thanh âm trầm khàn, thâm tình lại dịu dàng như từng làn nước mềm mại của sông Seine, từ phía sau lưng anh, chậm rãi vang vọng.

Tiêu Chiến ngẩn người, chưa kịp hoàn hồn, đã được bao bọc trong lồng ngực ấm áp quen thuộc, trong mùi hương bạc hà thanh mát mà kể cả trong mơ anh cũng muốn luyến lưu.

"Nhất Bác..."

"Em yêu anh. Tiêu Chiến, em rất rất yêu anh."

Vương Nhất Bác gục đầu vào hõm vai anh, liên tục lặp lại, dường như sợ chân tâm của mình không với được đến anh vậy.

Tiêu Chiến cảm nhận được vạt áo mình dần ướt đẫm. Vương Nhất Bác khóc, vì anh mà khóc...

"Nhất Bác, ngoan, đừng khóc."

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên lưng cậu, ôn nhu từng chút dỗ dành.

"Chiến ca, Chiến ca...."

----

Vương Nhất Bác, từ lần đầu nhìn thấy anh vội vàng rảo bước dưới ánh hoàng hôn của Paris, đã lặng lẽ trao ra lòng mình.

Cậu dùng trăm phương ngàn kế tiếp cận anh, rốt cuộc lại cay đắng nhận lấy hai chữ "bạn giường", đau đến tái lòng.

Lần đầu tiên cùng nhau sa vào tình ái, câu duy nhất anh hỏi cậu chính là:

"Cậu còn chưa rời đi?"

Khi ấy nắng ban mai còn chưa chui lọt qua khe cửa, cái giá buốt của sương đêm còn chưa muốn rút về.

Vậy mà, anh muốn cậu rời đi.

Vương Nhất Bác khi ấy khổ sở đến mức nào, cậu không làm sao nói cho hết.

Chỉ biết giây phút rời khỏi căn phòng kia, nước mắt liền mãnh liệt trào khỏi khoé mi, lách tách rơi trên nền nhà xưa cũ đã lấm tấm bi thương của thời gian, lăn tăn ai oán của người yêu người mà không được đền đáp.

Cậu không một lần nào nữa dám nán lại, sợ hãi sẽ không kiểm soát được chính mình, thảm hại bày tỏ, để rồi vĩnh viễn mất anh.

Vương Nhất Bác từng vô số lần lén lút chạy theo anh đến trường vẽ, thậm chí còn ấu trĩ đến mức lục tung tủ hoạ cụ của anh, chỉ vì hi vọng, dù một lần cũng tốt, tìm được mình trong tim anh.

Nhưng Tiêu Chiến có bao nhiêu thận trọng, có bao nhiêu trầm ổn.
Tâm tư của một người trưởng thành, vẫn luôn kín đáo đến tàn nhẫn.

3 tiếng Vương Nhất Bác, chưa từng được anh nhắc đến. Cậu, chưa từng một lần, xuất hiện trong tranh vẽ của anh.

Vương Nhất Bác rất đau lòng, rất khổ sở.

Thậm chí cũng từng nghĩ rằng, cứ bình đạm ở phía sau, vĩnh viễn thầm lặng yêu anh cũng tốt.

Chỉ cần anh hạnh phúc.

Có những đêm dài cậu thức trắng, một mình chìm đắm trong sầu ai, một mình gặm nhấm nỗi tuyệt vọng và nhớ thương đang dần ăn mòn tâm trí.

Cậu run rẩy, yếu ớt cầu xin anh.

Cầu xin anh, dù chỉ một chút, yêu em.

Vương Nhất Bác khi ấy, cứ ngỡ anh sẽ không bao giờ yêu mình.

---

Hôm nay là Giáng Sinh, đáng lẽ lịch trình diễn của Vương Nhất Bác phải trải rộng đến tận cuối ngày.

Thế mà cậu lại chọn bỏ qua tất cả, chỉ để lặng lẽ theo sau anh, âm thầm ngắm người cậu yêu nhất một cách thật trọn vẹn.

Cậu muốn yếu ớt một lần này nữa thôi, sau đó sẽ ngẩng cao đầu mà lặng lẽ yêu anh, ngẩng cao đầu mà che chở cho anh bằng toàn bộ chân tâm tươi đẹp nhất của một đời người.

May mắn làm sao, vì vậy, nghe được tình cảm của anh.

Thì ra, người cậu yêu nhiều đến thế, cũng yêu cậu nhiều đến thế.

----

Vương Nhất Bác áp Tiêu Chiến lên vách tường lạnh lẽo, ngấu nghiến hôn lấy đôi môi mềm thoang thoảng vị dâu tây mà cậu luôn nhung nhớ.

Vương Nhất Bác hôn anh, hôn anh bằng toàn bộ những uất ức, si mê, hôn anh bằng toàn bộ những nghẹn ngào, tha thiết.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn vòng tay qua cổ cậu, khó khăn ổn định nhịp thở, chủ động cùng cậu quấn quýt môi lưỡi, nếm trải ngọt ngào của từng dòng cảm xúc nghẹn ngào đẩy đưa.

Mãi đến khi đôi bên không còn dưỡng khí, mãi đến khi đôi mắt anh ngập hơi nước, mãi đến khi bờ mi anh hoen đỏ hương vị sắc tình đang dần dần bùng cháy, mãi đến khi anh phải vỗ vỗ ngực cậu để cầu xin chút khoảng không, Vương Nhất Bác mới lưu luyến buông ra.

Thật may làm sao, Chiến ca của cậu, yêu cậu.

Thật may làm sao, Nhất Bác của anh, yêu anh.

Thật may làm sao, hai người họ vẫn luôn dùng trọn phần chân tâm tươi đẹp thanh thuần nhất, dành hết cho nhau, để rồi may mắn không bỏ lỡ nhau giữa dòng đời vạn người đẩy xô, giữa dòng xoáy khắc nghiệt và hiu quạnh của nhân thế.

Vương Nhất Bác lại ôm ghì lấy Tiêu Chiến, khẽ thì thầm

"Hứa với em, vĩnh viễn cũng không rời xa em!"

Anh bật cười, dịu dàng hôn lên khoé mi có chút sưng lên của cậu, thâm tình đáp.

"Cún con, anh yêu em. Vĩnh viễn, vĩnh viễn đều yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx