Chương III
Hôm sinh nhật của mẹ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng tới nhà Vương Nhất Bác tham dự với tư cách là người yêu của cậu. Người bình thường đều hiểu, không có ai tiếp cận hai người. Nhưng con gái một người bạn của mẹ Vương Nhất Bác không bình thường. Cô gái này cũng xêm xêm tuổi Vương Nhất Bác, đầu óc có bệnh, không nhận thức như người bình thường được. Cô gái này khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đã chạy tới, khoát tay cậu, cứ gọi anh Nhất Bác mãi, làm Tiêu Chiến phát bực, ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác mà như không quen biết cậu, không nhìn cậu lấy một cái.
Mẹ Vương Nhất Bác thấy trong nhà toàn người lớn, sợ Tiêu Chiến với cậu không tự nhiên, kêu hai người ăn uống xong thì ra ngoài đi dạo, còn dẫn cả cô gái kia theo.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi tới đâu, cô gái kia cũng xà nẹo đi theo. Tiêu Chiến đi trước Vương Nhất Bác vài bước, biểu cảm không được vui vẻ, Vương Nhất Bác dang tay ôm anh. Hai người đi một lát tới một công viên, Tiêu Chiến lại ghế đá ngồi, Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống theo. Người từ nãy tới giờ cứ bám riết anh và cậu cũng ngồi xuống, ngồi sát Vương Nhất Bác, bị Vương Nhất Bác đẩy ra xa. Tiêu Chiến không muốn chấp nhất với một người ngốc nghếch, nhưng ngày càng quá quắt thì anh không chịu được, phải dạy cho một bài học.
Tiêu Chiến đứng lên, bắt chéo chân ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, nhướng mày nhìn cô gái. Cô gái kia mếu máo, kéo cánh tay Tiêu Chiến ra nhưng kéo không nổi "Đi ra, anh Nhất Bác, anh Nhất Bác của tôi mà".
Tiêu Chiến bật cười, nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra khỏi tay cô gái, ôm cổ Vương Nhất Bác, hôn lên môi cậu một cái "Tôi hôn anh Nhất Bác của cô rồi, cô làm gì được tôi?".
Vương Nhất Bác nãy giờ đều nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ôm anh, hôn tay anh, không hề nhìn tới cô gái bên cạnh. Có Vương Nhất Bác ngồi ở đây, cô gái không dám làm gì Tiêu Chiến đã khóc lóc chạy về, không theo hai người nữa.
Trên ghế đá chỉ còn lại hai người. Tiêu Chiến muốn đứng dậy mà không kịp, bị Vương Nhất Bác ôm cứng. Gần đó có tiếng bước chân, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại, có vài người cũng đi dạo qua chỗ này, nhân lúc mấy người đó đang nói chuyện, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên, nấp sau một bụi cây cao chừng hơn nửa mét ngay lối đi của công viên. Vương Nhất Bác ngồi dưới đất, đặt Tiêu Chiến lên chân mình, cậu phải khom lưng xuống để bụi cây che khuất thân mình, Tiêu Chiến ôm chặt cổ Vương Nhất Bác, cố gắng không để lưng và đầu mình nằm bẹp dưới đất. Tiêu Chiến đang định hỏi Vương Nhất Bác trốn trong này làm gì thì bị Vương Nhất Bác chặn môi, hôn anh. Tiêu Chiến cứng đơ người, hai chân anh vô thức siết eo Vương Nhất Bác lại. Anh có thể nghe rõ ràng tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của mấy người kia, đang từ từ tiến gần tới chỗ anh và Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vừa hôn vừa lấy một tay nhào nặn eo Tiêu Chiến, anh vừa thấy nhột vừa thoải mái, nhưng không thể phát ra tiếng được, hơi thở Tiêu Chiến do kìm nén mà trở nên nặng nề. Tiêu Chiến hơi mỏi tay, không ôm chặt Vương Nhất Bác nữa, anh buông lỏng ra, để sức nặng toàn thân trên tựa lên tay Vương Nhất Bác, hưởng thụ sự thoải mái Vương Nhất Bác mang lại.
Mấy người đi dạo kia đã bước tới gần, đang cách một bụi cây đứng song song anh và cậu. Vương Nhất Bác đúng lúc này ngậm đầu lưỡi anh vào miệng, làm Tiêu Chiến không khống chế được rên khẽ một tiếng. Tiếng nói chuyện của mấy người đi dạo im bặt, nhìn ngó xung quanh, Tiêu Chiến sợ toát mồ hôi, Vương Nhất Bác vậy mà vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì, vẫn hôn Tiêu Chiến không buông. Trời đã sụp tối, mấy người kia không nhìn thấy gì cũng không tìm nữa, một người trong đó nói "Trời cũng tối rồi, chắc là mấy con vật hoang hay côn trùng thôi, mình đi tiếp đi".
Mãi tới khi tiếng bước chân đã đi xa, Vương Nhất Bác mới chịu buông Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đấm lên ngực Vương Nhất Bác mấy cái như gãi ngứa, nhăn mày nói "Em điên hả?".
Vương Nhất Bác cười cười "Em thấy lén lút rất kích thích mà, anh thoải mái không?".
Tiêu Chiến đấm vào ngực Vương Nhất Bác cái nữa "Ra ngoài!."
Cậu ôm anh đứng dậy, bước ra ngoài, phủi mấy cái lá khô dính trên đầu cho Tiêu Chiến, hai người như chưa có chuyện gì quay về nhà.
Mẹ Vương Nhất Bác hỏi "Hai đứa đi đâu nãy giờ mà bỏ con của dì Tiên chạy về một mình vậy".
Vương Nhất Bác trả lời qua loa "Tụi con đi dạo, cô ấy thấy buồn chán quá nên mới về trước đó mẹ". Nói xong ôm lưng Tiêu Chiếu kéo lên phòng mình.
Tiêu Chiến ở lại nhà Vương Nhất Bác một đêm, sáng hôm sau cậu đi làm chung với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc xử lý một đống giấy tờ, Vương Nhất Bác cũng ngồi gần đó, vùi đầu vào màn hình máy tính làm việc không kịp ngẩng đầu lên. Phòng làm việc lúc này của Tiêu Chiến cực kỳ im ắng, lâu lâu lại có tiếng lạch cạch khi Vương Nhất Bác đánh máy hay tiếng lật giấy xào xạc của Tiêu Chiến. Suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua, đầu óc Vương Nhất Bác không thể dung nạp được nữa, cậu mới buông máy tính ra, để đầu óc thư giãn, công việc tính sau.
Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, thấy anh vẫn chăm chú, quanh thân tỏa ra một vẻ đẹp trai chết người. Vương Nhất Bác đi lại, khom lưng ôm Tiêu Chiến vào lòng. Thấy Tiêu Chiến vẫn nhìn vào bảng hợp đồng chứ không nhìn mình, Vương Nhất Bác kề vào tai Tiêu Chiến nói "Chiều hôm qua... anh có thoải mái không, có muốn thử lại không?".
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói "Em muốn làm gì, đang ở công ty đó".
Vương Nhất Bác mặc kệ, hôn lên môi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến phải buông bản hợp đồng trên tay xuống, đẩy Vương Nhất Bác ra một chút "Đợi tới giờ nghỉ trưa đã, em vội thế làm gì".
Tiêu Chiến nói việc của anh, Vương Nhất Bác làm việc của cậu, cậu ngồi xổm xuống mở khóa quần Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác kéo quần Tiêu Chiến ra một chút, mặc Tiêu Chiến cứ luyên thuyên muốn đẩy cậu ra mãi, nhanh chóng đem vật giữa hai chân Tiêu Chiến ngậm vào miệng. Cảm giác ấm áp bao quanh khiến Tiêu Chiến muốn buông xuôi, anh ngồi dựa vào lưng ghế, hai tay buông thõng. Tiêu Chiến hưởng thụ thoải mái, chống một tay lên trán Vương Nhất Bác, mấy ngón tay thon dài quơ quơ nghịch tóc cậu. Đang lúc Tiêu Chiến buông lỏng phòng bị thì có tiếng gõ cửa phòng. Anh giật mình ngồi bật dậy, kêu Vương Nhất Bác đứng lên thì cậu không chịu, kéo cậu ra cũng không được, anh đành giấu Vương Nhất Bác dưới gầm bàn, điều chỉnh lại cảm xúc mới nói mời vào.
Tiêu Chiến đang trao đổi với nhân viên, Vương Nhất Bác ở dưới bàn liếm vòng quanh đầu khấc Tiêu Chiến, khiến anh cắn răng nhịn xuống khoái cảm đang sôi trào, không cho nó hiện lên mặt mình quá rõ ràng. Vương Nhất Bác lại canh ngay lỗ tiểu của anh mà liếm vào, mút trong miệng, Tiêu Chiến tận lực kìm nén để bản thân không run rẩy, hai chân anh co rúm lại dưới bàn. May mà nhiệt độ trong phòng thấp, Tiêu Chiến thấy nóng nhưng vẫn chưa chảy mồ hôi. Khi nhân viên bước ra khỏi phòng, cửa phòng vừa đóng lại, Tiêu Chiến bắn ra, ngả rạp trên bàn thở hổn hển. Vương Nhất Bác đứng lên, lấy khăn giấy trên bàn lau tinh dịch dính trên tay và mặt của mình. Cậu để đống hồ sơ của Tiêu Chiến qua một góc, bế anh đặt lên bàn.
Vương Nhất Bác đi khóa cửa, sau đó đi lại cởi quần Tiêu Chiến ra, vứt dưới đất. Không có bôi trơn, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến nằm trên bàn, nâng hai chân anh lên, liếm hậu huyệt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hé môi rên rỉ, hai đùi anh run rẩy, không chịu nổi nữa mới nâng mặt Vương Nhất Bác lên.
Tiêu Chiến nằm ngửa ngớn trên bàn, hai chân mở rộng, Vương Nhất Bác nâng chân anh co lên phía trên, từ từ tiến vào. Vương Nhất Bác thúc nhẹ nhàng, đổi lại từng tiếng rên rỉ ngọt ngào nhịp nhàng của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đứt quãng nói "Nhất Bác... ôm anh, lưng đau".
Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến dậy, để hai chân anh quấn trên hông mình, tăng tốc đâm vào, âm thanh Tiêu Chiến phát ra cũng dồn dập hơn. Lúc Vương Nhất Bác sắp bắn thì rút ra ngoài, hai người bắn cùng lúc, tinh dịch ướt cả mảng bụng Tiêu Chiến.
Thấy Tiêu Chiến mệt mỏi, Vương Nhất Bác không ham công tiếc việc nữa, đưa Tiêu Chiến về nhà riêng của anh. Sau khi hai người bắn xong, Vương Nhất Bác lấy khăn giấy lau sạch bụng cho Tiêu Chiến, mặc lại quần cho anh. Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, tựa hết sức nặng của mình lên người cậu. Vương Nhất Bác nâng mông Tiêu Chiến lên, để hai chân anh kẹp bên hông mình, dùng tư thế mặt đối mặt này hôn anh.
Tiêu Chiến lười biếng nằm bò trên vai Vương Nhất Bác, để cậu bế mình, đi thang máy riêng của anh xuống hầm xe.
Sau khi trở về nhà, Tiêu Chiến ngồi trên giường, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe trên phố vẫn tấp nập, ánh nắng chói chang phủ lên từng dãy nhà cao tầng, chiếu lên mặt sông ở phía xa xa, khiến mặt nước lấp lánh. Vương Nhất Bác từ phía sau ôm anh, đút vào miệng anh một trái dâu tây. Tiêu Chiến nhai từ từ, tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, kéo đầu Vương Nhất Bác xuống, hôn nhẹ lên môi cậu một cái, cong mắt cười mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro