Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Thiên Ân : Tiêu Chiến mở cửa cho tôi nhanh lên!! * cô đập liên tục *
Nhất Bác : bảo bối , Thiên...Thiên Ân cô ấy ??
Tiêu Chiến : em làm gì mà loạn cả lên vậy, * anh nói vọng ra * cô tìm tôi có việc gì * vẫn ôm cậu *
Thiên Ân : anh mau ra đây cho tôi , Nhất Bác cả anh nữa mau ra đây cho tôi .
Tiêu Chiến : Nhất Bác gì cô bị điên à, em ấy không có ở đây!!
Thiên Ân : có thật là không có , mau ra đây cho tôi.
Cô ta đập cửa ngày càng mạnh hơn .
Tiêu Chiến : aizz lúc nãy em ấy có lên tìm tôi hỏi chút chuyện nhưng hỏi xong thì đi đâu rồi, chồng cô mà sao cô hỏi tôi chứ * anh cố tình đưa tay xuống phía dưới vuốt ve cậu nhỏ của cậu khiến cậu nhịn không nổi nên phát ra tiếng *
Thiên Ân : mau mở cửa , không có sao anh phải trốn trong đó chứ ??
Tiêu Chiến : không mở được!! * anh còn bạo hơn, bò xuống phía dưới khẩu giao giúp cậu khiến cậu rên nhẹ *
Thiên Ân : tên lăng loàn anh bị chơi tới liệt giường rồi sao , mau ra đây cho tôi.
Tiêu Chiến : em được lắm, anh đã làm tới như vậy rồi mà em vẫn im thin thít ha, không làm nữa cho em khó chịu chết luôn * anh nói nhỏ vào tai cậu *
Nhất Bác chẳng dám lên tiếng rất sợ bị lộ . Cậu chỉ dám xoa nhẹ đầu anh , kéo anh lại mà hôn sâu xem như dỗ dành .
Thiên Ân : sao anh lại im lặng như vậy chứ, mau mở cửa ra nhanh lên, tôi muốn chắc chắn rằng Nhất Bác không có trong đó
Tiêu Chiến : ôi Thiên Ân à tôi đang tính ngủ nên không mặc đồ , nếu cô không phiền vậy tôi mở cửa cho cô vào có được không?
Nhất bác : anh à, không được * cậu nói nhỏ vào tai anh *
Thiên Ân : anh.........anh
Tiêu Chiến : có muốn vào không ??
Thiên Ân : không......không cần đâu, tôi đi tìm anh ấy
Tiêu Chiến : vậy cô yên tĩnh cho tôi nghỉ ngơi .
Anh nhìn sang cậu tay vẫn là vuốt ve vật lớn trong tay .
Tiêu Chiến : bây giờ có thể lên tiếng rồi đấy * anh nhanh tay hơn *
Nhất Bác : ha...tiểu yêu tinh , em vẫn chưa đủ mạnh tay với anh có đúng không??
Tiêu Chiến : Vương tổng đây cũng sợ vợ quá nhỉ * anh dừng tay lại xoay qua ôm cậu * không còn là Nhất Bác cao cao tại thượng như lúc trước nữa
Nhất Bác : còn không phải bây giờ em cũng anh như vậy em cũng đâu cần trốn .
Tiêu Chiến : haizz!!
Nhất Bác : sao vậy ??
Tiêu Chiến : anh không thích cảm giác này xíu nào cả, lúc nào cũng lén lút
Nhất Bác : như vậy rất kích thích mà , hôm sau em sẽ làm tấm gương lớn giữa phòng anh vào hình Thiên Ân. Vậy khi chúng ta làm việc đó nhìn thấy Thiên Ân sẽ càng kích thích .
Tiêu Chiến : anh phát hiện ra một điều rằng em đối với Thiên Ân chỉ còn lại một chút thương cảm vì cả hai vẫn là vợ chồng có đúng không?
Nhất Bác : trên danh nghĩa thì vẫn là vợ chồng , nhưng trong lòng em anh là chính thất.
Tiêu Chiến : từ khi nào em đã không còn tình cảm với cô ấy nữa vậy * anh gối đầu lên ngực cậu *
Nhất Bác : từ khi anh về .
Tiêu Chiến : em nói rõ ràng xem nào
Nhất Bác : không nói .
Tiêu Chiến : nói anh nghe đi mà Nhất Bác ~~
Nhất Bác : không nói , anh tự biết đi .
Tiêu Chiến : em nói đi, em muốn gì anh cũng chiều
Nhất Bác : anh bên cạnh em vậy là được rồi , em không cần gì nữa , nên không có sự trao đổi nào ở đây đâu.
Tiêu Chiến : sao đột nhiên lại nói mấy lời cảm động như vậy chứ * anh ôm cậu chặt hơn *
Nhất Bác : đó là điều duy nhất em cần thôi .
Tiêu Chiến : em định ly thân với cô ấy thật à?
Nhất Bác : em có bao giờ nói đùa đâu , cô ấy quá đáng với anh như vậy .
Tiêu Chiến : lúc đó anh hơi bực thật nên mới đánh cô ấy em không trách anh chứ?!
Nhất Bác : có chứ.
Tiêu Chiến : anh..........lát anh sẽ xin lỗi cô ấy được không?
Nhất Bác : em có nói anh phải xin lỗi sao , trách anh tại sao đánh mạnh tới vậy , có đau tay không??
Tiêu Chiến : aa đau lắm nha, đỏ hết rồi này!!
Nhất Bác : cần gì phải đánh mạnh vậy chứ , đây em xem .
Cậu cầm tay anh lên hôn vào .
Tiêu Chiến : anh giận, anh không muốn cô ấy nói ba mẹ anh như vậy
Nhất Bác : haizz lúc trước em quả thật rất sai khi từ bỏ một người ngoan ngoãn như anh để cưới cô ấy. Em sai rồi
Tiêu Chiến : Vương tổng hối hận rồi à?
Nhất Bác : hối hận rồi , vì trước kia chưa được chiêm ngưỡng sự dâm đãng của anh , em làm sao biết được!!
Tiêu Chiến : hối hận không kịp nữa đâu, anh sẽ đi theo người khác thôi
Nhất Bác : không được mà , ai cho anh đi .
Tiêu Chiến : vậy anh và vợ em ai quan trọng hơn?
Nhất Bác : anh quan trọng hơn mà , đừng so sánh anh cái gì cũng hơn .
Tiêu Chiến : anh đói rồi chúng ta ra ngoài ăn đi!!
Nhất Bác : ăn tinh dịch chưa đủ ??
Tiêu Chiến : trẻ con đừng có nói bậy bạ, bây giờ em có đi không?!
Nhất Bác : em hỏi thật mà , em không còn trẻ con đâu .
Tiêu Chiến : chưa no được chưa
Nhất Bác : đi ăn đi ăn .
Vẫn là dọn dẹp hiện trường lại một chút vì anh và cậu là đang lén lút đâu thể nào mà cho người ta biết như vậy được . Rồi cậu mới cùng anh ra ngoài ăn.
Tiêu Chiến : đi thôi anh đói lắm rồi đấy
Nhất Bác : được đi thôi , ai bảo lúc nãy không ăn làm gì , đau dạ dày rồi phải làm sao ??
Tiêu Chiến : sau này sẽ nghe lời em, không bỏ bữa nữa
Nhất Bác : giận người ta mặc kệ người ta chứ phải bỏ bữa như vậy .
Nói vì giận quá , cậu vẫn ôn nhu cùng anh đi ăn .
Tiêu Chiến : anh biết rồi mà nói mãi như ông cụ non ấy
Nhất Bác : em lo cho anh mà .
Tiêu Chiến : anh biết em lo cho anh nhưng em cũng phải chú ý sức khỏe của bản thân nữa có biết chưa?!
Nhất Bác : mỗi ngày đều có anh sức khỏe em dư thừa .
Tiêu Chiến : dẻo miệng, mà hôm nay em không lên công ty à?
Nhất Bác : lúc nãy là có nhưng mà do anh dụ hoặc em nên em nghỉ rồi .
Tiêu Chiến : ngày mai em có lên không cho anh đi theo với
Nhất Bác : anh lên công ty làm gì ??
Cậu vừa gắp cho anh vừa nói chuyện
Tiêu Chiến : anh muốn tham quan xem công ty của Vương tổng lớn như thế nào thôi
Nhất Bác : nào dám , làm sao bằng công ty mẹ của Tiêu Thị ở Úc . Nhất Bác : nào dám , làm sao bằng công ty mẹ của Tiêu Thị ở Úc .
Tiểu Chiến : em lại khiêm tốn nữa rồi
Nhất Bác : không có , nó vẫn vậy mà .
Cả hai đang ăn thì thấy ai đó rất quen đang đứng trước cửa nhà hàng và đó là Thiên Ân, cô đang đứng với một người đàn ông nào đó trông có vẻ rất thân thiết nhìn như người yêu của nhau, Tiêu Chiến thấy vậy cười khinh cố tình nói với Nhất Bác
Tiêu Chiến : ấy Nhất Bác à em nhìn xem đó chẳng phải là Thiên Ân sao?!
Nhất Bác : Thiên Ân ??
Tiêu Chiến : cô ấy đang đứng với ai vậy nhỉ, trông có vẻ thân thiết lắm, kìa em nhìn xem còn ôm nhau nữa kìa
Nhất Bác : anh ở đây , em muốn cùng cô ấy nói chuyện một chút.
Tiêu Chiến : anh cũng muốn xem ai mà có thể dụ dỗ được vợ em như vậy, em yên tâm anh sẽ nói là tình cờ gặp em thôi
Nhất Bác : tùy anh vậy .
Cậu đi đến chỗ cô ta , giả vờ như ho một cái . Là cô ta đang cầm cốc nước liền rơi vỡ .
Nhất Bác : wow Thiên Ân mới vừa ly thân thôi .
Thiên Ân : Nhất......... Nhất bác anh sao anh lại...
Nhất Bác : đi bắt tại trận vợ tôi gặp nhân tình đó .
Tiêu Chiến : cô luôn miệng nói tôi này kia vậy mà.....haizz
Thiên Ân : Nhất Bác anh nghe em nói đã
Nhất Bác : ồ đừng nói lại là anh trai nha m
Thiên Ân : anh ấy chỉ là bạn của em thôi, hôm nay anh ấy mới về nước nên tụi em gặp nhau nói chuyện thôi anh tin em đi mà
Nhất Bác : tin tôi làm sao tin cô được ??
Thiên Ân : anh.....chúng ta về nhà rồi nói chuyện được không Nhất Bác?
Nhất Bác : nói bao nhiêu đây đủ rồi , không cần nói thêm .
Thiên Ân : về nhà em sẽ giải thích cho anh nghe mà, anh nhất định phải tin em
Tiêu Chiến : thôi tôi về đây * anh định bỏ đi thì cậu kéo lại *
Cậu quàng tay ngang eo anh .
Nhất Bác : đó là do em chọn .
Thiên Ân : Nhất Bác anh làm gì vậy buông anh ta ra nhanh * đẩy anh ra *
Nhất Bác : buông ra , em đã ngoại tình rồi , còn muốn làm sao , chúng ta ông ăn chả bà ăn nem .
Thiên Ân : Nhất Bác anh nghe em nói đi mà mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, còn anh tránh xa Nhất Bác ra * cô vừa nói vừa cố kéo anh ra khỏi người cậu *
Nhất Bác : chúng ta thật sự không còn gì để nói đâu , em đừng xô đẩy anh ấy .
Tiêu Chiến : Nhất Bác anh muốn về rồi!!
Nhất Bác : chúng ta về , Thiên Ân em cứ việc ăn với tình nhân em đi , tôi chẳng nói gì cả , cứ tự nhiên.
Tiêu Chiến : anh đứng nãy giờ mỏi chân rồi * anh cố tình nói rồi nhìn cô *
Nhất Bác : mỏi lắm sao , em bế anh .
Hai người tự nhiên một người dang tay , một người bế . Xem như chẳng có ai ở đó .
Thiên Ân : Vương Nhất Bác anh đang làm gì vậy chứ thả anh ta xuống
Nhất Bác : tôi làm gì em không thấy sao , tại sao tôi phải thả ??
Thiên Ân : em mới là vợ anh đó, anh lại ngang nhiên bế vợ cũ như vậy sao
Nhất Bác : vậy tại sao tôi có thể ngang nhiên ngồi nhìn em ân ái với tên khác mà tôi lại không được ??
Tiêu Chiến : em định dùng anh để trả đũa cô ấy phải không? Anh không muốn làm bia đâu không muốn * anh nói nhỏ vào tai cậu *
Nhất Bác : bia gì mà bia chứ , anh với em là mối quan hệ gì anh không rõ sao?
Tiêu Chiến : tốt nhất là không phải, về nhà rồi nói chuyện ở đây là ngoài đường la lối vậy mất mặt lắm đấy Vương tổng, chở cô ấy về luôn đi
Nhất Bác : được chúng ta về , em còn liếc gì , lại muốn làm gì anh ấy , mau về , chưa đủ. mất mặt sao
Thiên Ân : được chúng ta về nhà rồi nói chuyện
Cô đi ra xe với cậu và anh, theo thói quen cô sẽ ngồi ở ghế phụ nhưng chưa kịp lên đã bị cậu cản lại không để cô ngồi
Thiên Ân : anh.........??
Nhất Bác : ngồi ghế sau .
Thiên Ân : trước giờ em vẫn ngồi ở đây mà sao hôm nay lại....
Nhất Bác : vậy em ngồi đi , Chiến ca ngồi trên đùi tôi.
Thiên Ân : anh........em sẽ ra phía sau ngồi!
Nhất Bác : được , nhanh đi.
Tiêu Chiến : thắt dây an toàn cho anh
Nhất Bác : được , nhõng nhẽo quá mà .
Tiêu Chiến : tại em mà anh chưa được ăn gì nữa đấy, bây giờ đói lắm luôn này
Nhất Bác : lát em nhờ mẹ nấu cho anh ăn.
Tiêu Chiến : như vậy thì làm phiền bác ấy lắm, hay để anh tự nấu cho
Nhất Bác : chắc mẹ sẽ nấu mà phiền gì chứ !
Tiêu Chiến : vậy anh muốn em nấu cho anh ăn thì sao?
Nhất Bác : anh biết rồi đó , em không biết nấu ăn mà.
Tiêu Chiến : aizz vậy anh nhịn đói cũng được, chắc là sẽ không đau bao tử đâu
Nhất Bác : chỉ cần anh muốn ăn em sẽ nấu mà .
Thiên Ân : Nhất Bác * cô đột nhiên phá tan cuộc trò chuyện của hai người *
Nhất Bác : nói .
Thiên Ân : anh với anh ta........
Nhất Bác : cũng như em .
Thiên Ân : em với anh ấy không có gì cả, chỉ là lâu ngày mới gặp lại nên em mới ôm anh ấy vậy thôi anh đừng hiểu lầm mà có được không? Hai chúng ta đừng ly thân nữa em sẽ xin lỗi ba mẹ và đặc biệt là anh............ Tiêu Chiến có được không?
Nhất Bác : có muộn quá không ??
Thiên Ân : anh muốn em làm gì cũng được chỉ cần em và anh trở lại như lúc trước là được, em thật sự không có phản bội anh đâu mà
Nhất Bác : tình cảm đã hết không trở lại được đâu .
Thiên Ân : ý của anh là sao? * cô hoảng hốt khi nghe anh nói vậy *
Nhất Bác : tôi nghĩ là em có thể hiểu .
Thiên Ân : không phải, Nhất Bác anh đang nói đùa đúng không? Làm.....làm sao có thể chứ
Nhất Bác : làm sao không thể ??
Thiên Ân : không thể nào, em không muốn như vậy Nhất Bác anh đừng có đùa như vậy không vui đâu
Nhất Bác : tôi có từng đùa với em không??
Cả hai người đang nói chuyện thì đột nhiên anh tháo dây an toàn ra ngồi lên đùi cậu
Nhất Bác : ay  , tiểu yêu tinh .
Tiêu Chiến : anh muốn ngồi ở đây, em cứ tiếp tục nói chuyện đi anh làm gì kệ anh * anh ngồi đó nghịch cà vạt của cậu *
Thiên Ân : hai người , anh mau xuống cho tôi , hai người đừng độc ác với tôi vậy mà .
Tiêu Chiến : vậy anh xuống nha, cô ấy khó chịu rồi!!
Nhất Bác : ngồi đi , xuống gì chứ.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bình chọn cho mình nha !! Cảm ơn mn !! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro