CHƯƠNG 8
Tiêu Chiến : người ta nói yêu mới ghen, còn cái này em không ghen tức là không yêu
Nhất Bác : không có mà em yêu anh mà .
Tiêu Chiến : không ghen mà yêu gì chứ, còn nói anh tự đề cao bản thân nữa chứ
Nhất Bác : không có mà , em sai rồi
Tiêu Chiến : em còn muốn nói gì nữa không?
Nhất Bác : anh không được tìm ai ngoài em , rõ chưa ??
Tiêu Chiến : tại sao lại không được tìm?
Nhất Bác : anh là của em .
Tiêu Chiến : khi nào?
Nhất Bác : lúc nào cũng vậy.
Tiêu Chiến : em có vợ được thì anh cũng có được chứ
Nhất Bác : sau này em sẽ cưới anh mà .
Tiêu Chiến : đợi sau này thì anh đi theo người khác mất rồi
Nhất Bác : em không cho , ai là người nói quay về đây vì em , mà giờ lại đòi đi theo người khác , lẳng lơ * cậu áp anh vào tường *
Tiêu Chiến : là ai đó không cần anh trước
Nhất Bác : em đâu có nói không cần chứ !!
Tiêu Chiến : được rồi không trêu em nữa, anh sẽ không tìm ai cả được chưa, bây giờ thì ra ăn cơm!!
Nhất Bác : anh nhớ đó .
Tiêu Chiến : nhớ rồi, không tìm nữa được chưa, cái mặt vậy mà bảo không ghen
Nhất Bác : không ghen , một chút xíu thôi .
Tiêu Chiến : vậy anh lập tức đi tìm........
Nhất Bác : không được , anh đi thử xem , là anh tự không muốn xuống giường được .
Tiêu Chiến : ấy bảo bảo ngoan, anh không tìm không đi tìm nữa
Nhất Bác : tốt nhất là vậy , anh mà tìm biết tay em .
Tiêu Chiến : bây giờ đi ra nhá?!
Nhất Bác : được mau ra ăn cơm.
Anh cùng cậu đi ra , vì nãy giờ Thiên Ân bị ba mẹ và bà cậu kéo lại . Mà nhìn anh cùng cậu với vẻ mặt vừa uất ức vừa tức giận
Tiêu Chiến : xin lỗi vì để mọi người đợi ạ!!
Thi Nhân : không sao , mau ngồi xuống ăn đi .
Tiêu Chiến : dạ, bà ơi chuyện lúc nãy bà nói con chắc không đi được đâu ạ!!
Vương Linh : sao vậy , đứa trẻ này không cho con đi sao ??
Tiêu Chiến : aa không phải đâu mà, em ấy làm sao không cho con đi chứ chỉ là con thấy chưa cần thiết lắm
Nhất Bác : bà à con đâu có quyền gì đâu chứ !!
Tiêu Chiến : phải đấy ạ!!
Vương Linh : vậy sao ?? Vậy ngày mai con đi cùng ta đi Tiểu Tán * bà kề sát tai anh nói gì đó , cậu nghe không được liền khó chịu *
Nhất Bác : bà à anh ấy nói không đi rồi mà .
Vương Linh : thái độ rõ ràng vậy mà bảo là không phải con không cho đi à?!
Nhất Bác : con có thái độ gì đâu chứ !!
Tiêu Chiến : được mà bà , con đi cùng bà .
Thật ra bà cũng chỉ muốn anh đi dạo cùng bà thôi.
Vương Linh : được được
Nhất Bác : con nói hai người không nghe sao , không được đi .
Thiên Ân : Nhất Bác, anh phản ứng vậy là sao ??
Cô ta liếc mắt căm hận nhìn cậu .
Vương Linh : chắc là thằng bé lo Tiểu Tán tìm được người không tốt thôi phải không Tiểu Bác?
Nhất Bác : dạ bà , em cứ làm quá lên vậy Thiên Ân ??
Thiên Ân : hay là giống như bà nói anh không cho anh ta đi
Nhất Bác : Thiên Ân , anh đâu phải là gì mà có thể không cho anh ấy đi chứ .
Nhất Bác : Thiên Ân , anh đâu phải là gì mà có thể không cho anh ấy đi chứ .
Tiêu Chiến : mọi người con no rồi ạ con xin phép lên phòng * nói rồi anh đi lên phòng *
Vương Linh : con còn chưa ăn bao nhiêu mà .
Thiên Ân : còn tỏ ra chảnh chọe , ai nhìn chứ .
Tiêu Chiến : dạ con thấy no rồi bà
Thiên Ân : cứ chảnh chẹo đi , đói chết cũng tốt .
Vương Nhĩ : hình như con không để lời nói của ta vào tai??
Thiên Ân : con có làm gì đâu chứ ba !!
Tiêu Chiến : con xin phép ra ngoài một chút ạ!!
Nhất Bác : anh ăn cho xong đã .
Tiêu Chiến : aa anh no rồi!!
Vương Nhĩ : đi đi , con đi nghỉ ngơi đi , lát muốn ăn lại xuống ăn .
Tiêu Chiến : dạ không cần đâu ạ, con định ra ngoài tìm nhà, hôm qua con có lướt thấy vài căn cũng ổn nên......
Nhất Bác : anh dọn đi đâu chứ , ai cho anh dọn mà đòi.
Tiêu Chiến : anh........anh đã hứa là sẽ tìm nhà nhanh để không làm phiền mọi người rồi
Vương Linh : Tiểu Tán , bà đã gọi nói với ba mẹ con rồi , con sẽ ở lại đây.
Tiêu Chiến : dạ sao ạ?
Vương Linh : ba mẹ con nói con sẽ ở đây , đừng cãi nữa .
Tiêu Chiến : nhưng mà con ở đây vợ Nhất Bác sẽ không vui đâu ạ
Thiên Ân : đúng là ba mẹ nào con nấy , đều muốn cho con mình dụ dỗ chồng người khác. Tôi rất không vui anh tốt nhất nên dọn đi.
Tiêu Chiến : * chát * cô nói tôi thế nào cũng được nhưng đừng đụng đến ba mẹ tôi nếu không tôi không nương tay đâu kể cả cô là phụ nữ đi chăng nữa. Nếu không tin tưởng hai bác thì ba mẹ tôi không lên tiếng nhờ hai bác đâu, cô đường đường là thiếu phu nhân của Vương gia mà ngay cả sự tôn trọng người lớn cũng không có vậy cô nên coi lại nhân cách của mình đi!!
Vương Linh : Tiểu Tán à , xin lỗi con con dâu của Vương gia quá vô lễ rồi. Vương Linh : Tiểu Tán à , xin lỗi con con dâu của Vương gia quá vô lễ rồi.
Tiêu Chiến : bà không có làm gì sai sao phải xin lỗi con ạ, cô ấy mới là người sai con không muốn động tay với phụ nữ nhưng do cô ấy quá đáng trước nên con.......
Vương Linh : không sao , con đánh nó là đúng , hỗn xược như vậy nên bị trừng trị . Người nhà này đều hiền với nó quá nên nó sinh hư .
Thiên Ân : bà lúc nào cũng bênh vực anh ta, rốt cuộc ai mới là cháu dâu của bà chứ?! Cả ba mẹ nữa mọi người sao lại bênh vực một tên trai bao như anh ta chứ, đâu ai biết được anh ta đã qua tay bao nhiêu người đàn ông rồi có khi hôm bữa anh ta nôn vì không phải bị dị ứng mà là do trong bụng đang có nghiệt chủng đấy!!
Nhất Bác : Thiên Ân , anh suy nghĩ kỹ rồi , em cứ như vậy chúng ta ly thân đi , anh thật sự không còn gì để nói với em.
Thiên Ân : anh.......anh nói vậy là có ý gì
Nhất Bác : chỉ là ly thân , cho chúng ta thời gian suy nghĩ , em còn không thay đổi thì chúng ta thật sự ly hôn.
Thiên Ân : ly.......ly thân sao? Ý anh là anh sẽ không làm bất kỳ việc gì với em cho đến khi em biết lỗi sao?
Nhất Bác : chúng ta sẽ ngủ riêng , anh thật sự thấy vọng về em rồi . Vì ghen tuông mà con người anh yêu trước đây đi đâu mất rồi.
Thiên Ân : không được, em không đồng ý, sao lại ngủ riêng chứ em không chịu em đâu có nói sai mọi người đã bị vẻ ngoài của anh ta lừa rồi. Nhất bác à em không muốn ngủ riêng với anh đâu
Nhất Bác : Là do em chọn , anh đã nói rõ với em là em nên ngoan ngoãn . Em có xem lời anh nói ra gì không??
Thiên Ân : em...........em không phải không nghe lời anh nói nhưng mà anh ta......
Nhất Bác : anh đã quyết định rồi , chúng ta nên có thời gian suy nghĩ .
Thiên Ân : anh lên phòng em có chuyện muốn nói với anh * kéo cậu đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người *
Nhất Bác : em muốn làm gì , đừng nói gì thêm nữa , chỉ càng làm cho chúng ta cãi nhau nữa
Thiên Ân : có.....có phải lâu rồi hai chúng ta không gần gũi nên mới hay cãi nhau như vậy không, được vậy hôm nay thử đi!! * cô đẩy cậu ngã xuống giường *
Nhất Bác : Thiên Ân , chúng ta đang cãi nhau , anh không có hứng làm mấy chuyện này
Thiên Ân : vậy để em chủ động!!
Nhất Bác : lúc nãy dưới nhà anh nói gì em không nghe sao * cậu đẩy cô ta ra đứng lên *
Thiên Ân : anh bây giờ đến đụng vào em cũng không muốn nữa sao?
Nhất Bác : lúc nãy anh đã nói rất rõ rồi .
Thiên Ân : Nhất Bác à, anh không muốn em nữa sao? * ôm phía sau cậu * có phải anh hết yêu em rồi không?
Nhất Bác : buông anh ra , anh không muốn nói chuyện nữa .
Thiên Ân : hôm nay em nhất định không để anh ra khỏi phòng!!
Nhất Bác : anh nói em thả ra , anh chừa cho em chút liêm sĩ tự mình thả ra.
Thiên Ân : với anh em không cần liêm sĩ gì cả, Nhất Bác hôm nay............
Nhất Bác : Thiên Ân , anh đã nói chúng ta sẽ ly thân , em đừng cứ không nghe lời .
Vì tay cô ta quá phận từ eo cậu đi xuống dưới một chút . Mà cậu dứt khoát đẩy ra Thiên Ân : anh là đang muốn?? Em giúp anh
Nhất Bác : em có bị điên không Thiên Ân ??
Cậu dứt khoát quay mặt ngoảnh đi , cậu đi xuống dưới thì mọi người ai đều làm việc người nấu cơm đều ăn xong rồi . Cậu vì chẳng muốn tìm anh mà lấy điện thoại ra nhắn cho nhanh . "Tiêu Chiến, anh ở đâu???" Tiêu Chiến thấy tin nhắn thì gọi cho cậu
Tiêu Chiến : Nhất Bác anh nghe!!
Nhất Bác : anh trốn đi đâu ??
Tiêu Chiến : em làm sao vậy, anh......anh đang tắm trên phòng mà
Nhất Bác : anh trên phòng sao ??
Cậu trực tiếp ngắt máy mà lên phòng anh .
Tiêu Chiến trong phòng tắm bước ra chỉ quấn một cái khăn
Tiêu Chiến : Nhất Bác ~
Nhất Bác : lại quyến rũ em , em ly thân rồi đã vừa ý anh chưa hả, tiểu yêu tinh .
Tiêu Chiến : em làm sao vậy, em đổ nhiều mồ hôi quá này, không khỏe sao?
Nhất Bác : do lúc nãy ở bếp , em...em cương rồi...
Tiêu Chiến : ả, em.......em nếu vậy lúc nãy em và cô ấy trên phòng........
Nhất Bác : không có , em bị anh dụ dỗ , đều do anh chịu trách nhiệm với em
Nhất Bác : em đi tìm Thiên Ân giúp anh có cho không??
Tiêu Chiến : đương nhiên là không rồi
Nhất Bác : vậy thì mau giúp em , còn hỏi ý kiến em .
Tiêu Chiến đi ra khóa chặt cửa lại sau đó đến gần cậu anh chủ động cởi bỏ chiếc khăn đang quấn ngang hông để lộ cơ thể quyến rũ, cậu bây giờ thật sự không chịu nổi nữa rồi kéo anh lại hôn, cậu hôn anh đến nước bọt của cả hai chảy dài ra hai mép cậu liếm nhẹ. Anh cởi đồ ra giúp cậu, phía dưới đã tạo thành một túp lều
Tiêu Chiến : anh giúp em!! * nói rồi anh cho vật của cậu vào miệng ngậm, lưỡi anh đảo xung quanh làm cậu sướng muốn phát điên *
Nhất Bác : Chiến!! Con mẹ nó anh........aha~~ mút mạnh lên cho em * cậu ngửa cổ hưởng thụ khoái cảm anh mang đến thở dốc *
Cậu nhấn đầu anh để vật của cậu vào sâu hơn, một lúc sau cậu cũng bắn do quá nhiều nên khiến anh ho sặc sụa
Nhất Bác : Chiến, anh có sao không? * cậu đỡ anh dậy *
Tiêu Chiến : ra mà cũng không nói với anh đáng ghét
Nhất Bác : được rồi em xin lỗi mà
Cậu đẩy mạnh anh xuống giường sau đó hôn lên môi anh sau đó xuống cổ rồi đến xương quai xanh cuối cùng là hai bầu ngực của anh
Tiêu Chiến : ưm.......a.......Nhất Bác.......sướng......
Nhất Bác : dâm đãng!! Xoay mông qua đây
Anh bây giờ bị khoái cảm lấn áp nên liền nghe lời cậu xoay mông về phía cậu. Cậu dùng lưỡi đảo quanh hậu nguyệt của anh một lúc lâu rồi mút mạnh
Tiêu Chiến : aa....ưm......Bác......chết mất........đừng mút nữa.....sướng.....Bác
Nhất Bác : sướng không bảo bối?!
Tiêu Chiến : sướng........ưm....rất sướng.
Sau đó cậu cho từng ngón tay vào bên trong anh, lúc đầu anh rất đau nên la lên
Tiêu Chiến : ưm.....Bác.....rút ra......anh đau
Nhất Bác : ngoan, từ từ sẽ hết thả lỏng ra nào
Anh nghe lời cậu thả lỏng ra, cậu thấy anh đã thả lỏng liền rút ngón tay ra và cho vật của cậu vào
Nhất Bác : Chiến, cho em, em muốn anh muốn thao chết anh muốn chơi hư anh * cậu thở dốc *
Tiêu Chiến : ưm.......Bác......mau vào.....đi......nói nhiều thế.....anh muốn....aa.......ha......muốn em chơi anh
Nhất Bác : tiểu dâm đãng, hôm nay chơi chết anh
Nói rồi cậu bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng cảm thấy anh đã thích nghi cậu liền đẩy nhanh tốc độ đẩy mạnh hơn
Tiêu Chiến : anh........Bác........ưm....đau mau nhẹ lại.........anh đau
Cậu giả vờ như không nghe thấy đẩy mạnh hơn nhưng bây giờ anh không còn đau nữa mà thay vào đó là khoái cảm
Tiêu Chiến : ưm.......chết mất.......Bác......sướng.......sướng chết mất.....hôn anh.....anh muốn hôn
Cậu nghe thấy vậy liền hôn anh, cậu hôn rất ôn nhu như muốn an ủi anh
Nhất Bác : nói anh làm anh sướng nhất?! * cậu vừa nói vừa thúc mạnh *
Tiêu Chiến : là......ưm......Nhất Bác......aa....ưm......Nhất Bác làm anh sướng nhất
Nhất Bác : tốt lắm!! * cậu càng hưng phấn hơn *
Tiêu Chiến : anh.......ưm......anh chịu hết nổi rồi.......mau rút ra.....anh mệt quá.....
Nhất Bác : bảo bối ngoan một chút nữa thôi
Cậu đẩy nhanh tốc độ hơn thúc mạnh vào vách ruột anh!!
Tiêu Chiến : anh.......ưm......anh muốn bắn....cho.....anh....bắn
Nhất Bác : đợi em cùng ra nào!!
Nói rồi cậu thúc mạnh lần cuối sau đó cả hai không hẹn mà cùng bắn ra thứ tinh dịch trắng đục kia. Anh mệt mỏi nằm yên không thể nhúc nhích được nữa. Cậu hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi kia
Nhất Bác : bảo bối anh vất vả rồi!!
Sau trận mây mưa đó cậu vô cùng thoải mái ôm anh ngủ thật ngon, còn về phần Thiên Ân biết cậu đang bị như vậy nếu không giải quyết sẽ bức chết mất nên cô muốn tìm giúp cậu, nhưng tìm cả buổi vẫn không thấy cậu đâu hỏi quản gia thì anh cũng thành thật nói lúc nãy thấy lúc nãy cậu đi lên phòng của Tiêu Chiến. Cô lúc này mới thật sự hoảng sợ, cậu đang bị như vậy lại lên phòng anh chẳng lẽ....... Cô chạy nhanh lên phòng anh.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bình chọn cho mình nha !! Cảm ơn mn !! ❤❤
Cảnh báo : do truyện này hơi nhiều H ạ nên mọi người cân nhắc đọc ạ !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro