Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 1: VẠN KIẾP NHẤT NHÂN - CHƯƠNG 1 (H)

Chuyện này phải kể ra rất dài.

Một ngàn năm trước, Tiêu Chiến chính là băng thố tinh Tán Yêu mà người ta vẫn thường hay nói đến. Ban đầu quan hệ giữa y với Vương Nhất Bác không tốt, hắn vốn là tên gia hỏa tam quan ngay thẳng, cho rằng nhân đạo không chung đường với yêu đạo. Vì thế sau khi phát hiện Tiêu Chiến gia nhập phái Nhật Hồng liền liên tục khiêu chiến, đánh đến máu chảy đầu rơi. Thế nhưng không đánh không quen biết, duyên phận buộc ràng hai người họ cùng nhau trải qua một số chuyện, trở thành sinh tử chi giao, tình cảm cũng từng bước có chuyển biến.

Ngây ngốc ở nhân gian 300 năm, Tiêu Chiến cuối cùng cũng phi thăng. Tính tình của y đạm mạc, không thích kết giao với người khác nên cũng không có bạn bè gì, chỉ một mực tu luyện đợi Vương Nhất Bác phi thăng. Thật không ngờ một ngày nọ y vô tình nhìn thấy Vũ Quang có hành vi khác thường liền âm thầm theo dõi. Cuối cùng khám phá ra bí mật động trời dùng kim đan của người có thể chất đặc biệt để chữa thương của hắn, mà nạn nhân vừa bị hắn sát hại kia chính là Vương Nhất Bác. Sau khi điên cuồng giết chết Vũ Quang, Tiêu Chiến sống như một cái xác không hồn.

Y phát hiện loại chuyện vô đạo đức này có rất nhiều tiên tôn khác tham dự, chỉ là bọn họ luôn tự giữ bí mật cho nhau mà thôi, hệt như một cái quy tắc ngầm. Vì thế y quyết định giết chết từng người một. Những người kia sợ hãi y phanh phui chuyện này ra sẽ làm tiên giới mất mặt, cũng sợ bị người đời dè bĩu cho nên liên kết lại, cùng nhau truy sát y. Tiêu Chiến vừa trốn vừa giết, cuộc sống không hề dễ dàng nhưng y lại không cảm nhận được đau khổ. Dần dần tiên giới cũng dè dặt hơn khi đánh nhau với y, không ai muốn đánh với kẻ liều cả. Một người không sợ chết không phải vì họ muốn chết mà là vì họ không còn cái gì để mất.

Khi Tiêu Chiến gặp lại Vương Nhất Bác đã là chuyện của 100 năm sau. Lúc đó y vừa trải qua một trận đại chiến với những người tiên giới, toàn thân đẫm máu nằm bất động trên đường. Một ma tu vừa hay đi ngang qua cảm thấy không đành lòng nên cứu y. Ban đầu Tiêu Chiến còn không dám chắc đó là Vương Nhất Bác, bởi lẽ y cảm thấy hắn không có oán niệm gì để thành ma cả, càng huống hồ ngoài gương mặt kia ra hắn hoàn toàn không có chút kí ức nào giữa hai người. Mãi cho đến khi y nhìn thấy ba nốt ruồi nhỏ sau gáy Vương Nhất Bác, lúc này Tiêu Chiến mới mừng rỡ, trái tim điên cuồng đập loạn, một lần nữa được sống lại với cảm xúc.

Tiếp đó Tiêu Chiến giống như sam vậy, cứ bám riết lấy Vương Nhất Bác không chịu rời đi. Hắn bực mình quay đầu hỏi y:

"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Sao lại cứ đi theo ta vậy?"

Tiêu Chiến nhún vai cười ngọt ngào: "Vì ngươi đã cứu ta nên bổn tiên tôn muốn lấy thân báo đáp."

Câu này thành công chặn đứng toàn bộ lời phía sau của Vương Nhất Bác. Hắn đen mặt tùy ý y muốn làm gì thì làm. Kì thực Tiêu Chiến không biết, Vương Nhất Bác sau khi thành ma suốt ngày liều mạng tu luyện, trong lòng hắn luôn tâm niệm tìm một người. Nhưng người này là ai đến hắn cũng không biết, hình dáng ra sao cũng không rõ ràng, chỉ biết hắn rất muốn gặp lại người đó, rất muốn ôm lấy người đó, ở bên cạnh người đó cả đời.

Họ trải qua 100 năm bên nhau, Vương Nhất Bác tu ma nên dùng oán khí để luyện công. Hai người họ liền dứt khoát tới khu vực gần chiến trường tiên ma sinh sống. Tiêu Chiến luôn không muốn Vương Nhất Bác giết người thu thập oán khí, mà Vương Nhất Bác cũng khinh thường loại việc này. Do đó hắn chỉ đánh những ma tu khác không biết tốt xấu gây sự với họ rồi hấp thụ ma lực của bọn chúng, hoặc sử dụng oán khí có sẵn trên chiến trường thôi. Trong 100 năm này, Vương Nhất Bác tu luyện đến cảnh giới ma quân, chỉ thua ma tôn – người đứng đầu ma giới – một bậc. Chuyện này cũng không có gì quá bất ngờ, vốn dĩ lúc tu nhân đạo Vương Nhất Bác đã là kỳ tài, đạt tới Đại thừa kì liền luyện ra được Hỏa Tâm Kiếm, không giống như Tiêu Chiến sau khi phi thăng mới dùng linh lực ngưng tụ Băng Phách Kiếm. Bên cạnh đó, thời gian này hai người còn quen biết được thêm Hồng Từ Đăng và muội muội của hắn – Hồng Từ Diệp. Hồng Từ Đăng đã là đệ tử của Nhật Hồng phái, luận bối phận phải gọi Tiêu Chiến ba tiếng "sư thúc tổ". Hai huynh muội này vốn dĩ không nên xuất hiện ở chiến trường tiên ma, nhưng trong một lần Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi ra ngoài vô tình cứu được họ từ trong tay con quái thú, từ đó Hồng Từ Diệp liền bám theo hai người cười cười nói nói.

Sống cùng nhau cả trăm năm, Tiêu Chiến toàn tâm toàn ý chăm sóc Vương Nhất Bác. Bất kể thứ gì hắn muốn y đều giúp hắn có được. Nguyên nhân là bởi vì Tiêu Chiến cảm thấy mình đã không bảo hộ tốt hắn, khiến cho hắn phải tu ma, vì vậy muốn dùng cả đời bù đắp cho Vương Nhất Bác. Mà chính Vương Nhất Bác cũng bị thái độ này của y làm cho hồ đồ. Hắn vốn dĩ không nghĩ tới mình với Tiêu Chiến là cái loại quan hệ gì. Thế nhưng cố tình một trăm năm nay chỉ có y ở cạnh bên hắn. Hắn bị thương y ngày đêm chăm sóc. Hắn muốn ăn thức ăn nhân gian y cũng xuống bếp chiều theo. Trừ việc rời khỏi hắn thì y không có gì là không làm cả. Sủng nịnh đến mức bất tri bất giác Vương Nhất Bác sinh ra một loại cảm giác ỷ lại cùng tự mãn. Hắn tin chắc rằng mình nói gì Tiêu Chiến cũng sẽ không từ chối, càng tuyệt đối không bỏ đi. Vì thế một đêm nọ hai người ngồi trong vườn hóng gió, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến đầy mong chờ nói:

"Này, có phải ta muốn gì huynh đều sẽ cho ta không?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Chỉ cần đệ muốn, sao trên trời ta cũng có thể hái cho đệ."

Vương Nhất Bác trầm ngâm một lúc lâu rồi nhẹ giọng hỏi, giọng cũng trầm đi mấy phần: "Nếu ta nói, ta muốn làm ma tôn, huynh có giúp ta không?"

Tiêu Chiến khẽ giật mình nhìn qua, đôi mắt của Vương Nhất Bác lúc sáng lúc tối, không biết đang nghĩ gì. Kì thực hắn không thèm khát vị trí này, nhưng lí trí nói cho hắn biết nếu hắn không làm ma tôn thì cả đời này cũng không tìm được người đó, càng không có năng lực bảo vệ người đó. Huống hồ Vương Nhất Bác cũng muốn mượn cơ hội này thử xem tình cảm của Tiêu Chiến nông sâu thế nào.

Nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng y cũng nhàn nhạt mở miệng: "Ma giới dùng thực lực nói chuyện."

Ma giới không có đúng sai, nếu như ngươi mạnh thì kẻ khác nghe lời ngươi, ngươi không có bản lĩnh thì kết cục phải chết là không thể nghi ngờ. Nghe vậy Vương Nhất Bác nghiêm túc đáp:

"Ta biết. Vậy nên chỉ cần huynh giết chết ma tôn, những kẻ khác ta sẽ tự mình xử lí, tất nhiên nếu huynh cảm thấy không thể thì cứ xem như ta chưa từng nói gì."

"Được, ta giúp đệ."

Vương Nhất Bác giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy trong ánh mắt Tiêu Chiến có muôn ngàn ôn nhu cùng cưng chiều. Y mỉm cười ngọt ngào nói với hắn:

"Chỉ cần đệ biết mình muốn gì là được, ta vĩnh viễn ở bên cạnh đệ, ủng hộ đệ."

Trái tim của Vương Nhất Bác như bị người ta dùng búa gõ vào, chấn động liên hồi không nói thành lời. Hắn mơ hồ cảm thấy mình dường như nảy sinh tình cảm gì đó đối với Tiêu Chiến, nhưng lại không nói rõ được là loại tình cảm nào. Cho đến khi Tiêu Chiến toàn thân đẫm máu ngã xuống trước mặt hắn, Vương Nhất Bác mới nhận ra thì ra trong lòng hắn y đã chiếm một vị trí không thể thay thế.

Ma tôn cuối cùng cũng chết, là trong khi quyết đấu bị Tiêu Chiến tổn hao tu vi giết chết. Y cũng vì vậy rơi vào hôn mê. Suốt năm năm Tiêu Chiến nằm bất động trên giường, Vương Nhất Bác một đường dọn dẹp hết chướng ngại vật, thành công bước lên vị trí đứng đầu ma giới. Một ngày nọ, Tiêu Chiến mơ hồ tỉnh lại, y cảm nhận như mình vừa bị đánh xuống tu vi Đại thừa kì, không còn là tiên nhân nữa. Vương Nhất Bác thấy y mở mắt thì vô cùng kinh hỉ, tay run run chạm vào gương mặt hốc hác của y:

"Huynh cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi."

Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu, giọng nói mang theo chút nhẹ nhõm không dễ thấy: "Làm ma tôn rồi?"

Vương Nhất Bác gật đầu. Im lặng một lúc lâu hắn mới mở miệng nói tiếp, thanh âm xen lẫn tiếng nghẹn ngào: "Đồ ngốc. Hà tất phải liều mạng như vậy."

Tiêu Chiến gắng gượng ngồi dậy, Vương Nhất Bác vươn tay đỡ y. Nhìn khóe mắt hắn ửng đỏ Tiêu Chiến bật cười nói: "Không phải đệ thích sao? Ta nói rồi, chỉ cần đệ muốn, cái gì ta cũng có thể cho đệ."

Nhìn gương mặt y lúc này trắng nhợt, đôi mắt kia đen láy lấp lánh ánh sáng. Hàng mi dài run run mềm yếu chọc người ta thương tiếc. Cả người Tiêu Chiến lúc này mang theo nét suy nhược cùng kiên cường khó nói rõ, phá lệ thu hút người khác. Vương Nhất Bác không tự chủ được cứ như thế nhìn y. Bỗng bàn tay hắn vươn ra sau gáy Tiêu Chiến ghì chặt lại, lấy môi mình áp lên đôi môi nhỏ của y. Hàm răng nhanh chóng bắt lấy cánh môi day day như dã thú tận hưởng tư vị của con mồi. Đôi đồng tử Tiêu Chiến mạnh mẽ co rút, hiển nhiên là không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ làm ra hành động này. Một lúc sau, hắn luyến tiếc buông cánh môi y ra, trên đó còn lưu lại một vệt máu rõ rệt. Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn hỏi:

"Bao gồm cả thân thể của huynh sao?"

Mặt của Tiêu Chiến nghệch ra trông cực kì đáng yêu. Y dùng toàn bộ tế bào não mình đang có để hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Vương Nhất Bác. Hắn nhìn thẳng vào mắt y, thanh âm mang theo dục vọng không thể che giấu:

"Tiêu Chiến, bây giờ ta nói ta muốn có huynh, huynh nguyện ý không?"

Bị Vương Nhất Bác ôm chặt trong lòng, Tiêu Chiến có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn. Sự thật chứng minh hắn cũng đang căng thẳng, chờ đợi câu trả lời từ y. Tiêu Chiến nhìn gương mặt mình đã quen thuộc kia, dịu dàng vuốt ve đôi gò má mềm mại, trong ánh mắt y có sóng tình lưu chuyển. Y thỏ thẻ nói:

"Nguyện ý. Đều cho đệ."

Đáy mắt Vương Nhất Bác có vui sướng vỡ òa. Hắn đè ngã Tiêu Chiến ra giường cúi người ngấu nghiến hôn. Đầu lưỡi mạnh mẽ tách khớp hàm của y ra bắt đầu xâm lược. Toàn bộ sự cuồng nhiệt phấn khích đều được phóng tiết qua nụ hôn này. Bàn tay hắn chạy dọc khắp cơ thể Tiêu Chiến, nhẹ nhàng cởi bỏ đai lưng cùng toàn bộ y phục. Đến khi y hoàn toàn lõa thể nằm dưới thân mình, Vương Nhất Bác mới buông tha đôi môi kia, ngẩng đầu nhìn y thở hổn hển. Gương mặt Tiêu Chiến cũng trở nên si dại, ánh mắt mông lung theo bản năng vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác. Hắn dịu dàng hôn xuống trán y thì thầm:

"Chiến ca, là chính huynh lựa chọn. Sau này huynh vĩnh viễn chỉ được phép ở bên cạnh ta thôi."

Nói rồi hắn một đường hôn xuống mắt, mũi, rồi dừng lại ở môi y. Một nụ hôn triền miên lại tiếp tục. Vương Nhất Bác đưa tay tìm đến nụ anh đào trước ngực Tiêu Chiến khẽ vân vê, điểm nhạy cảm bị người ta bắt lấy làm y bật ra tiếng rên rỉ. Đầu gối Vương Nhất Bác như có như không trêu chọc phân thân của Tiêu Chiến, y vặn vẹo vòng eo càng quấn chặt lấy hắn, huyệt nhỏ mơ hồ tiết ra chất dịch nhầy. Y thống khổ cầu xin:

"Nhất Bác, ta khó chịu."

Âm thanh kia lọt vào tai Vương Nhất Bác làm lòng hắn ngứa ngáy. Khẽ cười một tiếng, hắn đưa hạ thân đến trước u cốc của Tiêu Chiến cọ cọ, tà ác hỏi:

"Trả lời ta, huynh là của ai?"

Vật nóng bỏng cứ ma sát tại cửa huyệt khiến Tiêu Chiến như bị bức điên. Y thở dốc vùi đầu vào hõm cổ Vương Nhất Bác nức nở:

"Của đệ. Đều của đệ hết."

Hài lòng với câu trả lời của người bên dưới, Vương Nhất Bác ôm chặt lấy eo y đem phân thân mạnh mẽ tiến vào trong huyệt khẩu. Tiêu Chiến oằn mình la lên một tiếng. Hắn ra sức luật động bên trong cơ thể y, khoái cảm khiến cho tâm trí cả hai đều trở nên mờ mịt.

Bên trong phòng cảnh xuân vô hạn, hoàn toàn không nhìn thấy có một cô nương mặt mày tức giận đến vặn vẹo đứng bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro