Chương 9
"Nhất Bác, Anh có biết anh làm em sợ lắm không ??"
Tiêu Chiến tỉnh giấc đã thấy bản thân từ lúc nào nằm trên giường, anh đưa tay dụi mắt, một tay anh chống xuống giường đỡ người dậy, anh bỗng dừng hành động, chầm chậm lê người ngồi dậy khi trước mắt anh là khoảnh khắc ,người mình thương, được một người khác ôm chặt..
Anh lúng túng bước xuống giường, hai tay anh vòng ra sau lưng ma sát vào nhau..
Tiêu Chiến vội vã bước chân ra khỏi phòng...
Nhất Bác thấy anh bước đi, cậu liền gọi anh:
"Cậu kia...??"
Tiêu Chiến bỗng dừng bước, anh như chết lặng, khi nghe hai từ "cậu kia" của Nhất Bác, thì ra Nhất Bác quên anh thật rồi, nếu đổi là Nhất Bác của lúc trước , sẽ là "Chiến ca" hai từ nhẹ nhàng mà sâu lắng được Nhất Bác gọi mỗi khi nhìn thấy anh..
Còn bây giờ ngay cả anh là ai cậu ta cũng không một chút luyến láy, nước mắt của anh chảy dài xuống má... Anh xoay mặt ra hướng khác vờ ho mấy cái, rồi lau nhẹ đi nước mắt, Tiêu Chiến nắm chặt hai tay cố gắng mà nở nụ cười thật tươi...
"Thành thật xin lỗi cậu, cậu đừng hiểu lầm, tôi là Bác Sĩ nhưng hiện tại là bệnh nhân, do hôm qua Bác Sĩ trực ban cho cậu có chút việc gấp
bất đắc dĩ quá nên cậu ấy nhờ tôi thay ca trông cho cậu, Vì mệt quá nên tôi ngủ quên lúc nào không hay.. tôi thành thật xin lỗi !!
Tiêu Chiến liền bước đi, liền vội dừng lại...
"Chắc cậu không có ý đồ gì với tôi thật chứ !??"
"Nếu cậu không tin thì cứ đến tìm viện trưởng của tôi"
Tiêu Chiến liền bước đi...
Trần Tuyết Kiều dõng dạc nói...
" Kệ anh ta đi, anh không sao là tốt rồi"
..../Trần Tuyết Kiều là vị hôn thê từ lúc nhỏ của của Nhất Bác, Trần Tuyết Kiều rất thích và rất ngưỡng mộ Nhất Bác... Nhưng ngược lại Nhất Bác luôn tìm mọi cách trốn tránh cô ta, Nhất Bác chỉ xem cô ta như em gái mình...
Trần Tuyết Kiều gặp Nhất Bác cứ bám mãi không thôi, luôn nhõng nhẽo khiến Nhất Bác lực bất đồng tâm....
Có lần vì một chút chuyện nhỏ mà tới đồn cảnh sát làm ầm chuyện làm Nhất Bác khó mà xử lí/.....
"Nhất Bác, anh đi đâu lên núi để bị thương thành ra thế này, Chú và Dì liên tục gọi điện hỏi thăm anh, một lát nữa anh điện lại cho họ nhé"
/Nhất Bác bây giờ chỉ còn nhớ mỗi mảnh kí ức lúc còn đi học.., còn những chuyện gần đây cậu không còn nhớ gì/
Nhất Bác đứng đối diện Trần Tuyết Kiều, Nhất Bác chống nạnh bất lực:
"Anh cũng không biết bản thân mình tại sao lại phải lên núi, rồi còn bị thương thành thế này... Em cứ bảo với Ba mẹ anh, anh không sao là được!!
"Nhưng..."
" Hông có nhưng nhị gì cả, em mà dám nói tình hình với ba mẹ anh, thì đừng hòng gặp mặt anh..Ừm mà...Giờ này đáng lí ra em ở trường chứ?!! Sao còn ở đây thế xem kìa, *chặc chặc...bắt chước ai mà trang điểm thế này !!"
"Nhất Bác, anh..." - Trần Tuyết Kiều mở to hai mắt..
Nhất Bác nhướng mày
"Anh làm sao !!??.."
Trần Tuyết Kiều gắng gượng hỏi Nhất Bác..
"Anh bây giờ đang làm nghề gì ??"
Nhất Bác vô tư cười:
" Em hỏi gì vậy.... Anh mới tốt nghiệp.. !?"
Trần Tuyết Kiều chân lùi vài bước, hai tay cô chống thành giường..
[Nhất Bác anh ấy còn không nhớ bản thân mình là đội trưởng của cục cảnh sát, chuyện này mà để ba mẹ anh biết thì lớn chuyện,]
"Nhất Bác anh nghỉ ngơi trước đã, em học xong rồi chiều em quay lại mua chút đồ ăn cho anh"
"Em nhanh chân lên kẻo"
Tiêu Chiến bên ngoài ngoài hành lang dựa lưng vào tường, tay anh cuộn lại che miệng, anh nhắm mắt đi, nước mắt lăn trên má chảy dài xuống, anh đau lắm khi nghe thấy Nhất Bác hồn nhiên trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra...
Bản thân anh vừa lo vừa sợ. Anh lo là làm sao để Nhất Bác bình phục, còn anh sợ là cậu không nhớ anh nữa, anh đã phải lòng cậu, nhưng cậu lại quên anh, anh chỉ định đi công tác một thời gian để suy nghĩ và đưa ra câu trả lời cho Nhật Bác, nhưng không ngờ chưa kịp nói, Nhất Bác đã không còn vướng vấn một điều gì từ anh ...
Lâm Ngạn Tuấn đi về phía Tiêu Chiến, cậu nắm tay anh kéo đi...
"Chiến ca, không được khóc, em biết anh rất áy náy, nhưng chỉ có anh giúp cậu ta !!"
"Tại sao em biết được anh sẽ giúp được cậu ấy chứ ??! đến anh cậu ấy còn không biết anh là ai, em nghĩ anh giúp cậu ấy bằng cách nào đây ??"
Lâm Ngạn Tuấn chậm rãi nói:
"Lúc đưa anh lên xe cấp cứu xong, em có quay lại xem tình hình của cậu ta, trong lúc hôn mê cậu ta chỉ nhắc tên anh"
[Chiến ca!! Mặc kệ em, anh đi đi, Chiến ca cẩn thận, nguy hiểm lắm, Chiến ca em không sao]
Lâm Ngạn Tuấn nhìn Tiêu Chiến mỉm cười nói :
"Em biết trong lòng anh cũng có cậu ta, giữa hai người không hẳn là một quan hệ bình thường ấy nhỉ ??!"
Tiêu Chiến lúng túng:
"Cậu ta theo đuổi anh, anh không đồng ý"
"Nhưng bây giờ thì trong lòng anh có cậu ta rồi đúng không ??" - Lâm Ngạn Tuấn nói..
Tiêu Chiến cúi mặt, anh bấm chặt ngón tay...
"Anh cũng thích cậu ta, nhưng anh sợ bản thân mình nảy sinh cảm xúc nhất thời, nên anh cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng không ngờ cậu ta lại đến tận đây tìm anh trước rồi xảy ra sự cố, thực tình thì anh rất đáng ghét đúng không Tiểu Quất !!" - giọng rung rung nói
"Chiến ca, đừng nghĩ tiêu cực thế chứ, anh quên anh là bác sĩ sao!??"
"Nhưng anh...!??"
"Không bàn nữa, đi theo em "- đứng lên,nắm tay kéo Tiêu Chiến đi đến phòng thay đồ...
"Đồ của anh em để trong hộp tủ đấy. Bây giờ em đi khám lại cho cậu ta"
.
.
Lâm Ngạn Tuấn gõ cửa phòng..
"Chào cậu, tôi đến kiểm tra cho cậu"
Nhất Bác dựa vào thành giường, liền gật đầu.
Lâm Ngạn Tuấn khám tổng quát cho Nhất Bác..
"Cậu đang hồi phục rất tốt, không còn gì đáng lo ngại, nghỉ ngơi một hai hôm nữa là được".
.
.
Tiêu Chiến khoác lên người chiếc áo blouse, anh chỉnh chu bản thân từ mái tóc đến quần áo, giống như lần đầu anh gặp Nhất Bác, anh không quên gắn kèm một bảng tên...
Tiêu Chiến bước vào phòng bệnh của Nhất Bác.
Nhất Bác vẫn ngồi đó hai tay cậu xoa vùng thái dương:
[Mình chỉ bị chấn thương nhẹ, nhưng sao cứ đau đầu mãi thế nhỉ]
"Nhất Bác, Nhất Bác, Nhất Bác"
Giọng nói quen thuộc cứ ve vãn trong đầu Nhất Bác, cậu muốn nhớ nhưng không nhớ được, đầu cậu bắt đầu đau nhức, Tiêu Chiến thấy Nhất Bác không ổn, cậu ôm đầu đau đớn vật vã trên giường.. anh liền chạy lại xem tình hình, anh đưa hai bàn tay ôm mặt của Nhất Bác..
"Nhất Bác, Nhất Bác nhìn anh, anh ở đây"
Bàn tay ấm áp, cùng giọng nói trìu mến, làm Nhất Bác cảm thấy an tâm liền mở mắt. Giọng nói Nhất Bác bỗng trở nên hồn nhiên...
"Ca ca sao anh, lại khóc thế này!!"
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác mở to hai mắt..
[Nhất Bác, em thế này là sao.. A Tuấn nói chỉ là mất trí nhớ tạm thời, sao lại thành ra thế này !!]
"Ca ca xinh đẹp, anh thấy mẹ em đâu không...!!"
Tiêu Chiến chết lặng, đôi mắt anh cay cay, đỏ hoe...
[Không thể nào....]
Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt, nước mắt anh cứ thế mà chảy dài trên má.. Nhất Bác đưa tay lên lâu đi...
"Ca ca xinh đẹp đừng khóc, khóc xấu lắm "
Tiêu Chiến chậm rãi, gặn hỏi Nhất Bác
"Em có nhớ mình tên gì, bao nhiêu tuổi không ?? "
"Em tên Vương Nhất Bác, em được 11 tuổi"
Tiêu Chiến lại không ngờ Nhất Bác lại mất thêm 10 năm kí ức của bản thân với mỗi khi anh nhẹ nhàng gọi tên câu..
"Mẹ em.." - giương đôi mắt long lanh, rươm rướm nước mắt..
"Mẹ em lại đi công tác nữa rồi phải không !??"
/Hình ảnh Nhất Bảo 11 chủi đây nhó :3/
"Vậy ca ca xinh đẹp, ở đây với em nha, đừng bỏ em đi công tác nha"
"Được anh sẽ ở đây với em"
Nhất Bác nũng nịu nói..
"Ca ca xinh đẹp, anh tên gì á"
Tiêu Chiến vẫn cố mỉm cười...
"Anh tên Tiêu... Chiến"
Nhất Bác liền vỗ tay vui mừng ..
"Em sẽ gọi là Chiến ca, là Đại bảo của Tiểu bảo"
Tiêu Chiến ngạc nhiên...
[Nhất Bác lúc 10 tuổi dễ thương hiểu chuyện đến thế sao?!?]
Nhất Bác ngồi đó, luyên thuyên múa may đủ thứ chuyện với Tiêu Chiến, anh chỉ biết nhìn Nhất Bác rồi cười, nhưng ai biết được trong lòng anh vụng vỡ đến mức nào...
Trần Tuyết Kiều tay xách tay mang đồ ăn, đến cho Nhất Bác, nhìn cảnh tượng ân ái làm cô phát bực lên, cô liền sải bước nhanh vào...
"Anh là Bác sĩ mà sao suốt ngày cứ thích thân mật với bệnh nhân thế"
Tiêu Chiến chưa kịp nói, thì bị Nhất Bác cướp lời...Nhất Bác quỳ gối lên, dang hai tay che khuất Tiêu Chiến;
"Tỷ tỷ kia tỷ là ai mà sao hung dữ với Chiến ca của Tiểu Bảo thế"
Trần Tuyết Kiều đặt hết đồ trên tay xuống, tiến lại gần Nhất Bác...
"Nhất Bác à, em là Trần Tuyết Kiều đây mà"
"Tỷ tỷ này ăn nói xằng bậy, Tiểu Bảo không quen tỷ"
Trần Tuyết Kiều một lần nữa hoang mang tột độ...
"Nhất Bác tại sao anh thành ra thế này, có phải vị bác sĩ kia không??!"
Tiêu Chiến liền cúi mặt buồn bã, cô ta lại chạm đáy nỗi đau của anh...
"Tỷ tỷ nói gì vậy, Chiến ca rất tốt với Tiểu Bảo đó.."
"Anh đã làm gì với Nhất Bác vậy"
"Tôi cũng khóc biết tại sao Nhất Bác lại thế này"
Trần Tuyết Kiều vuốt tóc ra sau,
"Hứ Chuyện gì đây.. Em sẽ đi làm giấy xuất viện cho anh, em sẽ đưa qua hai bác điều trị.."
Nhất Bác chu môi chu mỏ:
"Em không về, Chiến ca ở đâu em ở đó"
Nhất Bác liền ôm lấy cánh tay của Tiêu Chiến nắm chạy lấy áo anh, người Nhất Bác rung lên từng cơn, cố né ánh nhìn của Trần Tuyết Kiều..
"Không đi, không đi"
Tiêu Chiến đứng lên, vỗ nhẹ vào bàn tay Nhất Bác đang níu áo anh..
" Lấy danh dự của một Bác sĩ đối xử với Nhất Bác với tư cách là một bệnh nhân, tôi sẽ chữa trị cho cậu ấy, mong cô đừng cho người nhà của cậu ấy biết"
"Được thôi, tôi sẽ giữ lời hứa"
[Bệnh của Nhất Bác quan trọng hơn, để anh ấy ở lại chữa bệnh rồi tính tiếp, nếu ba mẹ anh ấy biết chuyện này, thì sẽ hoãn việc kí hợp đồng với ba mình]
Trần Tuyết Kiều bước đến Nhất Bác, nhưng suốt quá trình đều bị cậu né tránh...
"Nhất Bác, từ nay anh ta sẽ là bác sĩ riêng của anh, phụ trách điều trị cho anh, anh cứ yên tâm mà trị bệnh"
Trần Tuyết Kiều khoanh tay, gương mặt đanh đá, lời nói sắc bén...
"Nhất Bác mà gặp bất trắc gì là anh không ngồi yên ở vị trí Bác sĩ này nữa đâu"
"Cô cứ yên tâm giao Nhất Bác cho tôi"
Cô liền trở mặt khi đối diện với Nhất Bác...
"Nhất Bác em về nha, ngày mai em lại đến"
Nhất Bác ngồi xếp bằng trên giường, cậu để tay Tiêu Chiến lên vai mình, vòng tay ôm chặt em Tiêu Chiến...
"Tỷ hung dữ quá, Tiêu Bảo không muốn gặp lại tỷ"
Nói dứt câu Nhất Bác dụi mặt vào eo anh...còn anh thì ngó nghiêng trên trần nhà..
*kiểu như, ủa ai biết em ấy nói gì đâu :))
"Nhất Bác, anh bị mất trí nhớ hay bị ngốc thật vậy hả"
"Tỷ mới là đồ ngốc, tỷ là đồ hung hăng"
"Anh..."
Trần Tuyết Kiều ôm một bụng tức mới chịu bỏ đi. Trần Tuyết Kiều cuộn tay nắm chặt..
[Tiêu Chiến, mầy là ai ??!]
Trần Tuyết Kiều mở điện thoại gọi đến người làm của cô ta..
"Điều tra giúp tôi tên này"
Cô tắt điện thoại, nở một nụ cười ác ý
Nhất Bác ngước nhìn Tiêu Chiến, cậu chớp hai mắt...
"Chiến ca, tỷ tỷ đó nhìn rất hung dữ á, lại còn ngốc nữa aaa"
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác mỉm cười..
"Ừm, ngốc hơn Tiểu Bảo ..bây giờ đến giờ đi ngủ rồi, nào Tiểu Bảo ngoan...!!"
Anh đắp chắn lại cho Nhất Bác, anh đứng đấy nhìn Nhất Bác thật lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro