CHƯƠNG 41
Anh bị cậu kéo vào tắm . Cậu tắm rồi cùng anh xuống nhà . Anh muốn nấu cháo cho cậu ăn . Cậu cứ đứng mà ôm phía sau lưng anh .
Tiêu Chiến : buông anh ra đi em cứ như vậy sao anh nấu .
Nhất Bác : không muốn , em mệt quá, đứng không nổi .
Tiêu Chiến : vậy thì ra ngoài ngồi đi.
Nhất Bác : aaa em mệt quá mà , không đi nổi muốn ôm thôi .
Tiêu Chiến : em xạo lắm biết không * anh cười trừ * .
Nhất Bác : em không xạo mà mệt lắm đó.
Tiêu Chiến : xong rồi ra bàn ngồi anh bưng ra cho em, ăn nhanh còn uống thuốc .
Nhất Bác : em bê cho anh !!
Tiêu Chiến : dừng lại, để anh .
Nhất Bác : để em , nóng đó .
Tiêu Chiến : rồi, em bê ra đi .
Nhất Bác : được Cậu bê cháo ra bàn cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tiêu Chiến : ngon không?
Nhất Bác : ưm...rất ngon , anh không ăn sao , ăn cùng em??
Tiêu Chiến : không, em ăn đi anh không đói .
Nhất Bác : nãy giờ anh cũng chưa ăn gì mà??
Tiêu Chiến : anh không thấy đói, em ăn đi lát anh ăn sau .
Nhất Bác : Chiến ca , anh ăn chung với em !!
Tiêu Chiến : thôi anh không ăn đi mà .
Nhất Bác : vậy em không ăn nữa .
Tiêu Chiến : sao vậy, em ăn đi còn uống thuốc .
Nhất Bác : không ăn !!
Tiêu Chiến : thôi mà ăn đi anh thương .
Nhất Bác : anh cũng ăn em mới ăn .
Tiêu Chiến : rồi anh ăn với em .
Nhất Bác : được , anh cũng ăn cháo!?
Tiêu Chiến : ừ ăn gì cũng được .
Nhất Bác : được , nào há miệng .
Tiêu Chiến ngoan ngoãn há miệng để cậu đút .
Tiêu Chiến : anh cảm thấy tay nghề của mình cũng ổn .
Nhất Bác : cũng ổn sao rất ngon mà .
Tiêu Chiến : ngon thì em ăn nhiều một chút!!
Nhất Bác : được của bảo bối em nấu em nhất định ăn nhiều
Tiêu Chiến : dẻo miệng quá rồi đấy .
Nhất Bác : đây nào há miệng.
Tiêu Chiến : em cũng ăn đi
Nhất Bác : được !
Cậu ăn vào rồi liền kéo anh mà bón .
Tiêu Chiến : ưm..........
Nhất Bác : đây cũng là 1 cách làm ấm cháo hay đó Chiến ca.
Tiêu Chiến : ấm cái đầu em, mau ngoan ngoãn ăn đi.
Nhất Bác : em rất ngoan mà .
Tiêu Chiến : em ngồi đây để anh lên phòng lấy thuốc cho em.
Nhất Bác : không cần , ăn thêm một chút đi.
Tiêu Chiến : anh no rồi em ăn đi, anh lấy thuốc sẽ xuống ngay mà.
Nhất Bác : no gì mà no ,mau ngồi xuống ăn thêm.
Tiêu Chiến: anh thật sự no rồi mà.
Nhất Bác : vậy anh đi đi.
Tiêu Chiến anh đi nhanh sẽ xuống ngay thôi.
Nhất Bác : anh đừng lấy thuốc em phải có đào mới dỗ em uống
thuốc được thôi.
Tiêu Chiến : aa hình như trong tủ lạnh còn để lát anh lấy cho em nha??
Nhất Bác :không muốn , em muốn đào của anh.
Tiêu Chiến : em......em đừng có lưu manh, anh không cho đầu.
Nhất Bác : vậy em không uống thuốc đâu.
Tiêu Chiến em........thôi được chỉ cần em uống thuốc anh sẽ cho
được chưa.
Nhất Bác : anh vẫn còn nợ em 10 lần
Tiêu Chiến : em....em đúng là không có tính người * nói rồi anh
chạy lên phòng lấy thuốc cho cậu *
Anh đi một chút quay lại cậu ăn xong cũng rửa luôn bát cháo mình
vừa ăn rồi.
Tiêu Chiến : em mau uống thuốc đi.
Nhất Bác : em nói rồi em cần đào mới uống thuốc được , hứa cho
em!!
Tiêu Chiến anh........vậy bây giờ em muốn thế nào?
Nhất Bác : chỉ cần anh hứa lát cho em thôi.
Tiêu Chiến : em.......rõ ràng lúc nãy chỉ muốn cái kia thôi sao bây
giờ lại.......
Nhất Bác : thế nào thì anh cũng phải trả 10 lầm cho em thôi , bây
giờ thì sờ !
Tiêu Chiến : nhưng mà.........được rồi em uống thuốc đi.
Nhất Bác : được là anh hứa rồi.
Tiêu Chiến : bây giờ muốn anh làm sao đây, ngồi tư thế nào để
Vương tổng thoải mái đây!?
Nhất Bác : ây za Chiến ca , anh đừng câu dẫn em ngay trong bếp thì
không được đâu . Ngồi lên đây !!
Tiêu Chiến : lên đùi em á hả?!
Nhất Bác : đây ngồi lên bón thuốc giúp em.
Tiêu Chiến : em tự uống đi chứ!!
Nhất Bác : em không những muốn sở đào con muốn được bón cơ!
Tiêu Chiến : em.........được rồi * anh ngoan ngoãn ngồi lên đùi cậu *
nào Nhất Bác há miệng ra uống thuốc nha.
Nhất Bác : ưm...chiến ca em lỡ cắn trúng viên thuốc đăng quá
Tiêu Chiến : buông tay em khỏi mông anh đi để anh đi lấy nước cho
em.
Nhất Bác : không muốn anh hôn em giúp em giảm đắng.
Tiêu Chiến : nè em đòi hỏi hơi nhiều rồi đó.
Nhất Bác : chuốc người ta uống thuốc xong liền bỏ mặt người ta.
Tiêu Chiến : được rồi được rồi, hôn là được chứ gì * anh vòng tay qua cổ cậu hôn nhẹ lên môi cậu*
Cùng cậu dây dưa một lúc đến thiếu hơi mặt đỏ cả lên,
Tiêu Chiến : Nhất Bác em sờ đủ chưa, anh thấy tay em nãy giờ không ngừng luôn đấy.
Nhất Bác : đào căng như vậy không sờ đúng là phí .
Tiêu Chiến : em uống thuốc xong rồi thì anh xuống đây.
Nhất Bác : Chiến ca , anh chịu vào hang cọp rồi , không thể ra , trừ khi em buông tha.
Cậu một tay ôm chặt eo anh một tay xoa mạnh.
Tiêu Chiến : Nhất Bác em đừng có làm càn.
Nhất Bác : không có em không hề làm càn , em đang âu yếm người thương đó
Tiêu Chiến : buông anh ra đi, chúng ta ra phòng khách với mọi người nha? .
Nhất Bác : không muốn thêm một lúc nữa ??
Tiêu Chiến : ngày mai mông của anh nó bầm luôn cho coi.
Nhất Bác : không có đâu bây giờ em chỉ sờ chưa bầm , lát nữa mới bầm.
Tiêu Chiến : em....lát nữa là thế nào?!
Nhất Bác : lát nữa , phòng chúng ta , đào ngon bị em ăn
Tiêu Chiến : anh.......anh không cho thử xem em ăn kiểu gì
Nhất Bác :ăn phòng đó không to lắm đầu Chiến ca anh nghĩ anh sẽ thoát??
Tiêu Chiến : không nói với em nữa anh ra ngoài với mọi người đây
Nhất Bác : Chiến ca em còn chưa sờ đã mà.
Tiêu Chiến : nè em đòi hỏi hơi nhiều rồi đó.
Tiêu Chiến : đã con mắt em, mau buông ra
Nhất Bác : không buông mà một chút nữa đi
Tiêu Chiến : được, anh cho em 2' nữa
Nhất Bác : 2' ít quả 10' nha??
Tiêu Chiến: 1'
Nhất Bác: aa 5'!?
Tiêu Chiến : em còn 30s.
Nhất Bác : 4' 30s ??
Tiêu Chiến : hết thời gian! Mau buông anh ra
Nhất Bác : không được 3' nữa đi mà ?!
Tiêu Chiến : em bị ghiền sao Nhất Bác?
Nhất Bác : nghiện rồi phải làm sao đây??
Tiêu Chiến : vậy anh sẽ giúp em cai
Nhất Bác : không muốn cai , bên cạnh anh em sẽ nghiện hơn thôi
Tiêu Chiến : được rồi ra ngoài nha?!
Nhất Bác : được rồi ra thôi , em ấm ức lắm đó lát bồi thường cho em .
Nhất Bác : toàn ăn hiếp em!
Tiêu Chiến ; ai ăn hiếp ai anh cho em nói lại đó
Nhất Bác : anh ăn hiếp em ..
Nói rồi nhưng vẫn ngoan ngoãn hôn nhẹ lên môi anh rồi thả anh xuống .
Cậu cùng anh ra ngoài , mọi người đang cùng nhau uống trà ăn bánh nói chuyện.
Tiêu Chiến mọi người đang nói gì mà có vẻ vui vậy?
Kim Phú : đang bàn chuyện quay về Úc .
Tiêu Chiến ba muốn thì ba tự về đi con không về đâu
Kim Phú : hỗn xược ta có nói là con về sao??
Tiêu Chiến : đấy, cái này là ba tự nói nha, là ba chấp nhận cho con ở đây rồi nha.
Kim Phú : nãy giờ ta có nói là con về sao , còn dám nói chuyện hỗn xược với ba như vậy.
Tiêu Chiến : là tại ba không nói rõ ràng còn trách con.
Kim Phú : con có hỏi sao??
Tiêu Chiến : được rồi là con sai con xin lỗi.
Kim Phú : dù gì thì lễ cưới của hai đứa cũng không thể nhanh được . Nhất Bác còm chưa ly hôn nên ba nghĩ ba mẹ sẽ về Úc . Giải quyết công việc khi nào hai đứa cưới lại sang.
Tiêu Chiến : ba mẹ, hai người không ở lâu hơn được sao? * anh hơi buồn *
Kim Phú : ba mẹ còn công việc đầu rảnh rỗi như con được.
Tiêu Chiến : hai người có thể ở lại đây một tuần nữa rồi hẳn về được không?
Kim Phú : không được ba mẹ còm công việc chuyện con cũng giải quyết xong rồi nên về lại Úc
rồi. iêu Chiến : vậy khi nào ba mẹ quay lại đây nữa?
Kim Phủ : khi nào con đám cưới
Tiêu Chiến : dạ vậy cũng được, khi nào ba mẹ bay?
Kim Phú : sáng mai.
Tiêu Chiến : nhanh vậy sao ba?!
Kim Phú : ở đây cũng chẳng làm gì !!
Tiêu Chiến : vậy sáng mai con đưa ba mẹ ra sân bay nha?
Kim Phú : tùy cậu , tôi muốn cản cậu được sao??
Tiêu Chiến : ba à, ba có thể nào nói vài lời ngọt ngào với con được không?!
Kim Phủ : không được nói gì bây giờ ??
Hạ Đình: ông cứ như vậy mai về bến rồi lại nhớ nó !
Tiêu Chiến : đấy thấy chưa, ba bị mẹ khai ra rồi đấy!
Kim Phú : bà chỉ giỏi nói bậy , làm gì có việc đó .
Hạ Đình : vậy thì ai đêm nào cũng lén vào phòng thằng bé lấy hình thằng bé xem rồi khóc suốt đêm hả?!
Kim Phú : việc đó , có ngày đầu nó đi thôi !
Hạ Đình: nhớ thì nói nhớ đi giấu giấu giếm giếm??
Kim Phú : con tôi , tôi nhớ hay không cũng ý kiến sao ??
Hạ Đình : con nghe rồi đấy! Ba con ông ấy không hay thể hiện tình cảm bên ngoài nhưng nói về độ thương con thì ông ấy đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất đầu.
Tiêu Chiến : con nghe thấy rồi , con cũng sẽ nhớ ba mẹ lắm lắm.
Kim Phú : tôi và bà nhà không thể ở đây lâu được vì còn công ty bên đó nên Tiểu Chiến nhờ
anh chị để ý nó giúp, có thời gian tôi và mẹ nó sẽ qua thăm cả nhà.
Thi Nhân : anh chị mới qua thôi mà về sớm quá , anh chị nhớ sắp xếp xong lại qua đây chúng tôi cùng Chiến Chiến.
Hạ Đình : chắc chắn rồi, đến lúc đó chị sui phải chỉ tôi nẩu vài món Trung đấy nhé!!
Thi Nhân: nhất định mà .
Hạ Đình : Tiểu Bác nhờ con chăm sóc thằng bé giúp ta nhé?! Lớn rồi mà chẳng khác gì đứa con nít cả.
Nhất Bác : dạ con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt , sau khi ba mẹ quay lại Trung Quốc ăn cưới con đảm bảo anh ấy sẽ mủm mỉm lên.
Tiêu Chiến : em hay ha, muốn anh mập để đi tìm người khác chứ gì!
Nhất Bác : em đâu có chỉ là anh ốm lắm rồi mũm mĩm 1 chút rất đáng yêu mà
Tiêu Chiến : đáng yêu con mắt em, mập lên xấu lắm!
Hạ Đình : Nhất Bác tốt nhất là như vậy , con nuôi nó mập lên giùm mẹ.
Tiêu Chiến mẹ à, mập lên xấu lắm đó.
Hạ Đình: xấu gì mà xấu , mũm mỉm một chút cũng tốt.
Kim Phú : nghe lời mẹ con và thằng bé đi, con nhìn xem con ốm tới mức nào rồi.
Tiêu Chiến : con không có ốm mà , ba xem con mập lắm rồi
Thi Nhân : ba con nói đúng đấy, ta thấy con nên mập một chút sẽ đáng yêu hơn, không có xấu
đầu con mập lên một chút sẽ rất đẹp đó.
Tiêu Chiến : mập làm sao đáng yêu chứ , rất xấu.
Hạ Đình : thôi không nói chuyện này nữa. Mà từ lúc qua đây đến giờ tôi chưa thấy ba mẹ của vợ Tiểu Bác đâu không lẽ đi làm ăn xa sao?
Thi Nhân : ba mẹ con bé ở nước ngoài rồi nói là sẽ về không biết khi nào về.
Tiêu Chiến : kìa Thiên Ân mọi người đang hỏi cô đấy!
Thiên Ân : ba mẹ tôi ở nước ngoài đang sắp xếp cậg việc để về
Tiêu Chiến : tôi nghĩ ngày mốt là về được rồi đó, ba mẹ thấy được không?!
Thiên Ân : ba mẹ tôi cần anh quản sao??
Tiêu Chiến: tôi chỉ nói vậy thôi mà, cô hung dữ quá đi * anh nắm vạt áo
Nhất Bác *
Thiên Ân : anh diễn giỏi thật đấy Tiêu Chiến.
Nhất Bác : anh ấy nói đúng rồi còn gì , em cũng phải cho chúng tôi gặp ba mẹ em chứ!
Tiêu Chiến : anh chỉ nói vậy thôi mà vợ em hung dữ với anh, làm anh sợ quá trời.
Nhất Bác : được rồi mà ,xem không cho cô ta hung dữ với bảo bối nữa.
Thi Nhân : ta thấy Tiểu Chiến nói đúng đấy, con coi mời ba mẹ con về đây đi từ lúc kết hôn tới giờ cả nhà chưa gặp qua bao giờ.
Thiên Ân : con đã gọi rồi , ba mẹ con nói một hai ngày nữa sẽ về đây gặp mọi người !
Thị Nhân :ừ vậy cũng được, dù sao cũng phải gặp thôi gặp sớm một chút
Thiên Ân: dạ !!
Kim Phú : ba mẹ con kinh doanh về mảng nào?
Thiên Ân : ông có quyền gì mà hỏi tôi??
Kim Phú : con.....đây là cách con trả lời người lớn đó hả?! * ông tức giận *
Thiên Ân : ông và tôi có mối quan hệ gì sao ?? Sao tôi phải đối tốt với ông??
Vương Nhĩ: Lâm Thiên Ân ta thấy con đủ rồi đấy, ba mẹ con không dạy con lễ phép với người
lớn à?!.
Thiên Ân : con lễ phép với đúng người thôi ạ !
Hạ Đình : con chọn vợ tốt quá nhỉ Tiểu Bác
Nhất Bác : con...con chọn sai rồi , chỉ có Chiến ca mới tốt nhất .
Hạ Đình ông nhà tôi hỏi như vậy có nghĩa là ổng muốn hợp tác với ba mẹ cô vì dạo gần đây
ông muốn đầu tư sang mảng du lịch nên đang tìm đối tác, trùng hợp là ba mẹ cô cũng làm về
mảng này và tất nhiên lợi nhuận không thấp đâu Lâm tiểu thư
Thiên Ân : việc đó gia đình tôi không cần , vinh hạnh quá .
Thi Nhân : con đúng là không biết điều còn hỗn xược nữa chứ!!
Thiên Ân : con nói đúng mà mẹ , nhà con rõ ràng là không cần mấy thứ đó
Kim Phú : ta cũng bỏ cái ý định đó rồi cô gái
Thiên Ân: tôi có nói cần sao ??
Tiêu Chiến : cho cô 3s để xin lỗi ba mẹ tôi
Thiên Ân: tôi không nói m
Tiêu Chiến: cô còn 2s
Cô ta nói rồi quay ngoắc đi lên phòng . Làm anh tức điên mà chẳng làm gì được
Tiêu Chiến : hôm nay con không bắt cô ta xin lỗi ba mẹ con sẽ không mang họ Tiêu * nói rồi
anh đi theo cô ta *
Hạ Đình : thôi mà , bớt đanh đá lại xấu cho mẹ xem, ngồi xuống nhanh lên.
Tiêu Chiến : nhưng mà. Hạ Đình : ngồi xuống , tính cách như vậy không lấy được chồng cho xem.
Tiêu Chiến : con biết rồi mẹ
Nhất Bác : mẹ à, có con lấy anh ấy mà!!
Hạ Đình : yêu vào là như vậy đấy!!
Nhất Bác : con...con...
Thi Nhân : con nói xem có phải con mê Tiểu Chiến đến dứt không nổi rồi phải không??
Nhất Bác : mẹ rõ là mẹ biết rồi còn hỏi con.
Thi Nhân : đấy chị thấy chưa nó mê Tiểu Chiến như điếu đổ vậy
Hạ Đình tôi thấy rồi chị xui , tôi mang Tiểu Chiến về Úc sẽ thế nào nhỉ ??
Nhất Bác mẹ à hai người đừng chọc con nữa mà.
Kim Phú : bên đó cũng có vài mối cho Chiến Chiến đấy!
Tiêu Chiến : thôi mà ba mẹ đừng chọc em ấy nữa. Thi Nhân : rồi rồi không chọc nữa
Hạ Đình : thôi trễ rồi chúng tôi về phòng chuẩn bị đồ mai bay !
Tiêu Chiến : ba mẹ con giúp ba mẹ dọn đồ.
Hạ Đình : không cần đầu con đi ngủ đi chỉ có vài bộ đồ thôi mà
Tiêu Chiến : không sao con giáp còn nói chuyện vô ba mẹ một chút !
Hạ Đình : vậy....Tiểu Bác cho ta mượn thằng bé một lát nhé?!
Nhất Bác : Chiển ca??
Tiêu Chiến : anh chỉ đi một lát thôi sẽ lên với em nha?! * anh hôn lên trán cậu "
Nhất Bác một lúc thôi nha.
Kim Phú : ây za tôi nuôi con lớn rồi liền bị người khác quản.
Tiêu Chiến : ba này, được anh chỉ một lát thôi ngoan lên phòng trước đi
Nhất Bác : được.
Tiêu Chiến : nhớ đợi anh đó nha
Nhất Bác : em cởi đồ sẵn đợi anh* cậu nói nhỏ vào tai anh*
Tiêu Chiến : im miệng cho anh, nói một câu dung tục hết sức.
Nhất Bác : vậy có thích không!?
Tiêu Chiến : không thích!
Nhất Bác : vậy anh đi lâu một chút.
Tiêu Chiến : sao lại kêu anh đi lâu một chút?
Nhất Bác : đuổi anh không cho anh nhìn lúc anh về em ngủ mất rồi
Tiêu Chiến : em........em được lắm!! * nói rồi anh bỏ cậu ở đó đi lên phòng ba mẹ anh *
Anh cùng ba mẹ anh dọn đồ , nói chuyện một chút cũng quay về phòng . Anh không an tâm gì
mà cởi đồ đợi chứ , ai nhìn thấy thì làm sao??
Tiêu Chiến : Nhất Bác em ngủ chưa?
Cậu im lặng , con người này cũng thật là . Đã cởi đồ ngủ , còn chẳng đóng cửa.
Tiêu Chiến : muốn quyến rũ ai đây, không mặc đồ đã đành con không đóng cửa đồ Vương hồn
đản.
Anh ngồi xuống bên cạnh kéo chăn lên cao bị cậu kéo tay lại !
Nhất Bác : nghe em cởi đồ ngủ liền không nỡ đi lâu sao?
Tiêu Chiến : em......em chưa ngủ sao?
Nhất Bác : mới đi một chút liền về , anh không quan tâm khi nghe em cởi đồ mà??
Tiêu Chiến : em đó ai cho em cởi ra như vậy còn không đóng cửa, muốn cô ta thấy à* anh
nằm trên ngực cậu *
Nhất Bác : không có , em là đợi anh mà
Tiêu Chiến : có chắc là đợi anh không hay đợi ai kia
Nhất Bác : chẳng phải anh vì mê em cởi đồ mà về sớm rồi sao !?
Tiêu Chiến : phải, anh mê lắm luôn nên phải chạy nhanh về đây nè
Nhất Bác : em cũng đâu ngu ngốc tới mức biết anh sẽ về sớm mà còn muốn cùng cô ta .
Tiêu Chiến : vậy là nếu anh về trễ là em sẽ cùng cô ta....
Nhất Bác : anh bị ngốc à , cùng anh không phải tốt hơn sao??
Nhat Bac : ann bị ngốc a , cùng anh không phải là nơn sao??
Tiêu Chiến : em dẻo miệng lắm, đừng để anh bắt gặp em cùng cô ta nếu không em biết tay anh
Nhất Bác : không có chuyện đó * tay cậu bắt đầu dở trò*
Tiêu Chiến : làm gì đấy?! Đừng có sờ mó lung tung
Nhất Bác : không được , em phải đòi lại 10 lần anh thiếu em.
Tiêu Chiến : cái gì mà 10 lần em bị hâm à??
Nhất Bác : anh hứa với em rồi , không trả em cũng siết nợ .
Tiêu Chiến : anh không trả, em muốn siết gì thì siết đi
Nhất Bác : siết thân thể này , có được không !?
Tiêu Chiến : trừ cái thân già này ra
Nhất Bác : vậy em siết phía dưới thời được không ??
Tiêu Chiến : em biến thái vừa thôi!!
Nhất Bác : em nào có biến thái đầu chứ , em chỉ ĂN người của em thôi mà
Tiêu Chiến : ai cho mà em ăn
Sáng hôm sau, anh cứ vậy mà đu trên người cậu . Mặc cậu làm gì mà vừa ra khỏi cửa liền đòi
xuống vì sợ mọi người nhìn thấy sẽ ngại lắm
Nhất Bác : sao lại xuống !??
Tiêu Chiến mọi người thấy, ngại!
Nhất Bác : không cho cứ như vậy , anh còn dằn co ba mẹ sẽ đi về mất.
Tiêu Chiến : nhưng mà.........
Nhất Bác : không nói nhiều ba mẹ sẽ không làm gì chúng ta mà
Tiêu Chiến : chắc không đó!
Nhất Bác : ừm...cũng không chắc lắm
Tiêu Chiến : vậy thả anh xuống nhanh lên
Nhất Bác : không thả , không thả !
Tiêu Chiến : vậy thì xuống nhanh đi, ba mẹ đang đợi đó.
Nhất Bác : được.
Cậu bể anh xuống nhà . Làm sao thoát khỏi mẹ của cậu và anh trêu chọc được .
Thi Nhân : không thể tách rời rồi.
Tiêu Chiến thả anh xuống đi, mọi người nhìn kìa * anh ngại đỏ mặt *
Nhất Bác : không thả.
Tiêu Chiến : chẳng lẽ em cứ bế anh như vậy để đưa ba mẹ ra sân bay à?!
Nhất Bác : lên xe rồi em thả .
Hạ Đình : bám dính lấy nhau cơ đấy, không xem người lớn ra gì. iêu Chiến : chẳng lẽ em cứ bế anh như vậy để đưa ba mẹ ra sân bay à?!
Nhất Bác : lên xe rồi em thả.
Hạ Đình : bám dính lấy nhau cơ đấy , không xem người lớn ra gì
Tiêu Chiến : mẹ đừng chọc con nữa mà
Hạ Đình : hạnh phúc quá nhỉ , không biết người ta hạnh phúc rồi ba mẹ về Úc có nhớ ba mẹ
không nữa.
Tiêu Chiến : mẹ à con sẽ nhớ mẹ lắm đó
Nhất Bác : cho anh ôm mẹ một chút đó * cậu thả anh xuống *
Hạ Đình : ây zô chị xem bây giờ ôm thằng bé cũng khó nữa nè!!
Tiêu Chiến : mẹ đừng chọc nữa mà.
Hạ Đình : hai đứa với vợ thằng bé đi chung một xe, còn ta và ba con sẽ đi với anh chị sui và bà
Vương nhé?! Chúng ta ra ngoài ăn trước dù sao thì tới 9h mới bay mà
Tiêu Chiến : đi chung sao??
Hạ Đình : sao vậy không được à?!
Tiêu Chiến : không có con định đi chung vố ba mẹ mà.
Hạ Đình: Nhất Bác à con có cho không?
Nhất Bác : sao có thể chứ , không được !
Tiêu Chiến : thôi mà Nhất là 1 lần thôi??
Hạ Đình thôi con đi chung với thằng bé đi * bà cười * thiếu hơi không được đâu
Tiêu Chiến : đi mà Nhất Bác một chút nữa ba mẹ anh về Úc rồi mà!!
Nhất Bác : không, em không chịu chẳng lẽ anh muốn em đi chung với cô ta à?!
Tiêu Chiến không , nhưng mà em cho cô ta đi xe riêng đi , anh muốn đi với ba mẹ với bà mà!!
Thi Nhân : Nhất Bác để thằng bé đi chung với ba mẹ nó đi con
Tiêu Chiến: nha Nhật Bác??
Vương Nhĩ : mẹ con nói đúng đấy!!
Nhất Bác : nhưng mà...con không đi cùng cô ta đâu .
Tiêu Chiến : vậy để cô ta đi chung với mọi người em lái xe riêng đi nha Nhất Bác >>
Nhất Bác : được anh đi với ba mẹ đi !!
Tiêu Chiến : em thật sự....... * anh chưa nói hết câu cậu đã ra xe riêng của mình rồi * Mọi người đều lên xe đi đến nhà hàng ăn . Cậu chẳng nói gì cũng nói chuyện với mọi người
rất vui vẻ . Vậy mà lại chẳng nói chuyện với anh . Ngồi còn nhường chỗ cho anh ngồi kể ba mẹ
0 Tiêu Chiến : anh muốn ngồi gần em!
Nhất Bác : anh ngồi gần ba mẹ đi một chút nữa ba mẹ về Úc rồi
Tiêu Chiến : nhưng mà anh muốn em bóc tôm cho anh
Nhất Bác : ngồi đó đi em sẽ bốc rồi chuyển qua
Hạ Đình: chị sui à, con rể tôi nó giận rồi * bà nói nhỏ vào tai mẹ cậu *
Thi Nhân : mặc kệ nó đi , thế nào nó cũng tự làm hòa , cứ hay giận làm gì không biết m
2 Tiêu Chiến : nhưng anh muốn em đút cho anh ănxx
Nhất Bác : mọi người ở đây đó.
Tiêu Chiến : nhưng mà mọi lần vẫn vậy mà!!
Nhất Bác : ngồi đó đi.
Tiêu Chiến : anh biết rồi!!
Ngồi ăn , anh cứ nhìn cậu, cậu cứ mãi bốc tôm rồi cắt thịt . Nhờ tay mẹ mà chuyền cho anh
chứ chẳng nhìn anh !
Thi Nhân : nào mọi người ăn đi, Tiểu Chiến ăn nhiều một chút
Tiêu Chiến : dạ mẹ
Hạ Đình : Tiểu Bác con mau ăn đi, đừng mãi bóc cho thằng bé chứ!!
Nhất Bác : dạ mẹ, con biết rồi ạ !!
Tiêu Chiến : ăn đi không cần bóc cho anh nữa * anh gắp cho cậu một miếng thịt * Nhất Bác : không cần đầu , cảm ơn anh
Kim Phú : có vẻ là giận thật rồi anh sui ạ * ông nói với ba cậu *
Vương Nhĩ : haizz cứ trẻ con , Chiến Chiến không đi chung xe có một chút
Kim Phú : thôi kệ tụi nó đi, lớn rồi tự giải quyết
Vương Nhĩ : cứ trẻ con vậy đồ bảo vệ người ta .
Thiên Ân: Nhất Bác anh ăn đi nè
Nhất Bác : không cần , tôi có tay !
Tiêu Chiến : em ấy không bị dị ứng với cà rốt mà lần trước đã nói rồi
Nhất Bác : mọi người ăn đi , đừng quan tâm tôi
Tiêu Chiến : ba là con không ăn được cà tím ba có thể * chưa kịp nói hết câu cà tím đã bị ai kia gấp ăn
ăn *
Vương Nhĩ : còn ở đó giận dỗi
Tiêu Chiến : em.......sao em lại......
Nhất Bác : em không bị dị ứng cà tím!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro