Chương 4
Trong thùng xe container lạnh buốt, Nhất Bác thì chỉ vỏn vẹn trên người bộ đồ của bệnh nhân, trong người cậu rung lên từng cơn, nhưng không thể nào cử động tay chân được, cậu nhắm mắt chặt lại, bây giờ chỉ có thể chờ đợi đồng đội đến...
Xung quanh Nhất Bác bây giờ có 4 tên tội phạm, đang chuẩn bị dụng cụ để tiến hành phẫu thuật lấy nội tạng...
Tiêu Chiến theo lối mòn, lần đến được xào nguyệt của bọn chúng đang nhốt Nhất Bác bên trong, Tiêu Chiến qua khe hở nhìn vào trong, anh thấy bọn chúng đang kéo áo chùm người của Nhất Bác, lộ ra khuôn mặt trắng tái do lạnh quá mà máu không lưu thông...
Tiêu Chiến lấy bộ đàm, thông báo đến Nhậm Gia Luân và Vu Bân... Nhưng do tín hiệu quá kém không thể liên lạc được, vì cứu Nhất Bác, nên Tiêu Chiến liều một phen tự mình cứu người..
Bên ngoài thùng container bọn chúng canh giữ rất chặt chẽ, một còn ruồi cũng khó lòng mà bay qua, Tiêu Chiến dùng kinh nghiệm 3 tháng học hỏi trong trường quân y.. Anh loanh quanh tìm một viên đá.
Anh ném viên đá về phía thùng container khác tạo ra tiếng động lớn, trong hai bọn chúng liền cử ra một người đi, dò xét..
Tên còn lại đi tới rồi đi lui Tiêu Chiến lấy máy chích điện ra, thử xem nó còn hoạt động không, nào ngờ nó chẳng những hoạt động mà còn mạnh hơn anh nghĩ, anh cầm nó mà còn tê cả tay, thật lợi hại.....
Tiêu Chiên cầm một viên gạch trong tay, từ phía sau anh dùng hết sức tay đập mạnh vào đầu tên canh gác, làm hắn choáng váng, anh đưa máy chích điện vào xương sườn hắn.. làm hắn tên liệt, ngất xỉu, không chằn chừ, anh liền đạp mạnh cửa bước vào.. Nhất Bác vừa được bọn chúng tháo từng chiếc cúc áo ra, đến cúc thứ hai thì hành động bị gián đoạn..
Dáng người cao gáo, khuôn mặt nhìn vào rất ôn nhu điềm đạm, bọn tội phạm nhếch mép cười ..
- Nhìn mày thư sinh quá nhỉ, mầy đến đây nộp mạng cho bọn tao à !!
Hắn ta liền ra lệnh cho hai tên va vào bắt lấy Tiêu Chiến, nhưng anh chỉ hạ gục được một tên, vì hắn quá mạnh Tiêu Chiến thì dưới cơ, nên anh bị tên còn lại tóm gọn..
Trong lúc hai bên dằn co, tên còn lại tiếp tục tháo cúc áo Nhất Bác. Nhất Bác liền mở to hai mắt, miệng cậu xuất hiện một dấu ngoặc nhỏ, làm hắn bất giác hoảng loạn, Nhất Bác tay cuộn thành nấm đấm, cậu đưa một phát vào mũi đối phương đủ lực để hắn chảy máu mũi choáng váng, hắn loạng choạng ngã ngếnh về phía sau đứng dựa vào tủ,
Hắn là tội phạm thường xuyên xem tin tức. nên liền nhận ra Nhất Bác là ai, hai mắt hắn mở to đỏ hoe, chứa đầy sự hạn thù, hắn đưa tay chùi đi vệt máu mũi chợt cười hả hớn..
- Cảnh Sát Trưởng đội phòng chống tội phạm, Vương Nhất Bác... *đắc ý vỗ tay
Tên kia đang giữ lấy Tiêu Chiến, nghe tên thôi cũng ngơ ngác, sợ hãi, hắn nuốt từng ngụm nước bọt...
Nhân cơ hội hắn buông lơi cảnh giác, Tiêu Chiến túm lấy chậu hoa trên bàn gần đó đập mạnh vào đầu hắn, làm hắn đổ máu, ôm đầu ngã người xuống đất..
Tiêu Chiến chạy đến phía Vương Nhất Bác...
- Sao cậu lại ở đây, người cậu lạnh quá, đi tôi dìu cậu ta ngoài !!!
Tên tội phạm đứng dậy cầm khẩu súng lục trong tay ...
- Hôm nay tao chết, tao cũng phải lôi 1 trong hai chúng mầy theo chết chung với tao !!!
Tên tội phạm không chần chừ, hắn nhắm vào Tiêu Chiến mà bóp còi, Nhất Bác bên đây theo phản xạ nhanh nhẹn cậu đẩy mạnh Tiêu Chiến sang một bên, Tiêu Chiến ngã nhào vào vách, bị sướt ở cánh tay máu tuôn ra..
Vương Nhất Bác không may bị bắn trúng vào hông trái, máu từ từ chảy ra, ướt cả áo ướt cả tay Nhất Bác, cậu đau điếng ngồi khụy gối xuống. Tên tội phạm ngông cuồng tiếng lại chỉa súng vào đầu Nhất Bác...
- Để hôm nay tao tiễn mầy một đoạn !!! - Cười đắc ý..
Tiêu Chiến ôm cánh tay, vì ngã quá mạnh nên đã bị chật kèm bị thương anh cố gắng nói kích động đến hắn, di dời sự chú ý của hắn vào mình..
- Nếu bản thân cậu làm việc không phạm pháp luật, thì sao cậu ấy phải nhận nhiệm vụ bắt cậu, nếu cậu không sa ngã vào con đường này, cậu không phạm tội, cậu ta cũng không tốn sức phải bắt cậu, cậu ta chấp nhận đến với cái nghề này là giữ bình yên, trật tự cho mọi người, cậu nên biết, không phải cái gì cũng tự nhiên mà xảy ra, do chính bản thân tạo ra rồi không thừa nhận mình làm sai thôi!!
- Là do bản thân cậu quá tham lam !!
Tên tội phạm lớn tiếng quát:
- Mày im miệng !!! Tao không nói đến mày, nếu mày muốn thì tao cho mầy đi cùng nó, đi chung cho có đôi có cặp !!!
Nhất Bác thì thào, giọng nói trầm ấm, đủ người đối diện rung động mà đau lòng.
Nhất Bác nhìn thẳng vào hai mắt Tiêu Chiến cậu mỉm cười:
- Anh ấy nói không sai !!
Nếu cậu muốn giết thì cứ nhắm vào một mình tôi, thả anh ấy đi, việc của anh ấy là cứu người, đôi tay đó là để cứu người, còn rất nhiều người cần anh ấy..
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác hai mắt rưng rưng anh lắc đầu:
"Nhất Bác, cậu mất máu quá nhiều rồi"
Tiêu Chiến nhìn đăm đăm vào tên tội phạm rồi cười lên, Nhất Bác bên này cũng đang nhìn anh...
- Ngày nào tôi cũng phải đối diện với những cái chết khác nhau, cậu nghĩ tôi sợ thế à !!
Tiêu Chiến ra dấu cho Nhất Bác không được lên tiếng khiêu khích hắn nữa..!!
Hắn ta tức giận đến rung người, hắn giơ súng lên nhắm vào Tiêu Chiến... một tiếng "đùng" Tiêu Chiến ngồi xuống nhẹ nhõm...
Phát súng vừa rồi là do Vu Bân ra tay, Vu Bân nhắm vào cánh tay của tên tội phạm, làm hắn đau điếng mà buông bỏ khẩu súng..
Nhậm Gia Luân và Vu Bân xông vào lấy cồng tay xích bọn tội phạm..
Tiêu Chiến đứng lên chạy về phía Nhất Bác, vì mất máu quá nhiều Nhất Bác đã ngã lên vai Tiêu Chiến ngất đi, Nhất Bác liền lấy chiếc vòng tay màu đỏ đặt vào tay Tiêu Chiến, trong lúc mơ hồ cậu thấy Tiêu Chiến không ngừng kêu tên mình..
Tiêu Chiến cùng Nhất Bác được nhân viên y tế đưa đến bệnh viện, trên xe cấp cứu anh luôn nắm chặt tay Nhất Bác.
"Nhất Bác cậu đừng có làm sao nhé"
Sáng hôm sau,...
Nhất Bác tỉnh dậy sau cuộc tiểu phẫu thuật lấy đi viên đạn, cũng may viên đạn bị lệch, không ảnh hưởng đến các cơ quan bên trong, Nhất Bác nhau mặt vì đau, một tay cậu che đi ánh mặt trời lem lỏi qua khe cửa, rọi vào mình..
Tiêu Chiến tay trái bị thương quấn băng trắng tay còn lại bưng dụng cụ vệ sinh sát khuẩn, anh bước vào đặt lên bàn..
- Cậu tỉnh rồi à !!
Nhất Bác gật đầu rồi nhìn anhkhông rời mắt
- Cậu đổi nghề từ khi nào thế ??
- Anh nghe em giải thích đã !!
- Giữa tôi với cậu có gì đâu mà phải giải thích, cậu ngồi dậy đi, đến giờ thay băng sát khuẩn !!.
-Xin lỗi anh, em không nên giấu thân phận của mình, vì tính chất công việc nên em không thể nói ra được..
Nhất Bác khó khăn mà dịch chuyển, cậu với tay níu lấy tay áo Tiêu Chiến
- Không là gì, nên em càng phải giải thích !!
Tiêu Chiến cùng Nhất Bác, cả hai nhìn chằm chằm vào nhau....
1...2...3...4..5...6...7...8...9...10 giây
- Tiêu Chiến !! Em Thích Anh...
Tiêu Chiến đứng bật dậy... Hai mặt đỏ ửng, làm lơ câu nói khi nảy của Nhất Bác đi!!
- Cậu.. cậu... Cởi áo ra đi !!
- Tay của..anh... !!
- Bong gân nhẹ thôi!!
Tiêu Chiến tiến hành thay băng cho Nhất Bác.
- Xin lỗi!!
- Tại sao lại xin lỗi, tôi tha lỗi cho cậu từ lâu rồi.. !!
- Hôm qua em đẩy anh vào vách...??
- Không sao, cậu cứu tôi một mạng mà!!
- Vậy anh có đền lại không ??
Tiêu Chiến kéo mạnh chiếc băng gạc làm Nhất Bác đau điếng..
- Ayyya đau đau....!!
- Cậu có im ngay không !!!
- Tôi xong nhiệm vụ rồi, cậu nghỉ ngơi nhiều vào, đừng có mà nháo nhào tìm tôi, tôi bận nhiều việc lắm !!
- Hay anh...
- Cậu ít nói thôi, người nhà cậu không chê cậu ồn sao !!
Từ bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, là mấy bị huynh đệ của sở cảnh sát kéo nhau đến thăm Nhất Bác, Quách Thừa vừa mở cửa ra thì đã thấy Tiêu Chiến đứng nói chuyện với Nhất Bác !!
- Chào Bác Sĩ !! mọi người nói không đồng loạt...
- Mọi người đến thăm cậu ta, vậy tôi không làm phiền nữa !!
Nhất Bác trố mắt...
-Ơ.....🥺 !!
Tiêu Chiến háy mắt với Nhất Bác, anh gật đầu chào mọi người, bước thật nhanh ra ngoài, anh thở phào nhẹ nhõm....
Quách Thừa, Tất Bồi Hâm, Uông Trác Thành kéo nhau ngồi một giường..
Nhậm Gia Luân thì ngồi trên ghế, Trịnh Phồn Tinh thì ngồi luôn trên giường Nhất Bác..
- Nhất Bác anh thấy đỡ chưa !! - Trịnh Phồn Tinh
Nhất Bác mỉm cười lắc đầu:
- Anh không sao, bị thương nhẹ thôi mà..
Nhất Bác đưa tay lên xoa đầu Trịnh Phồn Tinh...
- Cậu làm tôi với Vu Bân sợ chết khiếp - Nhậm Gia Luân nói
- A Luân, Vu Bân đâu !!
- Cậu ta thì chắc còn nằm ở nhà ngủ !!
- Cái tên chết bầm *cười khì
Quách Thừa 🥺 :
- Cảnh sát trưởng, xin lỗi aa anh có chuyện gì thì em không biết làm sao !! - Oà khóc..
- Nhìn xem, bây giờ anh đã làm sao đâu !!
Làm cảnh sát rồi nhé, không khóc, mạnh mẽ lên...
- Cậu không sao tôi cũng mừng- Uông Trách Thành !!
- Cảnh Sát Trưởng mau khoẻ nhé, còn về với đội !! Tất Bồi Hâm ..
Mọi người cùng nhau trò truyện vui vẻ !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro