CHƯƠNG 3
Kiều Đan uyển chuyển bước vào phòng, cặp mắt phượng đảo qua hai nam nhân đang ngồi trên ghế sofa. Khoảnh khắc nhìn rõ dung nhan Sở Vương Kỳ, mặt cô rõ ràng có chút ngơ ngác. Tiêu Chiến âm thầm thu hết phản ứng của cô vào mắt. Vẫn cứ là nhất kiến chung tình, mị lực của nam chính không đùa được đâu.
Kiều Đan dịu dàng gật đầu đưa tay ra chào hỏi: "Chào Sở tổng, hân hạnh được gặp anh."
Sơ Vương Kỳ chỉ đáp "Chào cô" rồi ngồi yên không nói gì, bàn tay đang đưa ra của Kiều Đan lập tức cứng đờ. Cô thu lại tay cười gượng hai tiếng rồi dời sự chú ý lên người Tiêu Chiến:
"A Tư, lâu quá không gặp. Cảm ơn anh lần trước đã giúp em."
Xem kìa, nữ chính quả nhiên có giọng nói ngọt ngào nha. Lần trước thân thể cô bị tác dụng của thuốc chi phối, nhưng tâm thần lại cực kì tỉnh táo. Cô nghe rõ người đến là Hạ Tư, hình như còn có thêm một người nữa, bây giờ nghe giọng nói có lẽ là Sở Vương Kỳ. Lúc đó cô cứ nghĩ một trong hai người họ sẽ là giải dược cho mình, dù sao không ai chống lại nổi thân thể gợi cảm này của cô, thật không ngờ bị người ta bỏ lại trong phòng một mình chịu đựng dược tính giày vò. Chuyện này khiến cho lòng tự tôn của cô bị đả kích nặng nề, cũng thầm oán bọn họ không biết tốt xấu.
Tiêu Chiến lịch sự nhếch mép cười không nói. Sở Vương Kỳ mời cô ngồi xuống rồi hỏi thẳng:
"Không biết hôm nay Kiều tiểu thư đến đây có việc gì?"
Sở Vương Kỳ không phải thằng ngốc. Sau khi gặp chuyện như vậy ở dạ hội Kình Thương liền âm thầm điều tra thân phận của Kiều Đan, dĩ nhiên cũng biết được cô là thiên kim của tập đoàn Tống Đan, chỉ là cậu vẫn cứ lạnh nhạt như cũ. Tiêu Chiến vì chuyện này khó hiểu không thôi, không phải nam chính nên bày ra bộ mặt yêu nghiệt dụ dỗ nữ chính vì mình bán đi cả gia tộc sao? Sao lại lộ ra vẻ chán ghét người ta vậy chứ?
Kiều Đan nhìn Sở Vương Kỳ, gương mặt có chút ửng đỏ. Cô dịu dàng đáp: "Tống Đan có một hợp đồng quan trọng về việc xây dựng resort cao cấp trên eo biển Tam Vân. Sở tổng chắc cũng biết Tam Vân là khu du lịch hoang sơ nổi danh khoảng gần một năm nay. Miếng bánh lớn như vậy ăn một mình thật không phải phép, vậy nên muốn cùng Sở Thị thương lượng việc cùng nhau thầu khoán dự án này."
Ngón tay đang nghịch lego của Tiêu Chiến khẽ ngừng lại. Sao anh lại quên mất chất xúc tác này nhỉ. Dự án này Tống Đan bên ngoài nói muốn hợp tác với Sở Thị, nhưng sau lưng âm thầm hại người, gây ra tai nạn lao động buộc tội Sở Thị gian lận trong vật tư, một kích đánh sập Sở Thị. Nữ chính lúc này chứng tỏ tấm lòng son của mình bèn đem toàn bộ kế hoạch vừa khóc vừa áy náy nói với Sở Vương Kỳ, còn hợp tác với cậu giẫm ngược lại Tống Đan, bị Kiều gia từ mặt. Qua chuyện này Sở Vương Kỳ mới buông bỏ phòng bị, chấp nhận Kiều Đan. Sau đó mới có chuyện Kiều Đan hại chết Hạ Tư để bước vào cửa lớn Sở gia. Nữ nhân này là điển hình cho kiểu người bạch nhãn lang, lấy oán báo ân, vì lợi ích cá nhân sẵn sàng bán đi lương tâm của mình.
Nữ chính à nữ chính, để cô thành công thì anh không mang họ Tiêu.
Sở Vương Kỳ còn chưa lên tiếng đáp ứng, Tiêu Chiến chen vào một câu: "Không tồi nhỉ, nhưng Tống Đan nếu không ngại thì chia miếng bánh này làm ba đi. Hạ Thị cũng muốn góp một phần nhỏ vào dự án này. Kiều tiểu thư chắc cũng hiểu rõ về mặt thiết kế và vật tư Hạ thị đứng thứ hai không ai dám tự xưng thứ nhất."
Trong nguyên tác, nguyên chủ không biết âm mưu của Tống Đan, lại bị nữ chính ở một bên khuyên nhủ không nên xen vào vì lĩnh vực của Hạ gia không mạnh về mảng này. Dưới sự dụ dỗ của mỹ nhân, nguyên chủ một lần nữa chìm vào u mê. Bây giờ Tiêu Chiến dùng đầu óc của người ngoài cuộc đánh giá, anh mới cảm thán không mạnh ở mảng này cái gì chứ??? Xây dựng không cần thiết kế sao, không cần cung cấp vật tư sao? Cô chẳng qua là sợ Hạ gia chen vào sẽ làm hỏng kế hoạch hại người của Tống Đan, đồng thời làm cô không có cách nào lập công với Sở Vương Kỳ nên mới lừa Hạ Tư như vậy. Cũng chỉ có tên ngốc Hạ Tư mới tin cô thôi.
Nghe Tiêu Chiến đề nghị như vậy, nụ cười của Kiều Đan phút chốc cứng đờ: "Chuyện này...chủ tịch chỉ nói muốn hợp tác với Sở Thị, em thật sự không dám tự ý quyết định, hơn nữa bên vật tư cũng đã định người cung cấp rồi."
Cô dùng ánh mắt vô tội nhìn về phía Tiêu Chiến, biểu thị "anh đừng làm khó em". Nếu là nguyên chủ có lẽ sớm đáp ứng cô rồi, đáng tiếc Tiêu Chiến không có lấy nửa điểm đồng tình với cô gái rắn rết trước mặt. Anh cúi đầu nghịch lego đợi phản ứng của người bên cạnh. Sở Vương Kỳ không nhanh không chậm nói:
"Phiền cô trở về nói với chủ tịch Kiều, Sở Thị chỉ tham gia khi bên thiết kế và cung cấp vật tư là Hạ Thị."
Tiêu Chiến nghe vậy thì hài lòng nở nụ cười ngọt ngào với Sở Vương Kỳ. Cậu lại liếc anh một cái bén nhọn. Kiều Đan nhận được kết quả thì lúng túng, sau đó đành phải gật đầu trở về nói lại với ba mình. Đợi cô đi rồi, Sở Vương Kỳ mới quay sang hỏi Tiêu Chiến:
"Cậu vì sao muốn tham gia vụ này?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu ôm lấy hai má của cậu cười nói: "Bổn thiếu gia là muốn bảo vệ cậu đấy thằng ngốc à."
Sở Vương Kỳ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó sa sầm mặt bắt đầu lao vào người Tiêu Chiến mà đánh. Đồ yêu nghiệt suốt ngày chỉ biết trêu chọc nam tử.
***
Quả nhiên Tống Đan không thể bỏ qua cơ hội động thủ với Sở Thị, vài ngày sau liền truyền đến tin đồng ý với điều kiện của Sở Vương Kỳ. Tiêu Chiến cũng vì thế mà bận rộn hơn. Anh đi đi về về giữa Hạ Thị và Sở Thị, lên kế hoạch bản vẽ rồi lại bàn tiến độ thi công. Có những lúc làm việc khuya đến mức ở lại qua đêm chỗ của Sở Vương Kỳ.
Phòng làm việc của Sở Vương Kỳ chia thành hai gian, một bên là nơi tiếp khách và xử lí văn kiện, một bên là phòng nghỉ ngơi có đầy đủ tiện nghi. Gần mười hai giờ đêm, Tiêu Chiến xử lí xong bản vẽ liền vươn vai thả lỏng người, tầm mắt đảo qua chỗ của Sở Vương Kỳ. Cậu đang gục đầu ngủ trên bàn, ánh sáng mờ ảo của laptop chiếu nhẹ qua gương mặt cậu. Khóe môi Tiêu Chiến bất giác dâng lên nụ cười dịu dàng. Anh bước về phía cậu đưa tay muốn dìu cậu vào phòng nghỉ. Bất chợt động tác của Tiêu Chiến cứng đờ, ánh mắt dán chặt vào sau cổ của Sở Vương Kỳ. Ngón tay anh vô thức trượt trên ba nốt ruồi nơi đó. Hình ảnh này anh rất quen thuộc, bởi lẽ Vương Nhất Bác cũng có, anh còn hay nói đùa rằng có lẽ đây là một kí hiệu nào đó mà Mạnh Bà đã đánh dấu lên người cậu để người yêu dễ dàng tìm được. Thật không nghĩ tới Sở Vương Kỳ ngoài vẻ ngoài giống Vương Nhất Bác còn có đặc điểm như vậy.
Trong lòng Tiêu Chiến nảy sinh chút nghi ngờ, anh vội vàng liên lạc với hệ thống:
"Này, hệ thống, mi chắc rằng trong thế giới này tất cả đều là NPC, không liên quan gì đến người thật sao?"
[...] Hệ thống đáp lại bằng giọng chắc nịch: [Ký chủ, anh nghĩ nhiều quá rồi, chúng tôi đã cam kết sinh mạng trong đây không ảnh hưởng đến thế giới thật mà.]
Nói rồi mặc kệ cho Tiêu Chiến có hỏi bao nhiêu lần đi nữa, hệ thống cũng không đáp lại một lần nào, chắc là cảm thấy suy nghĩ của anh quá vô lí. Cuối cùng anh đành phải bỏ cuộc, có lẽ là do anh nghĩ nhiều thật.
Qua vài tháng, dự án chung của ba tập đoàn lớn nhất giới thương gia đã bắt đầu khởi công. Tiến trình có vẻ rất thuận lợi. Tiêu Chiến lại càng dính chặt với Sở Vương Kỳ, không cho cậu có thời gian ở riêng với Kiều Đan. Hai người cùng nhau đi họp, cùng nhau ăn uống, cùng nhau nghỉ ngơi, tần suất ở chung nhiều đến mức cả tập đoàn Sở Thị đều nổi lên tin đồn Sở tổng của bọn họ là gay, đang yêu đương với thanh mai trúc mã của mình. Đối với tin tức này Tiêu Chiến vô cùng vừa ý, bởi lẽ tin đó là anh cho người đồn, hắc hắc.
Sở Vương Kỳ nhìn anh ngồi ở bên cạnh cười gian liên tục thì chau mày. Cắn môi đắn đo một hồi, cậu hạ quyết tâm hỏi thẳng:
"Này, cậu thích tôi à? Không phải thích loại bạn bè, mà là kiểu...yêu đương ấy."
Trái tim Tiêu Chiến giật thót ngẩng đầu nhìn cậu, nụ cười có chút đông cứng. Thích sao? Nếu không có cái nhiệm vụ đó anh cũng chưa chắc sẽ dây dưa với cậu, vậy anh có thích cậu sao? Có lẽ...không gọi là thích đi, cùng lắm chỉ xem nhau như những người bạn. Anh thật sự không có cách nào thích một người mình không quen thuộc ở thế giới ảo được.
Tiêu Chiến cười cười không đáp hỏi ngược lại cậu: "Sao lại hỏi thế? Chẳng lẽ Sở thiếu động tâm với tôi rồi? Lời đồn ngoài kia là thật sao?"
Sở Vương Kỳ hạ mắt không đáp, cậu cũng không biết nữa. Cậu cùng Hạ Tư bên nhau bao nhiêu năm nay, có lẽ đã quen với việc hai người như hình với bóng rồi nên chính cậu cũng không rõ trong lòng mình đây đơn thuần là tình bạn hay nó lại rẽ hướng sang loại tình cảm nào khác. Vì vậy nên Sở Vương Kỳ lựa chọn bỏ qua, cũng không hỏi tới chuyện này nữa.
Trong thời gian tiến hành thi công dự án Tiêu Chiến luôn chú ý kĩ lưỡng động thái của Tống Đan. Anh nhắm thời gian cũng sắp đến lúc Kiều Đan nói về âm mưu của cha mình cho Sở Vương Kỳ rồi nên trong đầu chuẩn bị kế hoạch đối phó. Quả nhiên ngày hôm sau Kiều Đan mượn cớ bàn kế hoạch tìm gặp cậu.
Đứng đối diện với gương mặt như tượng ngọc đẹp đẽ của Sở Vương Kỳ, cô cúi đầu ra vẻ ái ngại nói:
"Anh Sở, em có chuyện muốn nói với anh."
Sở Vương Kỳ buông cây bút trong tay, ngẩng đầu nhìn cô nhướn mày hỏi:
"Chuyện gì?"
Kiểu Đan cắn môi ủy khuất, tròng mắt phút chốc ngập nước, gương mặt cô khiến cho người ta thương tiếc muốn ôm vào lòng an ủi: "Chủ tịch Kiều...ba em...ông ấy muốn liên kết với Hạ Thị để đẩy anh xuống bùn, số lượng vật tư đã bị hai bên động tay động chân, đợi qua một thời gian nữa sẽ diễn trò tai nạn lao động rồi đổ hết lên đầu Sở Thị."
Sắc mặt của Sở Vương Kỳ ban đầu còn bình thường, sau đó càng nghe càng lạnh, sát khí cũng nổi lên. Trong lòng Kiều Đan mừng rỡ, xem ra kế hoạch của cô thành công rồi. Âm mưu của Tống Đan là thật, nhưng lôi Hạ Thị vào là cô cố ý ly gián, với tính đa nghi của cậu tuyệt đối sẽ không bứt dây động rừng đi xác thực với Hạ Tư. Cô muốn cho Sở Vương Kỳ biết chỉ có cô giúp được cậu bây giờ. Chỉ cần Sở Vương Kỳ tin cô, cậu muốn cô đem toàn bộ Tống Đan giẫm đạp dưới chân rồi dâng cho cậu cô cũng cam lòng. Từ lúc nhìn thấy Sở Vương Kỳ, trái tim này của cô đã nguyện chết cũng phải gả cho cậu rồi.
Sở Vương Kỳ lạnh giọng hỏi: "Vậy cô nói xem nên làm thế nào?"
Kiều Đan âm thầm mỉm cười đắc ý, rất nhanh sau đó lại che giấu đi. Cô nói: "Em sẽ theo dõi những người đó. Khi nào họ hành động em sẽ báo cho anh biết. Hợp đồng vật tư là cả ba bên cùng kí, em sẽ tìm một vài nhân chứng đáng tin cậy. Lúc đó chúng ta tương kế tựu kế, đem chuyện này đổ hết lên đầu bọn họ. Vậy thì Sở Thị an toàn thoát thân rồi."
Nghe ngữ khí của cô cứ như Tống Đan không có liên quan gì đến cô vậy. Sở Vương Kỳ nheo mắt nói: "Cô không cảm thấy làm vậy quá có lỗi với gia đình sao?"
Kiều Đan cụp mắt ra vẻ buồn bã: "Là họ hại anh trước. Em chỉ làm điều mình cho là đúng thôi."
Nghe vậy Sở Vương Kỳ ngã người ra sau khoanh tay nhìn cô cười: "Vậy nói tôi nghe xem giúp tôi rồi cô muốn gì ở tôi?"
Kiều Đan cúi mặt xấu hổ, hoàn toàn không nhìn thấy lãnh ý cùng khinh thường trong mắt Sở Vương Kỳ. Cô ngại ngùng nói:
"Em không muốn gì cả, chỉ là em...yêu anh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro