CHƯƠNG 40
Tiêu Chiến : bà à!! * anh khóc nức nở * bỏ qua đi mà .
Vương Linh : Tiểu Tán à , con đừng khóc mà , nó không xứng đâu , đừng khóc.
Tiêu Chiến : không, mọi người không hiểu không ai hiểu cho em ấy hết.
Nhất Bác không cần xin nữa ngoan anh đưa em lên phòng!!
Kim Phú : Tiêu Chiến con đừng cứng đầu .
Tiêu Chiến : đứng lên anh đưa em lên phòng nghỉ!! * anh đỡ cậu dậy *
Kim Phú : Nhất Bác con lên trên phòng nghỉ ngơi đi , dù sao đây cũng là nhà con , ta khong làm khó con.
Tiêu Chiến mặc kệ mọi người đỡ cậu lệ phòng mặc cho cậu nhất quyết không chịu. Lên phòng anh đỡ cậu nằm xuống giường, cơ thể cậu nóng hừng hực nhưng vẫn đòi xuống nhà năn nỉ ba mẹ anh .
Tiêu Chiến : Nhất Bác em nghe lời anh đi, em đang rất nóng đó .
Nhất Bác : anh à , em nghỉ ngơi rồi anh bỏ em đi thì làm sao , em phải xin ba mẹ , nếu không họ bắt anh đi mất .
Tiêu Chiến : bảo bảo ngoan anh không đi đâu hết anh ở đây với em có được không. Chỉ cần em nghỉ ngơi cho khỏe thì anh sẽ không bỏ em đi đâu nha!!
Nhất Bác : em sợ em xin lỗi mọi người xin lỗi anh mà , em biết em sai rồi .
Tiêu Chiến : anh tha lỗi cho em rồi, Nhất Bác ngoan không khóc nữa sẽ mệt đấy!!
Nhất Bác : Chiến ca , anh đừng bao giờ bỏ em , em sẽ cầu xin ba mẹ mà.
Tiêu Chiến : ngoan anh không có bỏ em anh hứa đó!! * nhìn cậu như vậy anh cũng khóc rồi * mau ngủ đi, ngủ một giấc rồi mọi người sẽ ổn thôi được chứ?!
Nhất Bác : sao em có thể ngủ chứ , em làm một việc khiến mọi người đều tức giậm như vậy.
Tiêu Chiến : anh ôm em có được không, nghe lời anh đi em đổ nhiều mồ hôi lắm rồi này * anh ôm cậu vào lòng dỗ dành *
Nhất Bác : ôm em , cần anh an ủi.
Tiêu Chiến : được anh ôm em, ngoan!!
Nhất Bác : bảo bối , em...em còn chưa xin lỗi được ba mẹ đã nói ngày mai về Úc rồi .Em sắp hết cơ hội rồi !!
Tiêu Chiến : anh không về anh ở đây với em, yên tâm trời có sập anh cũng không bỏ em đâu * vuốt lưng cậu *
Nhất Bác : bảo bối em xin lỗi , em toàn gây chuyện.
Tiêu Chiến : không có, em không có sai, mau ngủ đi sau khi thừa dậy anh chắc chắn ba mẹ sẽ tha lỗi cho em.
Nhất Bác : anh ngủ cùng em .
Tiêu Chiến : được nào ngoan nằm xuống m
Nhất Bác : bảo bối , em nóng ...
Tiêu Chiến : em nằm yên anh đi lấy khăn lau người cho em, đổ mồ hôi nhiều lắm rồi.
Nhất Bác : không cần đâu em cởi áo ôm anh là được !!
Tiêu Chiến : được rồi anh cởi áo ra giúp em .
Nhất Bác : không cần em tự cởi, cho ôm em một chút.
Tiêu Chiến : được, anh đang ôm em đây!!
Cậu ôm anh vào lòng , đúng là thoải mái . Cậu thật sự ngủ được một chút . Thấy cậu đã ngủ say rồi nên anh đắp chăn lại cho cậu sau đó đi tìm Thiên Ân vì anh biết chỉ khi cô ta lên tiếng thì mọi người trong nhà mới tin lời nói của cậu là thật.
Tiêu Chiến : Thiên Ân tôi cần nói chuyện với cô!
Thiên Ân : tôi không có gì để nói với anh .
Tiêu Chiến : trả lời Nhất Bác trực tiếp trở cô đến trường đua hay là em ấy bỏ cô giữa đường rồi cô tự đến??
Thiên Ân : anh nghĩ xem , tôi là vợ anh ấy chẳng lẽ bỏ tôi giữa đường .
Tiêu Chiến : nếu không trả lời thành thật thì cái việc cô giấu ba mẹ em ấy rằng ba mẹ cô còn sống sẽ bị phanh phui ngay lập tức .
Thiên Ân : cha mẹ tôi tức nhiên còn sống rồi .
Tiêu Chiến : vậy sao, vậy để tôi cho biết ba mẹ cô còn sống thật hay không, đến lúc đó cô đừng có hối hận .
Thiên Ân : anh rốt cuộc là muốn làm gì chuyện nhà tôi anh đều biết , tôi kiện anh theo dõi người bất hợp pháp .
Tiêu Chiến : cô có thể kiện tôi sao, cô nghĩ xem con trai của Tiêu Kim Phú dễ dàng bị cô dắt mũi như vậy sao. Kiện đi để xem họ sẽ đứng về phía tôi hay cô.
Thiên Ân : anh... Tiêu Chiến : làm sao, có nói thật không?!
Thiên Ân : tôi vốn dĩ nói thật anh ép tôi cũng vậy!! Tiêu Chiến anh ngây thơ quá , đàn ông bây giờ làm sao có thể chỉ có một người.
Tiêu Chiến : vẫn cứng đầu? Được thôi để tôi gọi cho người đem ba mẹ " giả " mà cô đã chuẩn bị để ra mắt ba mẹ Nhất Bác đến đây lúc đó để xem cô giải thích ra sao .
Thiên Ân : anh...Tiêu Chiến tôi nói vốn dĩ là thật anh không tin thì thôi.
Tiêu Chiến : thì tôi tin cô mà!! * nói rồi anh lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho
ai đó *
Thiên Ân : Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, tôi nói anh ấy thật sự thả tôi giữa đường là tôi đi theo đến trường đua.
Tiêu Chiến : chịu khai rồi sao? Vậy tại sao lúc nãy không nói thật?!
Thiên Ân : việc này có gì hãnh diện mà nói .
Tiêu Chiến : được, bây giờ xuống nhà nói sự thật với ba mẹ tôi và ba mẹ Nhất Bác .
Thiên Ân : tôi không đi ,anh tự đi mà nói.
Tiêu Chiến : một là nói hai là cô sẽ biến mất ngay lập tức!!
Thiên Ân : anh cũng có miệng mà không biết tự nói sao?l
Tiêu Chiến : cô thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà .
Thiên Ân : haizz tôi đi tôi đi .
Tiêu Chiến : đi nhanh lên * kéo cô ta xuống nhà *
Thiên Ân : anh đừng kéo tôi , tôi có chân mà.
Thi Nhân : có chuyện gì mà hai đứa lôi kéo nhau vậy?!
Thiên Ân : bà ấy hỏi anh kìa .
Tiêu Chiến : cô có nói cho họ biết không hay để tôi mạnh tay với cô.
Kim Phú : Chiến Chiến có chuyện gì?
Thiên Ân : thì tôi nói mà , chuyện mà Nhất Bác đưa tôi đến trường đua là không có .
Tiêu Chiến : nói rõ ràng!!
Thiên Ân : chỉ có như vậy anh còn muốn gì!!
Tiêu Chiến : không cần nói nữa, cô và em gái cô chuẩn bị chết đi * anh nói vào tai cô ta * Thiên Ân : em gái tôi đã ra nước ngoài .
Tiêu Chiến : đang ở Mỹ cũng gần mà!!
Thiên Ân : anh...anh làm sao biết , tôi nói mà !!
Tiêu Chiến : NÓI!!
Thiên Ân : lúc anh ấy đưa tôi đến trường đua đến giữa đường đã thả tôi xuống , còn lúc nãy là do các người không ai hỏi tôi , đừng đổ lỗi cho tôi.
Tiêu Chiến : ba mẹ đã ngay thấy rồi chứ, tại sao không ai tin em ấy, tại sao luôn trách em ấy, em ấy đã cố giải thích rồi sao mọi người không nghe. Nhất Bác đang bệnh mà phải quỳ giải thích cho mọi người rồi sao không tin em ấy? * anh gần như gào lên *
Hạ Đình : thôi đừng hét nữa ba mẹ tin rồi mà .
Nhất Bác ngủ được một lúc thì phát hiện bên cạnh không có anh liền hoảng hốt chạy đi tìm, cậu sợ anh sẽ bỏ cậu đi mất. Chạy xuống thấy anh đứng đó mắt đỏ hoe, cậu ôm anh làm anh giật mình .
Tiêu Chiến : Nhất Bác sao em xuống đây?
Nhất Bác : anh mắt anh....làm sao đỏ , ba mẹ thật sự ép anh về Úc sao??
Tiêu Chiến : ngoan, anh không sao anh cũng không đi đâu hết. Em sao không ngủ đi lại xuống đây?!
Nhất Bác : hình như là lúc nãy có ai hét , em nghe không rõ !!
Tiêu Chiến : không có chắc là em nghe nhầm thôi * anh quay sang mọi người * ba mẹ đã nghe cô ta nói rồi Nhất Bác không hề chở cô ta đến trường đua của em ấy!!
Kim Phú : Tiêu Chiến việc đó không có nghĩa là sau này nó không làm.
Nhất Bác : ba ơi con hứa sẽ không có lần sau thật sự sẽ không có đâu, ba đừng đem Chiến ca về Úc không có anh ấy con không sống nổi đâu. Thật sự con chỉ định xem biểu hiện của anh ấy thế nào khi con đi cùng cô ta thôi nhưng con không nghĩ mọi chuyện lại đi xa như vậy. Mọi người đừng đưa Tiêu Chiến của con đi có được không con xin hai người con cầu xin hai người * cậu khóc nức nở tưởng chừng như sắp không thở nổi làm anh bên cạnh đau lòng
không thôi *
Kim Phú : đàn ông lại khóc ra như vậy , có bảo vệ được nó??
Nhất Bác : con......con không khóc nữa * cậu nhanh tay lau nước mắt *
Kim Phú : Vương Nhất Bác ta nói con làm sao , Tiêu Chiến mó đủ tổn thương rồi , con không thương thì trả về cho ta .
Nhất Bác : con xin lỗi, con thật sự xin lỗi con hứa sẽ không để nó xảy ra nữa đâu, con xin ba đừng đưa anh ấy về Úc có được không chỉ cần anh ấy ở đây bắt con làm gì cũng được.
Kim Phú : nó ở đây nhưng không có cân hệ với con .
Nhất Bác : con.........bảo bối * cậu nhìn anh *
Tiêu Chiến : ba à , không được mà...
Nhất Bác : Chiến ca bảo bối em không muốn như vậy đâu, em hứa sẽ không tái phạm thêm một lần nào nữa đâu mà anh ơi!!
Tiêu Chiến : ba à , em ấy hứa rồi còn gì , ba đừng vậy mà .
Kim Phú : hứa thôi chưa làm được mà.
Nhất Bác : ngay bây giờ ba muốn con làm gì cũng được chỉ......chỉ cần đừng bắt con xa Chiến ca là được!!
Kim Phú : tôi đã nói rồi đó , tôi cho nó ở đây mà , chỉ cần hai đứa không can hệ gì nữa .
Hạ Đình : ông định làm vậy thật à? * bà nói nhỏ vào tai ông *
Kim Phú : mau nói có được không * ông đột nhiên đập bàn hét lên *
Nhất Bác : con........không được đâu ạ!!
Kim Phú : cậu không đươic là tôi sẽ phải cho Tiểu Chiến ở lại sao!l?
Nhất Bác : con biết con sai con xin ba mà đừng bắt con hằng ngày phải đối mặt với anh ấy mà xem nhau như người dưng như vậy con thật sự chịu không nổi đâu ba ơi!!
Kim Phú : vậy thì cậu nghĩ con trai tôi có thể được sao??
Nhất Bác : không phải như vậy đâu thưa ba, con không hề ở một chỗ với cô ta con thề!! Kim Phú : tôi có nói cậu cùng cô ta thế nào đâu mà giải thích , tôi hỏi nếu con trai tôi cũng đau như cậu liệu tôi có để như vậy ??
Tiêu Chiến : ba, con biết ba thương con nên mới làm như vậy nhưng mà mọi chuyện chẳng phải chỉ là hiểu lầm thôi sao, bây giờ đã giải quyết rồi tại sao ba không thể mở lòng cho em ấy cơ hội chứ?! Ba đau cho thì ba mẹ em ấy cũng đau cho em ấy mà .
Kim Phú : còn bênh??
Tiêu Chiến : ba, con xin ba mà một lần này thôi nếu như có lần sau con sữ tự mình rời xa em ấy mà không hối hận .
Kim Phú : Tiêu Chiến, đó là lời con nói !
Tiêu Chiến : con chắc chắn!!
Hạ Đình : ông cứ mạnh miệng hạ giọng đi , ai cũng nhìn thấu ông rồi .
Tiêu Chiến : Nhất Bác em thấy thế nào rồi có khó chịu ở đâu không?
Nhất Bác : không có , em không khó chịu gì hết.
Thi Nhân : mau lên phòng nghỉ đi!! Kim Phú : mau đi nghỉ ngơi đi , chăm nó đi , không bệnh càng nặng .
Tiêu Chiến : anh đưa em lên phòng!!
Nhất Bác : được , ba mẹ con đi nghỉ ạ !!
Tiêu Chiến đưa cậu lên phòng .
Tiêu Chiến : tự nhiên chạy xuống làm gì vậy chứ?!
Nhất Bác : em không tìm thấy anh , em sợ anh bị ba mẹ đưa về Úc rồi .
Tiêu Chiến : ngốc quá, bây giờ nằm xuống nghỉ đi anh đi nấu cháo cho em nha?!
Nhất Bác : em mới ăn lúc chưa ngủ mà , không ăn nữa đâu .
Tiêu Chiến : vậy bây giờ em muốn làm gì đây?! * anh để cậu nằm lên đùi mình *
Nhất Bác : muốn anh !
Tiêu Chiến : em có thể bớt lưu manh một chút không?!
Nhất Bác : em có làm gì đâu chứ , muốn anh chăm em , muốn anh hôn em , muốn anh ôm em ngủ , em mệt quá .
Tiêu Chiến : nếu em muốn anh có thể làm tất cả. Xem nè khóc đến hai mắt đỏ cả rồi xót chết đi được * anh vuốt mái tóc mềm mại của cậu *
Nhất Bác : nhưng mà ba lúc nãy là đã tha thứ cho em chưa !!?
Tiêu Chiến : rồi nên em yên tâm đi nha, và nhớ là nếu có lần sau thì anh sẽ chủ động đi luôn khỏi cần ba mẹ lên tiếng .
Nhất Bác : không có mà không có , nhất định không có!!
Tiêu Chiến : tốt nhất là như vậy!! Hình như đã đỡ nóng hơn lúc nãy rồi .
Nhất Bác : aaa mệt quá Chiến ca !!
Tiêu Chiến : bớt diễn đi Vương Nhất Bác.
Nhất Bác : mệt lắm đó * cậu ôm chặt anh *
Tiêu Chiến : ngoan, đi tắm đi người em toàn mồ hôi thôi.
Nhất Bác : tắm cùng em !!
Tiêu Chiến : không, anh đi pha nướ ấm cho em.
Nhất Bác : không muốn , muốn tắm cùng , nhỡ đâu vào tắm em mệt thì ngã thì sao!?
Tiêu Chiến : bớt nói nhảm em sẽ nhanh hết bệnh hơn đó.
Nhất Bác : tắm cùng đi mà !!
Tiêu Chiến : không là không .
Nhất Bác : tắm cùng em cho anh chọn đồ không em mặc đồ giống hôm trước.
Tiêu Chiến : em...........được rồi tắm thì tắm .
Nhất Bác : được tắm thôi .
Tiêu Chiến : nhanh đi không nước nguội .
Nhất Bác : được .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Lâu ko đăng nên đăng một lược 9 chương cho mn đọc đã .
Bình chọn cho mình nha !! Cảm ơn mn !! ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro