Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Nhất Bác mơ hồ tỉnh lại, bản thân thì đã nằm trên giường bệnh, cậu nhấc nhẹ cánh tay đang truyền dịch, cậu nheo đôi mắt chưa kịp thích nghi ánh sáng....
Cậu tỉnh lại thì cũng đã là 2 ngày sau, đầu cậu bắt đầu hơi choáng.... Nhất Bác di chuyển bàn tay còn lại vỗ nhẹ vào đầu,....

Nhậm Gia Luân đứng kế bên đang hì hục soạn thức ăn cho Nhất Bác...

"A Luân..."

"Cậu tỉnh rồi à, để tôi đỡ cậu dạy, ăn chút cháo nào "

" A Luân, tôi bất tỉnh bao lâu rồi"

" Tính từ hôm qua đến giờ thì vừa tròn 48h"

Nhất Bác giơ tay ấn hai bên thái dương mà xoa...

"Tôi nhờ bác sĩ tiêm một chút thuốc an thần cho cậu đấy"
"Cậu còn cần cái mạng này không ??
Khi không bỏ xe chạy bộ đến sân bây làm gì, thân thể vừa bình phục.. Vừa xuất viện mấy ngày, bây giờ thì hay rồi, ở nhà vó giường không nằm thích nằm giường bệnh viện sao ??

Nhất Bác nhìn Nhậm Gia Luân mỉm cười:

- Tôi chạy tìm người muốn giữ mà không giữ được!!

Nói rồi cậu liện cúi mặt, Nhậm Gia Luân ngồi xuống ghế, đặt bát cháo vào tay cậu..

Nhậm Gia Luân là người từng trải, nên mấy vấn đề tình cảm này không có gì quá khó hiểu. ..

" Ăn hết bát cháo này đi, rồi uống thuốc vào, sau đó nghỉ ngơi dưỡng bệnh, để còn phụ hồi sức khỏe, mới đi tìm người được!!

Từ lúc quen biết Nhất Bác đến giờ, đây là lần đầu tiên mà Nhậm Gia Luân thấy Nhất Bác tiều tụy đến vậy ..

"Cậu đã thực sự chính chắn với suy nghĩ này chưa"

Nhất Bác chuyển ánh mắt chậm rãi hướng về Nhậm Gia Luân, anh nhếch đôi môi nhợt nhạt cười ...

"Lần đầu tiên gặp được anh ấy, thì tôi đã yêu anh rồi... Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy là gì cậu biết không ?? Anh ấy rất giống tôi, cận kề nguy hiểm không màn tính mạng, mà cố gắng bảo vệ người khác, những việc anh ấy làm khiến mọi người, ai cũng phải kính nể

"Đang yên đang lành, sao Bác Sĩ Tiêu không nói mà biệt với cậu vậy "

"Chắc là do tôi.., tôi đột ngột bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy"

"Ối dồi ôi, tên ngốc nhà cậu nên đáng thương hay đáng trách đây, trong thời gian ngắn tiếp xúc với nhau, chưa gì cậu đã"
"Theo như tôi hiểu thì bác sĩ Tiêu đang cho cậu thời gian để cậu suy nghĩ về chuyện này"

Nhậm Gia Luân vỗ vỗ tay Nhất Bác, mỉm cười:

"Nhất Bác, Bác sĩ Tiêu là đang thử thách cậu, nếu cậu không vượt qua được đề bài này để giữ lấy anh ấy là cậu thua rồi, Bác sĩ Tiêu đang cho cậu cơ hội đấy"

Nhậm Gia Luân đứng dậy hai tay bỏ vào túi, bước thông thả ra về...

" Cố gắng lên nhé Đội Trưởng Vương, lúc nào tôi cũng muốn nhận tin tốt về cậu. Tôi về nhà đây..."

Nhất Bác ngồi bất động trên giường, hai mắt nhắm chặt. Cậu tháo ống chuyền dịch trên tay chạy một mạch đến phòng Viện Trưởng Lưu..

Nhất Bác đứng ngoài cửa chỉnh tề quần áo, cậu giơ tay lên gõ cửa..

"Mời vào"

Viện Trưởng Lưu đẩy gọng kính, ngước mắt lên nhìn người trước mặt, Viện Trưởng Lưu khẽ cười,...

"Viện trưởng, tôi có chuyện muốn hỏi"

"Thanh niên bây giờ hấp tấp quá, cậu ngồi đi..."

Viện trưởng Lưu gật đầu mỉm cười..

"Viện trưởng, anh có thể cho tôi biết hiện giờ Bác sĩ Tiêu công tác ở đâu không??".

Viện trưởng Lưu liền chỉnh tư thế, hai tay đan vào nhau để lên bàn...

"Bác sĩ Tiêu là người của bệnh viện chúng tôi, chúng tôi không thể tiết lộ lịch trình vị trí, cậu cho tôi một lý do chính đáng.. Cậu tìm Bác Sĩ Tiêu có việc gì "

"Tôi,.. Bởi vì anh ấy rất quan trọng với tôi"

"Rất tiếc tôi không thể nói với cậu được, Bác sĩ Tiêu đang có nhiệm vụ cần làm, nếu tôi nói cho cậu, cậu đến làm phiền Cậu ấy nhiệm vụ không hoàn thành, không những cậu ấy bị trách phạt, còn liên lụy đến cả tôi"

"Tôi chỉ muốn biết Anh ấy ở đâu thôi, tôi hứ là không làm ảnh hưởng đến công việc của anh ấy"

Viện trưởng Lưu liền nhớ lại cuộc gọi của mình và Tiêu Chiến tối hôm đó ...

"Viện trưởng Lưu, tôi rất vui vì được anh đề cử công tác, nhưng tôi thành thật xin lỗi Viện Trưởng, tôi muốn nhường vị trí này lại cho Kỷ Lý "

"Tiêu Chiến tại sao cậu lại từ chối cơ hội tốt thế này, nó giúp ích cho cậu rất nhiều"

"Viện trưởng Lưu, tình hình lũ lụt, sạt lỡ ở Hà Nam vô cùng nghiêm trọng, nếu có thể cho tôi xin đến đó hỗ trợ mọi người"

Viện trưởng Lưu im lặng một hồi mới đưa ra quyết định

"Được!! Tôi đồng ý với cậu"

" Bác sĩ bên khu sạt lỡ thiếu người trầm trọng, bệnh nhân ngày càng tăng, tôi muốn đưa một số người ở bệnh viện đi cùng, Viện Trưởng Lưu anh giúp tôi phần này nhé!!"

"Được thôi"

"Viện trưởng Lưu làm phiền anh, nếu thực tập sinh kia có hỏi tung tích của tôi, thì làm phiền anh đừng nói cho cậu ta biết .. Cậu ta vô cùng phiền aaa..."

" Tôi thấy cậu ta dễ thương còn tốt bụng nữa... Giữa hai người có gì à, sao phải chơi trò trốn tìm thế kia.."

"Viện trưởng !! Anh giúp tôi thêm lần này nữa đi "

"Được"
..........

Viện trưởng Lưu là một người vô cùng mềm lòng, Vương Nhất Bác năn nỉ một hồi lâu thì cũng nổ địa chỉ của Tiêu Chiến cho cậu ta...
Nhất Bác đứng lên vừa hay Viện Trưởng Lưu giữ tay lại ..

" Không được tôi phải đi tìm anh ấy"

"Cậu còn chưa hồi phục mà đi đâu??"

"Tôi không yên tâm"

Viện trưởng Lưu thả lỏng tay, anh nhìn Nhất Bác không chớp mắt...

"Được, cậu và mọi người bình an trở về nhé!!"
"À Nhất Bác một chút tui sẽ gửi định vị cụ thể cho cậu"

Nhất Bác không đắn đo càng không suy nghĩ nhiều, dùng hết sức lực, tốc độ nhanh nhất của bản thân, để gặp được Tiêu Chiến, càng sớm càng tốt.. Bây giờ dù trời có sập xuống cũng không ngăn cản được cậu ngay lúc này..

Nhất Bác vội vã chạy về phòng bệnh thay đồ, bắt taxi về nhà.. chuẩn bị một số vật dụng cần thiết...

Viện trưởng Lưu đã gửi định vị cho Nhất Bác, cậu nhắc điện thoại xem tình hình ...
Song thì gửi tới Nhậm Gia Luân vài dòng tin, Nhất Bác viết:

"A Luân, vài ngày tới tôi không có ở nhà cậu không cần đến tìm, nếu có tâm thì đến dọn dẹp nhà giúp tôi cũng được :))
Tôi đi tìm Chiến ca đây, Bye !!"
.
.
.
.

Chỗ của Tiêu Chiến vô cùng căng thẳng, bệnh nhân không ngừng giảm, lực lượng thì không đủ hỗ trợ chữa bệnh..

Lâm Ngạn Tuấn tử phía ngoài bước vào..

" Chiến ca, anh nghỉ ngơi chút đi, từ sáng đến giờ anh chưa được nghỉ ngơi"

Tiêu Chiến lùi về sau :

"A Tuấn, tình hình bên ngoài thế nào rồi??"

"Anh cứ gọi Tiểu Quất được rồi, nghe quen thuộc hơn, thôi kệ, anh trai em muốn gọi sao cũng được :3"
"À...trời bên ngoài nhìn quang đãng lắm, dự báo thời tiết đưa tin, bão giảm dần rồi anh, nhưng vẫn còn mưa, nên tình hình sạt lở vẫn còn.. Nếu cứ mưa thế này"

"Ừm, anh biết rồi"

"Ca, để anh chịu cực rồi!!"

"Thằng nhóc này, anh không thấy cực.. Anh tới đây một phần là hỗ trợ và giúp đỡ mọi người, việc còn lại là anh không yên tâm về em đó"

"Em lớn rồi, anh phải lo cho em... aaaa Chiến ca, anh lại nhớ em đúng không !??" *nói ngại

"Ừm, anh nhớ Tiểu Quất tinh nghịch, vắng em nơi làm việc buồn thật, Kỷ Lý cũng hay nhắc em, không ai tranh luận pha trò với cậu ta"

"Xong chuyến này em về xem cậu ta nhớ em cỡ nào"

"Nếu Dì còn sống sẽ vui lắm, tốt biết mấy nếu Dì thấy được Lâm Ngạn Tuấn của hôm nay, trưởng thành lại còn hiểu chuyện "

Lâm Ngạn Tuấn liền khựng lại, đôi mắt cậu mơ hồ nhìn...
Mẹ cậu lúc trước là một Bác sĩ, cũng giống như cậu lúc này, đi hỗ trợ người dân vùng miền gặp nạn. Năm đó, trời mưa to gió lớn, vì cứu cậu bé cũng chạc tuổi cậu, lúc đó mẹ cậu chỉ vừa kịp đẩy cậu bé đó ra xa, còn bà thì bị đất sạt lở chôn vùi.. Từ đó cậu sống cùng gia đình Tiêu Chiến, cậu xem Tiêu Chiến như anh trai ruột của mình..

"A Tuấn, A Tuấn, em sao vậy"

Lâm Ngạn Tuấn vội vàng gạt tay lau đi nước mắt...

"A Tuấn, anh ..."

"Ca, không sao, em nhớ mẹ chút thôi"

Tiêu Chiến đứng lên, vỗ vai Lâm Ngạn Tuấn anh mỉm cười, hai anh em họ đứng nhìn nhau...

" Bác sĩ Tiêu, Bác sĩ Lâm không hay rồi"

Cả hai mở to hai mắt, đoán chừng có chuyện không hay sắp phải nói..

"Theo thông tin truyền đến thì sắp có vụ động đất nhẹ xảy ra"

"Cậu đã thông báo đến mọi người hết chưa"

"Hai người là người cuối cùng được biết"

"Ca, bây giờ làm sao"

"Trước tiên, mình phải di chuyển mọi người đến nơi an toàn trước đã"

Tiêu Chiến vừa dứt lời, một trận rung chuyển dữ dội kéo đến, xô ngã Tiêu Chiến và Ngạn Tuấn mỗi người một nơi...
Tiêu Chiến chống hai tay nhóm người, cố gắng nói thật to ..

"Mọi người giữ chặt lấy nhau"

Cũng may là xung quanh chỗ của Tiêu Chiến, là một bãi đất trống rộng lớn.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro