CHƯƠNG 3
Lại nói về Vương Nhất Bác.
Sau khi Tiêu Chiến chết đi, hắn điên cuồng đồ sát tất cả tiên tôn trên tiên giới. Trong quá trình đó, kí ức của hắn vô tình được mở ra, hắn nhớ rõ mình là ai, cũng nhớ rõ vì sao mình biến thành bộ dạng như bây giờ. Vì thế lần đầu tiên trong hơn hai vạn năm qua, ma tôn tuyên bố thề không đội trời chung với tu chân giả cùng tiên nhân, triển khai trận chiến tiên ma "gặp địch liền giết, bất luận đạo lí".
Người đầu tiên Vương Nhất Bác xuống tay là Hồng Từ Đăng. Thế nhưng đúng lúc sinh mạng treo trên bờ vực thẳm, Hồng Từ Đăng lại nói cho Vương Nhất Bác biết hắn có cách để hồi sinh Tiêu Chiến, chỉ cần tha mạng cho hắn thì hắn nguyện ý trợ giúp Vương Nhất Bác. Cách của Hồng Từ Đăng chính là đem đèn Trường Sinh thắp lên thu gom tàn hồn của Tiêu Chiến. Sau một trăm ngày thì dùng linh lực mở ra một thế giới song song, đem tàn hồn nuôi dưỡng ở đó, từ từ tu luyện lại từ đầu. Trải qua các không gian khác nhau, mãi cho đến khi cơ thể hòa chung với linh hồn thì Tiêu Chiến sẽ trở lại.
Vì lẽ đó Vương Nhất Bác tạm thời không giết Hồng Từ Đăng. Hắn thắp sáng đèn Trường Sinh, sau đó tổn hao một nửa tu vi dựng nên hệ thống xuyên không này, bản thân cũng tách ra ba phách theo cùng Tiêu Chiến ở mỗi thế giới. Bên cạnh đó Vương Nhất Bác cũng không quên thiết kế cho Tiêu Chiến giết chết mình, hắn hi vọng y sau khi tỉnh lại sẽ hết giận, chịu nghe hắn giải thích, chịu trở về nhà.
Sau năm trăm năm, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thành công.
Tiêu Chiến sau khi trở lại thân thể tiên nhân của mình liền không nói hai lời, trực tiếp đi về núi Dã Yêu tiếp tục sống cuộc đời bình bình đạm đạm. Dĩ nhiên, sẽ thật sự bình đạm nếu như mỗi ngày của y không trải qua bằng tiếng kêu gào thảm thương như chó con bị vứt bỏ của người – mà – ai – cũng – biết- là – ai – đó.
"Chiến ca"
"Chiến ca ơi"
"Tiêu Chiến à"
"Chiến ca bên ngoài này nhiều muỗi lắm, huynh không thể cho ta vào sao?"
"Chiến ca à trời sắp mưa rồi, huynh nói có sấm sét không?"
"Chiến ca ta sợ tối, ban đêm ngoài rừng rất lạnh đó."
"Đã mười ngày rồi, Chiến ca thật sự không cần bảo bảo sao?"
"Đám thú rừng đều nhìn ta với ánh mắt khinh bỉ, Chiến ca à bảo bảo tủi thân."
Từ lúc Tiêu Chiến bước vào núi Dã Yêu rồi bày ra kết giới ngăn chặn Vương Nhất Bác tiến vào, mỗi ngày hắn đều kêu như vậy. Những yêu tinh trong núi hiếu kì vây lại xem, ánh mắt bọn chúng đều cảm thấy vị ma tôn này quả thật có bệnh rồi. Đường đường là một đại nam nhi lại đi ngồi dưới bụi tre, trên miệng còn ngậm một cái lá nhỏ la lối um sùm như oán phụ. Cả một ngọn Dã Yêu Sơn rộng lớn như thế đều bị hắn phiền chết, mà vị bên trong kia vẫn chưa một lần lộ mặt.
Một tháng sau, Tiêu Chiến bình thản rời núi xuống trấn mua đồ. Vừa ra khỏi phạm vi kết giới, bên tai liền vang lên tiếng lục lạc thanh thúy, không cần nghĩ cũng biết là ai. Vương Nhất Bác tươi cười nắm lấy bàn tay y nói:
"Chiến ca, ngày trước huynh làm chiếc lục lạc này tặng ta, nói rằng không muốn bị ta không tiếng động dọa sợ, bây giờ xem ra vẫn rất hiệu quả nhỉ."
Cái lục lạc đó vẫn luôn cất ở căn nhà của hai người, à không, bây giờ thì nên gọi là tiên phủ của Tán Yêu tiên tôn rồi, xem ra Vương Nhất Bác đã bảo quản rất tốt nó. Tiêu Chiến vẫn thản nhiên nhìn về phía trước, không đáp lấy một lời. Vương Nhất Bác cũng không ngại, tiếp tục thao thao bất tuyệt:
"Huynh hôm nay muốn mua gì thế? Có đem tiền không? Không đem cũng không sao, ta cướp về cho huynh là được rồi."
"Nghe nói bánh hồ điệp bên dưới trấn rất ngon, lát nữa chúng ta mua ăn thử nha, ta còn muốn ăn mì dương châu, bánh phù dung, còn có cổ vịt nữa. Aizo huynh không biết đâu, ta phải kìm nén lắm mới không làm thịt đám yêu thú trên núi của huynh đấy. Bọn chúng đứa nào đứa nấy mập mạp béo tốt đến thế kia mà."
"Ế Chiến ca, đừng đi nhanh vậy, đợi ta với."
Dưới phàm trấn bao giờ cũng nhộn nhịp người qua lại. Dung mạo của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không phải tầm thường vì thế thu hút khá nhiều ánh nhìn từ các cô nương xinh đẹp. Có người bạo gan còn chặn đường Tiêu Chiến đỏ mặt hỏi:
"Vị công tử này không biết cao danh quý tính là gì? Trong nhà đã có hôn phối chưa?"
Mi mắt Tiêu Chiến khẽ động, khóe môi nở nụ cười ôn nhu. Chưa kịp đáp lời thì giọng nói của Vương Nhất Bác đã truyền đến mang theo sát khí:
"Hôn phối của huynh ấy là ta."
Biết bao cô nương bị bộ dạng như tu la địa ngục này của hắn dọa cho sợ hãi, nhanh chân bỏ chạy về phía khác. Vương Nhất Bác bĩu môi không vui nói:
"Lần sau chúng ta nhất định phải dùng thuật dịch dung, thật phiền."
Tiêu Chiến trực tiếp phớt lờ hắn, đáy mắt là ý cười không dễ nhận thấy. Hai người dạo một vòng quanh trấn, Vương Nhất Bác giống như kẻ hầu tự giác xách đồ cho Tiêu Chiến. Đến khi hắn ôm một núi vật dụng cao đến mức che khuất tầm nhìn mới cúi đầu cười khổ. Lúc này Vương Nhất Bác mới để ý, không biết cố tình hay trùng hợp mà tất cả những món ăn hắn tùy tiện liệt kê ra đều xuất hiện trong hộp đựng. Khóe môi Vương Nhất Bác dâng lên nụ cười ngọt ngào, xem ra cực khổ một chút cũng đáng. Khổ nhục kế bao giờ cũng thành công.
Ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, lần này hắn một đường đi thẳng lên núi không còn bị kết giới ngăn cấm nữa. Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn bảo trì im lặng không nói với hắn một câu nào. Y vào bếp chuẩn bị thức ăn, y đi chăm sóc đám rau trong vườn, y dọn dẹp nhà cửa. Bất kể ở đâu Vương Nhất Bác đều như cái đuôi nhỏ bám riết không buông, thậm chí còn cười ngu ngốc giành lấy vật dụng trong tay Tiêu Chiến thay y làm việc.
Muốn làm? Vậy cứ làm đi. Được ma tôn nguyện ý làm công miễn phí là phúc phần không phải ai cũng có đâu.
Buổi tối, Tiêu Chiến chậm rãi cởi bỏ ngoại bào lên giường ngủ. Y vừa nhắm mắt đã có một bàn tay tà ác mò mẫm thò vào trong áo lướt qua trên thân thể mình. Tiêu Chiến chẳng buồn mở mắt, tùy ý phất nhẹ tay lên không trung. Một tiếng thét thê thảm vang lên giữa đêm khuya, tiếp theo đó là tiếng cơ thể va chạm với vách tường đầy mạnh mẽ rồi rơi thịch xuống đất. Vương Nhất Bác mở to hai mắt ngập tràn ủy khuất:
"Chiến ca, sao huynh bạo lực vậy? Ta chỉ là muốn lên giường ngủ thôi mà."
Người bên trên vẫn không có động tĩnh gì, thế nhưng Vương Nhất Bác biết nếu như hắn còn cố chấp lên giường thì nói không chừng sẽ bị Tiêu Chiến hất văng xuống núi luôn ấy chứ. Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác không nhịn được thở dài. Tiêu Chiến của hắn trước đây năng lực dù mạnh cũng không dùng nó lên người hắn nha, giờ thì hay rồi. Nếu ai đó hỏi Vương Nhất Bác muốn nói gì với nam nhân trong thiên hạ, hắn chắc chắn sẽ lớn tiếng tuyên bố với bọn họ:
"Đời người có rất nhiều chuyện tuyệt đối không được làm. Mà chuyện tuyệt đối không được làm nhất chính là chọc giận lão bà, đặc biệt là lão bà có thực lực cường đại!"
Đây là bạo lực gia đình, hắn cảm thấy cần phải cáo trạng!
Bĩu môi oán thầm một câu, mỗ nam tử nào đó ngoan ngoãn lấy y phục trải trên nền đất lạnh lẽo co người nằm ngủ. Gia bạo thì gia bạo, đội "vợ" lên đầu trường sinh bất lão, là các ngươi không hiểu thôi.
Cứ như thế sống chung một tháng, Vương Nhất Bác lao động khổ sai bằng tinh thần "không có gì là không thể vượt qua", dường như còn có chút tận hưởng lạc thú trong đó. Một ngày nọ, Vương Nhất Bác đang cần cù thu dọn mớ cỏ dại trong vườn, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, bờ vai rộng rãi lúc này thêm vào sự nghiêm túc khi làm việc mang theo mị lực vững chải, làm cho người ta nảy sinh cảm giác nguyện ý dựa vào. Đúng lúc này, phía sau lưng hắn vang lên thanh âm nhỏ nhẹ của Tiêu Chiến:
"Vào ăn cơm thôi."
Động tác trên tay Vương Nhất Bác đình chỉ, hắn tươi cười quay lại nhìn y gật mạnh đầu. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chịu nói chuyện với hắn kể từ lúc trở lại đến giờ, cả người Vương Nhất Bác đều đắm chìm trong hạnh phúc. Đợi đến khi rửa tay vào nhà nhìn thấy một bàn ăn thịnh soạn bất ngờ cùng nét mặt cười như có như không của Tiêu Chiến, sống lưng Vương Nhất Bác lạnh toát.
Bộ dạng này là muốn mở Hồng Môn Yến à?
Vương Nhất Bác đoán không sai. Thời gian qua Tiêu Chiến trút giận đủ rồi, đã đến lúc làm rõ mọi chuyện. Cái gai trong lòng để quá lâu sẽ không tốt, mà y cũng không phải loại người tự làm khổ mình.
Vương Nhất Bác cười nịnh nọt ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, giọng nói bất giác trở nên hèn mọn: "Chiến ca, nay huynh làm cơm nhiều như vậy chắc vất vả lắm."
Tiêu Chiến cười: "Không vất vả."
Yết hầu Vương Nhất Bác trượt một đường, hắn cố kéo lên khóe miệng nói: "Vậy chúng ta mau ăn thôi, để lâu sẽ nguội mất."
"Muốn ăn sao?"
Có lẽ nụ cười của Tiêu Chiến quá mức tà khí khiến cho Vương Nhất Bác căng thẳng, hắn cứng nhắc gật đầu. Y lại nhẹ nhàng nói:
"Nhưng ta lại không muốn cho đệ ăn."
Sống lưng Vương Nhất Bác đổ một tầng mồ hôi lạnh. Hắn sống chết nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến liều mạng nói:
"Chiến ca, bảo bối, xin lỗi, ta sai rồi."
"Sai chỗ nào?"
Vương Nhất Bác quả quyết nói: "Mặc kệ sai chỗ nào, để huynh tức giận là ta sai rồi."
Chân mày Tiêu Chiến khẽ nhướn, y cố gắng kìm chế khóe miệng đang cong lên, nghiêm túc nói: "Bớt nói mấy câu nhảm nhí đi. Khai, năm đó đến cùng là xảy ra chuyện gì?"
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt y rồi thở ra một hơi dài, sau đó không nhanh không chậm kể lại toàn bộ sự việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro