Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Điều đầu tiên Trần Đan Mỹ làm khi nhìn thấy cậu là lo lắng, quan tâm đến nổi Tiêu Chiến gần như muốn khóc, cậu không biết vì sao sức đề kháng của mình lại trở nên yếu như vậy, cứ vài ba ngày lại phát bệnh.

Khi những người khác nhìn thấy cậu cũng chỉ hỏi thăm vài câu, Hứa Ngạn còn mang cho cậu một ít trái cây.

Trang điểm xong, Tiêu Chiến vẫn ngồi đó nghịch điện thoại, Tiểu Ngu rửa sạch quả táo, cắt thành từng miếng, sau đó đưa cho cậu, trên mặt mang theo nụ cười bí hiểm

"Chị ơi, chị ơi."

Tiêu Chiến cầm lấy một cây tăm, chọc một miếng táo cắn vào miệng, ậm ờ đáp

"Sao vậy?"

"Trái cây này là Hứa Thị Đế đưa cho chị á"

"Tôi biết mà"

"Hắn chính tay đưa cho tôi, sao tôi không biết được chứ?"

"Ai da, em biết mà"

Tiểu Ngu híp mắt lại, trông giống như một con cáo đang rình mồi

"Chị, chị nói xem có phải là Hứa Thị Đế này crush chị hay không!"

Tiêu Chiến nghe vậy có chút không nói nên lời, cậu ghim một miếng táo đưa lên miệng Tiểu Ngu, chờ sau khi cô cắn một miếng với ánh mắt nghi ngờ mới nhàn nhã nói

"Nếu cho tôi quả táo liền nói người đó crush tôi, vậy giờ tôi đã yêu đương công khai với em rồi đúng không?"

Giọng điệu của cậu rất từ tốn, đôi mắt cong cong tăng thêm nét dịu dàng, Tiểu Ngu không khỏi đỏ mặt nói

"Chị đừng như vậy mà, em sẽ yêu chị mất"

Tiêu Chiến nghe xong cười ha ha, xoa đầu Tiểu Ngu nói

"Có gì đâu, chị của em vừa xinh đẹp, vừa diễn giỏi, em yêu chị mới là bình thường ấy chứ!"

Tiểu Ngu "…"

Sau đó lại là một lịch trình bận rộn, mặc dù Trần Đan Mỹ liên tục lầm bầm bên tai Tiêu Chiến nói cái gì mà sức khỏe của cậu nếu không được tốt thì nên nghỉ ngơi tử tế vân vân và mây mây.

Tiêu Chiến lúc đầu còn nhấn mạnh là bản thân sức dài vai rộng, nhưng sau này phát hiện lời nói vô dụng thế là dứt khoát không nói nữa.

Tiêu Hạ cũng gọi điện cho cậu hỏi thăm vài câu, thấy không thể nói qua loa cho có lệ được, nên cậu mới đồng ý chờ khi bộ phim quay xong nhất định sẽ nghỉ ngơi thật tốt.

Sau đó, hắn có đến tìm cậu vài lần để thuyết phục cậu nhận bộ phim "Thủ Thiên Tâm".

Thái độ của Tiêu Chiến lúc đầu rất kiên quyết, nhưng sau đó cậu đã mềm mỏng hơn, cộng thêm Trần Đan Mỹ và Tiêu Hạ cứ luân phiên oanh tạc, cuối cùng cậu đã đồng ý.

Ban đầu hắn lo lắng cậu sẽ hối hận nên đã nhờ Trần Đan Mỹ để mắt tới cậu. Tuy nhiên, Tiêu Chiến đã ký tên không chút do dự, sau khi ký xong, cậu còn hỏi hắn có nên đãi cậu một bữa để ăn mừng hay không.

Tuy Vương Nhất Bác đồng ý, nhưng Tiêu Chiến trong khoảng thời gian này không thể xuống núi nên chuyện này cũng cho qua.

Lúc trước Tiêu Chiến quay phim rất gần nhà, nên trực tiếp thu dọn đồ đạc về nhà, cậu không có tiếp xúc nhiều với người khác trong đoàn phim, lần này cậu ở lại đây đến tối, thỉnh thoảng có một vài người quay lại bắt chuyện với cậu – chẳng hạn như Tịch Thời Yên.

Tịch Thời Yên rất thích bắt chuyện với cậu, điều này Tiêu Chiến không hề ngờ tới, hơn nữa điệu bộ quen thuộc của cô khiến cậu có chút bối rối, xét từ thái độ của Vương Nhất Bác và Tịch Thời Yên, đôi khi cậu còn cảm thấy như mình đã cầm nhầm kịch bản của nữ chính ấy chứ.

Nhưng mỗi lần diễn vai đối thủ với Tịch Thời Yên, Tiêu Chiến hoài nghi nhân sinh khi bị đạo diễn kêu dừng, cậu tuyệt đối có lý do để tin rằng mình không nhận nhầm kịch bản của vai diễn này mà là cầm nhầm kịch bản của bộ phim khác, có đôi lúc đạo diễn giậm chân bảo Tiêu Chiến chỉ bảo cô.

Cậu có thể làm gì chứ, cậu cũng rất tuyệt vọng đấy được không.

Điều khiến cậu tuyệt vọng hơn nữa chính là Tịch Thời Yên nửa đêm đến tìm cậu khóc lóc kể lể, khóc đến thấm đẫm nước mắt, khóc cho đến khi Tiêu Chiến đứt ruột đứt gan, ban đầu cậu còn an ủi đôi câu, sau đó liền lười mở miệng, tự chơi điện thoại của mình.

Không lâu sau đó, trong đoàn bắt đầu lan truyền tin đồn Tiêu Chiến bắt nạt người, ngày nào cũng gọi Tịch Thời Yên vào phòng và bắt nạt cô đến mức làm cô khóc.

Tiêu Chiến "…" Người bị ức hiếp là tôi đấy có được không!

Cậu đã nói uyển chuyển mấy lần, nhưng Tịch Thời Yên vẫn chui vào phòng cậu như không nghe thấy, sự việc này cuối cùng đến một ngày, khi Tiêu Chiến không thể chịu đựng được nữa, cậu quyết định không mở cửa cho cô nữa.

Tuy nhiên, cậu không ngờ rằng Tịch Thời Yên lại rất kiên quyết với chuyện này, cô ta đứng ở trước cửa, điên cuồng gõ cửa, vừa khóc vừa gọi tên Tiêu Chiến, kêu gào đến mọi người trong đoàn đều ra xem, thậm chí có người còn lén lấy điện thoại ra quay lại.

Sau đó, weibo của cậu đã bị spam một cách vẻ vang.

Weibo của cậu không do cậu quản lý, cậu đã tạo acc clone, khi không có việc gì thì lướt xem gì đó, hôm nay lên xem thử, cậu kinh ngạc đến phát ngốc vì những gì xảy ra trên đó, một đám người đang mắng cậu điên cuồng.

Có fans của Tịch Thời Yên, có fans nguyên tác, và cũng có người qua đường. Bọn họ đều đang chửi cậu.

Thế là, Tiêu Chiến đã xem rất rõ ràng các hot search. Quả nhiên, đoạn video Tịch Thời Yên gõ cửa phòng cậu đã được đăng lên mạng, còn gắn thẻ Linh Lung Tâm.

Blogger này là một chữ V lớn trên weibo, chỉ đăng video mà không nói gì, nên có người suy đoán rằng Tịch Thời Yên còn đang mặc đồ ngủ, chắc là bị cậu đuổi ra ngoài, video này không lâu sau đã được chia sẻ nhanh chóng.

Sau đó lại có người biết được sự tình đề cập đến Tịch Thời Yên ra khỏi phòng Tiêu Chiến vào ban đêm và lần nào cũng khóc lóc thảm thiết, kết hợp với đoạn video, có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra giữa hai người.

Thế là fans của Tịch Thời Yên đều chạy đến bên dưới weibo của cậu, fans truyện cho rằng cậu đang phá hỏng nguyên tác cũng đến, những người qua đường không quen bắt nạt người khác cũng tới.

Tiêu Chiến đọc bình luận trên weibo một lúc, sau đó cậu rất thờ ơ ném điện thoại sang một bên rồi đi ngủ.

Cậu cảm thấy không có việc gì, nhưng những người xung quanh cậu lại rất lo lắng, cậu nhắm mắt lại không bao lâu thì Tiêu Hạ gọi điện thoại đến, hắn không có việc gì chỉ là nói chuyện với cậu, trong câu nói còn thăm dò xem cậu đã thấy bài đăng trên weibo chưa.

Tiêu Chiến hiểu ý của hắn, nên cũng không có ý giấu diếm, thẳng thắn nói

"Em đã thấy hết rồi."

Tiêu Hạ nghe xong thở dài nói "Em đừng tức giận, công ty sẽ lo liệu việc này"

"Có gì mà tức giận chứ?"

Giọng điệu của cậu thản nhiên nói, nhiều năm như vậy cậu đã quen rồi, sự việc cỏn con này chẳng là gì cả.

Tiêu Hạ hơi kinh ngạc, hắn nghi ngờ hỏi mấy câu sau đó xác nhận cảm xúc của Tiêu Chiến thật sự không có dao động gì mới yên tâm hỏi

"Tán Tán, em với cái cô Tịch Thời Yên kia rốt cuộc là thế nào?"

"Có thể thế nào được chứ?"

Cậu trợn mắt nhìn trần nhà "Cô ấy đến tìm em, em không mở cửa thôi mà"

"Mấy người đó nói ban đêm em bắt nạt người ta thì sao?"

Cậu nghe vậy bật cười "Con người em thế nào anh còn không biết sao?”

Tiêu Hạ ho khan một tiếng, có chút lúng túng "Chính vì biết nên anh mới hỏi em đó"

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy thì đơ người, sau đó vẻ mặt cậu thể hiện ra sống không còn gì nuối tiếc nữa, cậu lại quên mất thiết lập tính cách của mình

"Ý em là, anh thấy đấy, em cũng là nữ mà, sao có thể bắt nạt người ta được chứ? Em thề, em không có, thật đó!"

"Ừm, anh tin em" Tiêu Hạ giọng dịu dàng nói

"Em ngủ sớm đi, đừng lo lắng chuyện này, ngày mai sẽ không có việc gì nữa đâu"

Tiêu Chiến đáp lại mấy tiếng, sau đó cúp điện thoại, cậu đang chuẩn bị nằm xuống tiếp tục ngủ, kết quả vừa nằm xuống, điện thoại lại rung lên, cậu lấy qua xem thì thấy là tin nhắn của Hứa Ngạn

"Em có ổn không?"

"Ý anh là gì?"

"Không có gì, em ngủ chưa?"

"Vẫn chưa, trên weibo tôi đã biết rồi, không có việc gì, cảm ơn anh"

Khi nhìn thấy tin nhắn của cậu, ngón tay Hứa Ngạn đang dừng lại trên nút gửi, hắn vốn đã soạn xong mấy lời quan tâm nhưng còn chưa gửi đi, sau một hồi do dự, hắn xóa đi và thay thế bằng một câu khác

"Không sao thì tốt, có cần tôi giúp đỡ không?"

Tiêu Chiến mỉm cười trước tin nhắn này, sau đó trả lời lại

"Anh định giúp thế nào?"

Hứa Ngạn suy nghĩ một lúc, chậm rãi dùng ngón tay gõ gõ trên màn hình, đột nhiên có một tin nhắn thoại truyền đến, khi hắn bấm vào thì đó là giọng nói mang theo ý cười của Tiêu Chiến

"Đăng lên weibo rồi nói con người tôi rất tốt, sau đó chụp tấm ảnh cùng nhau sao? Đến lúc đó fans của anh không xé nát tôi mới lạ"

Tâm tư Hứa Ngạn bị cậu đoán trúng, hắn liền trầm mặc, hồi lâu mới trả lời vài câu khô khan

"Thật sự không cần sao?"

Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy ấm áp, tuy rằng người này nhìn có chút lạnh lùng, nhưng đối xử với bạn bè vẫn rất tốt, thế là cậu không biết xấu hổ trực tiếp nhắc lại lời của Tiêu Hạ.

"Không sao, ngày mai sẽ không có chuyện gì nữa"

Hứa Ngạn hiểu ý, quan tâm mấy câu rồi chúc ngủ ngon, cậu cất điện thoại, định lần nữa chìm vào giấc ngủ, cậu lăn lộn trên giường một lúc mới phát hiện mình bị quấy rầy mấy lần… thế là cậu bị mất ngủ!

Sau khi thầm niệm "Thức khuya là kẻ thù của sắc đẹp" hàng chục lần trong đầu, cậu cuối cùng cũng ngoan ngoãn từ bỏ, cậu ngồi dậy khỏi giường, làm nóng người một lát rồi bắt đầu đứng tấn trong phòng…

Đây là thói quen còn giữ lại từ khi cậu tập võ, khi không ngủ được sẽ ra ngoài chạy vài vòng, khi cơ thể mệt mỏi là có thể nằm xuống và ngủ một giấc thật say, gặp phải tình huống không thể chạy bộ thì cậu cũng chỉ có thể đứng tấn như thế này.

Trong khi đang đứng tấn, trên tay cậu còn cầm theo kịch bản của "Thủ Thiên Tâm" để xem, khi đó Vương Nhất Bác quả thực có hỏi cậu là có muốn nhận kịch bản của nam chính hay không, nhưng so với nam chính thì cậu càng có hứng thú với nữ chính hơn, cơ hội hiếm có như vậy, cậu vẫn muốn thử một lần.

Chỉ là số lượng lời thoại khiến cậu hơi ảo não.

Nếu có thể, cậu muốn tránh giả giọng trong thời gian dài, giả giọng ngoài việc làm tổn thương đến dây thanh quản ra, còn có một nguyên nhân nữa chính là cậu sợ nếu dùng giọng giả lâu ngày sẽ không tìm lại được giọng nói thật của chính mình.

Đọc kịch bản một lúc, Tiêu Chiến cuối cùng đã cảm thấy có chút mệt mỏi, sau khi tắm rửa xong mới leo lên giường, mở điện thoại ra thì phát hiện tin nhắn của Vương Nhất Bác, đã gửi vào nửa tiếng trước.

Hắn thì thẳng thắn hơn, gửi tin đã trực tiếp hỏi Tịch Thời Yên đã làm gì, sự nghi ngờ của hắn đối với Tịch Thời Yên hiện rõ trong từng câu chữ, khiến cậu dở khóc dở cười, cậu gửi tin nhắn thoại giải thích đại khái xong liền đi ngủ.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến thức dậy mới đọc được tin nhắn trả lời "Tôi biết rồi" của Vương Nhất Bác, cậu xem thời gian, đau đớn giãy giụa giữa việc đi ngủ lại và thức dậy, cuối cùng vẫn là đứng dậy, tắm rửa thay quần áo rồi đi ra ngoài ăn sáng.

Bữa sáng của khách sạn là tự phục vụ, cậu cầm bánh bao và một ly sữa đậu nành vừa ăn vừa đi về phía chỗ ngồi, khi đến nơi trong tay chỉ còn một cái ly rỗng.

Vốn dĩ cậu muốn đi quan sát bọn họ diễn, nhưng vừa đến nơi đã nghe thấy đạo diễn tức giận la hét, mà đối tượng đang bị quát không cần suy nghĩ cũng biết là ai, để tránh bị liên lụy, cậu không cần suy nghĩ liền đến phòng hóa trang.

Hứa Ngạn ngồi bên cạnh với vẻ mặt mệt mỏi, Tiêu Chiến nhìn vậy thì bật cười rồi hỏi

"Sao thế, Hứa Thị Đế của chúng ta đã gặp phải một cú sốc nào đó trong cuộc sống hay sao? Sao lại bày ra cái vẻ mặt như vậy"

"Cũng gần như vậy đi" Hứa Ngạn thở dài

"Sáng nay chính là quay phần quan trọng nhất"

"Tịch Thời Yên?"

"Ừm"

"Sáng sớm đã bắt đầu quay, nhưng mới vừa nãy mới xong"

"Thảm quá" Tiêu Chiến đồng tình nói

"Vậy hôm nay chúng ta lại phải quay tới khuya rồi"

"Vậy sao em không ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt"

Giọng nói yếu ớt của Trần Đan Mỹ văng vẳng trên đỉnh đầu, làm Tiêu Chiến hết hồn

"Sao em lại một mình tới đây?"

"Đâu xa lắm đâu"

"Với lại không phải em đã nhắn cho chị rồi sao?"

"Chị đang liên lạc với công ty mà đại tiểu thư ơi!"

Trần Đan Mỹ gần như muốn quỳ xuống trước cậu

"Em có biết tối qua em rất nổi trên weibo rồi hay không!"

Tiêu Chiến gật đầu nói "Em biết á, anh trai em có nói là sẽ xử lý ổn thỏa mà"

Trần Đan Mỹ cảm thấy mình sắp tức chết rồi

"Vậy em cũng nên để tâm một chút đi chứ! Đêm qua rõ ràng là…"

"Chỉ là thủ đoạn để lăng xê mà thôi"

Tiêu Chiến nhàn nhã tiếp lời "Ở đâu ra mà có nhiều người biết chuyện như vậy"

"Em biết thì tốt"

Trần Đan Mỹ nhíu nhíu mày, tầm mắt quét qua hướng Hứa Ngạn phát hiện hắn không còn ở đó nữa mới nói tiếp

"Chắc là bút tích của công ty Tịch Thời Yên, không biết bên Nham Trung đang làm cái quỷ gì, rõ ràng trước đây bên ấy sẽ không làm những việc này cho Tịch Thời Yên"

"Chắc là đổi hướng phát triển rồi đi"

Cậu cụp mắt xuống, tuy nói lời này nhưng trong lòng vẫn có chút khó hiểu, Tịch Thời Yên trước nay vẫn luôn coi thường những chuyện này, sao đột nhiên lại nghĩ đến trò này? Chẳng lẽ thật sự bị mình ảnh hưởng rồi sao?

Suy nghĩ này rất nhanh bị cậu bác bỏ, cậu không cảm thấy địa vị của mình trong quyển tiểu thuyết này lại cao như vậy, cậu chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân khác.

Còn về nguyên nhân là gì thì cậu vẫn chưa biết, cũng không có hứng thú với nó, dù sao đối với cậu cũng không có ảnh hưởng gì.

Trong lúc trang điểm, Tiêu Chiến lướt xem weibo một lúc, đúng như Tiêu Hạ đã nói, bất kể là video hay hot search tối qua đều đã hoàn toàn biến mất, mặc dù bây giờ vẫn có người vẫn nhắc đến nhưng chỉ giống như một viên sỏi ném xuống biển lớn, chẳng bao lâu sẽ bị người đưa vào quên lãng.

Tiêu Chiến đọc xong, ném điện thoại của mình cho Tiểu Ngu, nhắm mắt lại thư giãn.

"Tiêu Chiến, đến phiên em rồi"

Khi cậu sắp ngủ thiếp đi, cậu bị gọi đi mới ngáp một cái

"Em biết rồi"

"Sắp tới giờ cơm rồi còn gọi người"

Cậu nhìn thoáng qua thời gian, cười nói

"Còn tới nửa tiếng nữa lận mà, cảnh quay này không dài, sẽ nhanh thôi"

Sự thật đúng như Tiêu Chiến đã nói, cảnh này là cảnh giữa cậu và Hứa Ngạn, việc quay phim hoàn thành rất nhanh, đạo diễn nhìn thời gian, diễn thêm hai cảnh nữa mới thả người đi.

Cậu vừa bước ra ngoài, Tiểu Ngu đã đưa nước tới

"Chị vất vả rồi! có muốn ăn chút gì không?"

"Ăn chứ" cậu uống nước, ậm ờ trả lời

"Nếu không thì buổi chiều tôi sẽ mệt chết mất"

"Hai ngày nữa là có thể trở về rồi!"

Tiểu Ngu mỉm cười cầm hộp cơm đưa cho Tiêu Chiến, cậu đáp lại một tiếng, cậu ăn vài miếng rau rồi gắp thịt, còn chưa cho vào miệng, mùi dầu mỡ khiến cậu đột nhiên buồn nôn, cậu ném hộp cơm đi, bịt miệng, lao tới gốc cây bên cạnh nôn mửa.

Các cơ trong cổ họng cậu co thắt đã nôn hết đồ ăn vừa ăn ra ngoài, ngay cả thức ăn khó tiêu vào buổi sáng cũng được tống ra khỏi dạ dày.

"Chị!! Chị không sao chứ!"

Tiểu Ngu bị dọa, nhanh chóng đi tới vỗ lưng cậu, trong tay còn cầm một chai nước.

Tiêu Chiến nôn xong mới cảm thấy dễ chịu hơn, vẫy tay ra hiệu mình không sao, lấy nước, mở nắp và súc miệng.

"Thực sự không sao chứ?" Tiểu Ngu có chút lo lắng

"Nếu chị cảm thấy không thoải mái chi bằng…"

Cậu lắc đầu nói "Thật sự không có việc gì, còn hai ngày nữa là quay xong, không cần phiền phức như vậy"

Tiểu Ngu sau đó đáp lại, Tiêu Chiến  cũng không nói gì nữa, ngồi lại tiếp tục ăn phần của mình, cậu lựa thịt ra, chỉ ăn một ít rau.

Sau khi Trần Đan Mỹ biết chuyện này, cô liên tục bắt Tiêu Chiến nghỉ ngơi, Tiêu Chiến vẫn đưa ra câu trả lời tương tự, nhưng xem xét đến những gì bác sĩ đã nói trước đó, cậu cũng hứa là sau khi trở về sẽ đi khám.

Tiêu Hạ biết chuyện cũng gọi điện thoại đến, hắn còn vì chuyện này mà tức giận với cậu, trách cậu không chăm sóc tốt cho bản thân bla bla. Nghe vậy, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng ấm áp, đuôi lông mày cũng tràn đầy vui vẻ, cuối cùng Tiêu Hạ nói là hắn đã hẹn gặp bác sĩ, bảo cậu sau khi trở về thì lập tức đi làm kiểm tra.

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến mới nhớ tới… mình đi khám có thể sẽ bại lộ tình trạng cơ thể.

Tiêu Chiến suy nghĩ cả một ngày, cuối cùng quyết định mặc kệ, nếu bị lộ thì lộ đi, dù sao cậu xin lỗi là được rồi, về việc có được tha thứ hay không, đó cũng không phải là chuyện mà cậu có thể kiểm soát được.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, Tiêu Chiến cảm thấy rất thoải mái, khi cảnh quay cuối cùng kết thúc, cậu đang thảo luận với đoàn phim về việc buổi tối đi ăn một bữa thật ngon để chúc mừng cậu đã sát thanh, kết quả đang nói giữa chừng, trước mắt cậu bỗng chốc tối đen, sau đó ngất đi, dọa người có mặt ở đó đều hết hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro