Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Vương Nhất Bác hốt hoảng, di chuyển người về phía đối diện, cậu đưa hai tay che thân.. Vương Nhất Bác dáo dác nhìn xung quanh..

"Sao tôi lại ở đây?"

Tiêu Chiến ngẩn người, anh to tròn hai mắt, nhìn cậu..

[Nhất Bác, có phải kì tích sắp xảy ra không!?]

Tiêu Chiến đưa đôi mắt đỏ hoe rưng rưng ngước nhìn Vương Nhất Bác..

"À aaaaa..... Chẳng phải anh là vị bác sĩ ngủ quên đó sao, nói đi sao tôi lại ở đây, tôi nhớ mình đang ở bệnh viện cơ mà??!"

Tiêu Chiến lúng túng đứng dậy lấy khăn tắm đưa Nhất Bác..

"Cậu lâu khô người, thay đồ trước, tôi chờ cậu ở ngoài"
.
.
*Sở cảnh sát

Tình hình tìm kiếm Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại, cả đội cảnh sát lo lắng khôn nguôi, hết mở cuộc họp này đến cuộc họp khác...Nhậm Gia Luân trong lòng bồn chồn, rối như tơ vò, anh ngồi giữa bàn họp, tay anh cuộn chặt...

Quách Thừa cũng lo lắng đứng ngồi không yên, với tính cách của cậu ta thì nháo nhào cả lên.... Dù gì thì hằng ngày ở trụ sở Quách Thừa luôn bị Vương Nhất Bác nhắc nhở, nhưng cậu rất thích vị Đại Đội Trưởng này mắng, mỗi lần mắng mỗi lần rút kinh nghiệm hiểu rõ vấn đề, khắc phục mọi thứ trở nên tốt hơn, mới có được cậu của hôm nay...
Quách Thừa nhìn chầm chầm vào Nhậm Gia Luân.. cậu không nhịn nổi nữa buộc miệng phải nói...

"Đội trưởng anh nên nâng cao thời gian tìm kiếm Đại đội trưởng đi, cứ ở đây mở hết cuộc họp này đến cuộc họp khác, có ích gì chứ !??"

Trịnh Phồn Tinh cùng Vu Bân hai bên kéo tay Quách Thừa ngồi xuống..

- Cậu biết ai cũng lo lắng cho Đại Đội Trưởng, đâu phải mình cậu đâu !?? - Vu Bân

- Bân ca nói đúng đó, cậu không muốn ăn chửi thì im lặng, để mọi người tập trung đưa ra cách giải quyết tốt nhất cho việc tìm kiếm
Đại Đội Trưởng đi !!

Nhậm Gia Luân bậm môi, anh cúi mặt chấp hai tay trước mặt..

- Uông Trác Thành !??

- Vâng Đội trưởng, theo lời kể của người dân đã từng thấy một cậu thanh niên giống Đại đội trưởng, đang cứu người và đã bị thương, nhưng họ không chắc chắn đó có phải là Đại Đội Trưởng Vương hay không, còn có vài người bảo chưa từng thấy Đại Đội Trưởng ở đó !!

Mọi người điều trở về một khoảng không im lặng, không biết được tung tích của Vương Nhất Bác ai cũng đau đầu lo lắng. Tiếng xì xào bàn tán...

"Cuộc họp tới đây kết thúc, mọi người về nghỉ ngơi đi"

"Nhưng mà Đội Trưởng anh..." - Quách Thừa..

Uông Trác Thành liếc Quách Thừa..

Nhậm Gia Luân đứng lên mở cánh cửa ban công bước ra ngoài, anh đặt điện thoại lên tai, tay kia anh để hờ túi quần..

"Alo"

"Anh có phải bác sĩ Tiêu ??!"

Tiêu Chiến nhắc điện thoại lên, Nhất Bác bước nhẹ từ trong nhà tắm bước ra, anh đưa đôi mắt nhìn chăm chú vào cậu...

Nhậm Gia Luân thấy đầu dây bên kia không động tĩnh, anh liền đáp trả;

"Alo!! có phải Tiêu Chiến không !??"

Tiêu Chiến liền đứng dậy bỏ ra ngoài..

"Phải, là tôi"

Nhất Bác đứng đấy nhìn Tiêu Chiến bước đi, cậu thở dài ngồi xuống sofa. Cậu ngã lưng xuống sofa, ngủ thiếp đi..

Nhậm Gia Luân đưa tay lên, nới lỏng cà vạt..

"Vương Nhất Bác, cậu ấy.. " - giọng Nhậm Gia Luân nhỏ dần..

"Tôi biết rồi.."

Nhậm Gia Luân nắm chặt tay vào lan can, anh nhắm chặt mắt... Thì đột nhiên hai mắt anh mở to sững sốt, anh nhau chặt mày..

" Nhất Bác em ấy đang ở chỗ tôi..."

"Cái gì..???"

"Chuyện dài lắm, nếu có thời gian thì đến nhà tôi, mà cậu khoan hãy nói cho mọi người nhé, chuyện này rất bất lợi cho em ấy.."

"Được, anh cứ yên tâm, tôi tới liền.."

"Bye cậu"

"Bye anh"

Uông Trác Thành nhăn mặt, trách móc Quách Thừa..:

" Cậu thì hay rồi.. Nếu cậu ở trong tình cảnh của Đội trưởng cậu có bình tĩnh được thế không ?? Cậu tưởng đội trưởng không lo lắng cho Đại đội trưởng hay sao ?? Chỉ là anh ấy không bộc lộ cảm xúc thôi, họ thân thiết với nhau từ lúc mới vào nghề đấy, họ xem nhau nhau như anh em một nhà, cậu nghĩ đội trưởng không muốn tìm thấy Đại đội trưởng à, cậu lúc nào cũng hấp tấp, thật Ấu Trĩ !!

Uông Trác Thành bỏ đi, Vu Bân cũng Trịnh Phồn Tinh cũng lót tóp đi theo sau..

"Anh.." - Quách Thừa..

Nhậm Gia Luân vội vàng chạy đi, mọi người trong phòng làm việc đưa mắt ngơ ngác nhìn tới khi anh chạy mất hút...

Trịnh Phồn Tinh quay sang nói với mọi người:

"Mọi người, có khi nào Đội Trưởng nhận được tin tức của Đại Đội Trưởng Vương rồi không??"
.
.
.

Tiêu Chiến mở cửa bước vào, anh thấy Nhất Bác nằm trên sofa, tay chân cậu buông lỏng,

"Nhất Bác, Nhất Bác"

Tiêu Chiến không thấy được phản hồi từ Vương Nhất Bác , anh cuống cuồng chạy lại hối húc cậu

"Nhất Bác em làm sao vậy, nghe anh nói không ??"

Nhất Bác dần mở mắt, quay sang nhìn Tiêu Chiến, cậu liền nhăn mặt, tay Tiêu Chiến đang đặt lên tay cậu, cậu không chần chừ mà đẩy tay anh ra...

"Tôi hơi đau đầu, mệt quá nên tôi ngủ thiếp đi, có chuyện gì à, anh căng thẳng thế ??"

"À không gì, tôi chỉ sợ cậu xảy ra chuyện gì !?"
Giọng Tiêu Chiến nhỏ dần...

"Bây giờ anh nên nói rõ mọi chuyện được rồi đó"

"Tôi là bác sĩ, được ba mẹ cậu...!??"

Không để cho Tiêu Chiến nói hết câu,
Vương Nhất Bác chườm người lên Tiêu Chiến, anh bây giờ đang nằm dưới thân của Vương Nhất Bác.
Cậu đoạt lấy cổ tay mỏng manh của Tiêu Chiến rồi nắm chặt, anh đau điếng nhăn mặt..

"Anh muốn gì từ tôi đúng không, lúc ở bệnh viện là tôi thấy anh không ổn tí nào"

Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn lấy Vương Nhất, hai đôi mắt anh đỏ hoe, Vương Nhất Bác thấy vậy liền buông tay anh, Tiêu Chiến đẩy mạnh Vương Nhất Bác, anh ôm lấy cánh tay vì đau, anh ngồi co người lại...

"Sức tưởng tượng của cậu phong phú thật, Nếu tôi muốn hại cậu, thì đâu phải tốn công sức đem cậu về đây, nếu muốn giết cậu thì ở ngay bệnh viện, tôi đã hành động, có thuận lợi hơn không, cậu biết bên ngoài, cậu có bao nhiêu kẻ thù không, bọn chúng còn hận cậu tận xương tủy.. !?"

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào, Tiêu Chiến đứng dậy vội lau đi nước mắt, Tiêu Chiến quan sát người bên ngoài qua ống nhòm trên cửa, Tiêu Chiến mở cửa..
Nhậm Gia Luân mỉm gật đầu chào Tiêu Chiến..

"Vào nhà hẳn nói" - Anh đóng cửa..

"Nhà anh khó tìm thật đó, chẳng khác nào nhà của nổi tiếng.."

Nhậm Gia Luân thấy tâm trạng Tiêu Chiến không tốt, có vẻ đang khó chịu chuyện gì đấy, Nhậm Gia Luân nhìn xuống cổ tay thì anh liền che lại... Anh chờ Tiêu Chiến đóng cửa rồi cùng vào trong...

"Nhất Bác em ấy đang ở trong..!??"

Cả hai đang nói chuyện thì bỗng nghe một tiếng "choảng" thật to phát ra từ phòng khách
Tiêu Chiến nhìn Nhậm Gia Luân..

"Nhất Bác...!!" - Cả hai cùng nhau chạy vào...

Nhất Bác ôm đầu, từng mảnh ký ức chạy quanh trong đầu Vương Nhất Bác...
Cậu đau đớn ôm đầu quỳ gối gục đầu xuống..

Tiêu Chiến cùng Nhậm Gia Luân chạy lại đỡ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đau đớn không chống lại nổi, liền ngã vào lòng Nhậm Gia Luân mà ngất đi..Cả hai cùng dìu Vương Nhất Bác vào phòng ..
Tiêu Chiến khám tổng quát cho cậu, tất cả đều bình thường...

"Cậu ấy thường xuyên như thế sao ??"

" Ừm.."

"Vậy cậu lo cho Nhất Bác, tôi ra phòng khách chờ cậu"
.
.
Tiêu Chiến bưng cốc nước đặt xuống bàn, anh cũng ngồi xuống..

"Trước khi cậu ấy đi tìm cậu, có để lại tin nhắn cho tôi"

Nhậm Gia Luân lấy điện thoại mở tin nhắn đưa về phía Tiêu Chiến, anh đọc xong rồi ngồi lặng thinh không nói.. Tiêu Chiến kể lại mọi chuyện cho Nhậm Gia Luân.. T

"Tôi ghét bản thân mình"

"Chuyện xảy ra, đâu ai muốn. Cậu đừng buồn nữa. Nếu chuyện gì cần giúp đỡ cứ liên hệ tôi.." - Nhậm Gia Luân..

Nhậm Gia Luân vỗ nhẹ vào vai Tiêu Chiến, anh chợt mỉm cười...

"Nhất Bác ấy à, em ấy thực sự rất tốt bụng và ấm áp, Nhất Bác luôn nói chuyện về cậu với tôi, trong mỗi cuộc trò chuyện của em ấy đều có cậu, hễ đồng nghiệp ai mà nhắc đến cậu, thì em ấy liền cười, rồi khoe khoang, Nhất Bác đã đặt hết yêu thương của mình vào cậu rồi"

Tiêu Chiến dời mắt nhìn Nhậm Gia Luân, hình như anh đã hiểu ra được tình cảm của Nhất Bác từ lúc cậu ôm chặt lấy anh và nói là chờ anh đón nhận tình cảm của mình..
Chỉ là anh sợ thứ tình cảm của Nhất Bác trao anh là nhất thời, rồi anh lại một lần nữa tổn thương, đối diện với sự tổn thương về mặt tình cảm anh rất sợ, anh biết bản thân rất khó để dứt ra.. Có lẽ anh là một người lụy tình, vì thế anh luôn trốn tránh cái gọi là tình yêu...

Nhậm Gia Luân đứng dậy chỉnh lại áo vest..

"Nhất Bác em ấy không sao tôi yên tâm rồi, nhờ cậu chăm sóc em ấy vậy, có chuyện gì cần giúp cứ gọi cho tôi. Tôi về đây"

Tiêu Chiến mỉm cười, anh khẽ gật đầu, anh đứng dậy tiễn Nhậm Gia Luân về...
Nhậm Gia Luân bỗng dừng chân lại, đẩy nhẹ cửa, thì thầm với anh..

"À Tiêu Chiến !! Vương Nhất Bác đang trong tầm ngắm của mấy tên tội phạm, nhờ cậu trông chừng em ấy, ra đường nhớ cẩn thận !!"

"Được, anh cứ yên tâm"

Tiêu Chiến thẫn thờ đóng chặt cửa, anh như người mất hồn đứng dựa lưng vào tường, anh uể oải bước về phía sofa ngã lưng xuống, anh cuộn tay đặt lên trán, nhắm mắt, nằm được một lúc Tiêu Chiến ngủ thiếp đi, vì mệt mỏi...

Vương Nhất Bác lại mơ thấy bản thân đi lạc vào trong một thế giới trắng tinh, nhưng lần này dưới chân cậu là một con đường dài trải đầy cỏ xanh, nó như muốn chỉ dẫn cậu. Vương Nhất Bác từng bước tiếng về phía trước. Cậu đưa mắt nhìn về phía cuối đoạn đường, Nhất Bác thấy một dáng người cao ráo mảnh mai, bản thân cậu thấy vô cùng thân thuộc, cậu cảm nhận rõ người đó rất cô đơn
Vương Nhất Bác cứ thế nhanh chân mà tiến lại, cậu vừa đi, liên tục gọi, nhưng không nghe được đáp trả gì từ họ, Nhất Bác bước đến đưa tay chạm nhẹ vỗ vai đối phương...

"Cậu ơi !!"

Đối phương quay lại, mỉm cười với cậu, gương mặt cậu cũng tự nhiên mà đáp trả, cậu hoang mang đưa tay chạm vào mặt mình..

[Người này là ai, tại sao mình lại phải cười lại với cậu ta ?]

Đột nhiên một cái hố xuất hiện Nhất Bác rơi chầm chậm xuống, còn người đó thì cúi người mỉm cười dịu dàng vẫy tay chào nhìn cậu cùng ánh thể hiện rõ sự tin tưởng nhìn Vương Nhất Bác, cậu vô thức rơi dần vào một đường ống, xung quanh chứa đầy đồng hồ, cùng những mảnh kí ức của cậu và anh xuất hiện, Vương Nhất Bác bồng bềnh trong không trung, cậu đưa mắt nhìn.. Từ lần đầu tiên cậu gặp được Tiêu Chiến, cho đến khi cậu bị thương và mất trí nhớ.. điều được hiện ra, đây là những mảnh kí ức của cậu, là những mảnh kí ức cậu cố gắng nhớ đến, bây giờ đã quay trở về bên cậu...Nước mắt Vương Nhất Bác chực chờ chảy dài trên má, Nhất Bác bỗng nhớ lại, người khi nảy....
[Chiến ca, Chiến caaaaaa....!!]

Vương Nhất Bác như vừa được từ quá khứ trở về, phục hồi được trí nhớ và nhớ ra tất cả, đột nhiên cậu không còn lơ lửng mà rơi thẳng từ trên cao xuống, sự việc xảy ra quá đột ngột, khiến cho Vương Nhất Bác chới với, tốc độ vô cùng nhanh. Cậu giật mình tỉnh giấc, ngồi bật người dậy, Vương Nhất Bác đưa tay vỗ vào đầu, mồ hôi đầm đìa trên trán, thở dốc, Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt, lấy lại tinh thần .. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, bước chân xuống giường, đi quanh phòng của Tiêu Chiến, những tấm ảnh của Tiêu Chiến liền thu hút cậu...

[Đây chẳng phải phòng Chiến ca sao ?? Sao mình lại ở đây nhỉ ??]

Nhất Bác từng bước đi quan sát mọi thứ, Vương Nhất Bác ra khỏi phòng, hình ảnh đầu tiên, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm nghiêng người trên sofa ngủ, có lẽ anh đã ngủ quên
Vương Nhất Bác khe khẽ bước lại, ngồi xuống đối diện gương mặt xinh đẹp của anh. Cậu nghiêng đầu nhìn anh thật kĩ..

[Gương mặt này vẫn đẹp đến thế !! có điều gầy đi không ít..]

Tiêu Chiến đưa tay dụi mắt, Vương Nhất Bác bất giác đứng bật người dậy..Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở ngồi dậy nhìn lấy Vương Nhất Bác..

"Nhất Bác à !! Em cảm thấy trong người chỗ nào không khỏe không, đầu em đỡ đau chưa?!! À... Em đói chưa, anh đi nấu cho em chút cháo nhé .??"

Nhất Bác đứng đấy nhìn anh, nhìn anh luống cuống cùng một loạt câu hỏi.. Nhất Bác cố không cười, cậu chợt nhận ra Tiêu Chiến hỏi gì mà liên quan đến đầu, cậu mới nhớ ra là mình đã bị mất trí nhớ, cảnh tượng trong giấc mơ đó đã cho cậu biết !!
Trong hoàn cảnh này Vương Nhất Bác đã lỡ đâm lao thì đành phải theo lao vậy...
Vương Nhất Bác vờ đưa tay xoa thái dương..

"Anh có thể..??"

"Để anh nấu ít cháo cho em ăn dần bụng, rồi em muốn đi đâu thì anh đưa em đi .."

[Chiến ca mà phát hiện ra mình nhớ tất cả rồi còn giả vờ, ai gánh mình đây, chắc Chiến ca gánh mình qua thế giới bên kia luôn quá :(( ]
* Nhất Bác rùng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro