Chương 2
Sau khi ra khỏi khách sạn, Tiêu Chiến ngơ ngác ngồi trong một công viên nhỏ gần đó, ánh nắng ấm áp chiếu vào cơ thể khiến lòng cậu cảm thấy được an ủi, dù ở nơi nào thì ánh nắng cũng vẫn như vậy.
Bây giờ cậu đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cho dù biết thân phận hiện tại của mình nhưng nơi này đối với cậu là một không gian hoàn toàn khác, điều duy nhất có thể an ủi cậu là ít nhất cậu đã đọc và thuộc kịch bản.
Dù vậy, điều này cũng không thay đổi được tình hình hiện tại là cậu không biết phải làm gì mới phải.
"Ột ột"
Bụng cồn cào phát ra tiếng, cậu không còn cách nào khác ngoài nhìn vào những thứ mình đang có, một chiếc điện thoại di động có thể mở khóa và cái túi của nguyên chủ, trong đó có một số đồ trang điểm, chứng minh thư và thẻ ngân hàng không biết mật khẩu.
Nhìn mấy tấm thẻ ngân hàng trong tay, Tiêu Chiến rơi vào trầm tư.
Cậu biết gia thế của nguyên chủ rất tốt, số tiền bên trong để cậu ăn một bữa chắc chắn không thành vấn đề, nhưng nếu không rút ra được thì tương đương với việc nó không tồn tại.
Cậu đành phải xem lại điện thoại, cố gắng tìm ra manh mối nào đó, nhưng nguyên chủ dường như không có thói quen ghi chú lại, ngoài chụp ảnh tự sướng và một vài trò chơi, trong điện thoại không còn gì khác.
Và số đầu tiên trong danh bạ tên là A Hiên, phía dưới là tên người nhà và một số bạn bè của nguyên chủ, một số trong đó cậu đã đọc trong kịch bản, nhưng bây giờ muốn cậu gọi điện nhờ trợ giúp, cậu thực tình làm không được.
Khi đám mây xấu xí thứ ba bay lơ lửng trên đầu, Tiêu Chiến đứng dậy, với trí thông minh của mình, việc mở khóa mật khẩu của một tấm thẻ không khó, cậu có tới năm cơ hội lận mà!!!
Dù có tệ đến đâu thì với gương mặt này thì việc cọ một bữa ăn cũng không khó!!
Sau khi khẳng định nhan sắc của mình ở trong lòng, Tiêu Chiến tìm máy ATM gần nhất, cậu vui vẻ cầm túi đứng dậy, kết quả là toàn thân đau nhức, hai chân bủn rủn nên đành ngồi xuống lại.
Tiêu Chiến "…" Thật là, muốn xuyên sách thì sao không dứt khoát là lúc ngủ xong rồi hả hãy xuyên.
Sau khi ngọ ngoạy ở trên ghế một hồi thì chậm rãi đứng dậy, Tiêu Chiến lê thân đi theo định vị.
Dù sao hôm qua cậu uống quá nhiều, cũng rất mơ hồ không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết cụ thể là khi nào mình xuyên qua, nhưng cậu lờ mờ nhớ lại Vương Nhất Bác ở trên giường đặc biệt… kinh khủng!!
Tuy trong nguyên tác nói nữ chính là mối tình đầu của hắn, nhưng cậu thật sự không ngờ kỹ năng của người này lại tệ đến thế, khiến cậu phải chịu rất nhiều thống khổ.
Ít nhất cậu cũng biết tại sao mình lại đến quán bar, vậy còn Vương Nhất Bác thì sao? Nguyên chủ rốt cuộc cho hắn uống loại thuốc gì, mạnh đến nỗi nam hay nữ cũng không phân biệt được.
Mặc dù trông cậu cũng không giống nam lắm.
Tiêu Chiến nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên máy ATM, thở dài, mò lấy một tấm thẻ rồi nhét vào, cậu do dự trước giao diện nhập mật khẩu.
Cậu liếc nhìn ngày sinh trên chứng minh thư, nhấn mật khẩu để nhập vào, hệ thống nhắc nhở mật khẩu không đúng.
Cậu đặt tay lên bàn phím, do dự hồi lâu, nếu nguyên chủ đặt mật khẩu không theo quy luật nào thì cũng đành thôi vậy, nếu như không phải thì mật khẩu có khả năng nhất là gì?
Đang suy nghĩ, trong đầu cậu đột nhiên hiện lên khuôn mặt thối của Vương Nhất Bác, kể ra thì nguyên chủ rất thích hắn nhỉ?
Cậu do dự một hồi rồi nhập sinh nhật của Vương Nhất Bác vào. Sau khi nhấn chấp nhận, cậu sửng sốt khi thấy giao diện thay đổi, trên mặt hiện lên một nụ cười, cũng may là trí nhớ của cậu tốt, cộng thêm sinh nhật của nam chính cũng dễ nhớ, không ngờ tới còn có ích như vậy.
Sau khi xem số dư, Tiêu Chiến vui vẻ rút một ít tiền, sau đó mở định vị tìm một nhà hàng có vẻ ổn.
Cậu biết tên các món trong thực đơn và đã ăn rất nhiều lần, dường như nơi này và nơi cậu sống ban đầu không có nhiều khác biệt.
Tiêu Chiến gọi một ít món cậu yêu thích, trong khi chờ đồ ăn được bưng lên, điện thoại di động đột nhiên vang lên, nhìn chữ "Anh" hiển thị trên màn hình, Tiêu Chiến cau mày, do dự.
Nguyên chủ có một người anh trai tên Tiêu Hạ rất yêu thương đứa em gái này, hiện tại cậu lo lắng nếu nghe điện thoại sẽ bị lộ thân phận, đến lúc đó cậu thực sự hết đường chối cãi.
Đến khi điện thoại ngừng đổ chuông cậu cũng không nghe máy, chuông ngừng mấy giây lại vang lên lần nữa vẫn là người đó, cậu lúc này mới nhấc máy
"Alo?"
"Tiểu Tán?"
"Ừm"
"Em bị sao vậy? Giọng em là lạ"
"Không có gì."
"Nóng trong người, cổ họng hơi khó chịu"
"Có đi khám bác sĩ chưa?"
"Ừm, có chuyện gì à?"
Để tránh rắc rối, Tiêu Chiến cố gắng hạn chế lời nói, như vậy trông cậu có chút lạnh lùng, người ở đầu bên kia điện thoại cảm thấy kỳ lạ, cũng không hỏi thêm câu nào nữa
"Anh nghe Đan Mỹ nói em lại đi tìm Nhất Bác à?"
Đan Mỹ mà Tiêu Hạ nhắc tới là người đại diện của nguyên chủ – Trần Đan Mỹ, cậu cũng không dám tùy tiện tiếp lời nên cũng không nói gì.
Không biết Tiêu Hạ suy nghĩ gì trong đầu, giọng nói dịu đi rất nhiều
"Tán Tán, anh biết em thích Vương Nhất Bác, nhưng em như vậy không phải là biện pháp, em nghe lời anh, trở về trước đi, được không?"
Nghe được Tiêu Chiến "Ừ" một tiếng, trong giọng nói của hắn cũng mang theo ý cười
"Vậy anh bảo người đến đón em?"
"Được" Tiêu Chiến dựa theo định vị báo cáo vị trí của mình
"Em đang ăn cơm, lát nữa hãy đến đón"
Tiêu Chiến sau khi cúp điện thoại mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến việc sau này phải đối mặt với người này lâu dài, cậu lại muốn thở dài.
Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn phải tiếp tục giả làm Tiêu Chiến thì tốt hơn, cậu đã đọc qua kịch bản nên có hiểu biết nhất định về người này, nhưng lại rất dễ bị bại lộ trước mặt người nhà.
Nhưng dù thế nào đi nữa cậu cũng phải vượt qua bài kiểm tra này, tốt nhất là chịu tội càng sớm càng tốt.
Nghĩ đến những chuyện này, Tiêu Chiến ăn không thấy ngon nữa, tùy tiện lấp đầy bụng rồi ngồi trên ghế nghịch điện thoại của mình, xem có thể tìm được thứ gì có thể giúp ích được cậu trước khi gặp mặt hay không.
Sau khi ngồi vào trong xe, Tiêu Chiến vẫn còn đang lướt điện thoại, đến khi về đến nhà mới dừng lại, cậu xem định vị rồi lưu lại địa chỉ nhà mình, để tránh sau này khi bắt taxi không thể báo được địa điểm.
Nhà họ Tiêu là một gia tộc danh tiếng, nơi họ ở đương nhiên cũng không thể quá kém, Tiêu Chiến sau khi đưa mắt nhìn xung quanh mới bước vào.
Tiêu Hạ đang ngồi trong phòng khách nghe tiếng động liền đứng dậy, nhìn thấy em gái mình đang đứng ở cửa nhìn xung quanh, có hơi nghi ngờ
"Tán Tán, em sao vậy?"
Tiêu Chiến lắc đầu, không trả lời, gọi "anh" rồi tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó cậu im lặng không nói gì nữa.
Tiêu Hạ cũng ngồi xuống, quan tâm vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề – anh ta bắt đầu khuyên cô đừng quấn lấy Vương Nhất Bác nữa, đây không phải là lần đầu tiên, mà cả quá trình Tiêu Chiến chỉ giữ vẻ mặt bình tĩnh và không nói gì. Đây cũng nằm trong dự đoán của cậu.
"Anh nghe nói Vương Nhất Bác lần này trở về rất tức giận"
"Hẳn là tức điên rồi"
Trong khi Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào thì một người phụ nữ từ trên lầu đi xuống
"Nghe nói trong cuộc họp hôm nay đã hắn chửi mọi người một trận ra trò đó"
"Thiên Ca, em còn chưa đi sao?"
"Em về lấy mấy món đồ"
Người phụ nữ nói như vậy, nhưng vẫn đi đến ghế sofa ngồi xuống
"Tán Tán càng ngày càng lợi hại, em thấy không chừng vài ngày nữa là nó bò lên tới trên giường Vương Nhất Bác đó"
Tiêu Chiến "…" Thật trùng hợp, tối hôm qua mới bò lên nè.
Nếu Tiêu Chiến đoán không lầm, trên mặt người phụ nữ này mang theo sự mỉa mai, chắc hẳn là chị ruột của nguyên chủ – Tiêu Thiên Ca, khi đó cậu từng bị chọc cười bởi cái tên này.
Tiêu Thiên Ca, là một người thẳng thắn, không chịu nổi cái tính bẹo hình bẹo dạng của em gái mình, cô là bạn thân của nữ chính trong nguyên tác, rất được yêu thích trong các vai phụ, fans còn đặt cho cô một biệt danh vô cùng trìu mến – Chị Ngỗng.
"Em bớt nói mấy câu đi"
Tiêu Hạ nói xong thì nghe thấy Tiêu Chiến hậm hừ một tiếng anh ta cảm thấy có chút bất đắc dĩ
"Tán Tán là người thế nào đâu phải em không biết"
Tiêu Chiến "…" Tại sao lại có cảm giác như đang bị chửi xéo vậy?
Tiêu Hạ căn bản không nhận ra lời nói của mình có gì không đúng, trên mặt vẫn là nụ cười như cũ
"Mấy ngày tới đừng…"
"Em biết rồi." Tiêu Chiến sợ chủ đề này sẽ không hồi kết, vội vàng ngắt lời
"Sau này em không quấn lấy hắn nữa.”
Tiêu Hạ đã chuẩn bị sẵn một số câu khuyên răn, nghe thấy cậu nói thì ngẩn ra một lúc
"Vậy… vậy… được rồi…"
Tiêu Thiên Ca nghe vậy cũng cau mày hỏi "Tán Tán em không sao chứ? Em bị bệnh à?”
"Không"
"Em chỉ là nghĩ thông rồi, đêm qua ngủ không ngon, em muốn ngủ thêm một lát"
Tiêu Hạ gật đầu "Vậy em về phòng trước đi"
Tiêu Chiến gật đầu, cậu đứng dậy ôm đồ đi về phía cầu thang, đi được hai bước thì đột nhiên khựng lại, hình như không biết phòng mình ở đâu…
"Sao thế?"
Tiêu Chiến nghe được câu hỏi thì quay người lại, mím môi, vẻ mặt có chút ủy khuất
"Hình như lúc trước em đã nhìn thấy thứ gì đó trong phòng, nên hơi sợ, anh có thể đi với em xem thử được không"
Tiêu Hạ mím môi, vẻ mặt hơi nghiêm túc
"Là người sao?"
"Chắc… chắc là không phải." Cậu xua tay
"Có lẽ là con chuột hay gì đó…"
Tiêu Thiên Ca nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi
"Trong nhà sao lại có chuột? Bảo bọn họ quét dọn sạch sẽ lại đi!"
"Cũng không hẳn là…"
Tiêu Chiến tưởng từng như muốn khóc, hình như nói bậy nói bạ làm cho sự việc thêm rắc rối rồi
"Có lẽ là ảo giác của em, anh có thể đi xem với em không?"
Tiêu Hạ lúc này mới đứng lên nói
"Đi thôi”
Cậu trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt sợ hãi đi theo Tiêu Hạ, chờ hắn đưa mình vào phòng, cẩn thận kiểm tra xong hắn an ủi nói
"Không có việc gì, nếu vẫn chưa yên tâm thì hãy bảo người quét dọn lại lần nữa"
"Được, cảm ơn anh."
Tiêu Chiến nói theo bản năng xong, liền thấy biểu cảm của Tiêu Hạ có chút kỳ quái, trong đầu suy nghĩ một hồi mới phản ứng lại, có hơi xấu hổ.
Kể ra thì con người nguyên chủ vẫn luôn kiêu ngạo, ương ngạnh không coi ai ra gì… đối xử với người nhà cũng như vậy sao?
Dưới ánh mắt hoài nghi của Tiêu Hạ, cậu cảm thấy chột dạ đi về phía giường, kéo chăn lên trùm kín mít, nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng mới thở phào nhẹ nhõm, cả người nằm ườn ra trên giường.
Căn phòng này được trang trí theo phong cách châu Âu, tone màu chủ đạo là màu trắng và màu vàng, tổng thể xa hoa nhưng không kém phần sang trọng, ngược lại rất có phong cách của nguyên chủ.
Tiêu Chiến nhìn quanh một lượt rồi đứng dậy khỏi giường đi vòng quanh phòng, đại khái hiểu được cách bố trí và những đồ vật nguyên chủ thường dùng.
Chưa nói đến những điều khác, xét về điều kiện vật chất thì nguyên chủ có thể cách cậu vài con phố, vào giây phút này, cậu thật sự muốn cảm thán lần nữa về đánh giá ban đầu của mình đối với nhân vật này – rốt cuộc với mức chỉ số IQ như nào mới có thể bày ra thế trận này?!
Tiêu Chiến nhìn một lúc rồi mới thật sự nằm xuống giường, cậu không ngủ mà lấy điện thoại ra đây tìm kiếm thông tin – chủ yếu là về nhà ở.
Sinh hoạt ở nhà vẫn là quá phiền phức, nhìn phản ứng của Tiêu Hạ có lẽ mấy ngày nữa cậu sẽ bị bại lộ, tới lúc đó thật sự không thể nói ra sự thật, vẫn là dọn ra ngoài sẽ dễ dàng hơn.
Điều cậu không ngờ tới là Tiêu Hạ lại phản ứng mạnh như vậy khi cậu đề nghị chuyển đi.
"Em có biết ngoài kia nguy hiểm thế nào không?! Làm sao anh có thể yên tâm để em sống một mình ở ngoài?!"
Tiêu Hạ dùng một câu nói làm cho Tiêu Chiến không thể phản bác, cậu rất muốn nói bên ngoài có thể có nguy hiểm gì chứ, nhưng xét đến chỉ số IQ của nguyên chủ, có phát sinh tình huống như vậy cũng không khó lý giải.
May mà cậu vẫn còn có "Chị Ngỗng" giúp đỡ.
Khi Tiêu Thiên Ca nghe tin em gái mình muốn dọn ra ngoài gần như giơ hai tay tán thành, thậm chí còn khuyên Tiêu Hạ hai câu, hai người vì thế bắt đầu cãi nhau khiến cậu không biết có nên khuyên ngăn hay không. Cuối cùng, Tiêu Hạ đã thỏa hiệp, yêu cầu duy nhất là phòng ở phải do hắn tìm.
Tiêu Chiến đối với điểm này cũng không có ý kiến gì, dù sao mục đích của cậu cũng chỉ là dọn ra ngoài mà thôi.
Từ lúc sáng xuyên qua tới bây giờ, cậu gần như đã chấp nhận mọi chuyện.
Cậu may mắn được công ty hiện tại phát hiện và đã quay quảng cáo đầu tiên, nhờ ngoại hình đẹp nên cậu bắt đầu trở nên nổi tiếng, sau đó từ vai phụ đến vai chính, hành trình làm minh tinh của cậu rất suôn sẻ.
Sau đó anti-fan cũng theo đó mà đến.
Tiêu Chiến thực sự xuất thân từ chính quy, lúc cậu quay quảng cáo là khi vừa bước vào cánh cổng đại học chưa lâu, kỹ năng diễn xuất của cậu thực sự rất kém, những tác phẩm đầu tay không thể xem nổi cũng là điều đương nhiên, đến nỗi sau này cậu vẫn bị anti-fan đào lại quá khứ.
Cậu hiện tại có lòng tin vào chính mình, nhưng có rất nhiều người hùa theo, hơn nữa sắc mặt quá có sức thuyết phục, cho nên có tẩy cũng tẩy không trắng nổi, theo lời cậu nói thì chính là – tất cả là tại tôi.
Nhưng dù vậy thì vẫn có người thực sự thích cậu.
Cha mẹ cậu mất sớm, trong thế giới cậu sống ban đầu, ngoại trừ những fans này ra cũng không có gì làm cậu bận tâm nữa.
Mặc dù bận tâm có lẽ cũng chẳng có ích gì – dù sao thì cậu thực sự không biết làm cách nào để quay lại.
Trong đầu đang suy nghĩ rối bời những chuyện ấy, Tiêu Chiến bất giác ngủ quên, ngày hôm sau cậu thức dậy sớm.
Sau khi lục lọi trong phòng thử đồ để tìm bộ quần áo rộng rãi hơn để mặc, cậu quyết định hôm nay đi dạo và mua một số quần áo nam nữ có thể mặc được, quan trọng nhất là mua giày.
Quần áo thì còn có thể chấp nhận được, nhưng cỡ giày không vừa thì chính là một thiếu sót.
Lúc xuống lầu, trong bếp đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, cậu không dám nói nhiều vì sợ bị lộ tẩy nên ăn xong mới đi ra ngoài.
Tiêu Chiến biết lái xe, mà nguyên chủ cũng có bằng lái, nhưng cậu thực sự không biết chiếc xe nào trong gara là của nguyên chủ, không thể tùy tiện lấy nên đã bắt taxi.
Cậu ra ngoài sớm, nhiều cửa hàng còn chưa mở nên cũng không vội, chỉ đi loanh quanh như thể đã quen với môi trường này.
Chạy lòng vòng một ngày, cuối cùng cũng mua sắm xong đồ của mình, lúc đang xách đồ về thì gặp phải Tiêu Hạ cũng đang trở về, hắn nhìn đồ trong tay cậu rồi cười nói
"Em lại đi mua sắm à?"
"Ừm."
"Em còn tâm trạng đi mua sắm là tốt rồi, anh có thứ muốn cho em xem"
Tiêu Hạ gọi người tới "Giúp em ấy mang đồ về phòng"
Tiêu Chiến vẻ mặt bối rối đưa đồ cho giúp việc, sau đó đi theo Tiêu Hạ về phía gara, cuối cùng dừng lại trước một chiếc ô tô, Tiêu Hạ hỏi
"Em thấy chiếc xe này thế nào?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro