Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tiêu Chiến trên ghế đá thất thần, cùng nét mặt kém sắc, Tiêu Chiến hướng đôi mắt nhìn xa xăm, người qua lại nhìn bóng lưng anh thôi, đã thấy cô đơn lắm rồi, một con người vui vẻ hòa đồng, nhưng lại luôn gắp trắc trở trong tình cảm của bản thân, anh suy nghĩ mãi. Anh chữa bệnh thành công biết bao nhiêu người, ông trời lại bất công với anh thế sao, chỉ cần một chút may mắn trong cuộc sống của anh, là anh vui mừng lắm rồi. Chuyện đó rất dễ dàng với mọi người, sao với anh nó lại khó khăn chông chênh đến vậy, nghĩ tới thôi đã mệt mỏi. Nghĩ về Nhất Bác anh lại đau lòng... Ông trời muốn dày vò anh đến khi nào... Anh không dám gục ngã, vì còn người đang chờ đợi anh..

Lâm Ngạn Tuấn hai tay để hờ vào túi áo, thông thả trên hành lang, cậu liếc mắt liền thấy Tiêu Chiến buồn bã ngồi đó.
Lâm Ngạn Tuấn bước lại vỗ nhẹ vào vai Tiêu Chiến..

"Ca ca"

Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười, xoay người..

"Xong việc rồi sao"

Lâm Ngạn Tuấn gật đầu:

"Xong hoàn toàn luôn anh ạ" - Lâm Ngạn Tuấn đi vòng qua ghế, ngồi xuống, cậu chấp hai tay vào nhau, dựa lưng vào thành ghế..

"Lần này em chuyển công tác về Thượng Hải"

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn Lâm Ngạn Tuấn:

"Có chuyện gì nữa rồi ??"

Lâm Ngạn Tuấn cười trừ..

"Chiến ca, em chuyển nơi làm việc, đâu phải có mục đích gì em mới về đâu !!"

"Nói rõ"

"Thì em dở quá nên bị viện trưởng trả về nơi sản xuất"

Tiêu Chiến khúc khích cười...
" Khó dzậy em cũng nghĩ ra được sao A Tuấn, hồi sáng viện trưởng mới khen em luôn á"

Lâm Ngạn Tuấn nhìn Tiêu Chiến ..

"Giỡn chút mà, chọc cho anh giãn cơ mặt ra, chứ bí xị thế này, không phải Chiến ca của em.. !! - Lâm Ngạn Tuấn đặt hai tay lên đùi, thẳng lưng..

"Bác Sĩ chính của bệnh viện này, công tác nước ngoài, trở về rồi, bây giờ em không về với anh thì đi đâu đây"

Tiêu Chiến nắm chặt hai tay vào nhau..

"A Tuấn, anh nhờ việc này, em làm giấy xuất viện cho Nhất Bác giúp anh nhé"

"Mới 3 ngày, anh đòi xuất viện có sớm quá hông !??"

Tiêu Chiến lắc đầu..

"Không sao, anh theo dõi em ấy được, anh cũng là Bác sĩ hàng đầu nhé"

Lâm Ngạn Tuấn đứng dậy, đưa hai tay véo lấy hai má của Tiêu Chiến..

"Cười lên ah~~" - Cậu thả tay, rồi bước đi...

Tiêu Chiến đến phòng bệnh tìm Vương Nhất Bác, anh hoảng hốt khi trước mắt anh, đồ đạc đều nằm khắp nơi trên mặt đất, mà người trong phòng lại là Trần Tuyết Kiều, đang cố ép Vương Nhất Bác, tiếp xúc với cô ta, Vương Nhất Bác ngồi trên gường co rúm người, cậu kéo chăn che lắp đi toàn thân chừa mỗi cặp mắt sợ hãi nhìn cô ta...

"Nhất Bác, em đây mà, anh không nhớ em thật sao !??"

"Cô là ai tôi không quen, cô đáng sợ lắm, tôi không thích cô, cô đi đi"

Vương Nhất Bác dứt lời, thuận tay nắm những chiếc gối liên tục ném vào Trần Tuyết Kiều, cô loạng choạng né sang một bên, còn chiếc gối thì đối diện Tiêu Chiến được anh chụp lấy... Anh nhau mày, hai mắt như mũi tên trực diện nhìn vào Trần Tuyết Kiều..
Tiêu Chiến nhanh chân tiến về phía Vương Nhất Bác, cậu cũng nhanh nhẹn, mà chạy tới ôm choàng lấy Tiêu Chiến..

"Chiến ca Chiến ca, cô ta ăn hiếp em"

Tiêu Chiến đôi mắt đỏ hoe, anh đang cố gắng kiềm nén cơn tức giận, nhưng không thể nào, khi cô đã đụng chạm đến giới hạn của anh, Tiêu Chiến nhìn lại Vương Nhất Bác, anh xoa đầu, trấn an cậu..

" Cô đừng quá đáng, Nhất Bác em ấy xảy ra chuyện gì, cô không yên đâu"

Trần Tuyết Kiều khoanh hai tay, vênh váo, cô ta nhếch môi cười nhạo..

"Anh biết gì về Nhất Bác, mà nói"

"Tôi là Bác Sĩ của em ấy, tôi có quyền bảo vệ bệnh nhân của tôi"

"Xin lỗi Bác Sĩ Tiêu, tôi là vị hôn thê của anh ấy.."

Lâm Ngạn Tuấn từ ngoài bước vào, vờ ho mấy cái...

"Bây giờ cô muốn tự về hay đợi bảo vệ tiễn cô một đoạn"

"Tôi không đi đấy thì sao ?!!"

"Cô có giấy tờ gì để chứng minh cô, là người thân với Vương Nhất Bác thì lôi ra đây !!??..

Trần Tuyết Kiều đứng lặng thinh..

"Dễ thôi, để tôi điện cảnh sát khu vực, đến tiễn cô về vậy!??"

"Tôi chả sợ tôi đã làm gì mà bắt tôi"

"Anh trai, gọi cho cảnh sát bắt cô ta đi, cô ta dám bắt nạt trẻ em á" - Vương Nhất Bác ..

Lời Vương Nhất Bác nói đủ để Trần Tuyết Kiều tự giác ra về cô ta ôm một bụng tức tối bước đi.... Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười, rồi nhìn sang Lâm Ngạn Tuấn, cậu nhướng mày , Lâm Ngạn Tuấn nhúng vai...
Vương Nhất Bác ngước mặt nhìn Tiêu Chiến, cậu mỉm cười hai mắt nhắm chặt..

[Chả khác nào mấy chú cún con , ngoe nguẩy cái đuôi mừng rỡ khi được gặp chủ đâu chứ ]

"Giấy xuất viện đây, lúc nào khởi hành cũng được" - Lâm Ngạn Tuấn đặt cuộn giấy vào tay Tiêu Chiến...

"Cảm ơn em nhé Tiểu Quất"

"Chiến ca, nơi làm việc nên kêu là A Tuấn, Tuấn Tuấn, hoặc Bác Sĩ Lâm, đừng kêu Tiểu Quất, ngại muốn chết"

Vương Nhất Bác vỗ tay, cười ngây ngốc..

"Tiểu Quất, thì ra anh soái ca này tên là Tiểu Quất, Tiểu Quất"

[Ui là chời, nể tình cậu là anh rể tôi nên tôi không tới công chiện với cậu đấy] - Lâm Ngạn Tuấn..

Lâm Ngạn Tuấn chống nạnh:

"Cũng công nhận hai người hợp nhau dữ trời ấy chứ..Mà thôi em cũng đi thu dọn hành lý đây, hẹn gặp lại hai người ở Thượng Hải"

Lâm Ngạn Tuấn bước đi, Tiêu Chiến định chạy theo dặn dò vài câu, thì Vương Nhất Bác nắm chặt lấy vạt áo Tiêu Chiến:

"Chiến ca, đừng bỏ em"

Tiêu Chiến cười ngọt ngào:

"Anh làm sao mà bỏ Tiểu Bảo được chứ!!"
.
.
.

Suốt chặng đường trở về, Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cánh tay của Tiêu Chiến..

"Chiến ca mình đi đâu thế !??"

"Đưa Tiểu Bảo về nhà anh"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn, dựa đầu vào vai Tiêu Chiến cứ thế mà dụi mặt vào vai anh, Tiêu Chiến cứ nhìn Vương Nhất Bác...

[Nhất Bác à, em như thế chẳng khác gì Kiên Quả lúc đói...Kiên Quả à, em sắp có bạn rồi, để papa đem bạn cún con này về với em..]
.
.
.
Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bước xuống xe, Nhất Bác ngó nghiêng mọi hướng xung quanh.. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác mỉm cười.

"Tiểu Bảo, nhìn gì mà nhìn kĩ thế hả"

"Em nhìn thật kĩ, lỡ có lạc đường thì còn nhớ nhà"

Tiêu Chiến lắc đầu hết cách với Vương Nhất Bác... Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác kéo vào nhà..
Cậu kéo Vương Nhất Bác, vào phòng khách, nhấn vai Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa, anh đưa tay lấy cái điều khiển bật tivi, rồi anh đặt lại vào tay Vương Nhất Bác..

"Tiểu Bảo ngồi ngoan ở đây xem tivi nhé, anh phải đi cất đồ vào tủ, nếu có đói thì cứ gọi anh, biết chưa"

"Dạ, em biết rồi, ca ca xinh đẹp"

Tiêu Chiến liền cười, đưa tay xoa đầu cậu..

"Ngoan quá"- cười híp mắt..

Vương Nhất Bác bấm một lượt thì liền chuyển tới kênh tin tức..

"Tin nóng: Cảnh Sát Thượng Hải đưa tin..Đại đội trưởng của đội phòng chống tội phạm Vương Nhất Bác, mất tích vì lên núi cứu người do thiệt hại của động đất và sạt lở nghiêm trọng..
Được biết, chiều cùng ngày xx tháng xx năm 202x, Đội trưởng Vương Nhất Bác có lái xe di chuyển đến Hà Nam, chiếc xe được phát hiện dừng lại dưới chân núi.. Hiện tại chúng tôi đang điều tra thu thập những thông tin từ người dân xung quanh và nâng cao tìm kiếm nạn nhân........ thông tin về vụ việc sẽ được cung cấp vào lần phát sóng tiếp theo.."

Tiêu Chiến nghe thấy thì Vương Nhất Bác đã xem hết một loạt bản tin , Tiêu Chiến liền chạy ra, đoạt lại chiếc điều khiển tivi rồi vội vàng tắt đi, Tiêu Chiến chống gối ngồi xuống, anh áp hai tay vào mặt Nhất Bác ..

"Tiểu Bảo, xem được những gì rồi, kể anh nghe nào !?"..

"Khi nãy, em xem tin tức có nói đến vị cảnh sát đội trưởng. Nhưng tự dưng Tiểu Bảo xem, mà muốn nhớ lại thứ gì cảm giác đó rất quen thuộc, càng cố gắng thì đầu Tiểu Bảo lại đau"

Tiêu Chiến dịu dàng dỗ dành Vương Nhất Bác , anh đưa tay luồng ra sau gáy, kéo cậu ôm vào lòng ..

"Sức khỏe Tiểu Bảo không tốt đừng cố gắng quá.."

Tiêu Chiến đặt hai tay lên Vương Nhất Bác đẩy cậu từ từ về phía đối diện..

"Tiểu Bảo đói rồi chứ !??"

"Tiểu Bảo chỉ thấy buồn ngủ thôi"

"Trước khi đi ngủ thì Tiểu Bảo nên đi tắm đã"

"Chiến ca tắm cho Tiểu Bảo đi!??"

"Tiểu Bảo lớn rồi tự tắm thì hơn"

"Chiến ca tắm cho Tiểu Bảo đii" -làm nũng..

"Thôi được rồi được rồi, bây giờ Tiểu Bảo vào tắm trước, có chuyện gì cần giúp thì gọi anh, được không !??"

Vương Nhất Bác gật đầu rồi bước thẳng vào nhà tắm, cậu nhìn sơ lược một hồi lâu rồi đứng lặng..

[Em ấy có phân biệt được dầu gội sữa tắm không ta, chắc biết mà] - Tiêu Chiến..

Một lát sau:

"C...H...I...Ế..N...C..A...AH~~~~"

Tiêu Chiến vừa dứt cái suy nghĩ thì bị tiếng gọi từ trong nhà tắm vọng ra, làm anh đứng đấy mà sửng sốt..

"Òh... Nhất Bác em sao đó??"

Tiêu Chiến chạy vào, đập vào mắt anh một Vương Nhất Bác thân hình trắng trẻo, lực lưỡng, thứ duy nhất trên người cậu là chiếc quần boxer..

"Em sử dụng xà phòng nào thế !??"

"Cái nào em cũng sử dụng ah.."

Tiêu Chiến ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa, anh đành phải ra tay với cậu nhóc này thôi... Việc gì của Nhất Bác phải đến tay anh mới xong..

Tiêu Chiến 1 tay chống hông, tay kia điều
hướng cho Nhất Bác.. Tiêu Chiến pha một bồn tắm nước ấm cho cậu..

"Em bước vào bồn tắm đi !!"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn bước vào..

"Nào, Tiểu Bảo nằm xuống ngẩng đầu lên"

Anh dời mắt nhìn sang Nhất Bác, vừa trắng trẻo lại còn rất có sức hút, bởi những cơ bắp thịt săn chắc.. Tiêu Chiến ngắm nghía mãi Anh cảm nhận được người mình nóng lên Anh nghiêng đầu, đôi mắt anh nhìn theo ngón tay dính đầy bọt của mình, đang vuốt dọc trên sóng mũi của Nhất Bác, tay anh chậm rãi rồi dừng lại trên môi cậu, đôi môi đỏ hồng.. Tiêu Chiến áp hai tay vào mặt Vương Nhất Bác, anh nhóng người dậy, đưa mặt mình áp sát vào mặt Nhất Bác, anh nghiêng đầu, đưa môi đến đặt lên môi Nhất Bác... Nhất Bác liền mở to hai mắt nhìn anh.. Cậu cảm nhận được tim mình đập rất nhanh.. hễ mà tiếp xúc thật gần với anh, là tim như muốn nổ tung... Là do cảm xúc này quá quen thuộc nhưng bản thân cậu không nhớ rõ..Vương Nhất Bác liền nhắm chặt hai mắt mà cảm nhận.

/Nhất Bác bị rơi vào một khung trời màu trắng cảm giác này, mềm mại ấm áp, cậu nhìn ra mình đang áp hai tay chặt vào mặt đối phương môi chạm môi, cậu trao cho đối phương nụ hôn mãnh liệt, muốn cướp lấy đi từng ngụm hơi thở nhưng mặt đối phương là ai cậu không thấy rõ, chỉ duy nhất thứ cậu thấy được, ấn tượng trong trí nhớ cậu là nốt ruồi nhỏ dưới cánh môi đối phương, người trong tay cậu bỗng tan biến, chỉ còn lại vài tiếng kêu in ỏi vang trời "Vương Nhất Bác em mau tỉnh lại đi, Vương Nhất Bác anh xin lỗi. /

Tiêu Chiến di chuyển môi chạm sát mặt Nhất Bác từ sóng mũi đi lên, anh đưa môi dừng lại ở trán Nhất Bác, anh đặt vào đấy một nụ hôn nhẹ nhàng đầy ấp yêu thương gói gọn cả tâm tư...

"Nhất Bác à, lúc trước anh tự chối bỏ nụ hôn của em, bây giờ anh đền lại cho em "

Hơi nước nóng tỏa ra ấm cả một phòng tắm .. Cùng đó là hơi thở ấm nóng phản phất, truyền vào tai Nhất Bác, cậu mở mắt nhìn anh ...

"Anh là ai ??"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro