Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Ở tại sân bay Bắc Kinh một thân anh cao ráo, đẹp trai nhưng không thiếu phần quyến rũ xuất hiện khiến cho bao người có mặt phải ngoái lại nhìn và không ai khác đó chính là Tiêu Chiến_ con trai duy nhất của tập đoàn Tiêu thị. Anh đi du học tại Úc 4 năm liền và bây giờ anh đã hoàn thành việc học để trở về, mục đích anh trở về đây là giành lại một người nói cách khác là giành lại người chồng cũ của anh.
Cao Du : Thiếu gia , mình đi đâu ạ ??
Tiêu Chiến : đến Vương gia đi!!
Cao Du : nhưng mà ??
Tiêu Chiến : làm sao??
Cao Du : hiện tại có vợ của Vương Thiếu ở đó , có gây khó khăn cho thiếu gia??
Tiêu Chiến : không sao, tôi tự có cách của tôi!!
Cao Du : vâng ạ!!
Y đưa anh về nhà họ Vương . Căn nhà đã mất năm anh đi vẫn như vậy . Vẫn là kiểu ấm cúng như vậy , có cảm giác đi đâu đều muốn về đây . sau khi anh nhấn chuông thì quản gia ra mở cửa.
Quản gia : cậu là........
Tiêu Chiến : Ây da , con đi mới có mấy năm thôi mà .
Quản gia : là....là thiếu phu nhân sao, vậy là thiếu phu nhân về rồi thì giành lại thiếu gia đi ạ, già đây chỉ thích cậu thôi.
Tiêu Chiến : ây da , bác quản gia à bác nói nhỏ thôi , không có người hiểu nhầm con mất .
Quản gia : hiểu lầm gì chứ, cậu không biết đâu không chỉ riêng già này không thích ông chủ, bà và cả bà nội Vương cũng không thích thiếu phu nhân hiện tại đâu, đặc biệt là bà nội Vương. Từ khi cậu đi bà lúc nào cũng đến đây bắt thiếu gia phải đi tìm cậu về đấy.
Tiêu Chiến : vậy con làm con của mọi người , Vương Thiếu bây giờ đã có vợ rồi mà.
Quản gia : vậy nên già này mới kêu cậu giành và ta biết con không chỉ về đây chơi đâu nhỉ?! * ông nhìn anh cười hiền hòa *
Tiêu Chiến : con không về đây chơi đâu , con về đây là ở nhờ nhà họ Vương , không biết vợ Vương thiếu có thể cho con ở nhờ không??
Quản gia : thôi cậu vào đi thiếu phu nhân ở ngoài này nắng lắm .
Tiêu Chiến : dạ vâng ạ .
Anh khoác tay bác quản gia cùng đi vào . Hôm nay vì nghe anh về nên ba mẹ Vương đều ở nhà đợi . Họ còn muốn ra sân bay đón anh nhưng lại bị anh cản lại .
Tiêu Chiến : bác trai bác gái cháu mới về ạ !!
Thi Nhân : ây zô Tiểu Chiến à con về rồi sao nào lại đây với ta, bà nội nhớ con lắm đấy.
Tiêu Chiến : dạ bác , con có một ít quà , con cũng không biết chọn gì nên mong 2 bác không chê .
Giúp việc giúp cậu đem quà vào, miệng thì nói ít , không biết chọn gì , nhưng quà đầy cả bàn .
Thi Nhân : về là tốt rồi còn quà cáp gì không biết, à để mẹ.....à không bác giới thiệu đây là Thiên Ân vợ của Nhất Bác đấy, Thiên Ân còn đây là Tiêu Chiến chắc con cũng biết nhỉ ??
Thiên Ân : con biết ạ , người cũ của Nhất Bác làm sao con không biết được ạ .
Anh nho nhã lại gần định bắt tay cô ta lại bị cô ta đẩy tay ra .
Vương Nhĩ : con làm gì vậy? * quay sang anh * Tiểu Chiến con có sao không??
Tiêu Chiến : dạ con không sao đâu bác!!
Vương Nhĩ : Thiên Ân con làm vậy là sao hả?!
Thiên Ân : con chỉ đẩy nhẹ , anh ta có cần yếu đuối vậy không chứ ?
Vương Linh : chuyện gì mà ồn ào vậy?
Tiêu Chiến : anh bà nội , dạo này bà khỏe không ạ . Anh đi lại dìu bà ngồi xuống ngồi bên cạnh bà .
Vương Linh : con là........aa là Tiểu Tán của bà đúng không, Tiểu Tán đúng không?!
Tiêu Chiến : bà còn không nhận ra con , con buồn quá .
Vương Linh : ây zô Tiểu Tán ngoan, mắt bà nội kém rồi không nhìn rõ * bà vỗ mu bàn tay anh *
Tiêu Chiến : con biết mắt bà kém nên con đã mua thuốc bổ mắt cho bà rồi , bà nhớ uống đó .
Vương Linh : vẫn là con thương ta nhất, không như ai kia chỉ giỏi cái miệng chả được tích sự gì.
Tiêu Chiến : thôi mà bà , chắc cô ấy không giỏi nói ra , không giỏi quan tâm mà . Bà đừng nói vậy .
Vương Linh : con về đây đã có chỗ ở chưa, không con có thể ở đây nhà này lúc nào cũng hoan nghênh con .
Tiêu Chiến : bà là tốt với con nhất , con chỉ vừa mới về nên bà cho con nhờ vài ngày thôi ạ , con tìm được nhà sẽ đi ngay .
Thiên Ân : bà à sao có thể chứ?!
Tiêu Chiến : vậy nếu cô ấy không muốn thì thôi ạ , con ở khách sạn cũng được ạ.
Thi Nhân : Tiểu Chiến con cứ ở đây, con không quen ở chỗ lạ ở đây chúng ta dễ chăm sóc con hơn như vậy mới không xấu hổ với anh chị Tiêu ông nói phải không ??
Vương Nhĩ : đúng rồi , con cứ ở lại đi , ta xem ai dám không đồng ý .
Tiêu Chiến : nhưng mà con......* anh chưa nói hết câu ngoài cửa đã có tiếng nói vọng vào *
Nhất Bác : không được , mọi người không thấy như vậy rất vô lí sao .
Tiêu Chiến : aaa chào em Nhất Bác lâu rồi không gặp !!
Anh nhìn cậu rồi cười tươi .
Nhất Bác : Tiêu Chiến?? Sao anh lại về đây ??
Tiêu Chiến : anh.......anh định về đây thăm mọi người thôi dù gì cũng đi 4 năm rồi mà.
Nhất Bác : vậy sao , anh không định về đây định cư sao ??
Tiêu Chiến : anh cũng định vậy nhưng hiện tại anh chưa có chỗ ở với lại trong thời gian tìm nhà cũng không biết ở đâu, mà chắc anh ở khách sạn!!
Nhất Bác : ở lại đây đi.
Tiêu Chiến : ả, không tiện đâu dù gì anh cũng là..........aizz không cần đâu anh ở khách sạn được .
Nhất Bác : đâu cần rắc rối vậy , ở đây là được , ba mẹ đều cho anh ở lại mà .
Tiêu Chiến : nhưng mà vợ em......không được đâu * nói nhỏ vào tai cậu *
Nhất Bác : không sao đâu , anh cứ ở đây.
Thiên Ân : không được, anh ta không được ở đây .
Vương Linh : không ai được cãi ta , Tiêu Chiến ở đây , ai không đồng ý thì dọn đi.
Tiêu Chiến : bà nội con ở khách sạn cũng được ạ, con sẽ thường xuyên đến thăm bà có được không, đừng vì con mà mọi người cãi nhau con áy náy lắm!!
Vương Linh : áy náy gì chứ , ta coi con như cháu ruột có gì phải áy náy .
Tiêu Chiến : nhưng mà cháu...........
Vương Linh : cháu cãi ta sao ??
Tiêu Chiến : không, bà nội cháu ở mà cháu sẽ ở lại mà!!
Vương Linh : tốt lắm , không bàn cãi việc này nữa ai làm việc của người nấy đi . Tiêu Chiến con có thể dìu ta lên phòng không ?
Tiêu Chiến : dạ được thưa bà, con dìu bà lên nghỉ nha !!
Vương Linh : được .
Anh dìu bà lên phòng , bà lấy ra trong ngăn tủ là 1 số thứ anh đi bỏ lại . Ví dụ như ảnh cưới , 1 số trang sức nhà họ Vương tặng anh lúc trước.
Tiêu Chiến : bà nội......
Vương Linh : Tiểu Tán, bà tùy con xử trí đống này .
Tiêu Chiến : dạ bà nội ảnh cưới thì con xin bà nhưng mấy thứ này bà nên đưa cho vợ hiện tại của Nhất Bác sẽ tốt hơn ạ .
Vương Linh : trang sức này đều là lúc trước nhà ta tặng con , không ai có quyền , cả kể cả ta.
Tiêu Chiến : bà nội nếu cháu nói con về đây vì Nhất Bác bà có trách con không?
Vương Linh : sao lại trách con chứ ?? Nối lại tình xưa càng tốt .
Tiêu Chiến : con biết bà và hai bác rất tốt với con nhưng Nhất Bác em ấy đã có vợ rồi nên con...........
Vương Linh : đó là việc của tuổi trẻ các con , ta không thể nào chen vào để giải quyết cho mấy đứa được.
Tiêu Chiến : vậy con nên chúc phúc cho em ấy thì hơn, con ở đây đến khi nào tìm được nhà con sẽ dọn đi liền chắc không lâu đâu ạ!!
Vương Linh : tiểu Tán , ta nói con đó , muốn thì tự giành lấy , bà già này chỉ có thể giúp con đôi chút đâu thể giúp hết được.
Tiêu Chiến : con biết mình nên làm gì mà bà nghỉ ngơi đi nhé, con xuống dưới phụ bác gái nấu bữa trưa khi nào xong sẽ lên gọi bà nhé?!
Vương Linh : thôi để nói tự làm , cháu mới về nên nghỉ ngơi đi .
Tiêu Chiến : aizz bà không để cháu làm cháu ở đây sẽ rất áy náy đó!!
Vương Linh : thôi được rồi mà , đứa trẻ này , dù sao nhà này cũng như nhà cháu , còn muốn làm gì thì làm .
Tiêu Chiến : vậy mà nằm nghỉ ngơi nhé, cháu xuống dưới .
Vương Linh : được , con xuống đi .
Tiêu Chiến : dạ bà!
Vương Linh : ngoan lắm .
Anh đi xuống , chạy ngay vào bếp giúp mẹ Vương.
Thi Nhân : Chiến Chiến , con không nói chuyện cùng bà sao??
Tiêu Chiến : dạ bà ngủ rồi ạ, bác đang nấu ăn ạ, con phụ bác được không ạ?
Thi Nhân : Không cần đâu , con lên nghỉ ngơi một chút đi .
Thiên Ân : phải đấy cậu lên đi ở đây phụ được gì đâu vướng bận hơn .
Tiêu Chiến : tôi...tôi...
Thi Nhân : ăn nói lễ phép một chút con nhỏ tuổi hơn Chiến Chiến đó.
Tiêu Chiến : bác gái không sao đâu ạ!
Thi Nhân : làm sao có thể không sao , gia đình thì gia giáo mà lại cư xử vậy sao ??
Tiêu Chiến : bác gái con không sao, bác đừng la em ấy nữa Nhất Bác nghe sẽ buồn lắm .
Thi Nhân : dạy dỗ phải nghe chứ , buồn làm gì , ai buồn cho nó tính cách như vậy .
Tiêu Chiến : thôi mà bác, con phụ bác nấu nha, giận sẽ có nhiều nếp nhăn không đẹp nữa đâu nha.
Thiên Ân : cũng tỏ ra ngoan hiền đó , cứ ở đó mà nịnh nọt .
Tiêu Chiến : tôi đâu có làm gì cô, sao cô cứ châm chọc tôi mãi thế, nếu không vì nể mặt hai bác và thì tôi cũng không ở đây làm cô khó chịu đâu .
Thiên Ân : vậy thì đi đi , sao anh mặt dày vậy chứ !?
Tiêu Chiến : tôi......tôi.....
Thi Nhân : Thiên Ân, con vừa phải thôi .
Nhất Bác : có chuyện gì , sao lại cãi nhau nữa rồi.
Thiên Ân : anh xem mẹ vì cái tên này mà mắng em kìa, anh đòi lại công bằng cho em đi.
Nhất Bác : cái tên này , Thiên Ân anh ấy hơn tuổi em đó .
Tiêu Chiến : anh không để ý đâu em đừng lớn tiếng với em ấy!!
Nhất Bác : em đi lên phòng chúng ta nói chuyện , anh không muốn chúng ta cãi nhau trước mặt khách .
Cậu kéo tay cô ta lên phòng .
Thiên Ân : thả ra anh đang làm em đau đó .
Nhất Bác : em tốt nhất nên đối xử tốt với anh ấy một chút , đừng cư xử như không văn hóa như vậy .
Thiên Ân : tại sao em phải đối xử tốt với anh ta, trong khi anh ta lại là vợ cũ của anh. Đã ở Úc 4 năm rồi thì ở bển luôn đi về đây làm gì chứ !!
Nhất Bác : Thiên Ân, em tốt nhất nên biết thân biết phận , ba mẹ kể cả bà đều yêu quý anh ấy . Gây khó dễ với anh ấy em cũng chẳng được gì đâu .
Thiên Ân : anh......* cô nhìn anh một lúc lâu, nếu là lúc trước anh sẽ không ngần ngại mà làm bình phong cho cô sẽ bảo vệ cô khỏi những lời nói đó của ba mẹ và bà anh còn bây giờ thì chẳng còn tấm bình phong nào cả * vậy còn anh, anh có quý anh ta không?
Nhất Bác : thôi mà , em đừng như vậy , sao lại hỏi vậy chứ * cậu bước lại ôm cô ta vào lòng *
Đột nhiên cánh cửa mở ra
Tiêu Chiến : tôi.......tôi xin lỗi bác kêu tôi gọi hai người xuống .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bình chọn cho tui nha mn , cảm ơn !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro