Chương 8
"A Tuấn, em dìu mọi người đến nơi an toàn"
"Ca, anh ở đây với mọi người, để em đi"
Tiêu Chiến không nhưng nhượng với Lâm Ngạn Tuấn nữa, anh lớn tiếng..
"Nhanh lên"
Cung kính không bằng tuân mệnh, cậu nhanh chân mà đi, nhưng lòng Lâm Ngạn Tuấn không ngừng bồi hồi, cứ ngoảnh lại nhìn bóng lưng Tiêu Chiến bước xa ..
.
.
Trời cũng chạng vạng tối, nếu lái xe lên trên thì không kịp, cậu bước xuống xe hỏi đường, một bà lão đang đi lánh nạn...
"Bà ơi, cho cháu hỏi..có đường tắt nào lên núi nhanh nhất không ạ !!.
"Cậu cứ đi thẳng lên một chút, sẽ gặp được 1 đường mòn lên núi.. Cậu này, giờ này không ai dám lên núi mà cậu lại lên đó làm gì, trên đấy sạt lở ghê lắm, cậu không nghe thông báo à, sắp có động đất nhẹ xảy ra nữa đó"
Nhất Bác chỉ vừa cúi đầu cảm ơn, tức tốc chạy đi, cậu bây giờ chỉ muốn tìm thấy Tiêu Chiến, chỉ muốn thấy được anh cậu mới yên tâm..
[Tiêu Chiến chờ em]
Nhất Bác cố gắng, bươn chải hồi lâu cũng đến nơi..Nhất Bác vừa đặt chân đến nơi đất trời rung chuyển, cậu không vững thăng bằng được liền bị ngã, Nhất Bác cố níu thân cây gượng dậy... đứng đối diện với cảnh tượng trước mắt là một đống đổ nát... Nhất Bác ôm chặt một cánh tay vào thân cây, cậu cúi đầu nhắm chặt mắt hít thở một hơi dài..
Từ đâu trong ngôi nhà trước mắt Nhất Bác nghe được tiếng kêu cứu của một bé gái, Cậu không đắn đo, phóng nhanh như lao hướng về phía bé gái .. Động đất không có dấu hiệu dừng, làm bản thân Nhất Bác không vững mà ngã mấy lần, Nhất Bác tiến vào ôm chầm cô bé, chạy ra ngoài bãi đất trống, cô bé lắc lư cánh tay Nhất Bác, mặt mũi tèm lem nước mắt đằm đìa...
"Ca ca, anh cứu mẹ em với"
Nhất Bác nhìn một lượt xung quanh tìm một nơi an toàn cho cô bé..
"Em tên gì"
"Em tên An An!!"
"Nào An An ngoan, không được khóc, anh sẽ đi tìm mẹ cho An An, nào ngoan, ngồi yên đây nhé !!"
Nhất Bác xoa đầu trấn an cô bé...
"Ca ca cứu mẹ em với"
"An An ngồi ngoan ở đây, anh sẽ vào trong tìm Mẹ cho em , ngoan không khóc. Đập tay cái nào .."
Cô bé đưa bàn tay nhỏ nhắn lem luốc, đập nhẹ vào bàn tay to lớn của Nhất Bác
Cậu quay lưng cố gắng chạy thật nhanh vào trong, tìm trong đống đổ nát,...
Nhất Bác nhìn sơ lược ngôi nhà, cậu cảm thấy sắp coa dấu hiệu sập đổ ..
[Mình phải tìm thấy mẹ An An trước khi nó sập xuống]
"Mẹ An An, Mẹ An An, cô đang ở đâu..."
Dứt lời thì Nhất Bác nghe được tiếng trả lời rất nhỏ phát ..
"Mẹ An An, cô đang ở đâu"
"Tôi ở đây"
Giọng nói thều thào gần như đã kiệt sức. Nhất Bác quay lại sau lưng thì thấy một cánh tay đầy máu, cậu tiếng lại gần nhìn thấy Mẹ An An đã bị một cái tủ đè lên nửa thân dưới..
"Mẹ An An, tôi sẽ nâng cái tủ này lên, chị hãy cố gắng hết sức mà trườn ra nhé"
Mặt đất không ngừng rung chuyển, Nhất Bác thì đang cố gắng giữ thăng bằng, cậu từ từ ngồi xuống, dùng hết sức nâng cái tủ, cậu đặt lên đầu gối, tạo một khe hở cho Mẹ An An dễ di chuyển ra ngoài.
Mẹ An An cố hết sức thì cũng ra ngoài ...Nhất Bác đẩy mạnh cái tủ, cậu tiến lại dìu Mẹ An An ra ngoài
.
.
.
Tiêu Chiến đi tìm một hồi không còn ai cả, nhưng anh bỗng nhớ ra còn thiếu người...
[Mẹ con An An]
Anh luống cuống vội vã chạy đến nhà của mẹ con họ. Đến nơi thì anh chỉ thấy mỗi bé An An đan ngồi ở khoảng đất trống, cô bé ngồi khóc không dứt, không ngừng gọi mẹ, Tiêu Chiến hốt hoảng chạy lại, anh ngồi khụy gối, anh kéo chiếc áo blouse lâu qua mấy vết bẩn trên mặt
An An...
"An An, mẹ em đâu ??"
"Mẹ .. mẹ với ca ca..!! "
Cô bé vừa chỉ tay vào nhà vừa òa khóc..
Tiêu Chiến cứ tưởng Lâm Ngạn Tuấn bên trong...
[A Tuấn, lại là em, em chán sống hay sao]
Tiêu Chiến chạy lại được vài bước, anh liền đứng lại, đập vào mắt anh không phải Lâm Ngạn Tuấn, người đang cứu mẹ An An không phải người của đội. Tiêu Chiến hai mắt đỏ hoe...
- Nhất Bác !!!
Nhất Bác nghe gọi, ngước mặt hướng mắt về nơi có giọng nói quen thuộc... Nhất Bác mỉm cười...
Lối ra bị chắn bởi nhiều đồ vật, Nhất Bác đành nhường cho mẹ An An bước ra ngoài trước...Bức tường kiên cố ngôi nhà, bị động đất làm rung chuyển, một đường nứt dài xuất hiện, Nhất Bác lắm lúc lại nhìn Tiêu Chiến, nhưng không may bức tường liền sụp đổ ngã hướng về Nhất Bác...
"Nhất Bác, phía sau..... !!!
Nhất Bác ngoảnh lại, nhảy thật mạnh về phía trước, kịp lúc thoát khỏi bức tường sụp đổ, nhưng đầu cậu lại va phải vào đá,...
Tiêu Chiến chân không đứng vững được nữa, anh như chết lặng, hai mắt mở to, tim anh gần như không còn hoạt động, anh cố gắng chạy về phía Nhất Bác,
Tiêu Chiến với đôi mắt hằn lên tơ máu, nước mắt hai hàng chảy dài.. Anh chạy về phía Nhất Bác..
"Nhất Bác Nhất Bác em nghe anh nói không, Nhất Bác em trả lời anh đi"
Nhất Bác không trả lời anh, nhưng cậu nghe được giọng anh nói, Nhất Bác mỉm cười rồi ngất đi...
"Nhất Báccccc....."
Lâm Ngạn Tuấn cùng người của đội chạy đến... Tiêu Chiến người đầy mồ hôi cả người nhếch nhác, đôi mất anh bỗng mờ dần rồi sụp tối, cả người không còn cảm giác..
Lâm Ngạn Tuấn chạy lại đỡ lấy Tiêu Chiến..
Trong lúc mê man Tiêu Chiến không ngừng cầu cứu:
"Có ai không !! Mau cứu Nhất Bác đi mau cứu em ấy đi..."
Mọi người đỡ Nhất Bác lên băng ca, còn
Lâm Ngạn Tuấn cõng Tiêu Chiến trên lưng cả hai đều được đưa đến bệnh viện..
Tiêu Chiến luôn miệng nói mớ..
"Cứu Nhất Bác với"
"Chiến ca anh yên tâm, mọi người đang cố hết sức để cứu cậu ta"
.
.
.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy, đôi mắt anh nặng trĩu, thấy mình nằm ở bệnh viện bản thân anh bây giờ đã là một bệnh nhân, anh khó khăn ngồi dậy dựa vào thành giường, nghĩ đến cảnh hôm qua nước mắt lại tràn mi..
[Nhất Bác anh xin lỗi, là anh có lỗi với em, đáng lẽ ra anh phải tới đó sớm hơn cứu mẹ con họ thì em không làm sao rồi, em đừng bị gì nhé Nhất Bác]
Tiêu Chiến vẫn cứ tự trách bản thân,...anh hướng mắt nhìn xa xăm, hai tay anh báu chặt vào chăn..
Lâm Ngạn Tuấn từ phía ngoài bước vào, thấy Tiêu Chiến ngồi đó thất thần, cậu tiến lại gần đứng cạnh anh..
- Ca !!!
Tiêu Chiến chầm chậm hướng về Lâm Ngạn Tuấn, anh giương mắt nhìn Lâm Ngạn Tuấn, anh muốn biết tình hình của Nhất Bác, bây giờ anh không muốn nghe một tin xấu nào về cậu ta cả.
- Cậu ta bị chấn thương ở đầu, và bị thương ngoài da.. Có thể cậu ta sau khi tỉnh lại sẽ....
Tiêu Chiến tóm lấy cánh tay Lâm Ngạn Tuấn, anh đưa đôi mắt ứa đầy nước mắt nhìn Lâm Ngạn Tuấn, anh lắc đầu..
Lâm Ngạn Tuấn ngồi xuống giường, nắm chặt hai tay Tiêu Chiến..
"Không phải như anh nghĩ, đúng không A Tuấn"
"Tiêu Chiến anh nghe em nói.. Cậu ta bị chấn thương ở đầu, khó tránh cậu ta không bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng cố gắng điều trị thì bệnh sẽ nhanh hồi phục và tiến triển tốt... Nhưng cậu ta bây giờ hôn mê chưa tỉnh. Anh bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại sức, còn cậu ta em sẽ chăm sóc giúp anh"
Lâm Ngạn Tuấn đứng dậy cậu còn nói thêm..
"Cậu ta đang nằm phòng kế bên"
Tiêu Chiến hời hợt từ từ hạ tay buông tay Lâm Ngạn Tuấn....
Lâm Ngạn Tuấn liền đỡ Tiêu Chiến nằm lại xuống giường, cậu nhanh chân bước ra ngoài, cậu biết nói dối đối với bác sĩ như cậu trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng không nói như thế, thì sao người kia yên tâm mà dưỡng bệnh.. Thật ra Nhất Bác có thể bị mất trí nhớ vĩnh viễn vì lực va phải rất mạnh, ảnh hưởng đến dây thần kinh, chỉ có thể chờ vào kì tích xuất hiện với cậu ấy...
.
.
.
Đêm đến, Tiêu Chiến ngủ nằm mơ thấy Nhất Bác cậu ấy ra đi mãi theo một ánh sáng màu trắng, dù anh cố gắng gọi Nhất Bác thế nào, cậu ấy cũng không quay đầu nhìn anh 1 lần, Anh giật mình tỉnh giấc cũng đã hơn 1h sáng, mồ hôi ướt cả trán, trong lòng rối bời, anh lom khom bước xuống giường, rót lấy một cốc nước, anh tu một hơi..Tay anh chống hờ lên bàn hơi thở anh nặng nề..
Anh lặng lẽ từng bước ra khỏi phòng,
Anh tiến về phòng của Nhất Bác, nhìn qua cửa kính, anh thấy Nhất Bác bất tỉnh hôn mê nằm trên giường bệnh.
Anh bước nhanh vào phòng, tiến về phía Nhất Bác, anh ngồi xuống ghế, nhìn cậu nằm đấy từng giọt nước mắt không kiềm được cứ thế rơi xuống, đáp nhẹ vào tay Nhất Bác...
Tay anh đưa tới chạm vào vết thương được băng bó, anh dời tay xuống áp bàn tay vào mặt Nhất Bác, bàn tay mỏng manh kia anh nắm chặt vào tay Nhất Bác..
"Nhất Bác anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, em tỉnh lại đi, anh hứa, anh hứa không bỏ mặc em nữa, anh cũng thích em, nhưng anh không dám đối mặt với tình cảm của mình"
Giọng Tiêu Chiến nghẹn ngào, anh đưa tay lau đi nước mắt..
"Nhất Bác xin lỗi, anh xin lỗi em"
Tiêu Chiến hạ đầu, áp mặt vào lòng bàn tay Nhất Bác, miệng anh cứ lẩm bẩm" Nhất Bác xin lỗi" rồi ngủ thiếp đi khi nào...
Nhất Bác trong mơ, cậu bị nhốt trong một hộp vuông màu đen, không một chút anh sáng, cậu cố gắng gọi cứu nhưng không thấy một tiếng trả lời từ ai, chỉ có mỗi tiếng vang của bản thân vọng lại... Trong lúc cậu bất lực, thì ở đâu xuất hiện một thân ảnh vô cùng quen thuộc, người đó đưa tay ra trước mặt cậu, cậu đặt tay lên tay họ thì họ liền biết mất, chỉ còn nghe được tiếng "Nhất Bác anh xinh lỗi"
Ngón tay Nhất Bác chuyển động..
.
.
.
Sáng hôm sau, Nhất Bác tỉnh lại, cậu nhìn xuống, người trước mắt cậu là ai mà vô cùng quen thuộc, gương mặt này đẹp như một thiên thần vậy, cậu ta là ai, có quen biết cậu sao !?? Cậu đưa tay chạm vào đầu mình.
"Tại sao mình lại ở đây, tại sao đầu lại băng bó"
Nhất Bác cố gắng nhớ lại thì đầu vô cùng đau, cậu nhăn mặt.. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, Nhất Bác sát mặt vào mặt Tiêu Chiến...
[Vị này là ai, có giường không nằm lại nằm đây, thôi để anh ngủ đây vậy]
Nhất Bác nhẹ nhàng bế Tiêu Chiến đặt anh lên giường, cậu lấy chăn đắp lại cho anh.
Nhất Bác nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 6h sáng cậu tiếng tiếng về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài..
Nhất Bác mở nhẹ cửa sổ, cậu nhắm chặt mắt hít một hơi thật sâu ... Bỗng từ sau lưng có một vòng tay ôm chặt lấy Nhất Bác....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro