Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15


Tiêu Chiến : bà à , con nói đùa đó , tự con sẽ quên thôi , cho em ấy hạnh phúc vậy là tốt rồi .
Vương Linh : không được nói như vậy, bà biết con sẽ làm được!! Con không tin tưởng bản thân à?! Tiêu Chiến bà biết không phải người như vậy
Tiêu Chiến : nhưng mà con không muốn cứ bị tổn thương, hay bà tìm giúp con anh họ của Nhất Bác có được không ?? Như vậy con sẽ quên em ấy * anh cười gượng*
Vương Linh : Hạo Hiên sao? Thằng bé có người yêu rồi, ta chỉ cố tình nói vậy để xem phản ứng của Nhất Bác thôi
Vương Linh : " con không làm vậy để bà già này làm vậy " được rồi con còn đang ốm xuống nhà ta bảo quản gia nấu cháo cho con nha
Tiêu Chiến : không cần đâu bà , con xuống dưới bê cơm lên con và bà cũng ăn nha , ăn một mình sẽ cô đơn lắm.
Vương Linh : được, ta ăn cùng con
Tiêu Chiến : dạ bà , vậy con đi bê lên .
Anh đi xuống dưới , chỉ cố tình tránh mặt cậu . Anh lấy cơm lên cùng ăn với bà , được bà an ủi tâm trạng anh cũng đỡ hơn phần nào .
Ăn cơm xong bà cùng anh đi dạo , bà muốn anh thoải mái .
Tiêu Chiến : có bà quan tâm là con vui lắm rồi!! Bà không được bỏ con đâu đấy
Vương Linh : bà nhất định không bỏ con , con ngoan ngoãn vậy mà .
Tiêu Chiến : bà ơi, bà khoan hãy nói chuyện của con và Nhất Bác cho hai bác biết được không ạ?!
Vương Linh : ta sẽ không nói * đợi khi hai đứa quay lại rồi nói cũng không muộn*
Tiêu Chiến : con cảm ơn bà
Vương Linh : ta chỉ ước hai đứa quay lại để con lại là cháu dâu ta, vừa không muốn thằng nhóc kia lại làm con tổn thương.
Tiêu Chiến : thế thì con sẽ không phụ lòng bà đâu
Vương Linh : ngoan , Tiểu Tán con mà bị hai đứa nó ức hiếp con cứ méc ta . Ta bênh con.
Tiêu Chiến : dạ con biết rồi bà
Vương Linh : cháu tôi như vậy mà nó cứ làm tổn thương, tức chết cái thân già này .
Tiêu Chiến : thôi mà bà, con đưa bà vào nhà nha
Vương Linh : được chúng ta về .
Tiêu Chiến : hôm sau lại đưa bà đi có được không?!
Vương Linh : được , đi chơi với cháu đều được .
Anh đưa bà về nhà , trời cùng rất tối rồi . Mà anh cũng chẳng muốn về phòng mình ngủ , anh lại trốn sang phòng dành cho khách còn dư . Tối hôm đó , anh vì khó ngủ mà chỉ nhắm mắt để đó . Thì cậu đi vào nhẹ nhàng nằm xuống mà ôm anh .
Nhất Bác : bảo bối đừng bỏ em ngủ một mình mà .
Tiêu Chiến : sao em lại qua đây?!
Nhất Bác : em nhớ anh , cả buổi chiều không thấy anh .
Tiêu Chiến : buông anh ra, anh đi dạo với bà cả buổi không thấy là phải
Nhất Bác : anh à đừng giận, em là bị cô ta ép buộc đeo mà .
Tiêu Chiến : về phòng ngủ đi
Nhất Bác : em muốn ngủ ở đây cùng anh .
Tiêu Chiến : nhưng anh thì không
Nhất Bác : anh à , đừng giận em mà, do cô ta uy hiếp em , nên em mới đeo cùng cô ta thôi .
Tiêu Chiến : buông anh ra và về phòng của em đi
Nhất Bác : anh đừng giận em nữa mà , em không về đâu .
Tiêu Chiến : vậy thì em cứ ngủ ở đây đi anh về phòng của anh
Nhất Bác : anh à , em xin lỗi mà , anh đừng như vậy với em .
Tiêu Chiến : em không sai nên không cần xin lỗi, với lại anh thấy cô ta nói đúng quá nhỉ mấy vết sẹo trên tay anh trông gớm ghiếc thật, đây là lý do anh luôn mặc áo dài tay
Nhất Bác : em chưa từng chê những vết sẹo đó của anh mà .
Tiêu Chiến : bây giờ anh biết lý do tại sao lúc anh tìm hai chiếc nhẫn em lại không giúp, nhưng đến khi cô ta xuất hiện thì em lại sốt sắng tìm cho bằng được rồi, hóa ra nó không dành cho anh
Nhất Bác : Chiến ca không phải mà, lúc em vứt đi cô ta đã nhặt được rồi giấu đi không cho chúng ta tìm thấy .
Tiêu Chiến : được rồi không cãi nữa em mau về phòng đi * anh lại ho khan nữa *
Nhất Bác : anh lúc nãy không uống thuốc sao ??
Tiêu Chiến : chỉ cảm nhẹ thôi không cần uống
Nhất Bác : em đi lấy thuốc cho anh , anh đừng bướng nữa uống thuốc có được không??
Tiêu Chiến : anh không sao, không cần uống ngủ một giấc sẽ khỏe ngay thôi
Nhất Bác : anh em làm sai gì anh đánh mắng em đi, đừng hành hạ bản thân mình nữa .
Tiêu Chiến : anh thấy rất ổn em yên tâm đi!!
Nhất Bác : em phải làm sao anh mới không lạnh nhạt với em .
Tiêu Chiến : trở về làm một người chồng lý tưởng của vợ em đi, một Vương tổng lúc nào cũng cưng chiều vợ và một Vương Nhất Bác ghét nhất là người tên Tiêu Chiến đi
Nhất Bác : Chiến ca , em vốn bây giờ chỉ yêu anh , không yêu cô ấy nữa mà .
Tiêu Chiến : có gì ngày mai rồi nói, bây giờ anh mệt lắm!!
Nhất Bác : anh có chắc là ngày mai sẽ nghe em nói ??
Tiêu Chiến : ừ chắc
Nhất Bác : vậy tối nay em cho em ngủ sofa đằng kia có được không , em sợ ngủ một mình .
Tiêu Chiến : em........lên giường ngủ đi, muốn bệnh hay gì mà ngủ ở đó
Nhất Bác : không sao, ngày mai anh
nghe em giải thích là được .
Tiêu Chiến : lên đây ngủ đi, ngày mai sẽ nghe em nói
Nhất Bác : có thật không ??
Tiêu Chiến : ừ ngủ đi
Nhất Bác : được .
Cậu leo lên giường ngủ . Cũng không hẳn là ngủ , mà là đợi anh ngủ rồi tay chân mới tấy mấy ôm anh mò mẫm
Tiêu Chiến : ngủ đi trễ rồi anh mệt * anh lấy tay cậu ra khỏi người mình *
Nhất Bác : anh à , anh đừng lạnh nhạt vậy mà.
Tiêu Chiến : anh đã nói ngủ đi sáng mai nói chuyện.
Cậu ấm ức mà xê dịch sang một gốc giường ngủ . Anh lạnh nhạt với cậu khiến cậu cảm thấy nhói tim . Hai người tuy ngủ chung một giường !mà chẳng đụng vào nhau , anh cả một đêm chỉ nằm quay lưng lại với cậu . Sáng hôm sau , anh dậy trước nhìn sang người bên cạnh bật khóc nhưng lại khóc phát ra tiếng khóc đến tâm tê dại . Rồi anh ngồi dậy đi vscn xuống nhà , không gọi cậu hay lay cậu dậy . Anh đi xuống bếp cùng mẹ cậu nấu ăn , cô gái kia thì cứ đưa đưa nhẫn trước mặt anh cố tình chọc tức anh.
Thi Nhân : Chiến Chiến con đã khỏe chưa ??
Tiêu Chiến : con đỡ hơn rồi bác
Thi Nhân : ráng nghỉ ngơi , con vừa về đã đổ bệnh chắc do thời tiết đối nghịch rồi.
Tiêu Chiến : dạ con biết rồi bác
Thi Nhân : nếu hôm nay còn chưa khỏe thì bác nghĩ con nên đi bác sĩ .
Tiêu Chiến : dạ con khỏe rồi bác, không cần gọi bác sĩ đâu ạ
Thi Nhân : con nhớ uống thuốc đều đó ,cảm trở nặng không tốt đâu .
Tiêu Chiến : dạ bác
Thi Nhân : nếu con còn chưa khỏe thì đi nghỉ ngơi đi không cần phụ bác đâu .
Tiêu Chiến : con khỏe mà bác cho con phụ nha
Thi Nhân : thôi hay con lên nói chuyện với bà đi , con không khỏe không cần phụ bác đâu
Tiêu Chiến : vậy....con lên nói chuyện với bà, có gì cần giúp bác cứ gọi con nhé
Thi Nhân : được vậy con lên đi .
Tiêu Chiến : dạ
Anh đi lên phòng khách nói chuyện cùng bà . Bà và anh đang nói chuyện vui thì tin nhắn đến là cậu . " anh lên phòng chúng ta nói chuyện có được không?? "
Tiêu Chiến : bà ơi con về phòng một lát sẽ quay lại với bà nha
Vương Linh : được con đi đi .
Tiêu Chiến : dạ * nói rồi anh đi lên phòng của mình để gặp cậu *
Tiêu Chiến : có gì em nói đi
Nhất Bác : nghe em giải thích .
Tiêu Chiến : à....ừ em nói đi anh nghe
Nhất Bác : hôm lúc ở công ty em tức giận là do em tưởng anh không nhận tấm lòng của em . Còn về nhà , nhẫn này là do cô ta nhặt được lúc em vứt em . Em không phải ngăn cản anh tìm mà để tặng cô ấy . Anh đừng giận em mà
Tiêu Chiến : còn gì nữa không?
Nhất Bác : em không nên tức giận với anh . Anh đừng giận nữa , hôm nay em cùng anh đi mua nhẫn mới có được không??
Tiêu Chiến : aa không cần đâu, anh không muốn đeo nữa với cả bà cũng đã tìm được một người thích hợp với anh rồi
Nhất Bác : anh à không được mà , sao bà lại giới thiệu cho anh được chứ , em không cho .
Tiêu Chiến : sao lại không được, anh cũng phải tìm một người bạn đời chứ, anh đâu thể nào sống như vậy cả đời được với cả câu trả lời của em đã cho anh biết em yêu anh thế nào rồi
Nhất Bác : em không cho anh lấy anh hết , anh là của em ai cũng tuyệt đối không được động vào.
Tiêu Chiến : nếu không còn gì nữa thì anh ra ngoài đây! * anh định ra ngoài thì cậu ôm anh từ phía sau *
Nhất Bác : anh không được đi , em sai tất cả là em sai anh đừng giận em mà lạnh nhạt với em
Tiêu Chiến : em buông anh ra, mau xuống ăn sáng đi còn đến công ty trễ rồi
Nhất Bác : em không buông , anh tha lỗi cho em nha .
Tiêu Chiến : xuống ăn sáng đi!! Mọi người đang đợi đấy
Nhất Bác : anh vẫn là không tha lỗi cho em !!?
Tiêu Chiến : bây giờ em xuống ăn sáng anh sẽ xem xét lại
Nhất Bác : có thật không??
Tiêu Chiến : thật!!
Nhất Bác : được vậy chúng ta cùng xuống .
Tiêu Chiến : em xuống trước đi anh sẽ xuống sau
Nhất Bác : dạ
Cậu đi xuống trước một lúc sau anh cũng xuống theo . Bà nhìn thấy mặt cậu hớn hở liền biết, chắc anh cùng cậu giảng hòa rồi Thiên Ân thấy anh xuống liền dùng tay đang đeo nhẫn gắp thức ăn cho anh mặc dù nghịch tay
Thiên Ân : Nhất Bác anh ăn đi
Nhất Bác : tôi có tay mà .
Tiêu Chiến : em ấy không thích ăn cà rốt đâu!! * anh nói nhưng vẫn chuyên tâm ăn không nhìn cậu một cái *
Thi Nhân : Thiên Ân con làm vợ nó 4 năm rồi đó kể cả việc này con cũng không biết ??
Thiên Ân : sao có thể chứ ạ, lúc trước mới quen nhau anh ấy vẫn ăn bình thường mà!!
Thi Nhân : vậy sao , vậy mà mẹ nuôi nó hơn 20 năm mẹ không biết .
Tiêu Chiến : trước mặt người mình yêu thì phải làm cô ấy vui rồi, ăn cà rốt người em ấy sẽ bị nổi mẩn đỏ đấy
Vương Linh : ồ có vẻ có người yêu vợ quá nhỉ , uổng công cho người ta quan tâm nó , vậy mà nó lại đi chịu như vậy vì người khác.
Thiên Ân : làm sao anh biết được những chuyện này
Tiêu Chiến : dù gì tôi cũng là VỢ CŨ CỦA CẬU ẤY.
Thiên Ân : anh..........
Tiêu Chiến : chỉ là cũ thôi cô không cần phản ứng vậy chứ??
Thiên Ân : cũng đúng nhỉ, ai lại thích xài đồ cũ đã bị vứt đi chứ anh thấy em nói đúng không Nhất Bác
Nhất Bác : em mới là xài đồ cũ của người ta.
Tiêu Chiến : con no rồi xin phép mọi người con lên phòng!!
Vương Linh : Tiểu Tán à , con ăn cho no đi , không bà cũng không ăn nữa .
Tiêu Chiến : sao thế được ạ, bà cứ ăn đi sau đó con đưa bà đi dạo sẵn tiện gặp người mà bà giới thiệu cho con luôn được không?! * anh nháy mắt với bà *
Vương Linh : vậy chúng ta ra ngoài ăn đi , con không ăn ta cũng không ăn
Thi Nhân : sao dạo này con bà ít ăn cơm cùng mọi người thế, hay tại bác nấu không hợp khẩu vị của con??
Tiêu Chiến : không phải đâu bác , tại bình thường con đều ăn như vậy .
Thi Nhân : vậy thì bác yên tâm rồi, mà con nói đi gặp người mà bà giới thiệu là sao?!
Tiêu Chiến : dạ bác .
Bà như vậy như cố tình nhấn mạnh , khiến cậu bên cạnh mặt khó chịu hẳn ra .
Thi Nhân : vậy cũng tốt
Vương Linh : Tiểu Tán chúng ta lên thay đồ chuẩn bị đi , ăn cơm cùng người đó luôn .
Tiêu Chiến : dạ con biết rồi bà
Anh dìu bà đi lên phòng họ thật sự thay đồ đi , mà là cùng nhau ra ngoài ăn . Ăn ở nhà anh cứ bị cô ta kiếm chuyện không thể chịu nổi.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bình chọn cho mình nha !!  Cảm ơn mn !! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro