Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 (H)

Hóa ra năm đó Hồng Từ Diệp nhất kiến chung tình với Vương Nhất Bác. Sau này khi biết hắn cùng Tiêu Chiến kết thành một đôi thì nổi lòng ghen tị. Dựa vào chút danh tiếng có được trong đám ma tu dưới trướng, nàng tung tin rằng bản thân cùng Vương Nhất Bác lưỡng tình tương duyệt, mà Tiêu Chiến lại vì lợi ích mà buộc ràng hắn, khiến hắn không thể không cùng y ở chung một chỗ. Mặt khác, Hồng Từ Diệp liên tục dụ dỗ Vương Nhất Bác. Cứ mỗi tháng hắn đến ma giới làm việc không ít thì nhiều đều sẽ cố tình va chạm xác thịt với hắn. Vương Nhất Bác thuộc kiểu người bảo trì nguyên tắc cực kì vững, hơn nữa nàng cũng đã giúp hắn không ít nên mặc kệ nàng có cố tình thế nào cũng xem như không thấy, trực tiếp ngó lơ hoặc bỏ đi.

Hôm đó, Hồng Từ Diệp lại tiếp tục câu dẫn Vương Nhất Bác. Nàng mang đến cho hắn một số công văn của ma giới, nói là cần hắn phê duyệt. Trên mấy cuốn công văn đó có mùi hương lạ thoang thoảng, không để ý sẽ không nhận ra. Đợi đến khi Vương Nhất Bác phát giác được thì cả người đã bị trúng mê hương, là loại xuân dược có dược tính mạnh nhất. Cảm thấy cả người không ổn, hắn muốn đứng dậy đi ra ngoài nhưng Hồng Từ Diệp đã nhanh hơn một bước, không tiếc tổn hao tu vi dùng cấm chú chế ngự hắn, thành công làm hắn bất động. Nàng bất chấp tự tôn cùng liêm sỉ tự mình cởi bỏ y phục của cả hai, lăn lộn trên người Vương Nhất Bác. Dưới tác dụng của thuốc, Vương Nhất Bác bị nàng kích thích không có cách nào chống lại phản ứng bản năng. Điều duy nhất hắn có thể làm là ngăn bản thân bắn vào bên trong cơ thể nàng.

Khi hắn dời mắt không muốn nhìn đến cơ thể bẩn thỉu của Hồng Từ Diệp, tầm mắt vô tình bắt được bóng dáng lam y của Tiêu Chiến rời đi. Hắn vô cùng hốt hoảng nhưng lại không thể làm gì. Hồng Từ Diệp quấn lấy hắn hơn ba canh giờ mới chịu thả ra, Vương Nhất Bác không để ý chuyện khác một mạch chạy về ngôi nhà của hắn cùng Tiêu Chiến nhưng đã trễ, y đã đi mất. Hắn điên cuồng tìm kiếm y nhưng không có lấy một tin tức. Tâm trạng bức bối đến khó chịu, vì thế hắn lấy Hồng Từ Diệp làm nơi trút giận. Chẳng phải nàng muốn nam nhân sao? Hắn đem vứt nàng vào thủy lao, mỗi ngày kêu vài tên thô kệch đến luân gian nàng, mãi cho đến khi nàng không chịu được mà tự sát. Trước khi chết, Hồng Từ Diệp dùng chút ít tu vi còn lại của mình truyền âm cho Hồng Từ Đăng, vì thế mới có chuyện Hồng Từ Đăng bán đứng Tiêu Chiến, mà Vương Nhất Bác cũng theo dõi động thái của Hồng Từ Đăng để tìm được người mà hắn muốn tìm.

Ngồi sát lại gần Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác siết chặt lấy tay y thâm tình nói: "Chiến ca, huynh nhất định phải tin ta. Trong cuộc đời của ta từ đầu đến cuối chỉ có tên của một mình huynh thôi."

So với hắn thì Tiêu Chiến bình thản hơn, y hỏi: "Tại sao bắt ta phải giết đệ trong phó bản?"

"Chẳng phải huynh từng nói muốn đâm ta vài kiếm cho hả giận sao?"

"Vậy tại sao giết Hồng Từ Đăng lại đi vu oan ta?"

Khóe môi Vương Nhất Bác giật giật, hắn chột dạ cúi đầu: "Ta chỉ muốn huynh có cớ xuống tay với ta thôi. Nếu như huynh chịu tắm chung với ta thì có phải đã không tốn mấy năm không. Ta chờ huynh chờ đến không chịu nổi nữa rồi."

Lời vừa dứt đến lượt Tiêu Chiến trợn mắt cứng họng. Con mẹ nó, đúng là trong những năm đó Vương Nhất Bác từng cợt nhả nói muốn cùng y tắm uyên ương, nhưng có ai ngờ được tri kỉ của mình lại là hung thủ hại mình mà đi kiểm tra chứ, y còn chưa đến mức phóng túng bản thân như thế có được không?!

Giật mạnh tay về, Tiêu Chiến hạ mắt lạnh nhạt kết thúc câu chuyện: "Ăn cơm đi."

***

Vương Nhất Bác cứ tưởng rằng sẽ được ân xá, từ nay về sau sống chung vui vẻ nhưng không, Tiêu Chiến vẫn như cũ không hề có ý định nói chuyện yêu đương với Vương Nhất Bác. Thật ra rất đơn giản, y còn chưa có hả giận. Mẹ kiếp, khi không bị người đời vây giết lại còn phải mang theo cảm giác bị phản bội, không để hắn nếm mùi đau khổ hắn thật sự sẽ nghĩ y là quả hồng mềm đấy.

Vì vậy thời gian tiếp theo Vương Nhất Bác tiếp tục bị thất sủng. Mỗi lần Tiêu Chiến lạnh nhạt với hắn hắn đều sẽ ngồi xuống một góc lấy tay chọt chọt mấy con thỏ của y nuôi ủy khuất nói:

"Thỏ nhỏ, sau này mi thành người tuyệt đối không được gieo tình cảm cho người khác có biết không. Mi vô tình như vậy thật khiến người ta đau lòng."

"Thỏ à, ngày xưa có người nói không bao giờ rời xa ta, vậy mà giờ đuổi ta đi rồi. Ngươi nói xem ta phải làm sao đây?"

"Này thỏ, ta nhớ có người từng nói chỉ cần thứ ta muốn hắn đều cho, giờ thì xem đi, ngay cả cái móng thỏ cũng không cho ta đụng vào. Đúng là ức hiếp người ta mà."

Giọng cậu như đứa trẻ bị ba mẹ mắng rồi chui vào một góc tủi thân làm nũng, Tiêu Chiến cố gắng lắm mới nhịn không bật cười. Cứ ngồi đó mà than đi, khi nào lão tử hết giận sẽ chơi với ngươi.

Nhưng có những chuyện luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của con người.

Hôm đó trời nắng đẹp, Tiêu Chiến đang dọn dẹp căn phòng của mình muốn đem chăn nệm ra phơi thì bất chợt bị người ta nhào đến ôm lấy, cưỡng ép hôn lên môi y. Hai tay Tiêu Chiến bị người nọ khóa chặt ra sau, đầu bị ghì chặt về phía trước buộc phải tiếp nhận va chạm xác thịt. Đầu lưỡi hắn như con rắn thành tinh thông thạo cạy mở hàm của y, cùng lưỡi y quần ẩu rồi thành công đoạt đất, điên cuồng chiếm lấy từng mảng không gian ấm áp. Nụ hôn này hoang dại đến mức nước bọt của cả hai không thể khống chế tràn cả ra ngoài, thấm ướt cổ áo bên dưới.

Tiêu Chiến bị đẩy ngã xuống giường tức giận lớn tiếng mắng: "Vương Nhất Bác đệ điên rồi sao?!"

Hơi thở Vương Nhất Bác dồn dập, hắn trầm giọng nói: "Phải, ta bị huynh bức điên rồi. Mẹ kiếp, nếu huynh đã giận lâu như vậy thì chúng ta trực tiếp giải quyết trên giường đi."

Dứt lời hắn cúi xuống thô bạo gặm nhấm cánh môi của Tiêu Chiến. Y hoảng hồn theo bản năng cắn mạnh, môi dưới của Vương Nhất Bác xuất hiện một vệt máu đỏ chói. Máu tươi càng làm cho hắn thêm điên cuồng. Đầu Vương Nhất Bác di chuyển xuống cái cổ trắng nõn của Tiêu Chiến, dùng răng cởi bỏ từng lớp y phục của y, lộ ra da thịt mềm mại bên dưới. Tiêu Chiến hoảng sợ co người lại:

"Nhất Bác, đệ bình tĩnh. Bây giờ đang là ban ngày đấy!"

Vương Nhất Bác ngậm lấy nụ hoa anh đào trên ngực Tiêu Chiến ậm ờ đáp: "Ta muốn huynh còn cần kể đến ngày hay đêm sao."

Một Vương Nhất Bác cuồng dã như thế này Tiêu Chiến thật sự không quen. Động tác của Vương Nhất Bác như nước chảy mây trôi thuần thục cởi hết toàn bộ lớp vải vướng víu. Phân thân to lớn mạnh mẽ lộ ra trước mắt Tiêu Chiến làm y căng thẳng. Ngón tay hắn thon dài vuốt ve dọc theo nam căn của y, tà mị dụ hoặc thổi khí vào bên tai Tiêu Chiến nói:

"Chiến lang, nói xem huynh có muốn ta không?"

Khóe môi Tiêu Chiến bật ra âm thanh rên rỉ. Vương Nhất Bác quá hiểu cơ thể y, dục vọng của y đã bị hắn đốt lên mãnh liệt. Y ngoan cường không đáp, Vương Nhất Bác cũng không vội. Hắn chuyển đổi vị trí liên tục từ phân thân sang đến tiểu huyệt, đầu ngón tay như con kiến nhỏ chọc cho Tiêu Chiến toàn thân tê dại. Cúi đầu in lên khóe môi Tiêu Chiến một cái, đầu lưỡi linh hoạt dạo chơi khắp nơi trên cơ thể y. Eo nhỏ của y bị hắn khẽ véo, thanh âm rên rỉ lại bật ra, bên dưới huyệt nhỏ tiết ra một luồng dịch nóng. Cơ thể Tiêu Chiến lúc này trống rỗng đến khó chịu, y vặn vẹo thân mình ôm chặt lấy Vương Nhất Bác. Tiếng cười trầm thấp truyền đến bên tai y:

"Mau nói ta nghe, huynh muốn ta không?"

Dục vọng khiến cho lí trí giảm xuống hơn một nửa, Tiêu Chiến khẽ đáp, sóng mắt nhìn Vương Nhất Bác mang theo ý vị câu dẫn: "Muốn. Ta khó chịu quá, Nhất Bác~~~"

Con ngươi Vương Nhất Bác tối lại, mẹ kiếp, quá dụ người rồi. Dường như cũng không chịu nổi, hắn động thân đưa nam căn tiến thẳng vào bên trong Tiêu Chiến, động tác nơi eo cực kì dẻo dai cùng bền bỉ. Lực đạo của Vương Nhất Bác mạnh đến mức Tiêu Chiến bật khóc, thanh âm mang theo nức nở cùng khoái hoạt. Mỗi một cú đỉnh của hắn đều đem y nâng lên tận chín tầng mây, cả người mềm nhũn như bột mặc cho người ta nhào nặn. Bất chợt Vương Nhất Bác dừng lại, cảm giác hạ thân trống rỗng làm ý thức của Tiêu Chiến mơ hồ sinh ra bất mãn. Hắn khàn giọng hỏi y:

"Còn giận nữa không?"

Mặc dù rất muốn giữ lại chút tôn nghiêm nhưng bên dưới khó chịu đến mức làm Tiêu Chiến thỏa hiệp, y lắc đầu khẽ nói: "Không giận nữa."

Thanh âm kia nhỏ như mèo kêu, cào vào lòng Vương Nhất Bác một trận ngứa ngáy. Hắn lại đấy mạnh một lần, sau đó cứng rắn hỏi tiếp:

"Vậy nói, ta là gì của huynh?"

"Tri..."

Hai chữ "tri kỉ" còn chưa kịp nói xong đã bị Vương Nhất Bác chặn lại bằng một cú thúc mạnh, Tiêu Chiến bật ra tiếng rên khẽ. Hắn lạnh giọng nói: "Là gì?"

Tiêu Chiến thở dốc, lục lọi câu từ của mình cuối cùng mềm yếu thốt ra:

"Lão...công..."

Vương Nhất Bác lại tăng thêm lực đẩy: "Nói lớn lên!"

Hai tay Tiêu Chiến bấu chặt vào tấm lưng trần của Vương Nhất Bác, nức nở nói: "Lão công, đệ là lão công của ta."

Có được đáp án mình muốn, Vương Nhất Bác mỉm cười hôn lên môi y rồi tiếp tục luật động. Trong căn phòng truyền ra thanh âm va chạm cùng rên rỉ làm cho người ta đỏ mặt.

Hai canh giờ sau, Tiêu Chiến vô lực nằm rúc lại trong lòng Vương Nhất Bác, mái tóc bết bát dính vào bên trán. Hắn mỉm cười nhẹ lấy tay vén ra sau rồi đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng. Đột nhiên hai mắt Tiêu Chiến mở lớn, y véo mạnh vào eo Vương Nhất Bác một cái đau điếng, nghiến răng nói:

"Được lắm Vương Nhất Bác, dám giở trò Bá Vương ngạnh thượng cung giữa ban ngày. Vô sỉ."

Vương Nhất Bác nước mắt lưng tròng xoa xoa chỗ vừa bị tấn công, biểu tình oan uổng nói: "Tục ngữ nói tiên hạ thủ vi cường. Nếu ta không làm vậy biết khi nào mới đưa được huynh về nhà."

"Về nhà?", Tiêu Chiến nhếch môi cười lạnh, "Được, vậy nói xem nhà này ai làm chủ?"

"Đương nhiên là huynh làm chủ."

"Việc nhà ai làm? Vườn tược ai trông? Tiền nong ai kiếm?"

"Ta làm, việc đều là làm, tiền cũng là ta kiếm."

Được rồi, Vương Nhất Bác tự nhận mình không có tiền đồ.

Tiêu Chiến kìm nén ý cười vui vẻ hỏi tiếp: "Vậy ta làm gì?"

Vương Nhất Bác cười hì hì vươn tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt nịnh nọt nói:

"Huynh chỉ cần làm đạo lữ của ta là được rồi."

Tiêu Chiến gật đầu như tán thành, sau đó nheo nheo mắt lại hỏi một cách đầy nguy hiểm: "Vậy có phải ta nói gì đệ đều nghe không?"

Nụ cười trên khóe môi Vương Nhất Bác có chút rạn nứt. Hắn suy nghĩ cẩn thận rồi nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến hùng hồn đáp:

"Ngoài trừ việc trên giường, toàn bộ đều nghe huynh."

Nói rồi hắn còn rất hợp thời trưng ra nụ cười gian trá. Tiêu Chiến trợn trắng mắt không còn lời nào để nói. Sao y lại vớ phải một tên không biết liêm sỉ thế này? Ngay cả chuyện tính phúc mà cũng nói bằng giọng điệu như đàm luận chính sự được.

Không có biện pháp, ai bảo y thật sự yêu tên vô sỉ như Vương Nhất Bác làm gì. Trên giường làm chủ thì cứ làm chủ đi, dù sao dưới giường lão tử lại là một nam tử hán, còn sợ bị hắn ức hiếp sao.

Cánh tay Tiêu Chiến vòng qua ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, y nở nụ cười ngọt ngào nói:

"Nhất ngôn cửu đỉnh. Vương Nhất Bác, đệ đã chọn rồi thì sau này không được hối hận đâu."

Vương Nhất Bác cũng cười đáp:

"Tuyệt đối sẽ không."

Luân hồi vạn kiếp, sinh mạng của ta đều chỉ mang tên người.

------------------HOÀN----------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro