
13. Để ý em.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhượng bộ Vương Nhất Bác. Hắn lấy lý do đến Công ty vệ tinh mới thu mua thị sát, giao mọi việc ở tổng bộ lại cho Tiêu Chiến tiếp quản. Thời gian một tháng.
Vương Sở nghe qua cũng không thấy chỗ nào không đúng. Tiêu Chiến theo ông gần mười năm, tất cả các nghiệp vụ đều thông thạo, giao Công ty cho anh yên tâm vô cùng. Mà Vương Nhất Bác từ ngày tiếp quản có anh hỗ trợ đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thậm chí cái gai Lưu Nhiên cũng đã được nhổ bỏ, theo lý ông có thể kê cao gối ngủ được rồi.
"Hai đứa chủ động sắp xếp." Vương Sở chỉ nói một câu rồi đi. Việc chuyển 15% cổ phần của Lưu Nhiên cho ai đứng tên, ông còn phải suy tính cho cặn kẽ.
Tuy Tiêu Chiến đồng ý che đậy việc Vương Nhất Bác đi khảo sát tuyển phi công thử nghiệm, nhưng có một vấn đề anh canh cánh trong lòng.
Đó là Triệu Hồng Thư có ở cùng một chỗ với hắn không? Cô gái ngay lần gặp đầu tiên đã vô tình cho anh biết Vương Nhất Bác là người trong lòng cô, nay anh lại tự tay dâng thỏ vào miệng cọp thì làm sao chấp nhận được. Sớm sớm chiều chiều bên nhau, rủi lửa gần xăng lâu ngày phát nổ thì phải làm sao đây?
Mười ba năm yêu thầm, anh không muốn cờ đến tay lại bị người ta đoạt mất. Nhưng hỏi thẳng Vương Nhất Bác câu này anh lại không thể mở lời. Thứ nhất do chính anh lần lữa xác định mối quan hệ với hắn thì lấy tư cách gì hỏi. Thứ hai chuyện Triệu Hồng Thư theo đuổi hắn, hắn cũng biết anh biết rồi, hỏi như vậy có khác gì nói là anh đang ghen đâu? Vương Nhất Bác trực tiếp phủ định còn tốt, nhỡ hắn rối rắm chưa quyết thì Tiêu Chiến sẽ đau lòng.
Thật là tiến thoái lưỡng nan.
***
Vào ngày Vương Nhất Bác thi sát hạch, Tiêu Chiến không thể cầm lòng, quyết định đến tận trường thi xem.
Theo lý thì người ngoài không được vào, nhưng anh quen thân với một vị thuộc Bộ không quân, biết anh có người nhà thi nên thu xếp cho anh một thẻ công tác.
Vào khu vực thi phải mặc đồng phục, Tiêu Chiến mặc một bộ áo liền quần màu xám xi măng, nai nịt gọn ghẽ, ngồi tán gẫu làm quen với đám người cùng tổ.
Tổ hậu cần đa phần là nữ đủ lứa tuổi, chuyện trò huyên thuyên một lúc cũng nói đến chủ đề ai cũng thích: Các soái ca đợt khảo hạch này.
"Cái cậu gì ý nhỉ? Cái cậu soái nhất đội hai, số hiệu 1005 gì ấy?"
"Vương Nhất Bác à?"
Tiêu Chiến ngồi bên suýt thì nín thở.
"Đúng đúng. Mấy cô nương tổ bay thương mại cứ sang đây ngấp nghé mãi. Hôm qua còn trực tiếp hô vang tên cậu ta nữa."
"Nhưng chả phải cậu ta có người yêu rồi sao?"
Tiêu Chiến nín thở tập hai. Người vừa nói câu đó như chuẩn bị tiết lộ một chuyện động trời, cúi người thầm thì.
"Hôm trước lúc tôi dọn vệ sinh khu nhà, thấy có một cô ngồi đính huy hiệu lên vai áo tuyển thủ. Tôi thấy cái hình chú bé mỏ nhọn này khá dễ thương nên để ý. Đến hôm qua đội nam tập trung, thì cái cậu Vương Nhất Bác mặc đúng cái áo ấy đấy."
"Thế à? Thảo nào tôi cứ thấy cậu ta nghiêm nghiêm là. Thì ra có người yêu rồi."
Tiêu Chiến xịu mặt, do anh ngồi phía ngoài rìa nên cũng không ai để ý biểu cảm. Một lúc sau câu chuyện vãn dần, ai đứng lên đi lo việc nấy, Tiêu Chiến cũng cầm danh sách quân trang lên chuẩn bị bàn giao.
Từng tốp thí sinh lần lượt đi vào từ cửa chính. Trong nhà chứa máy bay để hai cái máy thử tải trọng lực rất lớn. Phòng kiểm tra phản xạ đặt ở bên cạnh chằng chịt dây nhợ.
Tiêu Chiến chỉ làm mỗi việc bàn giao đơn giản kia xong thì ra ngồi ở dãy ghế cuối cùng. Bình xăng nhà anh chưa biết cháy chưa chứ bình dấm thì vỡ tan tành, chua đến xây xẩm mặt mày rồi. Cái gì gọi là âm thầm ủng hộ? Anh đây sẽ bắt gian tại trận cho cái người kia chột dạ, rồi cắt cái "mệnh căn tử" cho hắn tiệt nòi ong bướm. Dám nói yêu anh mà cũng dám mặc áo cô nương khác đơm cho à?
Vương Nhất Bác đứng nghiêm trong hàng, mặt nhìn thẳng, nhưng khoé mắt lại liếc ngang về phía dãy ghế cuối cùng. Một thân ảnh quen thuộc đang lơ đễnh nhìn cái máy xoay thử tải trọng lực, tuy mang khẩu trang nhưng đôi mắt to hỷ tước chớp chớp kia, ngủ mơ hắn cũng nhận ra. Lúc nãy phát hiện ra Tiêu Chiến, hắn mừng đến mức suýt thì bỏ hàng ngũ chạy tới.
Tập luyện suốt một tháng, Vương Nhất Bác đã đen gần bằng hòn than, khuôn mặt có chút nãi sữa mà Tiêu Chiến hay gọi má bánh bao đã biến mất. Bù lại hai vai hắn rộng hơn, chạy xuống eo thắt lại thành hình chữ V, cơ bắp tay cuồn cuộn cứng như thép, bụng không cần gồng lên cũng nổi múi to múi nhỏ dưới lớp áo thun xanh lá ôm sát cơ thể.
Cái máy xoay thử tải trọng lực có hai chỗ ngồi, mười cấp độ. Nhìn thì vô hại nhưng đến lúc trực tiếp mặc đồ bảo hộ, mang mũ bảo hiểm như đang thực tế ngồi trên máy bay chiến đấu mới thấy hết sự khủng bố của nó. Độ thử tải càng cao thì áp lực càng lớn, đo bằng số lần trọng lượng cơ thể. Mức cao nhất giống như có mười người đè lên, các mao mạch bị ép căng ra hết mức, não sẽ rơi vào trạng thái thiếu oxi. Mạch máu trong nhãn cầu nhìn thấy rõ nhất thông qua biểu hiện mắt đỏ ngầu, trước mặt tối đen không thể nhìn thấy gì. Cơ thể rơi vào trạng thái cực hạn.
Lũ lượt từng bốn thí sinh tiến vào, cái máy khởi động xong không chỉ xoay tít mà từng khoang ngồi của từng thí sinh cũng xoay tít. Cấp độ càng cao thì xoay càng nhanh.
Tiêu Chiến hôm nay đầu tư một cặp kính sát tròng nên có thể nhìn khá tốt. Anh thấy có những thí sinh bị khó chịu tới mức mắt lồi ra, tia máu phình to đỏ ngầu, những đường gân xanh trên mặt nổi rõ vì áp lực và mất thăng bằng. Nhiều người chỉ mới đến cấp độ bốn đã nhấn nút xin dừng, có người cũng cố gắng hoàn thành yêu cầu tới mức bảy của bài thi, lúc bước ra lảo đảo ngã nhào xuống đất.
Đều bị đánh trượt.
Lòng Tiêu Chiến thêm lo lắng. Anh không biết máy bay thử nghiệm này là dạng máy bay gì mà mức độ khảo hạch cao đến như thế. Nếu điều khiển máy bay thương mại mà khó thế này chắc các phi công bỏ nghề luôn rồi.
Đến lượt Vương Nhất Bác thi. Hắn bước lên bình tĩnh thực hiện đủ các bước khởi động, lúc cài mũ còn lén nhìn về phía Tiêu Chiến một cái. Anh không những không nhìn hắn, còn cúi đầu xem điện thoại đến tận khi chỉ huy hô bắt đầu.
Ruột gan của Vương Nhất Bác có bao nhiêu đều lộn tùng phèo hết cả. Mặt hắn sưng phù, tím lại vì máu đổ về, hệ thống mạch dưới áp suất lớn bị ép đến cực đại làm hắn choáng váng. Như bao người khác mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, đầu đau như búa bổ.
Tiêu Chiến nhìn trạng thái của Vương Nhất Bác thì hoảng kinh, nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Hai trong bốn người thi đã dừng ở cấp độ năm làm anh có cảm tưởng cái cấp độ bảy này sao mà dài, vòng quay cứ quay tít mù như chong chóng mãi không ngừng lại.
Lúc kết thúc, vòng quay chậm dần, khoang cửa mở ra, Tiêu Chiến đã quên sạch anh còn đang giận Vương Nhất Bác. Anh hấp tấp đứng lên, bước nhanh tới mấy bước, nước mắt vòng quanh nhìn hắn lảo đảo gượng đứng thẳng.
Vương Nhất Bác còn phải vào đo nhịp tim và kiểm tra một vài hạng mục nữa, nên sau khi nhìn anh híp mắt cười, hắn cùng với người đồng đội vừa trải qua thử nghiệm quay lưng đi tiếp.
Tiêu Chiến không có tâm trạng xem tiếp. Đối với người giữ thăng bằng khá kém như anh thì mấy trò chơi mạo hiểm không có gì thu hút, huống hồ những trò thi cử mang tính chất thử thách cực hạn như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro