Chương 17
Tiêu Chiến không hiểu sao bị kẹt ở giữa, cảm thấy mình thực sự rất oan ức
"Tôi nhất định phải trả lời sao?"
"Phải!"
"Phải!"
Hai con người gần như đồng thanh nói ra, trực tiếp ngăn cản ý tưởng đùn đẩy của Tiêu Chiến, cậu rụt cổ nói
"Vậy… tạm thời như lời Vương Nhất Bác nói"
Sắc mặt hắn tối sầm "Tạm thời là có ý gì?!"
"Anh đừng dọa cô ấy nữa"
Hứa Ngạn trực tiếp đứng ở giữa hai người
"Anh không hiểu ý của Tiêu Chiến sao? Ý em ấy chính là không còn cách nào mới đồng ý anh đó!"
Tiêu Chiến "…?" Sao tôi lại không biết mình có ý này vậy?
"Tiêu Chiến"
Vương Nhất Bác giận tái mặt, vòng qua Hứa Ngạn, trực tiếp nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra ngoài.
Tiêu Chiến bị kéo đi thất tha thất thểu, lại không thể thoát ra được, đành phải nói lời tạm biệt với Hứa Ngạn trước
"Hứa Ngạn, tôi đi trước, gặp lại sau. Lát nữa nhớ tắt đèn và khóa cửa nha…"
Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị kéo đi, chỉ để lại trong phòng một âm thanh còn đọng lại.
Vương Nhất Bác ném người vào xe, nhấn ga và rời khỏi công ty với tốc độ tối đa cho phép – mặc dù không thể chạy quá nhanh trong thành phố.
Tiêu Chiến sau khi lên xe cậu sờ tìm di động, vừa bấm vào tên Hứa Ngạn, Vương Nhất Bác liền giật lấy điện thoại của cậu, cậu bất mãn nói
"Anh làm gì vậy? Trả lại cho tôi"
"Về rồi trả cho em!"
Hắn để điện thoại ra khỏi tầm với của cậu, cũng không để ý tới cậu, cho tới khi về lại chung cư hắn còn chưa kịp nói gì thì Tiêu Chiến đã mở cửa xe, tự mình đi về.
Vương Nhất Bác đỗ xe rồi đi lên lầu, kết quả cậu đã khóa cửa, hắn không có chìa khóa nên đành phải gọi điện cho cậu, điện thoại di động trong túi reo lên, hắn mới nhớ tới điện thoại của Tiêu Chiến đã bị mình thu nên đành phải ngoan ngoãn bấm chuông cửa.
Chuông cửa vang lên vỏn vẹn mười phút, cậu mới đi ra mở cửa cho hắn, lúc này cậu đã thay quần áo nam rộng thùng thình, đưa tay về phía Vương Nhất Bác với vẻ mặt cực kỳ khó coi
"Điện thoại"
Hắn lúc này mới trả lại điện thoại cho cậu, may mà cậu không trực tiếp đóng sầm cửa lại, Vương Nhất Bác cũng đi theo vào
"Tiểu Tán"
Tiêu Chiến nhàn nhạt "Ừm" một tiếng, ôm chân oán hận nhìn hắn nói
"Hôm nay anh bị làm sao vậy?"
"Câu này là anh nên hỏi mới phải?"
Nghĩ tới chuyện này, Vương Nhất Bác càng cảm thấy khó chịu hơn, sự thận trọng ban đầu đã bị thay thế bằng sự tức giận
"Khi nãy em nói tạm thời là có ý gì? Em còn định thay người mới nữa à?"
"Vốn là vậy mà" cậu lẩm bẩm nói
"Tôi cũng không biết nên trả lời anh ta thế nào"
"Này còn phải suy nghĩ sao?"
"Đương nhiên rồi"
"Suy cho cùng, chúng ta không có quan hệ gì với nhau, vừa không phải vợ chồng cũng không phải người yêu, cũng không phải thanh mai trúc mã của anh, mối liên hệ duy nhất chính là đứa bé. Tôi cũng không thể nói với anh ta rằng anh là tình nhân của tôi đúng không?"
Vương Nhất Bác bị nghẹn một cục, đúng là như vậy, mặc dù đã xác định quan hệ nhưng hình như hắn và cậu vẫn chưa là gì của nhau.
"Xin lỗi, là anh sơ suất"
Hắn nhẹ giọng, ngồi ở bên cạnh cậu, vươn tay kéo cậu vào lòng
"Tiểu Tán"
"Hửm?"
"Em làm bạn trai của anh được không?"
"Hả?" Tiêu Chiến sửng sốt giây lát, không kịp phản ứng
"Bạn, bạn trai?"
"Đúng vậy" Vương Nhất Bác dịu giọng nói
"Vốn là anh muốn cầu hôn em, nhưng như vậy long trọng quá, nên tạm thời như vậy có được không?"
Tiêu Chiến sắc mặt đỏ lên, vội vàng xua tay
"Tôi không phải ý đó, chỉ là tôi cảm thấy không biết nói như thế nào, có chút phiền phức, không phải…"
"Đây là điều anh muốn làm"
"Anh muốn cùng em thiết lập quan hệ, sao em không nhanh chóng đồng ý đi?"
Tiêu Chiến "...."
Cậu lấy tay vỗ nhẹ vào trán hắn, bực bội nói
"Sao lần nào anh cũng nói ra lời phá hỏng bầu không khí như vậy hả?"
"Vậy em có đồng ý không?"
"Anh uy hiếp em" Cậu lẩm bẩm nói
"Vậy thì miễn cưỡng đồng ý đi"
Vương Nhất Bác vui mừng khôn xiết, cầm lấy điện thoại di động của Tiêu Chiến nhét vào tay cậu
"Vậy bây giờ em hãy gọi cho tên đàn ông họ Hứa đó, nói với hắn anh là bạn trai của em"
Tiêu Chiến "…" Anh để ý vậy sao?
Nhìn thấy vẻ mặt kiên định của hắn, Tiêu Chiến không khỏi bật cười nói
"Sao anh lại gấp thế? Em sẽ nói lại với anh ta mà sau còn có hai việc muốn thương lượng với anh"
Vương Nhất Bác có chút bất mãn "Có việc gì?"
"Một là nam chính của "Thủ Thiên Tâm"."
"Việc nào ra việc đó, anh phải công bằng đó biết không?"
Vương Nhất Bác rủ mắt "Ừm"một tiếng nói
"Về cơ bản đã xác định là hắn rồi, chỉ thiếu bước ký hợp đồng thôi. Hai người còn lại chúng ta đang bàn với họ về nam thứ hai, nếu như có thể nói chuyện được thì càng tốt"
"Nam thứ hai?" Cậu khó hiểu hỏi
"Không phải nói những người khác đều gần như đã được xác định rồi sao?"
"Ban đầu là vậy, nhưng bên chúng ta đã điều chỉnh thời gian, lịch trình của các diễn viên bị kẹt nên chỉ có thể thay người"
Tiêu Chiến nghe vậy khẽ cau mày nói
"Vương Nhất Bác, nếu như không được, anh có thể thay em cũng được"
"Không sao" hắn dịu dàng nói
"Anh sẽ xử lý ổn thỏa. Hơn nữa, đây là chuyện bình thường, không có gì đâu. Điều thứ hai em muốn nói là gì?"
"À phải rồi"
"Là chuyện em muốn nói cho Hứa Ngạn biết em là nam"
Vương Nhất Bác nghe vậy nhíu mày hỏi
"Tại sao? Bây giờ em hấp tấp nói với hắn như vậy, em không sợ hắn nói bậy à?"
"Hứa Ngạn không phải là người như vậy" cậu có chút xấu hổ
"Hình như anh ta cho rằng em là nữ nên mới thích em. Em nghĩ tốt hơn là nên nói rõ với anh ta"
"Có cần thiết không! Là tự hắn hiểu lầm!" Sắc mặt của Vương Nhất Bác cực kỳ tệ
"Cho dù em là nam hay nữ, anh đều thích em!"
Tiêu Chiến nghe vậy liền bật cười ha ha nói "Anh đang so sánh gì vậy chứ?"
"Ai so với hắn đâu?" Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng
"Muốn nói cũng được, nhưng em phải hứa với anh một chuyện"
"Chuyện gì?"
"Sau này em không được gọi anh là Vương Nhất Bác nữa!"
"Dựa vào cái gì em gọi hắn bằng tên, còn gọi anh cả họ lẫn tên chứ?!"
Tiêu Chiến nghe vậy càng cười vui vẻ hơn
"Đứa trẻ từ đâu tới đây vậy nhỉ? Vậy anh muốn em gọi anh là gì?"
"Nhất định phải gọi thân thiết hơn hắn!" Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi
"Gọi chồng đi"
"Fuck" Tiêu Chiến mặt đỏ bừng
"Đợi em nghĩ đến việc lấy anh rồi hãy nói tiếp"
"Vậy thì gọi anh là cục cưng"
Tiêu Chiến vỗ vỗ bụng "Cục cưng ở đây này, anh thì tính là gì chứ"
"Vậy thì gọi là tình yêu"
"Anh có buồn nôn không vậy?"
Tiêu Chiến cười đến đau bụng, tựa vào người Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng gọi tên hắn như mèo con
"Nhất Bác"
Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên có người gọi tên hắn, nhưng là lần đầu tiên hắn được cậu gọi, cảm giác tuyệt vời này khiến cho Vương Nhất Bác không khỏi hưng phấn
"Gọi lại lần nữa đi?"
"Anh cút" Tiêu Chiến vừa cười vừa chửi, đứng dậy đi vào phòng bếp
"Anh thật sự muốn chuyển tới đây sao? Ở chỗ em không có người hầu hạ anh đâu ó"
"Chỉ cần kêu người thường xuyên tới dọn dẹp là được"
"Anh không phải người khuyết tật, có thể tự chăm sóc bản thân"
"Vậy còn ăn uống thì sao?"
"Em chắc là lúc quay phim sẽ không về thường xuyên, có lẽ không nấu cho anh ăn được"
"Anh biết nấu, hơn nữa anh có thể ra ngoài ăn"
Vương Nhất Bác giơ tay gọi cậu đi về phía hắn
"Từ nay về sau để anh làm cho, em đang mang thai nên cứ làm Phật Tổ để anh cung phụng là được rồi"
"Để em thử đã rồi nói" Tiêu Chiến cười vui vẻ
"Nói trước nhé, em rất kén chọn đó"
Buổi tối, Vương Nhất Bác thật sự đã nấu một bàn đồ ăn cho cậu, còn nguyên liệu là hắn cùng cậu đi lựa mua, thân là nam chính trong tiểu thuyết, phẩm chất và đạo đức đều tốt, tài nấu nướng của hắn đương nhiên cũng không tệ, sau khi ăn xong, Tiêu Chiến rất vui vẻ thừa nhận đầu bếp này.
Vương Nhất Bác còn chưa dọn đồ qua, lại không muốn rời đi, đành phải mặc quần áo của Tiêu Chiến, thể hình của hai người có chút khác biệt, ngay cả chiếc áo phông rộng thùng thình khi mặc lên người hắn cũng có hơi chật chội.
Ban đêm, khi hắn nằm bên cạnh, không khỏi đưa tay sờ bụng Tiêu Chiến, một lúc sau, cậu cảm thấy mình chịu thiệt, nên cũng sờ sờ vào cơ bụng của hắn, sau đó cảm thấy sờ rất đã tay, tình thế của hai người trong nháy mắt đã đảo ngược.
Lúc đầu là Vương Nhất Bác ôm cậu từ phía sau vuốt ve bụng cậu, về sau lại là Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác từ phía sau.
Cậu tuy có thể béo lên nhưng để phát triển cơ bắp không phải là điều dễ dàng, ngày xưa cậu cũng có ước mơ có được thân hình tam giác ngược, về sau cậu tập thể hình được một thời gian đã bỏ cuộc, kết quả là phát triển cái sở thích thèm muốn cơ bắp của người khác.
Vương Nhất Bác nghe câu nói đến chuyện này, hắn liền nghĩ không thể lơ là tập luyện, khi người ta thay lòng đổi dạ, tốt xấu gì cũng còn thân xác này để níu kéo lại.
Về phần Hứa Ngạn, cậu thực sự rất muốn kết bạn với anh ta nên không nói chuyện này qua điện thoại mà hẹn gặp trực tiếp để nói chuyện với hắn.
Một là để bày tỏ thành ý của mình, hai là… nếu cần thì có thể vào nhà vệ sinh để chứng minh bản thân.
Biết cậu sắp đi gặp Hứa Ngạn, Vương Nhất Bác rất bất mãn, nhưng trước sự kiên quyết của cậu, hắn cũng không còn cách nào khác, bởi vì người này mềm cứng đều không ăn, hắn cũng không thể trông chừng cậu mỗi ngày được.
"Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà"
"Chỉ ăn cơm và trò chuyện thôi"
"Ăn xong phải về nhà ngay"
"Ăn xong em còn muốn đi dạo"
"Đừng để hắn chạm vào em"
"Khi hai người mặt đối mặt, va chạm là điều khó tránh khỏi"
Cuộc trò chuyện giữa hai người khiến Vương Nhất Bác cảm thấy mệt tim, thậm chí còn muốn nhốt cậu ở nhà, tuy nhiên, đối mặt với bình giấm chua ngút trời này, Tiêu Chiến còn chê hắn phiền, trực tiếp tiễn hắn đi với một nụ cười giả tạo, ngay cả khi hắn đòi đưa cậu đi cũng bị từ chối.
Tiêu Chiến hôm nay không mặc đồ nữ, thay vào đó mặc một chiếc áo len sáng màu và một chiếc áo khoác nam màu tối, đi trên đường trông giống như một người đàn ông bình thường, nhưng câu đầu tiên của Hứa Ngạn khi nhìn thấy cậu là
"Em mặc đồ trung tính này cũng rất đẹp"
Nghe hắn nói như vậy, cậu tưởng chừng như vô tội, đành phải sử dụng giọng giả lần nữa
"Tôi có chuyện muốn nói với anh, anh đừng sợ đấy nhé"
Hứa Ngạn giọng ấm áp hỏi "Có chuyện gì em nói đi, tôi đảm bảo sẽ không bị dọa s"
"Khụ..." Cậu hắng giọng, khôi phục lại giọng nói ban đầu
"Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi"
"Không sao, tôi đã đoán được từ lâu rồi" Hứa Ngạn mỉm cười, sau đó sững người
"Giọng nói của em sao vậy? Không khỏe hả?"
Tiêu Chiến gãi đầu, cảm thấy có chút phiền muộn, nói
"Không có, đây là giọng nói vốn có của tôi, thật ra tôi là nam, xin lỗi vì đã giấu anh lâu như vậy"
Hứa Ngạn"…?"
Hứa Ngạn vẫn chưa thoát khỏi mớ hỗn loạn, Tiêu Chiến cũng không gấp, vẫy gọi người phục vụ tới, gọi một ít mì trông không quá dầu mỡ rồi lại gọi đồ uống, cậu không quên hỏi Hứa Ngạn muốn uống gì, Hứa Ngạn chỉ tùy tiện chỉ vào một cái, có thể thấy được đả kích này không hề nhỏ.
Hai người đắm chìm trong khoảng không gian trầm mặc, cho đến khi người phục vụ bưng đồ ăn lên, cậu dùng nĩa cuộn mì lại, bắt đầu chậm rãi ăn.
Cậu ăn không nhanh, mặc dù không quá nho nhã nhưng lại rất dễ nhìn, cậu ăn cơm đều sẽ ăn nhanh một chút – nhưng Hứa Ngạn lúc này lại không có tâm trạng, hắn cảm thấy miếng bít tết trên đĩa của mình nhai như sáp.
"Tiêu… Tiêu Chiến?" Hứa Ngạn do dự một hồi nói
"Cậu tên là Tiêu Chiến đúng không?"
Cậu sửng sốt giây lát "À ừm là tôi"
"Vậy… tại sao cậu… lại là… là nam?"
"Anh muốn nghe phiên bản huyền ảo hay phiên bản bình thường?"
Hứa Ngạn cười khổ nói "Ý của cậu là không định nói sự thật với tôi đúng không?"
"Không, phiên bản đầu tiên là sự thật, phiên bản thứ hai sẽ được công khai với bên ngoài sau"
Cậu đặt nĩa xuống, nghiêm túc nói
"Hứa Ngạn, con người anh rất tốt, tôi cũng rất muốn kết bạn với anh, nhưng kết bạn không nên dựa trên lời nói dối, tôi xin lỗi vì trước đây đã dối gạt anh, thật xin lỗi"
Hứa Ngạn khựng lại một lúc, bất lực nói
"Mấy lời của cậu làm tôi không biết phải nên tiếp như thế nào"
"Tôi không có ý định gây rắc rối cho anh, xin lỗi là việc tôi nên làm, có tiếp nhận hay không là chuyện của anh"
"Nếu tôi có thể làm được gì thì cứ nói và tôi sẽ cố gắng hết sức"
"Tôi có thể bắt cậu làm gì? Cậu không phạm tội giết người hay phóng hỏa"
Hứa Ngạn thở dài "Tôi chỉ muốn hỏi cậu hai vấn đề"
"Anh nói đi"
"Nếu tôi không tỏ tình với cậu, thì cậu sẽ không nói cho tôi biết sao?"
"Ừm" Tiêu Chiến trả lời rất dứt khoát
"Việc này còn chưa giải quyết xong, càng ít người biết càng tốt"
"Cho nên cậu thẳng thắn với tôi chuyện này, chính là vì từ chối tôi ư? Tại sao?"
"Bởi vì tôi không muốn lấy lý do bị hiểu lầm để từ chối anh"
"Người anh thích là tôi với tư cách là nữ, nhưng tôi lại là nam, tính hướng là bẩm sinh. Tôi không biết nếu như tôi đổi giới tính liệu anh vẫn sẽ thích tôi hay không, dù là đồng ý hay từ chối, đều giống như tôi đang lừa gạt anh, tôi cảm thấy như vậy không tốt chút nào"
Hứa Ngạn rủ mắt xuống, im lặng một lúc rồi cầm dao nĩa lên, chậm rãi cắt miếng bít tết trên đĩa
"Quả thực, nếu cậu là nam, tôi sẽ không coi cậu như đối tượng yêu đương mà đối đãi"
"Xin lỗi"
Hứa Ngạn thở dài "Nói với tôi đi, nói luôn cả hai phiên bản"
Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, cũng nhấc nĩa của mình lên tiếp tục ăn mì, vừa ăn vừa kể lại toàn bộ sự việc cho hắn nghe, chờ khi cậu ăn xong thì câu chuyện cũng kết thúc.
Hứa Ngạn nghe xong lại rơi vào bối rối, là một thanh niên tốt của thế kỷ 21, tin vào khoa học, hắn bắt đầu nghi ngờ Tiêu Chiến đang trêu chọc mình.
"Tiêu Chiến" Hứa Ngạn ho khan, hạ giọng
"Hiện tại không phải đang quay chương trình thực tế đúng không? Tổ tiết mục phái cậu đến chỉnh tôi phải không?"
Tiêu Chiến "...." Phản ứng này sao lại có chút quen thuộc.
"Vì sao khi tôi nói tôi là nam thì anh không nghĩ như vậy, mà tôi nói những điều này anh lại nghĩ như thế?"
"Bởi vì…" Hứa Ngạn do dự chốc lát
"Cậu nói cậu là nam vẫn có thể xác minh, nhưng những gì cậu vừa mới nói là không có khả năng!"
"Nói không chừng tôi thực sự không phải người thật thì sao?"
Tiêu Chiến nói xong, Hứa Ngạn ngây người giây lát, cậu không khỏi bật cười
"Tôi không có lừa anh, thật đó, có điều tôi vẫn không biết phải giải quyết những vấn đề tiếp theo như thế nào"
Hứa Ngạn cau mày nói "Cho nên… Vương tổng cũng biết tình huống của cậu?"
"Biết chứ"
"Anh ấy là người biết đầu tiên"
"Anh ta là bạn trai của cậu?"
Cậu gật đầu "Hôm qua mới trở thành bạn trai"
Hứa Ngạn "…"
"Cậu… để tôi bình tĩnh lát, bây giờ tôi có hơi… hơi rối"
Nhìn thấy sắc mặt của Hứa Ngạn rất kém, Tiêu Chiến sờ bụng mình, may mà cậu vẫn chưa nói chuyện này, nếu không các tin tức giải trí ngày mai sẽ là Hứa Thị Đế sau một bữa ăn đã được đưa đến bệnh viện.
"Vậy… vậy… nữ chính trong "Thủ Thiên Tâm" cậu vẫn… vẫn diễn sao?"
"Diễn chứ"
"Nhưng khi chuyện này truyền ra ngoài, tôi nghĩ dư luận sẽ nói rất khó nghe, nếu anh quan tâm tới tiếng tăm thì có thể từ chối"
"Tôi không quan tâm đến điều này"
Hứa Ngạn thở dài "Cậu rất có năng lực, tôi cũng tin cậu có thể diễn tốt"
Tiêu Chiến được khen thì nở nụ cười rạng rỡ nói
"Tất nhiên, tôi đã đóng phim được mấy năm rồi"
"Cậu ở thế giới cũ cũng là một diễn viên sao?"
"Đúng vậy"
"Sau khi tốt nghiệp tôi đã debut, cũng đã mấy năm rồi"
"Về phía công ty...."
"Công ty là của nhà tôi, dễ xử lý."
"Anh tôi và Vương Nhất Bác sẽ xử lý ổn thỏa"
"Fans có thể sẽ không dễ như vậy"
"Vậy thì tôi cũng không thể làm gì được" Tiêu Chiến cười khổ nói
"Chuyện đã xảy ra rồi, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức, có thể vui mừng vì hiện tại tôi không nổi tiếng đi. Cùng lắm thì tôi rời giới giải trí, có tay có chân tôi cũng không chết đói được"
"Cậu ngược lại nghĩ rất thông suốt"
Hứa Ngạn bất đắc dĩ cười nói "Để tôi đưa cậu về"
"À… không cần đâu" cậu lắc đầu
"Tôi còn muốn đi mua sắm, lát nữa sẽ tự mình về"
"Vậy… được rồi, đi đường cẩn thận"
Nói xong, Hứa Ngạn bất đắc dĩ lắc đầu
"Xin lỗi, tôi đã quen rồi, cho nên chưa kịp thích ứng cậu là nam"
Cậu cười hì hì nói "Nam cũng phải cẩn thận nha"
Hứa Ngạn nói "ừm" rồi rời khỏi nhà hàng, Tiêu Chiến ở cửa bỗng gọi hắn lại
"Hứa Ngạn"
"Hửm?"
"Chúng ta… không có chuyện gì rồi đúng không?"
"Còn có thể có chuyện gì chứ?" Hứa Ngạn bất đắc dĩ nói
"Cậu còn muốn chính thức từ chối tôi lần nữa hả?"
Tiêu Chiến lắc đầu "Ý tôi là, chúng ta vẫn là bạn phải không?"
"Ngày mai hãy nói đi" Hứa Ngạn mỉm cười
"Nói không chừng một lúc nào đó trong lòng tôi sẽ thấy dễ chịu hơn"
Cậu nghe vậy cũng cười, gật đầu "Đi đường cẩn thận nha"
Sau đó, Tiêu Chiến không về nhà, cậu bắt xe đi đến một trung tâm mua sắm gần đó, mua một ít quần áo mùa đông và ăn chút đồ ăn vặt, lúc trở về đã là buổi tối.
"Về rồi sao?"
Tiêu Chiến vừa vào cửa đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác hỏi cậu, cậu theo tiếng nói nhìn sang, ánh mắt rơi vào người đàn ông toát ra khí tức oán giận, mỉm cười nói
"Về rồi, anh ăn cơm chưa?"
"Em thì sao?"
"Ăn rồi"
"Em đi ăn đồ Nhật"
"Em đi một mình?"
"Không, đi ăn cùng người khác"
Vương Nhất Bác nghe vậy sắc mặt tối sầm, hỏi "Với tên họ Hứa kia?"
"Không, đi với họ Vương nha"
Tiêu Chiến vỗ vỗ bụng mình "Đi với nó.”
Vương Nhất Bác trong miệng có một đống lời không hay muốn nói về Hứa Ngạn, cậu vừa nói xong liền nuốt hết vào trong, suýt chút nữa nghẹn chết
"Lại đây"
"Không muốn" cậu vươn vai
"Em đi tắm, lát nữa có chuyện nói với anh"
"Đi đi, lát nữa anh có chuyện muốn nói với em"
Tiêu Chiến đáp lại, dọn quần áo xong cậu chạy vào phòng tắm tắm, lúc ra ngoài người cậu vẫn còn bốc hơi nước, cậu lượn vào phòng bếp rót một ly sữa uống cạn rồi đi ra phòng khách
"Anh muốn nói gì?"
Vương Nhất Bác từ bên cạnh lấy ra một túi đựng tài liệu, đặt lên bàn, nói
"Đây là hợp đồng của "Thủ Thiên Tâm", em xem qua đi, nội dung vẫn như cũ, chỉ có điều tên đã thay đổi. Nếu không có vấn đề gì thì cứ ký lại một lần"
"Còn có thể như vậy sao?" Cậu có chút kinh ngạc
"Công ty không nói gì sao?"
"Công ty là của anh, anh đã gật đầu rồi còn không được sao?"
"Về phía đạo diện, anh sẽ đánh tiếng với ông ấy, chuyện này em không cần lo lắng"
Tiêu Chiến nói "Được" rồi ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác cầm lấy hợp đồng nhìn lướt qua tên trên đó, sau khi xác nhận đã thay đổi xong, cậu trực tiếp ký tên vào tờ giấy
"Anh xác định thật sự muốn em diễn à? Đến lúc chuyện lộ ra chắc chắn sẽ bị mắng thậm tệ, bộ phim chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng"
"Có người mắng mới có thể nổi tiếng"
Vương Nhất Bác cười nói "Cư dân mạng mắng càng dữ, đến lúc chiếu họ nhất định sẽ đi xem coi rốt cuộc người mà họ mắng là người thế nào"
"Hơn nữa, vì để mắng em, họ sẽ xem bộ phim từ đầu đến cuối, sau đó cắt toàn bộ ảnh chụp màn hình, viết một đoạn dài rồi đăng lên weibo"
Cậu thở dài, đột nhiên cảm thấy buồn bã
"Dù là ở bên nào thì chiêu trò cũng giống nhau, em định sẵn là phải đi con đường này rồi, phải không?"
"Để em debut lại lần nữa em không muốn" hắn bất đắc dĩ nói
"Chúng ta làm lại từ đầu đi, lần này anh có thể…"
"Thôi bỏ đi, không muốn đợi sau này lên chương trình, khi MC hỏi, em vẫn phải nghĩ cách bịa ra chị em song sinh không biết khi nào mới xuất hiện"
Tiêu Chiến lại thở dài "Nếu như đến lúc đó bị lộ, vậy thì sẽ ngã chết thực sự rồi"
"Nếu như không được, em cũng không cần phải diễn mà"
Vương Nhất Bác nhéo mặt cậu "Em cứ việc làm bà Vương phụ trách xài tiền là được rồi"
"Cút" Tiêu Chiến lườm hắn
"Em không có hứng thú với cuộc sống như vậy. Tuy ăn uống chờ chết cũng là một trong những thú vui lớn nhất của cuộc đời, nhưng nếu cứ mãi không làm gì thì sẽ chết vì buồn chán"
Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, cong khóe miệng nở nụ cười sủng nịch, nói
"Không sao, sau này em muốn quay phim gì thì nói với anh, dù sao chúng ta không có cái gì khác, chỉ có tiền"
"Xí…" Tiêu Chiến miệng thì ghét bỏ, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười
"Tạm thời không nghĩ nhiều như vậy, chúng ta cứ vượt qua rào cản này trước đi"
Bên cậu còn đang nói chuyện với Vương Nhất Bác, bên Trần Đan Mỹ nghe được chuyện của cậu thì gần như sợ chết khiếp, Tiêu Hạ an ủi một hồi mới có thể bình tĩnh nói chuyện.
Trần Đan Mỹ được Tiêu Hạ đào về với số tiền rất lớn cho Tiêu Chiến, anh đương nhiên tin tưởng vào năng lực của Trần Đan Mỹ, và Trần Đan Mỹ quả thực đã xử lý tốt nhiều việc trước đó, nếu không cô cũng sẽ không được mọi người trong giới gọi là người đại diện kim bài, nhưng có lẽ cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt với tình huống thế này.
Dù đã nghe qua bản biên tập lại nhưng việc Tiêu Chiến là nam cũng đủ khiến cô ngạc nhiên, dù sao cô đã theo cậu lâu như vậy mà không hề nhận ra.
Tiêu Hạ ban đầu tưởng rằng Trần Đan Mỹ sẽ yêu cầu rời khỏi công ty, anh cũng nghĩ rằng nếu cần thiết, sẽ đưa ra một hợp đồng để gây áp lực với cô, nhưng ngoài dự liệu, Trần Đan Mỹ lại không đề cập đến chuyện đó mà chỉ nói rằng mình cần bình tĩnh lại, rồi hồn bay phách lạc rời đi.
Nhìn bóng dáng cô rời đi, Tiêu Hạ có chút đồng cảm, anh nhớ lại khi biết chuyện này, anh đã sốc đến mức không thể ngủ được.
Tuy nhiên, còn chưa đợi Trần Đan Mỹ bình tĩnh lại, một bài đăng trên weibo đã lặng lẽ leo lên hot search ngay trong đêm.
#Hứa Ngạn vạch trần chuyện tình cảm#
Mà những hình ảnh kèm theo là hình ảnh Hứa Ngạn và Tiêu Chiến cùng nhau ăn tối và cười đùa trên phim trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro