Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Những tấm thiệp mừng sinh nhật.

[Gửi Tiêu Chiến,
Năm đó anh không chỉ lừa em liếm lan can. Anh còn nhét tất cả tuyết vào trong quần em. Em đáng lẽ đã không khóc nếu anh không gọi Tiểu Sài tới cứu em. Cái con chó thích ghếch chân đái vào lan can đáng ghét đó.]

Anh dùng nước ấm cứu em. Tiêu Chiến vừa đổ khoai tây chiên ra khỏi giày vừa càu nhàu nói một mình. Làm sao anh nỡ để Tiểu Sài cứu em chứ? Căn bản nó tè không tới.

Tất của Tiêu Chiến cũng đầy vụn bánh, anh thở dài lộn trái nó ra. Lúc xưa nhìn hai đứa con trai nghịch đến trổ trời ba Tiêu đã từng cảm thán, "Thôi anh em chúng mày dính với nhau đi, đừng buông ra làm khổ con nhà khác."

Điều đầu tiên Tiêu Chiến làm khi đến Công ty là tổng hợp, đánh giá và gửi "Báo cáo hiệu quả của chính sách hậu mãi" cùng với "Bản kết quả kinh doanh quý" cho Vương Sở. Ông già phải nắm vững thông tin trước tiên, phòng khi đám cá gỗ đầu bạc gọi tới làm phiền.

Anh không thèm gửi gì cho Vương Nhất Bác, hắn chắc chắn cũng nhận được đầy đủ báo cáo không kém gì anh. Chân chính mà nói anh chỉ là thư ký, nên mấy cái việc tổng hợp, tư vấn gì đó của bộ phận trợ lý không phải chức trách của anh.

Vương Nhất Bác không có trợ lý thì hắn tự đi mà đọc. Tiêu Chiến nghĩ tới hai cái má bánh bao phải vật lộn với mấy số liệu khô khan mà tỉnh hết cả người. Anh huýt sáo đi rót cho mình một ly cà phê, sau đó vui vẻ đến khay đựng thư từ để phân loại.

Hôm nay Vương Nhất Bác có một văn kiện gửi đến từ nước ngoài, Tiêu Chiến không cẩn thận nên bóc ra xem. Bóc ra rồi mới biết đây không phải thư từ công việc mà là hồ sơ cá nhân, chắc có lẽ Vương Nhất Bác lúc mới về nước chưa sắp xếp được chỗ ở nên tạm lấy địa chỉ công ty làm nơi liên lạc.

Một bằng chứng nhận tốt nghiệp khoá phi công thương mại, một cuốn sổ ghi chép số giờ bay, một thông báo lịch kiểm tra định kỳ và cả một giấy mời khảo hạch phi công thử nghiệm.

Phi công thử nghiệm là cái gì nhỉ? Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác dám tham gia huấn luyện phi công. Số giờ bay tích lũy của hắn cũng không tệ. Làm con của nhà giàu lại ở xa gia đình có lợi thế ghê thật, hắn hẳn đã giấu diếm rất kỹ.

Anh biết Vương Sở không thích cho con trai theo cái nghề phiêu lưu mạo hiểm này, từ năm Tiêu Chiến mười tám tuổi, người đàn ông trán hằn nếp nhăn đã dốc hết tâm tư cùng anh, đeo cho anh một cái trách nhiệm vô hình.

Tiêu Chiến cất trở lại phong bì vào giữa xấp hồ sơ. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, anh mang nó cùng những văn kiện trình ký bày thành chồng trên bàn Vương Nhất Bác, xem như không biết. Tên nhóc thối kia tối qua rải hết đống khoai tây chiên ra khắp nhà anh rồi bỏ đi đâu mà sáng không thèm vào Công ty. Tư bản lười nhác sống trên sự chăm chỉ của người khác thật là đáng ghét.

Tư bản lười nhác mắt như gấu trúc đẩy cửa bước vào. Hắn mà biết Tiêu Chiến nghĩ gì hẳn sẽ giãy ra đất mà khóc, oan bằng trời đó trời ơi.

Người nào đó hôm qua uống say xong thì nổi tính xấu, khoai tây chiên mình mua bóc ra thì thôi không nói, còn len lén bóc hết túi khoai tây của hắn, bóc một túi rụt cổ cười hí hí một cái.

"Cho khỏi mang cho ai hết."

Vương Nhất Bác phiền muốn chết, vốn định mua để trong văn phòng ăn những khi bận rộn tăng ca, nay đành trơ mắt nhìn anh giấu khoai tây ở khắp nơi. Tiêu Chiến nhét từng nắm vào kẽ sô pha, trong giày, thậm chí cả tất chân.

Tới lúc hắn không nhìn nổi nữa đành bế thốc con thỏ răng lớn đi vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại.

"Má bánh bao em muốn làm gì anh?"

"Chó con em thả anh xuống mau."

"Nắm cơm, anh ngoan rồi, anh chóng mặt quá."

Vương Nhất Bác hung dữ, "Em đã nói anh thế nào? Không được gọi em lung tung như vậy?"

Tiêu Chiến ngã xuống giường, kéo theo cả Vương Nhất Bác. Anh nằm co như con tôm, hai mắt díu lại, hai tay níu lấy vạt áo của hắn không buông, chép chép miệng rầm rì, "Lão công, quà sinh nhật của em năm nay tại sao cũng không tặng được? Sao anh lúc nào cũng xui xẻo?"

Vương Nhất Bác chống tay, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt vì say mà mũi và hai má đã đỏ thành một quầng, xinh đẹp đến vô thực. Tiêu Chiến ngủ thiếp đi rồi.

Hơi thở của anh thật nhẹ, rèm mi dài cong cong rũ xuống. Hắn ngắm anh thật lâu, kỹ đến độ có thể đếm được Tiêu Chiến có bao nhiêu sợi lông mày. Ngắm cho bõ mười ba năm xa cách lẫn nhớ nhung.

Tiêu Chiến lúc ngủ còn không ngừng bĩu môi như dỗi hờn làm hắn không nhịn nổi. Vương Nhất Bác nhìn đến nhốn nháo tim gan, lần đầu tiên quyết định phạm pháp. Hắn dùng một tốc độ chậm nhất có thể cúi xuống, lại nhẹ nhàng nhất có thể để lén hôn lên khóe môi kia.

Nụ hôn khe khẽ như chuồn chuồn đạp nước nhưng ngực hắn đập thình thịch như trống trận. Vương Nhất Bác hôn đi rồi hôn lại, hôn được một cái lại cứ muốn hôn thêm cái nữa. Hôn thành nghiện. Hắn giống đứa nhỏ thòm thèm viên kẹo mà không nỡ ăn, cứ liếm tới liếm lui, liếm xong lại cẩn thận gói kẹo vào miếng giấy.

Người kia không biết bị hôn, chỉ cảm nhận được hơi ấm nên thỉnh thoảng dụi đầu vào ngực hắn, cả người co ro run rẩy.

Hình như lúc nãy Tiêu Chiến có nhắc tới quà sinh nhật. Anh có mua quà sinh nhật cho hắn sao? Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ lại lời mẹ Vương từng nói, bí mật ẩn giấu thôi thúc hắn đi tìm sự thật. Hắn dém chăn cho Tiêu Chiến thật cẩn thận, liếc nhìn căn phòng ngủ đơn sơ của anh sau đó đi ra ngoài mở cửa phòng ngủ còn lại.

Trên một cái kệ dài bày la liệt những món quà còn nguyên giấy gói. Những tấm thiệp tự thiết kế đặt thành một chồng.

"Ngày... tháng... năm...
Lão công sinh nhật vui vẻ, Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ."

"Ngày... tháng... năm...
Lão công à anh nhớ em quá. Sinh nhật em có vui không? Chúc em mạnh khỏe an khang.
Ước gì em được về thăm anh, anh sẽ bớt cô đơn một chút.
Em biết không, cái xích đu sau nhà chúng ta bị đứt dây rồi, tiếc là không còn ba Tiêu để sửa nữa. Chiều nay anh đem đồ nghề ra thử mà không được, còn hậu đậu bị búa rơi vào tay.
Đau lắm ấy. Vương Nhất Bác, anh khóc rồi."

"Ngày... tháng... năm...
Chắc em cũng không còn nhớ tới anh đâu nhỉ? Anh cũng muốn quên em, nhưng chả hiểu sao không làm được. Thậm chí nhìn kẹo bột cũng nhớ em, nhìn mấy chiếc máy bay giấy lại càng nhớ em.
Con nít bây giờ không chơi máy bay giấy nữa đâu Vương Nhất Bác. Mấy chiếc này đều là anh gấp đó. Lúc trước anh chê em làm không khéo nên nó không bay xa được, bây giờ tự tay làm mới thấy mình cũng chả ra gì.
Hôm nay Vương Nhất Bác tròn mười tám tuổi. Chúc em vĩnh viễn hạnh phúc."

Những tấm thiệp của Tiêu Chiến như những dòng thư ngắn, trải đầy nhớ nhung. Mắt Vương Nhất Bác nhòe đi, bên cạnh hắn là món quà to bằng nửa cái bàn, là mô hình lego mới nhất và duy nhất phỏng theo phi cơ J-20 nằm ở trên sàn. Một tấm thiệp màu mực còn tươi roi rói đặt phía trên.

"Ngày... tháng... năm...
Lão công,
Chả biết anh có thể mặt dày thầm gọi em lão công bao nhiêu lần nữa, vì nay đã có người ở bên em rồi. Tuy anh buồn nhưng cảm thấy thật là mãn nguyện. Cô bé đó có vẻ rất hợp với em.
Chúc em sinh nhật vui vẻ, đạt thành ước nguyện.
Vì tấm thiệp này không thể gửi đi nên anh sẽ viết thêm vào đây một sự thật.
Đó là, anh yêu em Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác ngồi bệt trên sàn, lặng người đi. Lúc lâu sau hắn mới trở tay mở điện thoại.

"Lão Tứ, xe của tôi khi nào thì xong?"

"Mai kiểm tra lại một chút chắc được."

"Anh em chịu khó tăng ca đi, sáng mai tôi ghé lấy."

"Vội đi đâu thế nhóc?"

"Đưa người yêu đi hóng gió."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro