Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38


Kim Phú : vậy sao con nói với ta là con và vợ..........rốt cuộc chuyện này là sao?
Nhất Bác : không phải đâu ba , con chỉ là tiện đường đưa cô ta về , mọi người đừng hiểu lầm .
Thiên Ân : nếu mọi người không tin có thể hỏi anh Chiến đây, lúc nãy anh ấy muốn theo Nhất Bác đến trường đua nhưng Nhất Bác không cho sau đó là đưa con đi .
Nhất Bác : cô im miệng tôi không muốn cãi với cô .
Vương Nhĩ : Tiểu Chiến nói cho ta biết có phải sự thật là như vậy không?
  Nhất Bác : con cho cô ta đi là thật nhưng mà con thả cô ta giữa đường cô ta lại đeo theo con.
  Kim Phú : Chiến Chiến trả lời!!
  Tiêu Chiến : thì mọi người thấy rồi đó , con không có gì để nói hết !!
  Hạ Đình : bọn ta thật sự làm biết giữa mấy đứa đã xảy ra chuyện gì nên maya đứa tự giải quyết với nhau đi dù sao cũng lớn rồi. Còn nữa ba thằng bé đã từng nói ông ấy không muốn con trai mình làm kẻ thứ 3 cho nên mọi chuyện con nên giải quyết ổn thỏa đi * đây là lần đầu tiên mẹ anh nghiêm khắc như vậy *
Nhất Bác : mẹ à không phải vậy mà , không phải như mọi người thấy đâu .
Tiêu Chiến : dạ tụi con biết rồi ạ , không phiền mọi người !
Nói rồi cả 4 người ai về phòng người nấy để lại anh, cậu và cô ta dưới phòng khách .
Tiêu Chiến : tôi xin phép về phòng trước đây không phiền hai người!!
Nhất Bác : anh à không phải vậy mà , em không có gì với cô ta hết .
Thiên Ân : đến cuối cùng người thắng vẫn là tôi thôi Tiêu Chiến, anh mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi, anh thấy không thay vì dẫn anh đi ra mắt đội xe của anh ấy thì anh ấy lại dẫn tôi đi đơn giản vì anh không đủ quan trọng anh hiểu chưa .
  Tiêu Chiến : tôi biết rồi , mai tôi về Úc trả lại hạnh phúc cho hai người , vậy đã vừa lòng chưa??
Thiên Ân : như vậy sớm có phải tốt hơn không!!
Nhất Bác : cô im đi , anh à không phải mà , em không có mà . Anh đi em phải làm sao , em không cho .  Anh đừng bỏ em , lúc nãy em chỉ là tiện đường đưa cô ta về thôi .
  Tiêu Chiến : chẳng phải lúc nãy cậu cũng đã từ chối dẫn tôi đi để dẫn cô ta đi sao, cuối cùng thì cũng giống như lời bạn cô ta nói, đàn ông ra ngoài ăn vụng 10 người thì hết 9 người về với gia đình rồi và cậu lại nằm trong số 9 người đó .
Nhất Bác : anh à không phải mà , em vì dỗi anh không đi cùng em mà em cho cô ta đi . Nhưng lúc nãy em thật sự cho cô ta nhưng giữa đường em đã bỏ cô ta xuống do cô ta đeo theo em.
Tiêu Chiến : đủ rồi, cậu còn định lừa tôi đến bao giờ nữa hả, tình yêu sao? Ha!! Tình yêu của cậu nó lớn quá nên tôi nhận không nổi đâu cậu nên trao nó lại cho cô ta đi còn nữa chúng ta chia tay đi và cũng không có cái đám cưới nào cả vậy đã vừa lòng hai người chưa Vương tổng và Vương thiếu phu nhân?
Nhất Bác : anh à , anh nói gì vậy chứ , không phải vậy mà , em không muốn ...
Tiêu Chiến : lúc ở bệnh viện về tôi đã cho cậu cơ hội nói thật rồi vậy mà cậu vẫn cố chấp giấu đi luôn miệng bảo lâu rồi không gặp lại họ nên không nhớ nhưng sự thật là cậu sợ anh em của cậu sẽ biết cậu là một kẻ lăng nhăng có tiểu tam bên ngoài .
Nhất Bác : em vốn là nói thật mà , lúc nãy em đi em cũng đã nói về đồng đội em rồi , không tin em gọi cho họ cho anh nói chuyện??
Tiêu Chiến : tránh ra, đừng lại gần tôi, tôi không thích mùi của cô ta vướng vào người ,
Nhất Bác : được vậy em đi tắm nước sôi có được không , nước sôi có thể tẩy hết ??
Cậu quay sang đi ngay vào bếp mà bắt bếp lên thật sự nấu một nồi nước sôi to!
Tiêu Chiến : nè cậu bị điên à, muốn chết sao?!
Anh không thể nhìn nữa mà kéo rtay cậu lại .
Nhất Bác : em tẩy là được rồi có phải không !?
Tiêu Chiến : cậu có tẩy đến lột da tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu đâu.
Anh nói rồi anh bỏ đi lên phòng mà chẳng lưu tình !
Nhất Bác : anh à , em xin anh mà thật sự không phải như vậy đâu !!
Thiên Ân : người ta đã không muốn thì anh giải thích làm gì cho mệt.
Nhất Bác : cô im miệng cho tôi , cô vừa lòng cô rồi chứ , vừa lòng thì cút khỏi mắt tôi . Tôi thật sự gục ngã rồi , cô tha cho tôi đi . Tình yêu của các người thật khiến tôi khó chịu .
Thiên Ân : Nhất Bác anh ta không cần anh thì còn em mà, anh hà tất gì phải làm khổ bản thân như vậy chứ .
Nhất Bác : cô cút khỏi mắt tôi , tôi không muốn nhìn thấy cô .
Cô ta tức giận bỏ lên phòng .  Cậu ở đây nghĩ đến anh mà thật sự lúc này là gục ngã . Cậu không nghĩ lại ra như vậy . Cậu cả buổi chiều hôm đó không quay lên phòng tìm anh. Cũng không có động tĩnh gì , anh còn tưởng cậu đã lại đi uống rượu . Nghĩ một lúc anh chẳng quan tâm nữa . Vì khóc mắt xưng quá rồi nên xuống lấy đá chườm mắt . Nào ngờ lại thấy cậu ngồi dựa vào cạnh tù dưới đất mà ngủ . Anh gọi mãi cậu không dậy , anh lay cậu lại nhận thấy cậu rất nóng . Sao lại bệnh rồi chứ , đây là trường hợp gì . Có lẽ lúc trưa đã nóng cậu còn ngoài nắng lâu bây giờ cảm nắng rồi Anh đưa cậu lên phòng rồi lấy khăn lạnh đắp cho cậu, bản thân thì xuống nhà nấu cháo rồi lấy thuốc đem lên cho cậu. Cậu ngủ một lúc cuối cùng cũng tỉnh Cậu đã tỉnh , vừa thấy anh bê cháo lên liền giả vờ nhắm mắt kéo tay anh lại mà nói vờ như nói mớ .
Nhất Bác : Chiến ca, đừng giận BoBo mà!!!
Tiêu Chiến : tên nhóc này lại ngủ mớ rồi .
Nhất Bác : hưm....Chiến ca đừng giận em mà..
Tiêu Chiến : em mau dậy ăn cháo đi, bị ngốc sao mà để bản thân bệnh như vậy, thích hành hạ bản thân lắm à?!
Nhất Bác : là do cô ta đeo theo em đó Chiến ca , em không phải như vậy mà.
Tiêu Chiến : mau ăn cháo đi để nguội không ngon đâu .
Cậu kéo tay anh áp vào má mình mà dụi dụi .
Nhất Bác : em không muốn anh quay về Úc đâu , em sẽ đau lắm .
Tiêu Chiến : chuyện đó để nói sau đi, lo cho sức khỏe của cậu trước đi.
Nhất Bác : Chiến ca , em yêu anh , em không muốn anh đi đâu !
Tiêu Chiến : Nhất Bác mau ngồi dậy ăn cháo đi!!
Nhất Bác : Chiến ca đừng giận nữa mà , em yêu anh lắm không thể sống thiếu anh đâu Tiêu Chiến : sến súa, sao lúc tỉnh táo không nói đi!!
Nhất Bác : Chiến ca đừng giận nữa mà , chỉ yêu một mình anh thôi . Chiến ca anh có biết không lúc nãy em đã nói với đồng đội trong đội đua của em về anh rồi , anh thấy em có tốt không??
Tiêu Chiến : sao lúc ngủ lại đáng yêu như vậy chứ?! * anh bẹo má cậu * em làm tốt lắm rất tốt!!
Nhất Bác : Chiến ca đừng giận em nữa nha , em không muốn thật sự phải tắm nước sôi !!
  Tiêu Chiến : đồ ngốc, ai bắt em tắm nước sôi. Nói cho em biết anh sẽ không bỏ qua cho em dễ dàng như vậy đâu, dám chở cô ta đến trường đua mà không chịu chở anh, ngày mai anh sẽ kêu Quý Hướng Không chở anh đi xem cậu ấy chơi bóng rổ cho xem .
Nhất Bác : Chiến ca anh có biết không , anh vì cô ta mà không muốn đi với em , em dỗi rồi. Anh lại giận em luôn , rõ là anh không muốn đi cùng em chọc em dỗi mà .
  Tiêu Chiến : Nhất Bác ngốc em là đại ngốc nhưng mà rất đáng yêu .
Anh nghĩ cậu mớ thật nên cúi xuống hôn lên môi cậu một cái *
Cậu cứ thế mà kéo anh vào hôn sâu . Hôn xong còn chùi mép lại giả vờ như thật sự mớ .
Tiêu Chiến : có thật là đang mớ không vậy chứ, có ai mớ mà khôn như em ấy không thật là!! .
Nhất Bác : Chiến ca , Chiến ca , aaaaa lúc nãy có người hôn trộm em , mau bắt anh ta lại ....
Tiêu Chiến cười ngây ngốc vì hành động quá đáng yêu này của cậu .
Tiêu Chiến : anh bắt rồi, yên tâm đi .
Nhất Bác : Chiến ca bắt được chưa , em bắt đền anh ta vì dám hôn trộm em.
Tiêu Chiến thấy cháo đã nguội luôn rồi nên cố gắng gọi cậu dậy ăn.
Tiêu Chiến : Nhất Bác à dậy nào!!
Nhất Bác : Chiến ca à , anh đã hết giận em chưa , em lại bị lôi dậy rồi , mau cứu em....
Tiêu Chiến : Nhất Bác thức dậy đi cháo nguội luôn rồi kìa .
Cậu mở mắt ra còn giả vờ giật mình khi nắm chặt tay anh .
Nhất Bác : em...em xin lỗi có đụng phải tay đau của anh không??
Tiêu Chiến : không, mau ăn cháo đi còn uống thuốc .
Nhất Bác : Chiến ca , anh đừng giận em nữa , em giải thích với anh mà.
Tiêu Chiến : mau ăn đi có gì đợi em khỏe rồi nói sau .
Nhất Bác : Chiến ca à , đừng giận nữa mà , em thật sự không có làm gì hết mà.
Tiêu Chiến : anh có nói gì đâu chứ, nào ăn cháo đi.
Nhất Bác : không ăn không ăn , em đợi anh hết giận rồi ăn sau cũng được .
Tiêu Chiến : không ăn?? Vậy thì anh đem đi đổ .
Nhất Bác : được .
Tiêu Chiến không nói gì bưng tô cháo xuống dưới nhà còn đổ hay không thì không biết Cậu nhìn anh thật sự bỏ đi mà ấm ức Anh đi xuống dưới một chút lại bê cháo lên . Vì cháo lúc nãy nguội mất rồi .Cậu còn tưởng anh bỏ bê cậu thật . Anh nấu xong tô khác thì đem lên cho cậu.
Tiêu Chiến : mau ăn đi!! Do tô lúc nãy nguội rồi nên anh nấu tô khác cho em.
Nhất Bác : anh đã hết giận em??
Tiêu Chiến : ăn đi, chuyện đó để nói sau.
Nhất Bác : không ăn * rõ là lúc nãy nói tha rồi *
Tiêu Chiến : ngoan, mau ăn đi rồi uống thuốc.
Nhất Bác : anh tha lỗi cho em đi mà , lúc nãy em nói với anh em trong đội đua của em hết rồi!
Tiêu Chiến : anh biết rồi, bây giờ thì mau ăn đi nghe lời đi .
Nhất Bác : em không ăn , anh giận em ăn không vô.
Tiêu Chiến : anh cất công nấu cho em, đứt tay luôn rồi này!!
Nhất Bác : sao lại đứt tay , đưa em xem .
Tiêu Chiến : lúc nãy không cẩn thận nên cắt trúng tay thôi
Nhất Bác : lại vết thương nữa rồi , cứ như vậy tay anh sau này đầy sẹo mất .
Tiêu Chiến : chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà!!
Nhất Bác : tay anh nhiều vết thương lắm rồi , không cần thận gì cả .
Cậu cầm lấy tay anh mà thổi vào!!
Tiêu Chiến : không cần thổi nữa ăn cháo đi rồi uống thuốc  .
Nhất Bác : em không ăn đâu, em đợi anh hết giận rồi ăn .
Tiêu Chiến : em không thích anh nấu thì để anh kêu người khác nấu cho em Nhất Bác : không phải mà do anh giận rồi em ăn không vô mà .
Tiêu Chiến : em....em ăn đi rồi anh không giận nữa .
Nhất Bác : có thật không , anh toàn nuốt lời với em .
Tiêu Chiến : thật, ăn đi .
Nhất Bác : được vậy em ăn .
Tiêu Chiến : ừ ăn nhanh đi Cậu vui vẻ mà cầm bát cháo lên ăn.
  Nhất Bác : Chiến ca em ăn xong rồi !!
Tiêu Chiến : uống thuốc!! * anh đưa thuốc cho cậu *
Nhất Bác : được được , em uống !
Cậu uống thuốc xong anh đứng dậy dọn mà không nói gì . Cậu nghĩ anh còn giận cậu lắm , mà ôm sau lưng anh.
Nhất Bác : Chiến ca nói chuyện với em đi mà, đừng giận nữa .
Tiêu Chiến : ngoan, nằm xuống ngủ đi anh đem cái này xuống dưới!!
Nhất Bác : không muốn anh ở đây với em .
Tiêu Chiến : anh đem xuống rồi sẽ lên ngay Nhất Bác : không em đi cùng anh
* câu ôm chặt anh*
Tiêu Chiến : anh có chạy mất đâu mà em lo .
Nhất Bác : em không muốn anh cùng cô ta đối mặt nữa.
Tiêu Chiến : sợ anh làm gì cô ta à?!
Nhất Bác : sợ cô ta làm gì anh!!
Tiêu Chiến : bỏ anh ra, anh xuống rồi sẽ lên ngay.
Nhất Bác : hôn một cái em cho anh đi!!
Tiêu Chiến : * hôn lên má cậu * bỏ ra được chưa?!
Nhất Bác : được anh đi đi !!
Tiêu Chiến : ngủ đi lát anh lên với em.
Nhất Bác : không ngủ , anh lên nhanh với em nha!!!
Tiêu Chiến : biết rồi mà!! Nhất Bác : được anh đi đi.
Anh đi dọn dẹp xong liền lên với cậu .Cậu lúc nãy trước khi đến trường đua cũng đã ghé tiệm trang sức chọn một đôi nhẫn .
Tiêu Chiến : không ngủ thật đấy à?!
Nhất Bác : không ngủ , em cho anh xem cái này !!
Tiêu Chiến : cái gì nữa đây!
Nhất Bác : đây , lúc sáng em mua , nhưng mà chưa kịp đã bị anh giận .
Cậu đưa cặp nhẫn tới  trước mặt anh .
Tiêu Chiến : rất đẹp, không ngờ em cũng có mắt thẩm mỹ quá chứ!!
Nhất Bác : em cũng không biết anh thích ra sao nên chỉ lựa được vậy.
Tiêu Chiến : không sao, cặp nhẫn này rất đẹp còn đẹp hơn cặp lúc trước * anh miết nhẹ *
Nhất Bác : em xin lỗi vì cặp nhẫn trước kia mà , cặp này em và anh đeo không để cô ta dành nữa.
  Tiêu Chiến : em vẫn muốn kết hôn với anh sao?
Nhất Bác : không lẽ anh không muốn kết hôn với em?!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bình chọn cho mình nha !!  Cảm ơn mn !! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro