Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Nhà cũ.

Lúc Vương Nhất Bác đưa Triệu Hồng Thư rời đi, Tiêu Chiến vẫn cặm cụi với cái kế hoạch chết dẫm kia. Điều hòa để nhiệt độ 22 độ anh vẫn thấy nóng chết người. Anh thổi phì phì mấy sợi tóc rơi trước trán, quyết định hôm nay tan làm sớm, dù sao thì ngày mai cũng là cuối tuần, có cố thêm một chút cũng chẳng được gì.

Con heo kia thấy gái thì tít mắt rồi. Cái gì em yêu anh? Anh mới không thèm tin hắn nữa.

Trong lúc chờ thang máy theo thói quen, Tiêu Chiến mở điện thoại ra xem để giết thời gian. Vương Nhất Bác hai tiếng trước thế mà lại nhắn tin cho anh.

[Em đưa Triệu Hồng Thư đi gặp mẹ, là do mẹ gọi tới. Anh không được nghĩ lung tung biết chưa?]

[Anh tan làm nghỉ ngơi sớm. Ngày mai em đến đưa anh đi ăn sáng được không? Bảo bối nhỏ, yêu anh.]

Tiêu Chiến bĩu môi, lồng ngực nghẹn tới tức thở. Không nói còn tốt, hắn tự dưng nhắn tin làm anh tủi thân hơn.

[Ai mượn em báo cáo đâu, anh cũng chưa hề nhận lời yêu em, đừng có mà thản nhiên nhảy vào cuộc đời anh như thế.]

Tiêu Chiến nhắn lại, chưa hả giận còn kéo luôn con heo hường kia vào danh sách đen.

Anh định buổi sáng thứ bảy sẽ dậy sớm chạy bộ, sau đó về nhà thăm mẹ, nhưng xỏ giày xong xuôi rồi mà Tiêu Chiến cứ trù trừ đứng ở cửa một lúc lâu. Ngộ nhỡ ai đó đến thì sao? Không gặp được anh hắn có bỏ về không? Rồi có tiện thể tìm cô gái xinh đẹp kia tiếp không?

Chưa bao giờ Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thiếu định lực như vậy. Anh chạy vòng quanh tiểu khu năm vòng, còn chọn cung đường ngắn nhất. Đôi mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía cổng dõi tìm. Anh không thể dối lòng nên trái tim thấp thỏm không yên, thậm chí lúc trở về nhà đi tắm cũng tắm thật nhanh, chỉ sợ bỏ lỡ một tiếng chuông cửa.

Thật đáng xấu hổ, Tiêu Chiến có thể lừa người nhưng không thể gạt mình. Anh thầm yêu thiếu niên ấy bao nhiêu năm, đến lúc chân chính được người ta tỏ tình đã có biết bao nhiêu hạnh phúc? Mộng tưởng xa vời té ra nằm trong lòng bàn tay, sung sướng đến mức rụt rè chỉ dám chạm vào khe khẽ.

Tiếng chuông cửa như tiếng lòng anh reo lên. Tiêu Chiến cắn ngón tay, đếm đến năm mới cất tiếng, "Ây, đến đây."

Vương Nhất Bác mặc quần kẻ sọc, áo thun cá sấu ngắn tay, áo len cổ tim bên ngoài cùng với một chiếc khăn to sụ. Hắn cười híp mắt, "Chờ em có lâu không?"

"Ai chờ em?" Tiêu Chiến nguýt hắn.

"Không xem tin nhắn?"

"Ngày nghỉ sao Vương tổng không bận rộn với bạn gái đi, mới sáng sớm đến nhà nhân viên định giao việc tiếp à?"

Vương Nhất Bác cười hì hì, mặc cho Tiêu Chiến lẫy hờn. Hắn đọc hết tâm tư mười mấy năm của anh rồi nên tự tin cũng cao bằng với ngang ngược, kéo anh lại dụi đầu vào vai anh, "Nhớ anh muốn chết.", "Nhà anh còn dư một phòng, để không đấy làm gì, hay là ngày mai cho em chuyển vào đi?"

Đối với cái ôm dịu dàng Tiêu Chiến không từ chối nổi, nhưng cái đề nghị kia thì vẫn tỉnh táo, "Nhà cửa đơn sơ, lúc bạn gái xinh đẹp của Vương tổng đến thăm thì làm thế nào? Cách âm ở đây tệ lắm?"

"Anh đã thử rồi sao?"

"Cái gì?"

"Hay là chúng ta thử một chút. Thử xem cách âm có tệ thật không?"

Tiêu Chiến không hiểu tại sao Vương Nhất Bác hay thích nói mấy lời không đứng đắn. Anh trừng mắt đẩy hắn ra.

"Quỷ dâm dục."

"Ý em là anh vào phòng ngủ gây tiếng động, em ở đây nghe thử cách âm. Chứ không thì lấy ai kiểm chứng? Bảo bảo, anh lại nghĩ đến cái gì rồi thế?"

Giá như có cái hố ở đây, Tiêu Chiến nhất định nhảy vào. Anh đâu có muốn nghĩ bậy bạ, là Vương Nhất Bác cứ nói năng mập mờ trước mà?

Thấy Tiêu Chiến mặt lúc trắng lúc đỏ, Vương Nhất Bác hơi sợ. Sợ anh tức giận đuổi hắn đi về, thế là hắn chu môi kêu đói.

"Em xót ruột quá, ở gần đây có gì ngon cầu xin anh Tiêu rộng lượng dắt em đi ăn với."

Có một quán sủi cảo khá nổi tiếng ở dưới cổng tiểu khu. Lúc cả hai ăn sáng xong, Tiêu Chiến nói hôm nay anh bận về nhà, Vương Nhất Bác như cái đuôi nói vừa hay hắn cũng muốn về nhà cũ.

"Anh không đi mô tô đâu."

"Em cũng không đến bằng mô tô."

"???"

"Hôm qua đi nhờ xe của Triệu Hồng Thư. Em ở nhà mẹ, sáng bắt taxi qua đây."

"Anh cũng không có xe. Hôm nay là ngày hạn chế."

"Đi xe buýt được không? Lâu lắm rồi em không đi xe buýt."

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại kỷ niệm Vương Nhất Bác hồi mới đến Bắc Kinh, liền phá ra cười. Vương Nhất Bác biết anh cười cái gì, lườm anh một cái rất dài.

Lần đầu tiên đến Bắc Kinh cũng là lần đầu được đi xe buýt, hắn cực kỳ phấn khích, thậm chí đến trạm còn bám chặt ghế không chịu xuống.

"Sau này em sẽ làm nghề lái xe buýt. Anh Chiến có thích đi xe buýt không?"

"Thích."

"Em mỗi ngày sẽ dành một ghế cho anh, chở anh đi khắp nơi. Anh Chiến có chịu không?"

"Chịu."

Tiêu Chiến phát hiện từ khi còn nhỏ, bức tranh tương lai của Vương Nhất Bác lúc nào cũng vẽ anh trong đó. Thậm chí ngay cả ước mơ làm phi công kia hắn vẫn muốn dành ghế phụ lái cho anh.

"Ngồi ở đó quan sát tốt, anh có thể nhìn nhiều cảnh đẹp, vẽ nhiều bức tranh."

***

Đi đến nhà cũ phải đổi trạm hai lần. Vương Nhất Bác nhìn kiểu gì cũng không giống người thường xuyên đi xe buýt. Bộ dáng giàu có của hắn cùng làn da trắng như sứ thu hút rất nhiều cái nhìn ái mộ. Nhưng mà Vương Nhất Bác không biết, một mực nhét Tiêu Chiến vào trong góc, khuỳnh tay ra che anh đi.

"Em lại phát điên cái gì đấy?"

"Anh Chiến lần sau đừng đi xe buýt nữa được không? Người ta bắt anh mất thì làm thế nào?"

"Đây là kiểu suy nghĩ chiếm hữu gì thế? Em mới là người đừng đi phương tiện công cộng nữa."

Vào đến tận sân trong rồi mà cả hai còn đương chí choé xem ai mới là người có nguy cơ bị bắt cóc nhiều hơn. Mẹ Tiêu dường như biết trước Tiêu Chiến về, lúc anh mở cửa gọi mẹ ơi, bà đang bận rộn băm chặt trong bếp, mùi hành phi thơm lựng bay ra nức mũi.

Vương Nhất Bác để túi hoa quả lên ban thờ ba Tiêu, thắp một tuần nhang, tự nhiên như người trong nhà làm Tiêu Chiến không thể không nghĩ sâu.

"Dì ơi cần con phụ một tay không ạ?"

"Vương Nhất Bác ra nhà kho lấy cho dì ít mận khô nhé."

Tiêu Chiến trợn mắt, anh còn không biết mận khô để ở đâu trong nhà kho, cớ gì cái tên nhóc con kia lại rành rẽ như thế? Cảm giác trở thành người thừa trong gia đình thật là bực bội.

"Em mua chuộc mẹ anh từ lúc nào?"

"Không có. Hôm trước về thăm em tiện tay giúp dì dọn dẹp một tí thôi anh à."

Tiêu Chiến liếc nhìn hắn đầy nghi ngờ, đến lúc ra sân thấy chiếc xích đu nằm yên tĩnh dưới cây cơm nguội lại nao lòng.

Người nào đó quả thực đã trở về đây, sửa lại cái xích đu tuổi thơ của anh. Dây xích được thay mới, tấm ván xù xì thô mộc được đánh bóng, vân gỗ sáng lên trong nắng.

"Em còn tưởng nó hỏng rồi, nhưng loại gỗ này chắc thật đấy. Anh còn nhớ không?" Tiêu Chiến quay lại, Vương Nhất Bác đã đứng sau lưng anh từ lúc nào.

"Nhớ gì cơ?"

"Lúc chú Tiêu làm ra nó, anh xấu tính đến mức không muốn cho em ngồi. Mỗi khi anh không có nhà lại để một đống thứ linh tinh đè lên."

"Không phải."

"Không phải?"

"Tại lúc đó anh sợ em còn nhỏ, tự chơi một mình sẽ ngã."

Vương Nhất Bác luồn tay ra phía trước ôm eo anh, tựa cằm vào vai Tiêu Chiến.

"Thì ra là bảo bối thương em."

"Em buông ra ngay, ở đây mà em dám càn rỡ?"

"Em còn dám càn rỡ hơn."

"Em?"

"Em nói với dì anh đã là người của em."

"Vương Nhất Bác!!!"

Tiêu Chiến rít lên. Tuy mẹ Tiêu đã sớm chấp nhận tính hướng của anh, nhưng dám tuyên bố anh đã thất thân với hắn thì cái tên Vương Nhất Bác này quả thực bán trời không văn tự.

"Em phải giành trước tiên cơ. Tiêu Chiến à, một tháng tới em phải tập trung để thi sát hạch, lỡ anh động lòng với ai thì làm sao đây?"

Tiêu Chiến nắm được cái một tháng, nhíu mày, "Là cái kỳ thi phi công thử nghiệm kia đúng không? Rồi ai quản lý Công ty? Chú Vương biết chưa?"

"Quản lý có anh là đủ rồi. Anh thừa sức đảm đương Vương thị. Chí lớn của em không ở nơi này."

"Em dám giấu cha mẹ em sao?"

"Giúp em đi. Em với mấy cái đấu đá thương trường quá sức mệt mỏi" giọng Vương Nhất Bác chùng xuống, "Em chỉ thực sự sống khi bay lượn trên bầu trời."

Vương Nhất Bác nói rất nhiều. Kể cho Tiêu Chiến nghe khoảng thời gian ở nước ngoài hắn đã chạm đến ước mơ đời mình như thế nào. Hắn giống như con diều không dây bay lượn khắp nơi, cho đến khi nhìn thấy đôi mắt thăm thẳm dịu dàng neo hắn lại, thôi thúc hắn trở về.

Trái tim hắn thuộc về Tiêu Chiến trọn vẹn, nhưng tâm hồn hắn lại vi vu trên chín tầng mây. Tiêu Chiến trầm ngâm. Chuyện này lớn quá, lỡ lộ ra anh sợ mình gánh không nổi.

Mẹ Tiêu ở trong bếp đúnglúc gọi to, "Hai đứa rửa tay vào ăn cơm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro