Chương 16
"Sao em có thể hỏi một câu hỏi ngu ngốc như vậy?"
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay cầm lấy cái ly trong tay Tiêu Chiến đặt lên bàn, nước trong ly đong đưa qua lại, cậu định hỏi hắn làm gì thì lại bị bờ môi của hắn dán lên môi cậu.
Vương Nhất Bác lần này tốc độ rất nhanh, chỉ khẽ chạm môi một cái đã dời đi, Tiêu Chiến còn chưa kịp phân biệt được hơi thở của hắn, bên tai đã bị thanh âm của hắn lấp đầy
"Em thử là biết thôi mà"
Nói xong hắn nhìn thấy vành tai Tiêu Chiến đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khóe miệng nhếch lên
"Muốn thử không?"
Tiêu Chiến cắn môi, lẩm bẩm nói "Chỉ sợ anh không dám"
"Vậy cứ thử xem"
Hắn vừa nói vừa bế cậu từ trên ghế lên, dọa cậu sợ đến mức hét lên, cậu còn chưa kịp vùng vẫy đã bị hắn ném lên giường, Vương Nhất Bác sấn tới, khi bờ môi hắn vừa chạm vào cổ cậu, Tiêu A Chiến lập tức giãy giụa dữ dội
"Đừng làm bậy!"
Hắn hôn lên vành tai cậu "Không thử sao?"
"Không thử nữa, không thử nữa"
Tiêu Chiến sắp khóc đến nơi rồi, người này sao nói làm là làm vậy.
"Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh"
Vương Nhất Bác ngồi dậy, vẻ mặt không có hứng thú
"Nếu là chuyện công việc thì đừng nói, nói chuyện của hai chúng ta trước đi"
"Không phải công việc, cũng không phải chuyện của chúng ta"
Tiêu Chiến lẩm bẩm "Tôi có thai rồi"
Vương Nhất Bác ngây người một lúc mới phản ứng lại, ngập ngừng nói
"Em? Có thai? Em biết mình là nam mà đúng không?”
Tiêu Chiến lườm hắn nói "Tôi đương nhiên biết, nam thì không thể mang thai sao?"
Vương Nhất Bác bị nghẹn nói "Của… của anh hả?"
Giọng điệu tra hỏi của hắn làm Tiêu Chiến tức đến ngắt mạnh vào eo hắn, oán giận nói
"Nếu không thì sao, chẳng lẽ một mình ông đây có thai được hả?!"
Sau đó Vương Nhất Bác triệt để chết lặng, hắn đã nghĩ tới tình huống cậu đồng ý, cũng đã nghĩ tới cậu từ chối, nhưng hắn không ngờ tới tình huống hiện tại.
"Vậy trước đây em…"
Vương Nhất Bác nghĩ tới lần trước cậu ngất xỉu, lại nghĩ tới hai ngày trước cậu nói bản thân không có khẩu vị, thậm chí còn nôn mửa, trong lòng hắn đã tin bảy tám phần rồi, sắc mặt cũng thay đổi
"Thật sao?"
Tiêu Chiến xoay người nằm trên giường, lười biếng nói
"Không giả đó, chỉ là muốn lừa gạt tài sản của nhà anh mà thôi"
"Tiểu Tán!?" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến dậy, ôm cậu vào lòng, Tiêu Chiến giãy dụa trong tay hắn.
"Đừng quậy, anh nói thật với anh đi"
"Nếu anh không tin, ngày mai cùng tôi đến bệnh viện làm kiểm tra sẽ biết"
Vương Nhất Bác nghĩ một hồi, đại khái sắp xếp những vấn đề mình muốn hỏi, chọn ra một câu
"Em biết từ khi nào?"
"Cái hôm tôi ngất xỉu"
"Sau đó bác sĩ nói cho tôi biết"
"Tại sao em không nói với anh?"
Tiêu Chiến mím môi, ngập ngừng nói
"Tôi… tôi còn chưa nghĩ xong là có muốn sinh nó ra hay không…"
"Tại sao không sinh?"
Tiêu Chiến nghe xong, trầm mặc hồi lâu mới nhẹ nhàng thốt ra một chữ
"Sợ"
Đúng vậy, cậu sợ, sợ tương lai bấp bênh, sợ phải gánh chịu hậu quả do những quyết định của mình gây ra, sợ không biết khi nào mình sẽ hối hận và những đả kích không thể bù đắp.
"Nếu có anh em vẫn sẽ sợ sao?"
Cậu lắc đầu "Tôi không biết"
"Tiểu Tán"
"Hửm"
Vương Nhất Bác xoay người trong tay mình lại, dịu dàng nói
"Em thử ở bên anh đi được không?"
Tiêu Chiến không trả lời mà chỉ nhìn Vương Nhất Bác một cách kiên định, như thể muốn xác định điều gì đó từ trong ánh mắt hắn.
Vương Nhất Bác cũng không né tránh, ánh mắt hắn kiên định nhìn cậu, lời hắn nói đã không còn nghi ngờ nữa
"Hãy thử ở bên cạnh anh, anh sẽ chăm sóc cho em, chỉ cần em bằng lòng cho anh cơ hội thôi"
"Anh chắc chứ?"
"Chắc chắn"
Vương Nhất Bác cong cong khóe mắt, cúi đầu hôn lên đôi lông mày cậu
"Hơn nữa em xem, em đẹp như vậy, ngoài đẹp trai tôi còn thông minh như thế này, lẽ nào em không trông mong con của chúng ta sao? Cứ coi như là cống hiến cho đất nước thì em cũng nên sinh nó ra"
Tiêu Chiến "...." Dì dị cha
Lời nói của Vương Nhất Bác giống như một chậu nước đá, dập tắt hơi nóng sắp phả vào mặt cậu, khiến cậu gần như bình tĩnh lại ngay lập tức.
"Tiểu Tán?"
Tiêu Chiến lườm hắn, không đồng ý cũng không cự tuyệt, giãy giụa mấy lần, lại bị hắn nhéo cằm hôn mấy cái, lúc này cậu mới gật đầu đồng ý
"Biết rồi, tôi sinh là được chứ gì"
"Thật hả??"
"Là thật đúng không"
"Không miễn cưỡng đó chứ?"
"Có một chút"
Vương Nhất Bác "…"
Hai người ồn ào một hồi, trên mặt cậu lại nở nụ cười, Vương Nhất Bác nằm ngửa đầu trên giường, nhẹ nhàng sờ bụng Tiêu Chiến từ phía sau nói
"Hay là em về Vương gia với anh đi"
"Có cần thiết không…"
Tiêu Chiến hơi do dự, lẩm bẩm nói
"Tôi mới sẵn sàng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhà họ Tiêu…"
"Người nhà họ Tiêu cũng đâu có chạy"
"Về với anh đi, anh cũng tiện chăm sóc cho em"
"Nói như thể anh chăm sóc tôi vậy"
"Vậy anh đổi cách nói khác"
"Về với anh, anh cũng tiện ngủ với em hơn"
Lời này của hắn khiến Tiêu Chiến đỏ mặt, cậu dịch sang một bên, nhưng lại bị bắt lại, nỉ non nói
"Nếu không thì chúng ta không ở bên nào cả, dọn ra chung cư ở là được rồi"
"Cũng được, vậy để anh dọn qua"
"Tôi đồng ý khi nào vậy? Anh ưm…"
Tiêu Chiến còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác bịt miệng, sau khi buông ra, hắn lại muốn nói gì đó thì bị cậu ngăn lại, lặp đi lặp lại mấy lần mới đồng ý
"Lưu manh"
"Cảm ơn đã khen" hắn cười tươi rói
"Ngày mai chúng ta cùng nhau đến bệnh viện nhé?"
"Ừm"
Vương Nhất Bác qua đêm ở nhà Tiêu gia, Tiêu Hạ cũng biết chuyện này, khi nhìn thấy hắn đang ăn sáng, anh ta nở nụ cười trêu chọc
"Có phải nên gọi tôi là anh vợ không nhỉ?”
Hắn chỉ nhẹ nhàng liếc hắn một cái:
"Anh vợ"
Tuy giọng điệu của hắn nghe rất lạnh nhạt, nhưng Tiêu Hạ không hiểu sao lại nghe thấy có chút mỉa mai, Tiêu Thiên Ca ở bên cạnh không biết xấu hổ cười ha ha, sau khi bị anh cô trừng mắt mới tém lại một chút
"Vậy hôm nay cậu đưa Chiến Chiến đến bệnh viện à?"
"Ừm"
"Hai người cũng muốn tới đó à?"
"Tôi đi" Tiêu Thiên Ca xung phong nói
"Phía công ty có anh tôi rồi, ngược lại là cậu, cứ đi như vậy có sao không đấy?"
"Không sao, tôi nuôi một đám người không phải chỉ để ăn cơm không"
"Còn nữa, tiểu Tán sắp dọn về chung cư, tôi cũng sẽ đến đó"
Tiêu Hạ nghe vậy khẽ cau mày "Vì sao lại muốn chuyển đến đó? Do ở nhà có chỗ nào không thoải mái à?"
"Không có, ở nhà… rất tốt ạ" Cậu có chút xấu hổ
"Em thật sự không muốn chuyển đến Vương gia, cũng không thể để Nhất Bác chuyển đến đây, nên em muốn dọn đến chung cư…"
"Cũng phải" Tiêu Thiên Ca cười nói
"Về phần chú và thím, nếu biết hoàn cảnh của cậu, có lẽ sẽ ủng hộ thôi, dù sao bọn họ cũng đã sớm cho rằng con trai mình sẽ cô đơn cho tới già rồi, ha ha ha"
Tiêu Chiến mím môi khi bị đoán trúng tâm tư, có thể nói rằng cậu rất sợ chuyện này, trong nguyên tác nữ chính vật lộn với chuyện này rất lâu.
Nhắc mới nhớ, nữ chính trong nguyên tác thế nào rồi nhỉ?
Cậu rủ mắt xuống, suy nghĩ tầm phào một lúc cũng không tìm ra nguyên do, cậu ăn xong liền được bế đi bệnh viện.
Bệnh viện này thực chất là của Tiêu gia, trong lĩnh vực y tế, Tiêu gia được coi là đại lão, bởi vì là địa bàn của nhà mình nên Tiêu Thiên Ca dễ dàng trao đổi, nói vài ba câu là bác sĩ đã nắm rõ tình hình, sau đó cô để họ làm kiểm tra sức khỏe của Tiêu Chiến.
Những gì bác sĩ nói cũng giống như những gì cậu đã nghe trước đó, chỉ là lần này dặn dò người bên cạnh cậu nhiều hơn mà thôi.
Trong lúc làm kiểm tra, điện thoại di động của Vương Nhất Bác liên tục đổ chuông, cuối cùng, Tiêu Thiên Ca không chịu được nữa nên đuổi hắn ra ngoài nghe điện thoại, lúc hắn ra ngoài sắc mặt rất khó coi, lúc trở lại sắc mặt hắn lại càng xấu hơn, cậu thấy vậy hỏi
"Sao vậy? Có phải công ty xảy ra chuyện gì không? Nếu vậy thì anh về trước đi, tôi bên này không có việc gì đâu"
"Không phải, công ty có thể xảy ra chuyện gì chứ"
"Việc nhỏ thôi mà"
Thấy hắn không muốn nói, cậu cũng không hỏi nữa, sau khi nói chuyện với bác sĩ xong thì họ trở về Tiêu gia.
Hắn cũng đề cập đến chuyện của cậu với gia đình mình, coi như báo trước, hắn không muốn cứ như vậy đưa cậu về, dù bất kể là ai khi nghe được tình huống của Tiêu Chiến cũng sẽ kinh ngạc, hắn không muốn để lại ấn tượng không tốt cho Tiêu Chiến.
Cơn ốm nghén của cậu không nghiêm trọng lắm, nhưng khẩu vị ngày càng kém, thường chỉ ăn một chút rồi không ăn nổi nữa, Tiêu Hạ đành phải kêu người nấu thêm nhiều bữa nhỏ trong này mới tránh được tình huống em trai mới nhận được chẳng bao lâu đã bị đói chết.
Ba Tiêu tên là Tiêu Hạo, ông có mối quan hệ rất tốt với vợ là Dịch Hương, vợ chồng hai người nổi tiếng nhất là cưng chiều con cái.
Sau khi nghe được chuyện của Tiêu Chiến, hai người buồn bã mấy ngày, ngoài buồn bã, họ còn tò mò về người giống hệt con gái mình nên sau khi giải quyết công việc xong liền vội vàng quay về.
Vừa tới cửa bọn họ đã nghe thấy tiếng cười phá lên của Tiêu Thiên Ca
"Đệch, Vương Nhất Bác cậu cũng có ngày hôm nay, hình tượng tổng tài thần bí của cậu sắp giữ không nổi rồi"
"Tôi thiết lập hình tượng như vậy từ lúc nào?"
Hắn vừa nói vừa lúng túng vỗ lưng cho cậu để xoa dịu, cậu cả ngày hôm nay chưa ăn được gì, bụng trống rỗng, hiện tại lại còn nôn mửa.
"Không phải ngoài kia đang đồn đó sao"
"Đồn là gia chủ thần bí của Vương gia đẹp trai đến mức nào, còn nói gì nữa ta, con gái thấy cậu đều muốn gả cho cậu đại loại vậy"
"Tôi vốn đẹp trai mà"
Tiêu Chiến nghe vậy lườm hắn, ỉu xìu nói
"Bây giờ tôi đã rất khó chịu rồi, anh đừng làm tăng sự đau khổ cho tôi nữa, tôi thật sự không còn gì để nôn nữa rồi"
Vương Nhất Bác "…"
"Nhất Bác cũng ở đây à con?"
Mẹ Tiêu lên tiếng trước, thu hút sự chú ý của mọi người
"Cậu ấy là đứa trẻ mà mấy đứa nhắc tới phải không?"
Tiêu Chiến bị gọi tên, cậu ngay lập tức đứng dậy, cơ thể căng thẳng
"Chú, dì…"
"Chú, dì nào?" Mẹ Tiêu cười nói
"Không phải Hạ Hạ nói muốn nhận con làm em trai rồi sao?"
Ba Tiêu cũng phụ họa nói "Phải đấy, cứ kêu theo bọn nó là được"
"Ba…Mẹ…" Tiêu Chiến thấp giọng gọi xong, thấy vẻ mặt họ không có gì khác mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ Tiêu ngồi xuống sô pha, vẫy gọi cậu
"Lại đây nào"
Bà vừa nói xong, cậu đã đi lại gần, cậu bị bà véo hết chỗ này đến chỗ kia, bà vừa véo vừa thở dài
"Trông giống quá, khó trách người khác không nhận ra được"
Nghe bà nói như vậy, ba Tiêu cũng sáp lại nhìn, vừa nhìn cậu vừa thở dài
"Đúng là rất giống"
Tiêu Chiến nghe vậy muốn cười, cậu bây giờ cảm thấy mình giống như một món hàng nhái vô cùng tinh xảo, hai nhà chế tạo ra nó đang cảm thán về tác phẩm của mình, nhưng xét đến tình thế hiện tại cũng coi như khá nghiêm túc, cậu cũng không thể bật cười thành tiếng được, đành phải kiềm lại.
Nhìn tới nhìn lui mấy lần, mẹ Tiêu mới thả cậu ra, bà xoa đầu Tiêu Chiến
"Đứa trẻ ngoan"
Một cử động nhỏ của bà khiến khuôn mặt của cậu bất giác đỏ bừng, cậu lại gọi một tiếng "Mẹ"
"Hạ Hạ" Mẹ Tiêu nhìn sang Tiêu Hạ
"Thân phận của thằng bé con định xử lý thế nào?"
"Cũng không khó lắm, chỉ cần đăng ký hộ khẩu cho em ấy là được rồi"
"Ngày sinh của em ấy trùng với ngày sinh của Tán Tán nên con dựa theo sinh đôi để làm thủ tục, vài ngày là xong"
"Xử lý được là được, nếu con cần mẹ và ba con ra mặt thì cứ nói một tiếng"
"Chắc chắn là cần rồi, đến lúc đó rồi nói sau"
"Con cũng đã nhờ người đi tìm Tán Tán chỉ là không biết có thể tìm được hay không"
Mẹ Tiêu nghe xong liền thở dài
"Nếu tìm được thì dù không muốn quay về cũng phải kéo em nó về, có biết không?"
"Theo như cách nói của Chiến Chiến không biết con bé còn ở thế giới này hay không nữa"
Tiêu Hạ cũng thở dài "Hơn nữa làm gì mà dễ dàng như vậy, mẹ cũng biết tính tình của em con mà"
"Là lỗi của mẹ" Mẹ Tiêu nghẹn ngào nói
"Ngày thường chiều chuộng nó quá, đây chắc chắn là quả báo rồi"
"Quả báo nào có nhiều như vậy, mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá"
"Con hứa với mẹ, ngày nào còn chưa tìm được con sẽ không bỏ cuộc, có được không?"
Mẹ Tiêu bình tĩnh lại cảm xúc, tâm sự với cậu một lúc mới trở về phòng nghỉ ngơi.
Theo thỏa thuận giữa hai người, Tiêu Chiến sẽ cùng Vương Nhất Bác trở về Vương gia sau khi gặp được ba mẹ Tiêu, điều này khiến Tiêu Chiến rất bồn chồn, cho đến khi đến trước cửa Vương gia cậu vẫn còn nghĩ đến việc bỏ chạy.
"Hay là lần sau chúng ta hãy đến" Cậu nhìn hắn
"Thật đấy, anh không cảm thấy bây giờ còn quá sớm sao?"
Vương Nhất Bác đối với chuyện này rất kiên định nói
"Cha mẹ anh từ nhỏ đã dạy anh làm việc không được lề mề, phải nắm bắt mọi cơ hội. Nếu để em chạy rồi, không biết có thể kéo em đến đây được nữa hay không"
Sau khi vào cửa, Tiêu Chiến vui mừng đến muốn nhảy dựng lên khi nghe tin cha mẹ Vương vẫn chưa về.
Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cậu, Vương Nhất Bác dịu giọng nói
"Đừng lo, tối nay em vẫn phải ở lại đây ăn cơm"
Tiêu Chiến "..."
"À phải rồi"
Sau khi ngồi xuống phòng khách, hắn đột nhiên nói chuyện công việc với cậu
"Bộ phim "Thủ Thiên Tâm" em còn muốn quay không? Sức khỏe của em hiện tại không được ổn cho lắm.. Nếu em muốn, anh có thể bảo họ dời lại trễ……"
"Muốn chứ"
"Tôi là nhìn trúng kịch bản đó nên mới nhận bộ phim này, sao lại không quay?"
"Em đang mang thai chắc là cũng không quay được" hắn trầm tư nói
"Chi bằng đợi đứa nhỏ chào đời rồi…"
Tiêu Chiến lắc đầu không chịu
"Như vậy chậm trễ quá, đồ cổ trang vốn là che được bụng, xem thử có thể quay phần chiến trường trước được hay không, nếu không trì hoãn, chắc sẽ không mất quá nhiều thời gian, chờ quay xong nhiều nhất cũng chỉ năm sáu tháng"
"Em nghĩ năm sáu tháng là còn nhỏ hả?"
"Đâu có" cậu sờ bụng
"Trong phim không phải cũng có cảnh mang thai sao? vừa hay có thể quay, đừng lãng phí"
Hắn bật cười nói "Còn chưa sinh ra mà em đã hạnh hạ nói như vậy rồi hả?"
"Đương nhiên rồi"
"Phải luyện tập nhiều hơn mà"
"Nhưng mà……"
"Không có nhưng! Chuyện này cứ quyết định như vậy đi"
Cậu ngắt lời "Anh đi sắp xếp, dù sao bọn họ có thể đến tìm tôi, hẳn là đã bắt đầu chuẩn bị rồi đúng không?"
"Đúng là vậy..." Hắn thở dài
"Bộ phim này đã được chuẩn bị từ lâu rồi, chỉ là nam nữ chính vẫn chưa được quyết định"
"Vậy chi bằng tôi tiến cử một người cho anh nhé?"
"Ai?"
"Hứa Ngạn"
Vương Nhất Bác nghe đến cái tên này sắc mặt tối sầm lại hỏi
"Em thân với hắn lắm hả?"
"Cũng bình thường à"
"Chỉ quen biết anh ta trong lần quay phim này, anh ta rất nghiêm túc trong công việc, kỹ năng diễn xuất cũng rất được, hẳn là có thể đảm nhận vai nam chính. Hơn nữa, trước đây tôi cũng từng hợp tác với anh ta, nên diễn sẽ ăn ý hơn"
Vương Nhất Bác không hề suy nghĩ đã từ chối "Không được”
Cậu vẻ mặt lạ lùng nhìn hắn, hỏi
"Vì sao? Anh ta có chỗ nào không phù hợp hả?"
"Không có, hắn vốn là ứng cử viên cho vai nam chính"
"Nhưng anh không thích hắn"
"Cũng đâu phải là chọn vợ cho anh, anh thích hay không quan trọng sao? Chỉ cần phù hợp là được rồi"
Tiêu Chiến nói xong, liền ý thức được có gì đó sai sai, cẩn thận suy nghĩ một hồi, cậu đột nhiên nhìn hắn trêu chọc
"Đừng nói là anh ghen nha?"
Vương Nhất Bác trực tiếp dùng một tay nhéo hai má của cậu, nhéo đến mặt cậu vặn vẹo
"Nếu em đã biết còn hỏi anh"
"Bỏ ra, hong cho anh chạm vào người tôi"
Tiêu Chiến vỗ vài cái vào mặt Vương Nhất Bác mới đẩy hắn ra được, bất mãn trừng mắt nhìn hắn
"Dù sao cũng phải tìm nam chính, tìm ai cũng vậy thôi, anh có đổi nam chính thì tôi vẫn phải tạo mối quan hệ tốt với người đó!"
Vương Nhất Bác "..." Kỳ thật là như vậy, nhưng khó có thể làm được.
Tiêu Chiến thấy nỗi oán hận của hắn sục sôi nhanh chóng, cậu vỗ vỗ vai, an ủi
"Bất kể thế nào thì tôi cũng là người của anh rồi, ngay cả khi lòng tôi hướng về người đó thì có tác dụng gì chứ, còn có thể chạy được chắc?"
"Trong lòng em còn hướng về hắn?"
"Đương nhiên" Tiêu Chiến nghiêm túc trả lời
"Nếu có một ngày anh đánh nhau với Hứa Ngạn, tôi nhất định sẽ giúp anh ta, bởi vì không cần nghĩ cũng biết chính anh tìm người ta gây sự"
"Tiêu! Chiến!!"
Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi thì vui vẻ
"Đương nhiên, nếu có ứng cử viên tốt hơn thì cũng không sao, tôi chỉ là tiến cử thôi, không nhất định phải chọn anh ta"
"Buổi thử vai đã được sắp xếp vào ngày mai" Hắn thở dài
"Nếu em có hứng thú thì ngày mai có thể đến xem"
Tiêu Chiến nghe vậy hai mắt sáng lên
"Đi được hả?!"
"Được" Hắn nhếch khóe miệng cười gian manh
"Dù sao em cũng là bà chủ mà muốn gì cũng được"
"Fuck"
Tiêu Chiếnvừa cười vừa chửi, trạng thái căng thẳng ban đầu của cậu cũng tiêu tán đi rất nhiều, tuy nhiên khi vừa nhìn thấy người sự căng thẳng ấy lần nữa trỗi dậy.
Cha Vương là Vương Minh, ông là một người nghiêm túc, cũng giống như khúc gỗ, nên lúc bình thường ông cũng không nói nhiều, ở bên cạnh người dịu dàng như Phương Tuyết luôn có cảm giác của những năm tháng yên bình.
Tiêu Chiến biết tính tình hai người đều rất tốt, nhưng cậu không khỏi căng thẳng, suy cho cùng thì hôm nay cậu đến đây với vai trò là con dâu ra mắt cha mẹ chồng.
Bản thân cậu cũng không hiểu làm thế nào mà cậu và Vương Nhất Bác lại đi đến bước này.
Người ta thì từ quen nhau, hiểu nhau, yêu nhau mới đến bước ra mắt cha mẹ.
Bọn họ thì hay rồi, trực tiếp nhảy qua các giai đoạn trước đó, từ một cuộc gặp gỡ không mấy tốt đẹp, nhảy vọt lên một bước tiến lớn là cưới chạy bầu.
Mẹ Vương đã được thông báo từ trước nên bà cũng không hề ngạc nhiên với chàng dâu này, họ cũng biết đứa con trong bụng cậu, tuy hơi đặc biệt nhưng người mà con trai họ chọn, họ cũng không có ý định xen vào – ngoại trừ việc quan tâm quá mức.
Mẹ Vương sức khỏe yếu, rất khó có thai, có thể mang thai Vương Nhất Bác vốn đã là một kỳ tích, khi ấy bà cũng không còn trẻ, việc sinh nở cũng rất khó khăn nên trong ấn tượng của bà rất dễ liên tưởng đến việc sinh nở của bản thân, đặc biệt là trường hợp của Tiêu Chiến
Ý của bà là muốn cậu chuyển đến Vương gia, sau đó mời thêm vài người về chăm sóc cho cậu. Sau khi Tiêu Chiến từ chối, cũng đã nói chuyện nghiêm túc với cả hai, cuối cùng hắn ra mặt đã thuyết phục được bà.
Tiêu Chiến buổi tối ở lại Vương gia, sáng hôm sau cùng Vương Nhất Bác đến công ty.
Mặc dù hắn nói đùa rằng cậu là bà chủ, nhưng lần này cậu đến với tư cách là nữ chính, tuy hai gia đình đều có ý kiến về việc ăn mặc của cậu nhưng xét đến hoàn cảnh trước đây cũng không thể nói gì, chỉ căn dặn hắn chú ý cậu nhiều hơn.
Vương Nhất Bác đã đầu tư rất nhiều cho "Thủ Thiên Tâm", mấy người được mời thử vai lần này đều là những diễn viên từng đoạt giải thưởng, bất kể là thực lực hay nhân khí đều không có chỗ bắt bẻ được.
Cảnh thử vai đều giống nhau nên Tiêu Chiến cũng trang điểm và tham gia phối diễn.
Trước đó ngoại trừ mấy người phụ trách chính đều không có ai biết nữ chính là ai, cho nên khi nhìn thấy cậu trong phòng thay đồ, Hứa Ngạn vô cùng kinh ngạc
"Hôm nay cô đến thử vai sao?"
"Thử vai gì? Tôi là ai chứ, cần thử vai sao" Tiêu Chiến nháy mắt với Hứa Ngạn
"Dựa vào quan hệ của tôi với Vương tổng đương nhiên tôi đã định sẵn diễn nữ chính rồi, có cần tôi thổi gió bên gối để hắn cho anh diễn vai nam một không?"
Hứa Ngạn nghe vậy có chút dở khóc dở cười "Đừng nói bậy, sẽ bị hiểu lầm đó"
"Nói như thể tôi không nói thì không có ai hiểu lầm chắc" Tiêu Chiến nhún vai, có chút thờ ơ
"Hơn nữa tôi quả thực đã lấy được vai nữ chính, một lát nữa anh chỉ giáo nhiều hơn nha"
"Thật sao?" Hứa Ngạn mỉm cười
"Vậy thì tôi phải thể hiện thật tốt rồi, làm việc với cô tôi rất vui"
"Phải không?" Tiêu Chiến cũng cười nói
"Có lẽ là bởi vì tôi quá đáng yêu đi"
Buổi thử vai là một đoạn trích trong kịch bản, nữ chính Hoa Dung quyết định tiến cung làm thê thiếp của hoàng đế để trả thù, nam chính Đường Liên gặp mặt để khuyên cô dừng tay nhưng bị từ chối. Tuy lời thoại không nhiều, nhưng lại có yêu cầu rất cao đối với kỹ năng diễn xuất của nữ chính.
Tiêu Chiến trang điểm xong đi đến phòng thử vai, Vương Nhất Bác cùng đạo diễn và biên kịch đã chờ sẵn ở đó, hai người còn lại đang đánh giá tạo hình của cậu, sắc mặt không được tốt, bởi vì cậu thật sự là… không có gì ấn tượng cả.
Người có biểu cảm khó coi nhất là Vương Nhất Bác, vì quần áo quá mỏng nên trông cậu giống như một cây sậy đung đưa trong gió.
Đến cùng cũng chỉ là cuối thu, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy đặc biệt lạnh, chỉ là bị thai nghén hành hạ, tinh thần không được tốt lắm, nên nhìn cậu rất chán nản.
"Vương tổng" Đạo diễn nhìn thấy cậu như vậy, không khỏi lên tiếng
"Ngài có chắc là muốn cô ấy diễn không? Cô ấy thực sự… không thích hợp…"
"Hợp đồng đã ký rồi, tiền bồi thường anh có đền nổi không?"
Vương Nhất Bác kìm nén sự bất mãn, hét vào mặt những người đến gần hắn
"Người tôi nhìn trúng sao có thể kém cỏi được?"
Biên kịch không thể chịu đựng được nữa nói
"Nhưng Hoa Dung là một nhân vật rất mạnh mẽ, cho dù hóa trang có yếu ớt đi nữa thì cảm giác trong xương tủy cũng không thể mất đi"
Vương Nhất Bác không nói gì, trực tiếp đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, hai người đều tưởng rằng hắn muốn đổi người, kết quả hắn vừa mở miệng liền nghe được những lời vừa trách móc vừa lo lắng
"Bây giờ còn chưa bắt đầu, em không biết mặc thêm áo à? Áo khoác của em đâu?”
"thay ra rồi" cậu xua tay
"Không sao đâu, anh làm việc của anh đi"
Nhìn thấy hắn muốn cởi áo khoác của mình cho cậu, Tiêu Chiến lập tức ấn giữ hắn lại
"Anh điên à? Quay lại vị trí của anh mau!!"
Vương Nhất Bác do dự một chút, chậc lưỡi, vẻ mặt oán hận ngồi xuống, hai người bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương đều nhìn thấy sự hoảng sợ, xem ra là đi vào bằng cửa sau, hơn nữa là kiểu cửa không thể đóng lại.
Cậu tham gia thử vai trong hai buổi thử vai trước, chỉ là thấy những tin tức liên quan trên Weibo chứ không hề biết rõ, nhưng năng lực của cậu quả thực không thua kém Hứa Ngạn, điểm này hắn đã cảm nhận được trong buổi thử vai.
Vốn đạo diễn và biên kịch rất ưu sầu về Tiêu Chiến, kết quả khi đối mặt với nam diễn viên đầu tiên, cậu gần như nôn mửa, bịt miệng bỏ chạy, để lại một đám người ngơ ngác đứng đó.
Sau khi nôn hết đồ trong bụng ra, cậu chậm rãi quay trở lại phòng thử vai, ngượng ngùng xin lỗi đối phương, đột nhiên nôn mửa giữa cảnh đang diễn không phải là hành vi thô lỗ bình thường, chỉ sợ đã gây tổn thương tâm lý cho người ta mất rồi.
Cũng may đối phương tính tình khá tốt, không những không tức giận mà còn mỉm cười tỏ ra quan tâm, sau này khi người này đóng nam hai, Tiêu Chiến mới phát hiện người này là nam chính thứ hai trong nguyên tác – Bành Hiểu, theo lý mà nói đáng lẽ Bành Hiểu được coi là tình địch của Vương Nhất Bác, ít nhất là trong nguyên tác là vậy.
Lần này thử vai tổng cộng có bốn người, Hứa Ngạn là người thứ ba, khi đến lượt hắn, sắc mặt của hai đạo diễn rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, mặc dù ấn tượng ban đầu không tốt lắm, mở đầu còn có rất nhiều sai sót, nhưng bọn họ đều nhận thấy khả năng diễn xuất của Tiêu Chiến.
"Dung Nhi" Đường Liên ngăn cản Hoa Dung, hắn hé miệng, cuối cùng nuốt xuống những lời nói yêu thương cùng lời níu kéo của mình
"Hãy cẩn thận"
Hoa Dung rủ mắt xuống, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn "Cám ơn"
Tiêu Chiến nói xong lời thoại, tiến về phía trước mấy bước, vừa nghe đạo diễn nói "Được", lập tức che miệng bỏ chạy, cậu không biết tiếp theo xảy ra chuyện gì, khi quay trở lại, Hứa Ngạn đã không còn ở đó nữa, người thứ tư đã đợi sẵn, cậu xin lỗi xong mới qua đó làm xong công việc ngày hôm nay, về phần quyết định cuối cùng thì không liên quan gì đến cậu.
Khi đến đây cậu ngồi xe Vương Nhất Bác, lúc về cũng vậy, nhưng hắn muốn bàn chuyện gì đó với những người khác nên sau khi thay đồ xong, cậu ngồi trong phòng thay đồ nghịch điện thoại di động.
Mọi người lúc này gần như đã rời đi, trong phòng thay đồ cũng không có ai, chuyên gia trang điểm thu dọn đồ đạc rời đi, trước khi đi còn dặn dò cậu nhớ tắt đèn và khóa cửa lại. Tiêu Chiến đáp lại rồi tiếp tục chơi game của mình.
"Tiêu Chiến"
Không biết qua bao lâu, Hứa Ngạn xuất hiện trong phòng thay đồ, gọi cậu, hắn ngồi trên ghế bên cạnh cậu, còn mang theo một túi kẹo nhỏ
"Tốt qua, cô vẫn chưa đi, thấy cô cứ nôn mãi, cái này cho cô nè"
"Là cái gì?" Cậu cầm lấy, nhìn thoáng qua "Kẹo xí muội?"
"Ừm"
"Kẹo này ngon lắm đó, lúc mẹ tôi khó tiêu cũng cảm thấy buồn nôn nên sẽ ăn kẹo này"
"Cám ơn nha"
Cậu mở gói kẹo ra đưa cho Hứa Ngạn một ít, bản thân cậu cũng lấy một viên, mở ra ném vào miệng, trong nháy mắt bị vị chua mê hoặc
"Ngon quá"
"Cô thích là được" Hứa Ngạn cười nói,
"Sao không thấy người đại diện và trợ lý của cô vậy?"
"À… Họ nghỉ phép rồi" cậu cười hì hì nói
"Hai ngày này cũng không có việc gì mà"
Hứa Ngạn nghe vậy mím môi, do dự nói "Vậy cô đến đây một mình sao?"
"Không, tôi đi nhờ xe tới đây"
Tiêu Chiến mơ hồ buột miệng nói, lập tức chuyển chủ đề
"Bên "Linh Lung Tâm" thế nào rồi? Anh nhận bên đây vậy có thể sắp xếp thời gian được không?"
"Chắc là không có vấn đề gì"
"Tôi đã nói với đạo diễn về vấn đề thời gian rồi. Nghe nói hầu hết các cảnh quay của Đường Liên đều được quay ở phần sau "Linh Lung Tâm" chắc đến lúc đó cũng sắp hoàn thành rồi"
Tiêu Chiến cười nói "Đừng nói là anh định điên cuồng thức suốt đêm nha?"
"Hết cách rồi" Hứa Ngạn cười khổ nói
"Đâu phải cô không biết tình huống bên kia, đành phải chịu thôi"
Tiêu Chiến biết hắn đang nói đến Tịch Thời Yên, liền lắc đầu thông cảm nói
"Tuổi trẻ nỗ lực như vậy rất dễ bị hói đó"
Hứa Ngạn nghe vậy sờ đầu cười nói
"Còn đủ xài, hơn nữa "Thủ Thiên Tâm" cũng là một IP lớn, nên tất nhiên tôi phải cố gắng hết sức để lấy được nó rồi"
"Bây giờ anh nổi tiếng rồi, còn muốn tranh giành cái gì?"
"Đoán chừng cuối năm anh nhất định sẽ được đề cử làm Thị đế"
"Cô đừng có lấy tôi ra làm trò đùa nữa" Hứa Ngạn mím môi, xấu hổ cười
"Điều quan trọng nhất là… tôi cũng muốn hợp tác với cô lần nữa"
Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Tiêu Chiến trêu chọc
"Đừng nói là anh yêu tôi rồi đấy nhé?"
Nghe vậy, vẻ mặt của Hứa Ngạn bỗng trở nên nghiêm túc, hắn khẽ "Ừm" một tiếng
"Tôi rất thích em"
Tiêu Chiến sửng sốt vài giây, sau khi nhận thức được lời mình vừa nói, cậu thu lại ý cười, nghiêm túc nói
"Hứa Ngạn, anh nghiêm túc hay là đang nói đùa đấy?"
"Nghiêm túc"
"Không phải là tình cảm dành cho bạn bè, mà là tình cảm mà một người nam dành cho một người nữ"
Tiêu Chiến nghe vậy trầm mặc
Bây giờ cậu vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng khó xử. Kinh ngạc vì Hứa Ngạn thực sự thích mình, khó xử vì Hứa Ngạn nghĩ cậu là nữ… hoặc là nói hắn không nhận ra cậu là nam, cậu không biết mình có nên giơ ngón tay cái lên không.
"Hứa Ngạn, anh phải suy nghĩ cho kỹ"
Cậu do dự một chút "Anh phải biết, con người tôi không phải tốt đẹp gì"
"Sẽ không" Hứa Ngạn kiên định nói
"Tôi cảm thấy cô là một người rất tốt. Tuy thời gian chúng ta quen biết chưa lâu, nhưng tôi có thể nhìn ra được"
"Vậy… nói không chừng là tôi đang lừa anh thì sao?"
Hứa Ngạn lắc đầu "Cô không phải loại người như vậy"
Tiêu Chiến “…” Không, tôi là như vậy đấy.
Bây giờ cậu đột nhiên hối hận vì sao mình lại nói những lời trêu ghẹo đó, làm chọc thủng lá chắn của Hứa Ngạn, tuy cậu không hề biết có một lá chắn như vậy, cậu còn tưởng rằng Hứa Ngạn và mình chỉ là bạn bè bình thường thôi chứ!
"Tôi nghĩ là anh thực sự cần phải suy nghĩ lại"
Cậu còn muốn tiếp tục khuyên nhủ, lại bị Hứa Ngạn cắt ngang
"Không! Tiêu Chiến, tôi là nghiêm túc, tôi hy vọng em hãy suy nghĩ lại"
"Không phải là tôi không muốn nghĩ tới mà…"
Cậu gần như muốn khóc, nên nói với hắn cái gì bây giờ? Thẳng thắn với hắn nói mình là nam ư? Sau đó nói cảm ơn, nói hắn yêu lầm rồi sao?
"Cô ấy không thể suy nghĩ"
Thanh âm của Vương Nhất Bác từ ngoài cửa truyền đến, vẻ mặt cực kỳ khó coi.
Hắn vừa mới thảo luận với những người khác xong đã đến tìm Tiêu Chiến, tình cờ nhìn thấy Hứa Ngạn từ xa đi vào phòng thay đồ, thế là rất có tiền đồ… trốn ở cửa nghe lén, kết quả nghe được nội dung chắc chắn hắn phải nghe nhưng lại không muốn nghe.
Cậu kinh ngạc nói "Vương Nhất Bác? Anh nhanh vậy?"
"Còn chậm tý nữa là em đã chạy rồi!"
Vương Nhất Bác tức giận xông vào cửa, chen vào giữa hai người, chặn tầm nhìn của bọn họ, cúi đầu nhìn Hứa Ngạn
"Tiểu Tán là người của tôi, em ấy sẽ không cân nhắc đến cậu đâu"
Hứa Ngạn nghe xong đứng dậy, nhìn han với vẻ mặt có phần thờ ơ
"Anh nói phải là phải à?"
"Tiểu Tán, em nói với hắn đi"
"Tiêu Chiến, em nói với tôi đi"
Tiêu Chiến "…" Đệch mợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro